Chương 4 - Một Tiếng Thở Dài
Lái xe trở lại khu dân cư giữa trung tâm thành phố sa hoa, Ami đem xe đỗ ở ven đường, cách nhà hơn một trăm thước. Nghiêng đầu, cô dõi tầm mắt hướng về tòa nhà bên trái, tầng năm nơi đó có một ban công hắt ra một luồng ánh sáng màu cam dịu dàng.
Đó là nhà của cô, nơi cô đã chăm chút bày biện, bức rèm bằng vải bông buông thõng, đèn treo thủy tinh hình hoa cúc, đến buổi tối, khi bật lên, cả phòng tràn ngập cảm giác ấm áp, tất cả chỉ để giữ chân một người đàn ông.
Mỗi ngày cô đều đợi, đợi tiếng chân anh lên lầu, đợi tiếng anh mở cửa, hôm nay anh thấy cô ra ngoài khi đã khuya, liệu anh có phần nào tâm trạng chờ đợi của cô không?
Jungkook nói, Jimin sẽ ở nhà đợi em sao?
Anh đã hỏi tới chỗ đau của cô, anh biết vì anh hiểu cô nhất, nên mới đâm vào nơi ấy.
Cô lặng yên ngồi trong xe.
Cửa kính xe hé ra khe hở rộng khoảng hai ngón tay, bên ngoài cách vài thước có một cây quế vô cùng tươi tốt, từng lớp từng lớp lá phủ dày tán cây, hôm trước sau trận gió đầu thu, hoa quế vàng theo nhau nở rộ, lấp ló giữa những chùm lá xanh biếc mà ban đêm không thể nhìn rõ, chỉ ngửi thấy một luồng hương nhàn nhạt len lỏi trong gió đêm lùa vào cửa sổ, hương thơm thanh khiết mà nồng nàn làm say lòng người.
Cô ngây ngốc ngồi đó, ngửi hương quế, khu phố này cây cối xum xuê, chợt thấy một hai con muỗi lén chui vào xe, lượn lờ quanh tai cô kêu "ù ù", cô cũng lười xua đi.
Dán người tại chỗ không biết bao lâu, cô không nhìn thời gian, chỉ thấy đèn ban công tầng năm mờ dần, đèn phòng ngủ lại sáng lên, cuối cùng, đèn phòng ngủ tắt, cô mới từ trong xe chậm rãi bước ra đi lên lầu.
Đèn hàng hiên rất sáng, bước vào cửa, trong phòng ngược lại chỉ có bóng tối mờ mịt.
Tiếng cửa sắt đóng lại giữa ban đêm yên tĩnh dù thế nào cũng đều rất vang, Ami dừng ở cạnh cửa, lẳng lặng đứng yên một lúc. Trong phòng ngủ không thấy động tĩnh gì, Jimin đã say giấc.
Phòng khách chỉ còn ngọn đèn nho nhỏ đang bật, xa xa giữa luồng sáng mờ nhạt, hai chiếc vali cao ngất đứng sừng sững bên bàn trà.
Cô nhìn chằm chằm hai chiếc vali một lúc, xoay người vào buồng vệ sinh trong phòng ngủ cầm khăn tắm sang một buồng tắm khác. Khi bước qua cửa phòng ngủ, cô thoáng nhìn bóng dáng mơ hồ trên giường kia.
Khóa cửa lại, cô mở vòi xả đầy nước vào bồn tắm lớn, thả người vào, cảm thấy miệng có vị đắng chát nhàn nhạt, cô rút một điếu thuốc.
Lâu lâu cô mới rít một hơi, khói thuốc tràn vào khí quản gây cảm giác cay nồng sặc sụa, cô không thích, nhưng chỉ thế mới có thể che dấu sự đau đớn trong lòng, cô nhớ tới lời Jungkook nói, không được người mình yêu hồi đáp, là điều rất khổ sở.
Nước lạnh dần, cô mở vòi xối thêm nước ấm, lại rút một điếu thuốc nữa.
Hút liền ba điếu, không khí trong phòng tắm đã vẩn đục, ngón tay ẩm ướt kẹp điếu thuốc hút dở, tâm trí dần giãn ra. Ami có chút mơ màng, mọi âm thanh đều biến mất, ngay cả tiếng nước chảy cũng chẳng còn nữa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng đập cửa.
Jimin ở ngoài gõ cửa: "Ami, em còn chưa tắm xong sao?" Cô lắng nghe giọng nói này, tựa như còn cách ngàn núi vạn sông, xa xôi không thể chạm tới, cho dù cô có trả lời, anh cũng không thể nghe thấy.
Cho tới giờ anh chưa khi nào nhìn thấy cô, chưa khi nào nghe được tiếng cô.
Cô không muốn để tâm tới nữa.
Jimin bắt đầu gõ cửa dồn dập, gọi tên cô: "Ami! Ami! Ami..." Cô đếm số lần anh gọi, năm, sáu, bảy, tám... Tính đi tính lại, so với số lần anh kêu tên cô trong một năm có khi còn nhiều hơn.
Cánh cửa bị một cước đá văng, Jimin xông vào.
Ami giương mắt lên lạnh lùng nhìn anh.
Jimin chỉ thấy cô nửa ngồi trong bồn tắm, trên tay kẹp một điếu thuốc đã cháy đến cuối, phần tàn thuốc xám trắng dồn thành một đoạn dài nhưng không rơi xuống. Trong phòng tắm khói thuốc lượn lờ, ánh sáng mờ nhạt, anh ho liên tiếp hai tiếng, bước đến gần mới thấy rõ đôi mắt trong suốt của Ami đang nhìn anh.
Trong mắt cô phát ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chớp mắt một cái đối diện với anh, giống như sao băng thường thấy, bất chợt bừng sáng, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, giống như một vật bắt lửa đang phiêu diêu, nháy mắt đã bị chôn vùi trong đôi mắt đen thăm thẳm của cô.
Tim của anh ngừng lại vài nhịp.
Cúi người đoạt lấy điếu thuốc trong tay Ami, anh thuận tay dụi tắt vất sang bên rồi bắt lấy cánh tay cô: "Đứng lên đi! Em ngâm mình bao lâu rồi?!" Ami vung tay đẩy anh ra: "Không khiến anh quản!"
Jimin hạ tầm mắt nhìn cô.
Hai má cô bị ngâm nước đã nhuốm sắc hồng, đôi mắt như của một con thú nhỏ bị xâm phạm đang trừng lên nhìn anh. Ngữ khí của anh không kìm được dần mềm nhẹ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Em ra đi, nước lạnh rồi".
Ami vẫn bất động như cũ, anh cúi người đem cô bế ra.
Ami ở trong lòng anh giãy dụa, đôi tay vững chắc của anh ghìm chặt cô, không cho cô trượt xuống. Áo ngủ trước ngực anh bỗng chốc đã ẩm ướt. Ôm chặt Ami, anh đưa tay với khăn tắm quấn nhanh quanh người cô, Ami vẫn liều mạng giãy khỏi tay anh, bỗng nhiên anh thở dài một tiếng: "Em đến khi nào mới có thể trưởng thành?"
Mặc kệ sự phản kháng của cô, Jimin ôm cô vào phòng ngủ, vén chăn lên, đem cô nhét vào. Ami ngửa mặt trên gối, đôi mắt như hai viên ngọc đen giữa hồ băng, có tia sáng lưu chuyển, đang giương lên nhìn anh, ngang bướng mà thẳng thắn, phiêu diêu mà cố chấp.
Không biết tại sao, anh luôn đối với cô như vậy mà thở dài. Nâng tay cởi áo ngủ đã ướt, anh tắt đèn chen cả vào chăn, Ami giơ chân định đá anh văng ra, anh ấn chặt cô rồi đem cô ôm vào lòng.
Hai người như thường lệ không ai mở miệng nói chuyện.
Ami miễn cưỡng yên lặng vài phút, nghe được tiếng thở của Jimin dần đều đều, đột nhiên nhấc đầu dán sát ngực anh, há miệng cắn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com