Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chẳng bao lâu là đến ngày mong chờ và hồi hộp nhất của Đường phủ. Ngày chủ nhân của Đường phủ kiểm tra tình hình học tập và kiến thức của những đứa trẻ trong nhà. Đại thiếu gia - Đường Hàn năng lực bình thường không có gì nổi bật, Tam thiếu gia - Đường Mộc thì chỉ là 1 đứa trẻ nên cũng không được ông đặt quá nhiều chú ý, chỉ có Nhị thiếu gia Đường Kim con của Nhị di nương, luôn được nhận lấy nhiều ưu ái từ Đường Lão gia vì khả năng ứng đối lưu loát, được xem là công tử nổi bật nhất của Đường phủ vì bộc lộ rõ năng khiếu y học khi chỉ mới 9 tuổi đã thuộc hết các huyệt vị trên cơ thể người cũng như đã nhận ra được mạch đập chuẩn bệnh gần như 7-8 phần chính xác. Chỉ cần được tôi rèn thêm là trở thành một viên ngọc sáng có thể tiếp nhận chức vị của Đường lão gia nếu như không phải xuất thân là 1 đứa con thứ. Cũng có lẽ vì như vậy nên nhị di nương luôn nhân được sự sủng ái từ vị chủ nhân của Đường phủ, ngoài một phần vì bà là thanh mai trúc mã, phần khác vì bà đã sinh cho ông ta một vị con trai có thể nối nghiệp, không những vậy Đường Kim còn là vị công tử duy nhất trong Đường Phủ giỏi về cầm kì thi họa, có lẽ vì vậy đã làm cho địa vị của Nhị di nương trong Đường phủ không thể khinh thường. Ngoài Đường Kim, nhị di nương còn sinh cho Đường Lão gia một đứa con gái 7 tuổi - Đường Thủy, tuy chỉ là một bé gái 7 tuổi nhưng vóc người lung linh, gương mặt bụ bẫm đáng yêu, chỉ vừa nhìn người ta cũng biết khi lớn lên sẽ là 1 tuyệt sắc giai nhân, có thể nói hai đứa con của nhị di nương luôn là sự nổi bật và niềm tự hào của Đường lão gia.

Đường Hàn trong thời gian qua, cô đã cố gắng dung nhập trí nhớ và kiến thức từ cơ thể này, cô cũng tập trung ôn luyện đống sách y học mà mỗi đứa trẻ trong Đường phủ bắt buộc phải đọc. Tuy không có năng khiếu và nhớ hết được tất cả mọi thứ, nhưng về những điều căn bản cô cũng cố gắng biết một hai. Chưa kể, Đường Mộc mỗi ngày đều quấn lấy cô cùng học, có thể nói trong thời gian này tình cảm giữa cô và Đường Mộc thân thuộc như huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ trong nhà vậy. Đường phu nhân thấy cô kết thân với Đường Mộc như vậy, nên cũng mở lòng, lâu lâu sai tì nữ thiếp thân bên cạnh mang chút đồ ăn vặt và trà ngon cho hai huynh đệ mỗi khi họ chăm chú học tập cùng nhau. Đường Hàn nhận ra Đường Mộc có một đam mê mãnh liệt với những kiến thức y học, có lẽ vì chăm chỉ ẩn nhẫn và có đam mê rõ rệt nên Đường Mộc tiếp thu nhanh hơn cô và có thể nhớ được nhiều hơn cô. Còn cô, ngoài những quyển sách căn bản, thì cô thiên hướng đọc  nhiều về độc dược, cô cảm thấy bản thân cần nghiên cứu sâu về độc không những của Đại Viêm mà còn cả những loại độc của quốc gia khác, cô không muốn lại bị đầu độc một lần nào nữa. Chưa kể độc dược còn có khả năng giúp cô phòng vệ cho bản thân. Tuy thời gian học không nhiều, nhưng cô bây giờ đã có thể nhận biết ra một số loại độc thông thường. Cô tin chỉ một thời gian sau, bản thân cô đã có thể thử tạo độc dược rồi.

Trong thư phòng của Đường lão gia, ba đứa con trai đừng thành 1 hàng ngang trật tự trả lời những câu hỏi ông đưa ra khảo nghiệm. Vẫn như mọi lần, Đường Hàn trả lời không tốt cũng không xấu, không có gì nổi bật đáng chú ý, nếu được hỏi về những căn bệnh khó khăn hay triệu chứng phức tạp sẽ không trả lời được. Chuẩn mạch cũng không có tiến bộ, chỉ có thể chuẩn được những bệnh cơ bản nếu là triệu chứng phức tạp thì lại lộ ra vẻ lúng túng bất đắc dĩ. Đường Mộc thì vì chỉ mới 5 tuổi nên ông chỉ hỏi về việc học chữ và giảng dạy giới thiệu sơ về những căn bản trong cách chuẩn bệnh và bắt mạch cũng như huyệt vị con người. Chỉ có Đường Kim luôn trả lời to rõ ràng lưu loát những câu hỏi khó của ông. Điều này làm trong thâm tâm ông rất hài lòng, ông càng quyết định sẽ bồi dưỡng Đường Kim nhiều hơn, tương lai chỉ cần cho nhị di nương làm bình thê, thì ông chắc chắn có thể cho Đường Kim tiếp nối ông rồi. Đường gia cuối cùng cũng có người nối nghiệp. Ông vuốt râu trầm ngâm suy tư nhìn 3 đứa trẻ trước mặt trong khi nghe Đường Kim trả lời khảo nghiệm của mình. Chờ nhị thiếu gia trả lời xong ông nói:

_Hôm nay đến đây thôi, các con trở về chăm chỉ học tập. Hàn nhi cần phải cố gắng hơn, là con trai cả, con không thể cứ mãi ù lì như vậy, tháng trước và tháng này không có gì nổi bật cả. Con hãy xem nhị đệ của con, đã tiến bộ thế nào rồi? Được rồi các con lui ra đi.

Đường Hàn vội vàng tâu với giọng khàn khàn, sau khi dùng viên thuốc của Đường phu nhân thì cô thật chẳng muốn nói chuyện với ai với cái giọng vịt đực khàn khàn của mình cả, nếu hôm nay không có chuyện cần cô cũng không muốn nói

_Thưa phụ thân, con có chuyện muốn bàn bạc với cha. Cô cung kính nói

Đường lão gia nghe vậy thì gật nhẹ đầu rồi bảo hai đứa trẻ khác lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn hai cha con họ thì nhìn cô bảo:

_ Không ngờ Hàn nhi đã vỡ giọng rồi, chẵng mấy chốc mà con đã lớn ta cũng đã già. Ông cảm khái nói, hôm nay nghe cô trả lời từng câu hỏi của mình, ông không khỏi giật mình cho thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà đứa con lớn của ông đã dần trưởng thành rồi. Chỉ tiếc năng khiếu về y lại không có gì nổi bật. Ông khẽ lắc đầu nói:" Con có gì cần tâu với cha?"

_Thưa cha, con muốn mở y quán của riêng mình. Cô khàn khàn nói, không chờ ông phản ứng cô vội tiếp lời: " Như cha nhận thấy, con cũng nhận rõ, con hoàn toàn không có năng khiếu về y học và bản thân con cũng không nghĩ tiếp nối cha vào triều làm quan, con nhận thấy nhị đệ hoàn toàn phù hợp hơn con. Vì vậy con nghĩ mình nên tìm một hướng đi khác phù hợp với bản thân hơn, con vốn xuất thân y môn thế gia, nên con nghĩ sẽ dùng y học nuôi sống bản thân mình. Mẹ con lại là thiên kim từ kinh thương thế gia, nên con nghĩ con sẽ dùng y để kinh doanh. Con đã lớn, con nên tự mở 1 y quán để sau này còn nuôi sống bản thân, không thể phụ thuộc vào cha hoài được." Cô nói rồi cung kính hành lễ với Đường lão gia

Ông hoàn toàn bất ngờ khi nghe con trai lớn của mình nói như vậy, ông hỏi:

_Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Với khả năng hiện tại của con, làm sao con có thể làm đại phu chuẩn bệnh được kia chứ?

Đường Hàn cung kính trả lời:

_Con mở y quán nhưng sẽ tìm đại phu, con không làm đại phu được nhưng Đường gia chúng ta không thiếu những Đại phu khác, chưa kể con có thể mượn danh Đường gia để tìm kiếm những người lang y để làm việc cho y quán của con

Đường lão gia nhìn cô thật sâu nói:

_Vậy ta sẽ cho con tiếp quản một trong y quán của Đường phủ, con muốn vị trí nào cứ nói, con cũng nên học tập từ từ rồi

Đường Hàn cung kính tiếp lời

_Thưa cha, con muốn tự lập y quán của riêng mình, con muốn thử sức bản thân, mong cha chấp thuận

Đường lão gia không nói gì, thật sâu nhìn người con trai trước mặt mình, ông đã luôn bân rộn bỏ bê đại phòng để giờ nhìn lại, con trai cả của ông đã lớn tự bao giờ ông cũng không biết. Cũng tốt, nếu nó có thể tự lập thì sau này ông cũng không cần phải áy náy quá nhiều khi giao Đường gia này lại cho Đường Kim. Giờ chỉ cần đưa cho nó một số vốn là được, sau này nó cũng sẽ không có làm ầm ĩ nói ông bất công được.

_Nếu con đã muốn vậy, thì cha sẽ đưa cho con một số vốn. Con cần bao nhiêu cứ nói đi

Đường Hàn cung kính đáp lời

_Thưa cha, con sẽ không lấy luôn số tiền này mà là mượn từ Đường phủ, sau này con nếu làm ăn được rồi sẽ trả lại cho cha

Đường lão gia khẽ nhấp một ngụm trà nói:

_Cha con với nhau không cần tính toán chi li như vậy, con đã lớn cứ coi như đây là tiền cha cho con để tự lập đi

Đường Hàn nghe ông nói vậy không khỏi cười trong lòng, có lẽ người cha này cũng muốn sớm mà tách cô khỏi Đường gia để thuận thế đẩy Đường Kim tiếp quản đâu. Cô gật nhẹ đầu cung kính nói:

_Vậy con xin tuân lệnh cha, hiện tại con vẫn chưa tìm được một toàn nhà ưng ý, khi con tìm được con sẽ báo với cha sau 

Ông gật đầu coi như đồng ý sau đó nói

_Không cần trực tiếp gặp ta, có gì cứ nói với quản gia và mẹ con là được, cần bao nhiêu cứ lấy. Ta cũng trông mong nhìn y quán của con mà. Con đã lớn, cũng nên tự lập rồi

Đường Hàn cười nhẹ trong lòng, 11 tuổi mà đã lớn, người cha này cũng  yêu thương cô thật, muốn cô sớm lấy tiền này mà tự lập để sau này có giao Đường gia cho con của nhị di nương, cô cũng không có ý kiến được gì. Quả thật mẹ con cô với ông cũng như người qua đường mà thôi, con trai cả mà không hề được trọng dụng, chỉ vài lượng bạc trắng đền bù coi như xong. Quả thật bi ai, cô không khỏi tiếc thương cho thân thể này một chút sau đó cung kính tạ ơn Đường lão gia rồi ra ngoài.

Ra khỏi chính viện của Đường lão gia, cô liền nhìn thấy Đường Mộc lo lắng đứng bên ngoài chờ cô. Cô không khỏi cười nhẹ, đứa bé này đúng thật đáng yêu, chỉ cần đối xử tốt với em ấy, thì em ấy đã coi mình là ruột thịt thân thiết rồi, đúng là nếu gặp phải người có lòng lợi dụng, không biết em ấy chết như thế nào nữa. Haizz, may mà mình không phải kẻ ác độc. Cô cười đi lại chỗ Đường Mộc, tay xoa nhẹ đầu đứa bé nói:

_Đệ không về viện chăm sóc di nương, còn đứng đây làm gì. Dạo này thành cái đuôi mèo sau lưng đại ca rồi sao? 

Đường Mộc bĩu môi nói với cô:

_Đại ca lại trêu chọc đệ, đệ lo lắng đứng chờ đại ca đại ca không quan tâm thì thôi. Thấy Đại ca không bị trách phạt gì đệ cũng an tâm rồi, đệ trở lại tiểu viện của mình đây. Nói rồi cung kính chào cô. Vừa quay lưng tính đi thì nghe Đường Hàn nói:

_Đệ đã có lòng chờ thì cùng đi thôi. Là cái đuôi mèo còn giả bộ. Không trêu đệ, dạo này bệnh tình tam di nương có khá hơn không? Cô vừa đi vừa xoa đầu Đường Mộc vừa hỏi

Đường Mộc đẩy tay cô nói:

_Đại ca, đệ lớn rồi, ca cứ xoa đầu như vậy đệ không cao được. Vừa nói vừa né tránh tay cô nhìn rất buồn cười sau đó lại sầu mi nói:" Di nương bệnh tình vẫn vậy, đệ thật sự rất sợ. Nếu di nương bỏ đệ mà đi, đệ sẽ không còn ai thân thiết yêu thương đệ nữa. Đệ không còn thân nhân sẽ thành trẻ mồ côi.." nói rồi nhỏ giọng kìm nén tiếng khóc, hai mắt của Đường Mộc đỏ hoe. Đường Hàn nhìn thở dài, cô ôm Đường Mộc vào lòng, vỗ nhẹ lưng nói:

_Không được nghĩ quẩn, di nương của đệ chỉ cần chú trọng dưỡng bệnh, ca tin sẽ tốt hơn. Hơn nữa, đệ đâu phải một mình, đệ vẫn còn có ta và mẫu thân. Đệ còn nhỏ, không nên để tâm tư của mình nặng nề như vậy biết không. Ngoan, không khóc, không nghĩ quẩn. Đệ cố gắng chăm chỉ học hành, di nương vui vẻ sẽ mau hết bệnh hơn

_Thật không đại ca? Đường Mộc trông chờ nhìn cô, trong mắt của hắn, có lẽ cô chính là cây đước duy nhất thắp sáng hi vọng nhỏ nhoi của hắn. Hắn không biết tại sao vị đại ca này lại thay đổi thái độ, hòa nhã yêu thương hắn như vậy, nhưng từ khi có được sự bảo bọc của đại ca, hắn không còn cô đơn lẻ loi trong phủ nữa, hắn cũng không phải bị Nhị ca nhị tỷ ức hiếp. Tuy không cùng mẹ, nhưng đại ca luôn cho hắn cảm giác thân thiết hòa nhã , là người thân ruột thịt thật sự chứ không phải chỉ ngoài  mặt như phụ thân hay ác độc như nhị phòng. Có lẽ với hắn, ngoài di nương, mẫu thân và đại ca chính là những thân nhân thật sự trong Đường phủ này

_Thật. Vì vậy đệ phải luôn đi theo đại ca, học tập và ngoan ngoãn. Đệ rất có khiếu y học, ta tin chỉ cần cố gắng đệ sẽ vượt xa hơn khỏi Đường Kim trong tương lai. Biết không?

_Đại ca quá lời, nhị ca giỏi như vậy, đệ làm sao vượt qua được. Đệ chỉ mong có thể trị được bệnh cho di nương là đệ hạnh phúc rồi. Vừa nói vừa nghĩ đến viễn cảnh mẹ ruột của mình có thể khỏi bệnh và vui vẻ nói chuyện với hắn, làm gương mặt của Đường Mộc rạng ngời. Đường Hàn nhìn cười nhẹ nói:

_Vậy đệ nhất định phải cố gắng lên biết không. Ta tin đệ sẽ làm được. Thấy cả hai đã tới ngã rẽ Đường Hàn vỗ nhẹ vai Đường Mộc nói: " Được rồi, ta vào thăm mẫu thân, đệ cũng về chăm só di nương. Có gì cứ tới viện tìm ta"

_Dạ đại ca, đệ cáo lui. 

Nói rồi cả hai chia ra hai lối đi về viện của Đại phu nhân và Tam di nương, có lẽ cả hai đều không ngờ, tương lai họ lại chính là hai người nổi tiếng nhất Đại Viêm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com