Chương 7
Việc Đường Đại thiếu gia Đường Hàn về phủ và đam theo một đám trẻ con và lão nhân về làm người hầu hạ đã làm Đường phủ một phen náo động. Thuở đời này có ai công tử đi ra ngoài lại dám đi chợ Nô mua nha hoàn hầu hạ như Đường Hàn đâu trừ khi họ có khẩu vị đặc biệt. Đường Hàn về viện của mình, liền ngồi lên ghế chủ vị, từ từ rót trà uống. Hôm nay ngoài trời tuy đang mùa xuân nhưng thời tiết cũng khá nóng, mà ở cổ đại thì quần áo rườm rà làm cô có cảm giác bao nhiêu mỡ trong người đều chảy ra cả. Tiểu Thanh thấy cô đầy mồ hôi vội lấy khăn ướt cung kính đưa cô. Cô không ngại cầm lấy lau mặt và tay, sau đó quay sang nói với đám người còn đang đừng chờ lệnh:
_Được rồi, từ hôm nay mọi người là người của ta, mọi chuyện đều phải lấy tính ý ta làm đầu. Chỉ có nghe theo lệnh, không được cãi, không được thắc mắc, không được phản bội chủ tử. Hiện tại khế ước bán thân của mỗi người đều nằm trong tay của ta, ta cứu mọi người được thì cũng diệt được. CHỉ cần không chạm vào nghịch luân của ta, thì ta bảo đảm, mọi người trong Hàn viện sẽ là ước ao của từng nha hoàn tiểu tư bà tử trong phủ này, hiểu không? Cô vừa nói vừa quét một vòng nhìn biểu hiện từng người, trừ tiểu Thanh và tiểu Tứ đứng sau lưng cô không biết, những người còn lại cuối đầu cung kính vừa run sợ vừa gật đầu trả lời : Đã rõ, đại thiếu gia"
_Hôm nay, ta sẽ ban tên cho từng người. Bé câm gọi Tiểu Tịch, bé điếc gọi Tiểu Mịch. Bé mù gọi Tiểu Ngũ. Trừ bà Trần nấu ăn giữ lại chữ Trần gọi Trần mama, còn lại ba chữ Đinh, Lê, lý các ngươi dựa vào tuổi từ cao tới thấp chọn một chữ đi.
_Chúng nô tài tạ thiếu gia ban tên.
_Còn nữa, Hàn viện có quy tắc riêng của Hàn viện. Ta chú ý sạch sẽ rất nhiều, có thể coi như ta có chứng khiết phích đi. Mọi người trong Hàn viện phải phân công dọn dẹp. Ta không muốn viện của mình có một hạt bụi. điều thứ hai, mỗi người đều phải tắm rửa mỗi ngày, ta biết các người cách 5 ngày tắm một lần nhưng ta không muốn người của ta có mùi lại đi phục vụ mình, tất cả các người bất kể mùa đông mùa hạ đều phải tắm mỗi ngày cho ta. Có thể chia hai nhóm sáng chiều. Trong nhà bếp lúc nào cũng phải có một bồn nước nóng đủ dùng cho mọi người. Hừm, vì vậy, Trần mama và tiểu Ngũ, hai người sẽ luôn túc trực nhà bếp bảo đảm bồn chứa nước nóng trong nhà bếp luôn đầy đủ cho viện mình. Đường Hàn vừa suy nghĩ vừa dặn
_Nô tài rõ, đại thiếu gia.
_Tiểu Tịch và tiểu Mịch sẽ theo tiểu Thanh hầu hạ ta. Từ nay về sau nước tắm của ta cần hai bồn nước nóng, một bồn là nước ấm như mọi lần nhưng thêm tinh dầu bạc hà, một bồn còn lại là pha thêm nước trà và chanh, hiểu rõ không?
_Dạ, đại thiếu gia
Đường Hạn nhẹ gật đầu sau đó phân phó:
_Đúng rồi, ta biết việc của mỗi người trong viện rất nhiều,nhưng ta không muốn người của Hàn viện bị xem thường, trong các ngươi có ai mong muốn được học biết chữ, học thêm 1 nghề trong cầm kì thi họa hay không?
Đường hàn suy tính đào tạo thế lực của riêng mình, cho nên cô bắt buộc không có ngựa lành thì lấy ngựa què dùng đỡ trước vậy, dù sao họ khiếm khuyết nhưng biết đâu ông trời lấy cái này thì bù cái khác cho họ, cô cần phải tăng nhanh tốc độ bồi dưỡng thế lực của mình, để có thể bảo về được bản thân và tăng thêm phần bảo đảm đủ sống sót để tìm được đường về nhà.
_Thưa thiếu gia, toàn bằng ngài phân phó.
_Được rồi, các ngươi theo tiểu Thanh và tiểu Tứ, khi nào rảnh rỗi hãy học thêm chữ và cầm kì thi họa, sau đó cảm giác thích gì thì chọn 1 môn bản thân thích và phù hợp nhất mà học. Tiểu Ngũ, tuy ngươi không nhìn thấy gì được, nhưng ta nghe tiểu Mịch nói ngươi có thính giác, khứu giác và vị giác rất tốt, ngươi không cần tự ti mặc cảm, tạm thời cứ theo Trần mama học phân biệt các mùi vị đồ ăn, khi nào ngươi có thể ngửi ược mùi mà đoán món trước mặt ngươi là gì, có thành phần nào, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Nếu ngươi muốn học chữ, cứ theo tiểu Thanh mượn những bản khắc tre, dùng tay mà cảm nhận mặt chữ. Không muốn cũng không sao ta cũng không ép buộc. Nhưng ngươi nhất định phải luyện hết các giác quan còn lại để bù đôi mắt của mình, hiểu không?
Tiểu Ngũ nghe thiếu gia nói tới mình không khỏi giật mình, sau đó nét mặt mừng rỡ cung kính hô to " Đã rõ thưa thiếu gia" Hắn từ lúc sinh ra đã bị mù bẩm sinh, ba mẹ vứt bỏ, lưu lạc ăn xin đầu đường xó chợ, rồi lại bị bọn buôn người bắt được, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội học được chữ và được đối xử như một người bình thường cả. Hắn nghĩ có lẽ ông trời đã cảm thương hắn nên mới cho hắn gặp được thiếu gia. Thiếu gia nhất định là một người tốt bụng. Hắn sẽ dùng cả tánh mạng này để theo người.
Đường Hàn lại tiếp tục căn dặn tiểu Thanh và tiểu Tứ:
_ Hai người các ngươi theo ta, không học nhiều cũng học ít, tiểu Thanh không biết võ công thì dạy chữ, tiểu Tứ ngươi hãy dạy võ cho mọi người. Hãy cho mọi người biết, người của Hàn viện không dễ ức hiếp. Rõ không?
_Đã rõ, thiều gia. Hai người đồng thanh cung kính trả lời Đường Hàn. họ biết thiếu gia đang trọng dụng họ và muốn họ bồi dưỡng người mới, họ cần phải làm hết sức mình.
Đường Hàn nhẹ gật đầu nói:
_Ta biết vừa học vừa làm rất khổ cực vì trong viện không có nhiều người. Nên hi vọng mọi người sẽ sắp xếp thời gian hợp lí, còn một điều này, nếu có người viện khác tới thám thính tìm hiểu tin tức, hồ lộng được cứ hồ lồng, làm giả tin tức được cứ làm giả, chỉ cần không làm họ biết tình hình thực tế trong viện là được nhưng với một điều kiện, các người phải lấy một trả công xứng đáng mới nói cho họ. Tiền tại, tin tức hay thậm chí lợi dụng họ làm việc lại cho mình để trao đổi cũng được. Quan trọng là người của viện mình không bị thiệt Tiền tại thu được các ngươi cứ lấy dùng cho mình. Nhưng nếu ai phản bội ta, phản bội Hàn viện thì hậu quả, tự các ngươi hiểu lấy. Ta không phải kẻ dễ dàng dung thứ cho sự phản bội, bất kể lí do. Các ngươi hiểu chưa? Đường Hàn lạnh giọng, sau đó nhấp một ngụm trà, nìn từng người.
_Chúng thuộc hạ hiểu rõ, thề trọn đời trung với thiếu gia. Họ đồng loạt quỳ cung kính với Đường Hàn. họ biết thiếu gia nhìn bên ngoài có vẻ thân thiện hào sảng nhưng không phải người họ có thể trêu chọc được, hơn nữa thiieu61 gia là người có ơn với họ, họ không có lí do gì lấy oán báo ơn cả.
Đường Hàn nhẹ gật đầu, sau đó nói:
_Được rồi, mọi người lui xuống từng người cứ theo tiểu Thanh phân phó mà làm việc. Tiểu Tứ, theo ta qua viện mẫu thân dùng cơm. Nói rồi Đường Hàn đứng dậy ra ra khỏi viện của mình theo hành lang đi tới viện của Đường phu nhân. Cô còn phải báo cáo lại kết quả mua người mới của mình cho người mẹ này biết nữa. Thật sự không biết phải dùng bộ mặt gì để đối phó Đường phu nhân khi cô dùng 35 lạng bạc mua trẻ con tàn tật và người già lão về viện hầu hạ mình nữa. Cô không khỏi thở dài, tiểu Tứ đi bên cạnh thì không khỏi hí ha hí hửng vì lại được theo hầu thiếu gia. Phải biết rằng hắn luôn ghen tỵ với tiểu Thanh vì có thể hầu hạ gần gũi thiếu gia nhiều hơn hắn đâu.
Tới viện của Đường phu nhân, Đường Hàn vẫn theo lẽ thường bước vào, cô biết Đường phu nhân đã rất nôn nóng trong mong gặp cô rồi. Quả nhiên vừa bước vào viện, cô thấy bà ngồi chờ cô cùng với bình trà nóng thoang thoảng hươn sen.
_Mẹ, con đã tới. Đường Hàn tự nhiên ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà uống.
_Nghe hạ nhân nói hôm nay con muôn một đám trẻ con và người già về viện thay cho đám nha hoàn cũ?
_Vâng, giá rẽ. Được khồi người. Tiết kiệm được tiền. Cớ sao không làm? Cô cười khẽ nói
_Hôm nào Hàn nhi phải có mẹ coi mới được
Cô gật gù ra vẻ đồng ý nói:
_Mẹ yên tâm, khi con bồi dưỡng xong sẽ cho mẹ thấy thành quả của con. Giờ thì phải ăn cơm thôi, đúng không? Cô cười nhẹ nói với Đường phu nhân. Ít nhất bây giờ cô không thể nói cô lỡ tay mua đám trẻ tàn tật về nhà. Kéo được tới đâu thì kéo vậy. Cô nói:
_Đúng rồi, con phát hiện tiểu Tứ có khả năng kể chuyện rất lí thú, người ta hay đi quán trà nghe thuyết thư kể chuyện, hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm con sẽ để tiểu Tứ làm thuyết thư vừa ăn vừa nghe chuyện ngoài phủ thư giãn, mẹ nghĩ sao?
Đường phu nhân nghe cô nói thì bật cười vui vẻ rồi nói:
_Con chỉ được nghĩ những thứ linh tinh. Được theo ý con.
Nói rồi bà bảo hạ nhân dọn bàn, còn Đường Hàn gọi tiểu Tứ vào kể chuyện ngoài phủ cho Đường phu nhân nghe. Hai mẹ con ăn cơm trong vui vẻ, Đường phu nhân thích thú những chuyện tiểu Tứ kể, từ việc hoàng đế lão tử tới gia đình quan lại nội trạch cãi nhau tới cả bình dân dân chúng vợ chồng tranh cãi thế nào. Với một người phụ nữ làm chủ mẫu nội trạch hiếm khi ra ngoài như bà, thì quả thật những câu chuyện này làm một ngày của bà không nhàm chán tí nào. Con người ai mà không có thói tò mò đâu. Còn Đường hàn thì gật gù thích thú tài nắm thông tin của tiểu Tứ, quả nhiên không hổ danh là tiểu tư chuyên đi theo cô đối ngoại. Hai mẹ con vừa ăn vừa nghe lâu lâu lại nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
Đường Hàn sau khi ăn xong thì cung kính từ giã Đường phu nhân và về tiểu viện của mình, tiểu Thanh và Tiểu Tịch tiểu Mịch đã chuẩn bị xong nước tắm cho cô. Phải nói thật chỉ có cô mới yêu cầu tắm hai bồn tắm, chưa kể còn quy định hạ nhân trong viện mỗi ngày tắm rửa. Sự thay đổi đột ngột này làm tiểu Thanh hôm nay bận rộn không thể tả, may mà hôm nay trời khá nóng nên mọi người tranh nhau tắm nước lạnh cho sạch sẽ để có thể hầu hạ thiếu gia. Cô không ngờ thiếu gia đột ngột thay đổi nhiều như vậy, nhất là có vẻ còn thích sạch sẽ và khó gần hơn xưa. Cô chuẩn bị xong nước tắm và quần áo thì Đường Hàn gật nhẹ đầu bước vào kiểm tra, sau đó phân phó mọi người lui ra tới khi tắm xong sẽ gọi. Chìm trong sự ấm áp thư thái cô không khỏi thở nhẹ ra, cô biết cổ đại làm gì có vòi hoa sen để mà tắm, thậm chí xà bông cũng không có nữa. Tạm thời cứ như vậy sau này cô tìm cách làm ra được xà bông rồi thì sẽ tốt lên. Cô biết ở cổ đại vì môi trường vệ sinh kém nên rất dễ bệnh nên cô làm mọi cách để bảo đảm điều kiện sinh tồn của mình ân ổn nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com