Chương 7 : Linh...tao...thi...
"Có chắc là chỉ như vậy không?"_Hắn ranh mãnh cười.
"Thật ...thật mà"_Nó ấp úng
'Rầm'
Thịch! Thịch
Đột nhiên hắn ép sát nó vào bức tường bên cạnh chống tay vào bức tường đằng sau lưng nhìn thẳng vào mắt nó:
"Linh, mày... tao có chuyện muốn nói."
Không biết tại sao ngực nó lúc này đập liên hồi. Hơi thở của hắn ở bên cạnh phả vào tai nó khiến mặt nó đỏ ửng. Nó bất động vài giây không biết phải làm như nào, sau đó cố gắng hết thở thật sau rồi lấy lại tinh thần:
"Minh...Minh. Mày đang làm cái quần què gì vậy? Buông tao ra lại. Đừng trách tao cho mày một trận nên thân ở đây đấy."
'Suỵt'
Hắn khẽ đưa ngón tay lên cánh môi nó ra hiệu im lặng rồi bất thình lình ghé sát đầu hôn lên môi nó một nụ hôn loáng qua.
Nó sững sờ tròn mắt nhìn hắn quên luôn cả việc phải đẩy hắn ra. Hắn được nước lấn tới mà cặm cụi gặm nhấm. Lúc sau, hắn luyến tiếc rời cánh môi kia ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó vẫn đang ngơ ngác như con nai nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lắc nhẹ đầu thở dài, vén lọn tóc ướt nhẹ dính trên má nó ra đằng sau giọng ấp úng:
"Linh ...tao ...th..."
Chưa nói hết câu nó đã khó người xuống luồn qua tay hắn rồi chạy vội về nhà đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn nó định gọi với theo nhưng cánh tay giơ lên được lưng chừng liền thu về:
"Tao vẫn chưa nói hết nói hết câu cơ mà. Mày chạy như thấy ma vậy?"
Hắn chán nản lắc đầu quay về phòng. Còn nhiều thời gian để thu phục con nai nhỏ kia. Cứ từ từ rồi tự nó sập bẫy thôi.
"Thằng Minh vào nhà rồi chứ gì?"_Mẹ nó hỏi"
"À vâng! Thôi con lên phòng đây. Ba mẹ ngủ ngon nha."_Nó đáp
Xong chạy vèo lên phòng đóng cửa lại, để ba mẹ nó nghi ngờ bốn mắt nhìn nhau rồi mỉm cười.
Con gái họ lớn rồi, đã đến lúc để con bé tự quyết định thôi. Làm cha mẹ chỉ giúp con những quyết định đúng đắn. Còn sự quyết định là do bản thân con chọn lựa.
'Cạch'
Tại sao vừa nãy mình lại phản ứng dữ dội như vậy nhỉ? Rõ ràng ....là mình cảm động quá mà.
Vừa nãy cậu ấy hôn mình, môi cậu ấy chạm lên môi mình. Không phải mơ chứ. Nếu là mơ thì kéo dài thêm chút nữa đi mà.
Nó nằm trên giường sờ lên đôi môi vừa bị hắn hôn cười mĩ mãn.
"Minh, tao thích mày mất rồi. Làm sao bây giờ đây?"
Nó bất giác thốt ra, chính bản thân nó cũng không hiểu mình thích cậu bạn thân này từ bao giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com