Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhói lòng

Hai người đối đáp một lúc rồi cậu ta ra về, nó nằm xuống giường đưa cánh tay lên che nước mắt đã trào ra từ bao giờ.

Càng lúc nước mắt rơi càng nhiều ướt hết cả cánh tay chảy xuống gối ướt một mảng, kìm không được những tiếng rên khẽ khẽ ở cổ họng nó phát ra.

Nó nhớ hắn, nó muốn gặp hắn, nó muốn giải thích với hắn, nó muốn nói nó thích hắn mất rồi. Chỉ vậy thôi mà sao bây giờ cảm giác xa vời, cảm tưởng như nó không thể gặp hắn thêm lần nào nữa.

Dần dần vì mệt nó chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng cửa phòng vang lên cánh cửa mở ra.

Một bóng hình quen thuộc bước vào. Hắn đứng bên giường nhìn nó, đôi mắt lạnh lùng dường như lúc này mang chút ôn nhu, dịu dàng nhìn nó. Hắn ngồi xuống đưa tay vuốt tóc nó khẽ lẩm bẩm:

"Linh, mày ghét tao đến vậy sao? Mày không thể mở lòng với tao được sao? Mày vô tình đến vậy sao?"

Hắn gục mặt xuống giường, bờ vai to lớn khẽ run lên. Hôm nay, nhìn thấy nó bị bắt nạt như vậy trong lòng hắn đau lắm. Muốn chạy tới bảo vệ nó và hét lên thật to:

"Ai cho mấy người động vào cô ấy? Ai cho mấy người được phép đánh cô ấy?"

Nhưng ... bản thân hắn không cho phép làm thế? Có lẽ vì hắn sợ, sợ nó lại càng căm ghét hắn hơn.

Hắn ngắm nhìn gương mặt nó lúc ngủ rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi nó. Nụ hôn rất lâu, có lẽ hắn nhớ dư vị của nó ..... Gần sáng, hắn rời đi để nó vẫn mơ màng trong giấc mơ được gặp hắn, được hắn ôm vào lòng. Bờ vai ấy, khuôn ngực ấy thật ấm áp làm nước mắt nó lại lăn dài.

Sáng hôm sau, nó từ phòng y tế bước ra. Bọn học sinh nhìn nó giễu cợt, khinh bỉ nhưng khuôn mặt nó lại mang một nét lạnh lùng. Lạnh đến mức làm người ta chán ghét không muốn tới gần. Đêm hôm qua, dù sao nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng nên từ bỏ thôi nhỉ???

Khóe môi nó giương lên một nụ cười lạnh, có lẽ là tự chế giễu mình đi. A! Lại là đám hôm qua đang chờ nó trước cửa lớp. Nó lạnh lùng đi tới, bọn chúng cười thật tươi, thật ròn rã chào hỏi:

"Chào! Vết thương hôm qua khỏi rồi sao? Sức khỏe tốt thật đó."

"Tránh ra!" _ Nó lạnh lùng nói ánh mắt mang theo hàm ý khinh bỉ.

Bọn chúng nghe trong trợn mắt cô ta giơ tay ra vung lên định giáng xuống mặt nó một cái tát quát:

"Mày dám ra lệnh cho tao?"

Nhưng cái tát chưa rơi xuống mặt nó thì cánh tay nó giơ lên cầm chặt cổ tay cô ta nhàn nhạt đáp:

"Vô vị!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com