Chương 2 - Chia Ly
Rời khỏi tiểu khu hoa viên ở ngoại ô thành phố, Ami lái xe về nhà. Ánh nắng mùa thu rọi vào khiến cô có chút hốt hoàng, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái mang thai kia cùng gương mặt của cha.
Trên đường nhận được điện thoại của Yoon Soohyun, hỏi cô có lấy được tiền không, cô chỉ trả lời: "Mẹ, con sẽ giải quyết." Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc than ai oán xen lẫn trách móc, cô lặng lẽ nghe một lúc rồi ngắt điện thoại.
Cô có phần thương cảm cho mẹ, hơn một tháng nay bà đã phải trải qua đủ mọi ấm lạnh của nhân gian còn nhiều hơn cô. Những người trước kia bợ đỡ nịnh hót cha, giờ đây đối với cô giả bộ không quen biết, họ hàng thân thích ngày trước lễ tết chẳng bao giờ vắng mặt, bỗng dưng khi cần điện thoại đều không nhấc máy. Huống chi cha còn làm ra chuyện như vậy, nếu để bà biết cô gái kia đang mang thai bảy, tám tháng, bà làm sao chịu đựng nổi.
Một trăm vạn, biết kiếm đâu ra? Cô trong đầu thầm nghĩ vấn đề này.
Theo lý mà nói, lúc này người cô nên xin giúp đỡ nhất, hẳn là Jimin, nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng cùng bản hợp đồng hôn nhân kia lại khiến cô không muốn mở miệng với anh.
Tài sản của bọn họ phân định rõ ràng chẳng khác gì người lạ, Jimin ngoài ba ngàn sinh hoạt phí đưa cho cô mỗi tháng, chưa bao giờ anh nói cho cô biết anh có bao nhiêu tài sản. Đồ đạc hai người cũng được chia rất rõ ràng, của anh, của tôi, trên bề mặt đều như dán cái nhãn vô hình. Tới giờ phút này, Ami dù không muốn cũng phải thừa nhận, Jimin đối với cô mà nói, chính là một người xa lạ.
Thậm chí so với người lạ còn không bằng.
Cô nhớ lại cách so sánh tàn nhẫn của anh, nói quan hệ giữa cô và anh là khách làng chơi với con vịt, kiểu quan hệ như vậy, cô có thể mở miệng thỉnh cầu anh sao?
Khi qua siêu thị, Ami dừng xe đi vào. Hôm nay là ngày Jimin cố định trở về, mỗi tuần thứ hai tư sáu, nếu không vướng tình huống đặc biệt, anh đều nhất định về nhà, đây là giao hẹn khi kết hôn.
Park Jimin nghiêm chỉnh tuân thủ ước định, trừ khi đi công tác xa, ba ngày này, anh đều về nhà.
Tuy vậy không theo giờ giấc cố định.
Khoảng thời gian mới kết hôn, Ami luôn chuẩn bị chu đáo đồ ăn chờ anh, nhưng thường xuyên không đợi được. Anh luôn luôn có việc bận. Chẳng hạn, đồng nghiệp thất tình, muốn anh cùng uống rượu. Hay, anh còn công việc chưa hoàn thành, nhưng qua điện thoại cô lại nghe rõ mồn một có người hô: "Jimin, đến lượt cậu xuất bài."
Sau đó cô dần dần bị buộc phải tiếp nhận sự thật này, không còn chờ mong anh đúng giờ trở về cùng nhau ăn cơm. Nhưng thứ hai tư sáu mỗi tuần, cô vẫn chuẩn bị đồ ăn ngon chờ anh, thỉnh thoảng Jimin đói bụng trở về, cô cứ như trúng xổ số, dù đã ăn một mình, cũng vẫn cùng anh ăn lần nữa.
Thật ra cô rất lười, cũng không thích nấu cơm, những ngày Jimin không về nhà, cô hoặc là ăn ở ngoài, hoặc là ăn qua loa bát mỳ, thậm chí hai quả táo là có thể xong hai bữa.
Còn nhớ có một lần, Jimin đột nhiên về nhà vào ngày đáng lẽ anh không phải về, Ami đang ngồi trước máy vi tính với đống kí tự giữa căn phòng tối om, nghe thấy tiếng đóng cửa, đi ra khỏi thư phòng thấy anh bước vào nhà, liền giật mình đứng ngây trong phòng khách.
Cô không nấu cơm, trừ đồ uống trong tủ lạnh, chẳng còn cái gì ăn được.
Cuối cùng cô đành ra ngoài mua một ít thức ăn đóng hộp về.
Jimin có vẻ cũng không đói, chỉ ăn một chút, ngược lại cô đem toàn bộ cơm cùng thức ăn anh chưa động đũa chén sạch. Jimin ngồi bên kia bàn, nhìn cô như đang như thể tinh tinh, miệng bật ra một câu: "Em đói đến thế cơ à?" Cô còn đang mải ăn, phồng má thuận miệng đáp: "Hai ngày qua chỉ ăn sáng". Hôm đó cô không cần đi làm, lại không muốn ra khỏi cửa, mải mê gõ văn bản quên cả giờ giấc, cũng quên luôn cảm giác đói bụng.
Vừa nói đã thấy ánh mắt Jimin nhìn cô, đang từ xem tinh tinh biến thành xem yêu quái.
Lúc ấy cô rất muốn kêu với anh một câu: "Chị đây trước khi lấy anh chưa từng bị đói! Lần nào anh trở về chẳng được hầu hạ ba món mặn một món canh? Hôm nay là tại anh vi phạm cái qui định dở hơi kia, tự dưng tập kích bất ngờ!"
Cô đương nhiên không nói ra, Ami một mực nỗ lực làm vợ hiền, học nấu cơm, học may vá, tuy chẳng dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng học được.
Hôm nay, cô không biết Jimin có trở về ăn cơm chiều hay không, song giờ cô đã chẳng muốn gọi điện cho anh, anh muốn về thì về, không về thì thôi, nhưng nếu hôm nay anh không trở lại, cô không biết lần tiếp theo nấu cơm cho anh là ngày nào nữa.
Không còn ngôi nhà này, hôn nhân của bọn họ liệu còn tiếp tục được sao?
Cô không biết, thật sự không biết.
Chẳng thể nào biết được.
Về đến nhà trước tiên là mở tủ quần áo, hai ngày nữa sẽ phải chuyển đi, cô còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn. Từng chồng một, cô mang quần áo của Jimin ra ngoài.
Ánh mặt trời dần tắt, nhìn đồng hồ đã năm giờ, cô ra khỏi phòng ngủ đi vào bếp.
Vẫn là ba món mặn một món canh đơn giản, đồ ăn phức tạp cô làm không nổi, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ rau dưa theo mùa, canh thì quanh năm suốt tháng ba loại không đổi, không phải canh cà chua thì là canh rong biển, không thì lại là canh trứng nấu mướp.
Canh hôm nay là rong biển nấu tôm.
Nhanh chóng chuẩn bị xong, Ami theo thói quen nhìn sang đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô chỉ đợi cùng lắm đến bảy giờ, nếu khi ấy Jimin vẫn chưa về, cô tự ăn một mình.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của Jimin.
Từng bước một, không nhanh không chậm, vững chãi rõ ràng, tương đồng với con người của anh, chín chắn, trầm ổn điềm tĩnh.
Cô vốn luôn nghe được tiếng bước chân của anh, cho dù cô đang làm gì cũng cỏ thể lập tức biết được, người đang lên lầu, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com