Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

******
Đã 1 tuần từ khi Thúy Ngân biết Lan Ngọc đi làm tại tập đoàn Lê Thị. Thúy Ngân mua cho Lan Ngọc một chiếc Mercedes để tiện đi làm, tưởng đâu chỉ là chiếc xe bình thường ai ngờ Thúy ngân lại mua cho mình không phải dòng C200 hay C250 bình thường mà là E300 làm nàng gần như hoa cả mắt. Thúy Ngân chỉ biết cười trừ. Hằng ngày nàng lái chiếc Mercedes E300 đi làm khiến nhiều nhân viên trong công ty ai cũng nghĩ nàng là con nhà giàu. Vì vậy nên lượng " trai đẹp " đến táng tỉnh nàng càng nhiều hơn.

Đôi khi tối về kể cho Thúy Ngân nghe những chuyện về công ty, nhưng dính đến chuyện đó thì khuôn mặt Thúy ngân lại nhăn nhó. Luôn miệng nói nàng từ chối, còn bảo nàng đã có chồng. Lan Ngọc nghe theo lời Thúy Ngân, dù sao thì cũng đúng là mình đã có chồng rồi.
- Xin lỗi, tôi là gái đã có chồng - Lan Ngọc giương giương chiếc nhẫn đeo ngay ngón áp út cho mọi người xem
- Rõ ràng là gạt người, bà sao có thể có chồng rồi chứ Lan Ngọc? Nói đi, chồng bà làm nghề gì? ở đâu? một nhân viên bằng tuổi nàng thắc mắc
- Thật mà. Chồng tui làm ở... - nàng xém tí nữa đã làm lộ chuyện - Làm chung tòa nhà này với chúng ta - Lan Ngọc cười trừ.
- Vậy nên không làm trong văn phòng thì cũng bán hàng ở dưới? Bà đi xe như vậy chắc chồng bà cũng ít nhất là quản lí nhỉ? - cô gái đó đá lông nheo
- Hì hì, vậy phiền bà nói cho mọi người đừng gửi ' thư tình ' cho tui nữa nhá. Chồng tui biết sẽ nỗi giận đấy... Mà tại sao bà lại không tin tui kết hôn rồi?
- Bộ dạng Ngọc thế này... thân hình thì sexy, nóng bỏng... còn nhìn tui này, có chồng rồi xuề xòa lắm bà ơi.

*******
Tối hôm đó khi trở về nhà, không biết do trời nóng, đường kẹt xe hay sao mà Lan Ngọc thấy đầu mình cứ quay như chong chóng. Về đến nhà thì cũng 6h chiều. Nàng nằm dài xuống giường sờ tay vào trán thì nó nóng hổi. Chắc là do gần đây thường xuyên thức khuya làm báo cáo nên nàng đã đổ bệnh thật rồi. Tắm rửa xong đi xuống nhà, nàng nhờ quản gia kiếm một ít thuốc sốt uốnh vào nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu. Đột nhiên nhà có tiếng mở cửa, là Thúy Ngân đã trở về. Thấy mặt nàng đỏ ửng, cô liền đi lại, lo lắng và hỏi hang.
- Bé bị sao vậy? Sao mặt nóng thế này? - Thúy Ngân sờ lên trán Lan Ngọc
- Chắc bị sốt, Bé uống thuốc rồi. Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi - Dạo gần đây 2 người phải thường xuyên xưng hô bằng " Bé - Ngân " vì thường xuyên đứng trước mặt ba mẹ nên bây giờ trở thành thói quen
- Ăn uống gì chưa?
- Bé có nhờ đầu bếp nấu cháo. Ngân tắm rửa đi rồi xuống ăn chung luôn - nàng đẩy Thúy Ngân lên lầu, còn nàng thì quay mình đi xuống bếp xem cơm và cháo đã chuẩn bị sao rồi. Vừa mới đi đến cửa thì nàng nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ hết thẩy của quản gia, người làm, đầu bếp...
- Nói thật nhé, từ ngày cô Lan Ngọc về, cô Thúy Ngân có vẻ khác hẳn nhỉ?
- Đúng vậy, lúc trước chỉ cần sai ý của cô Thúy Ngân thôi thì chắc chắn... xong
- Dữ vậy sao? Tôi thấy cô chủ ít nói, nhưng lại quan tâm tới cô Lan dữ lắm. Các cô có thấy mới nảy không? Mặt cô chủ nhăn lại như một cục thế này này - người giúp việc nói xong liền làm quá khuôn mặt của Thúy Ngân lên

- Lúc trước chẳng phải cô chủ bị bệnh sạch sẽ, đồ dùng của người khác chắc chắn cô ấy sẽ không đọng tới. Không bao giờ uống chung ly nước của người khác, không bao giờ ngủ cùng gối với người khác, không bao giờ dùng đôi đũa mà người khác đã sử dụng. Nhưng bây giờ cô chủ lại dùng chung đồ với cô Lan Ngọc. Haizzzz, quả thật là cô Lan Ngọc đã làm bệnh của cô chủ thuyên giảm khá nhiều.
- Nói thật thì cô Lan Ngọc cũng tốt, lần trước tôi làm giúp việc cho gia đình đó cũng có địa vị trong xã hội. Nhà đó có cô con dâu, ai cũng bảo là phước ba đời, nhưng theo tôi thấy là họa ba đời mới đúng. Mặt thì lúc nào cũng trang điểm đậm nghét, không mở miệng thì thôi, mở ra rồi thì toàn những lời khó nghe, lớn tiếng chửi mắng người khác không ra gì. Cô Lan Ngọc của chúng ta là nhất rồi. Cô ấy không bao giờ mắng chúng ta, nếu làm sai không vừa ý thì cũng chỉ nhắc nhở màu nọ, tính tình dễ chịu, như thế nào cũng được.

Đột nhiên tâm trạng Lan Ngọc với không biết lí do, không phải vì nàng được mọi người khen ngợi mà là thật sự cô được mọi người yêu thương quý mến. Con người mà, người thương thì khó, người ghét thì dễ như trở lònh bàn tay. Lan Ngọc không biết kiếp trước mình đã làm gì mà lại phước phần như kiếp này. Rồi đột nhiên nàng nhớ rằng, tất cả mọi thứ nàng đang hưởng thụ đây ngay cả hôn nhân của mình, đến ngày nào đó sẽ tan đi. Nàng sợ lắm, sợ cảm giác bị vứt bỏ, mặt dù sức khỏe em nàng đã khá hơn nhiều, có thể xuất viện tự điều dưỡng. Ngay cả nàng cũng đã có công việc ổn định nhưng cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc... Không biết từ lúc nào, nàng đã quá dựa dẫm vào Thúy Ngân, luôn tìm kiếm đến cô mỗi khi gặp rắc rối, nàng thật sự đã quá đáng

Nhớ đến những lần nàng cảm nhẹ, nhớ đến những lần bị kí giả phát hiện khi ăn ở ngoài, nhớ đến những lần nàng đến kì kinh nguyệt không tài nào ngủ được, nhớ đến những bản báo cáo không kịp giao đúng thời hạn là ai, đã thức đêm chăm sóc nàng, là ai lấy áo khoác che cho nàng, ôm nàng vào lòng, là ai đã dùng bàn tay ấm nóng của mình áp lên bụng xoa xoa cho nàng đỡ đau, là ai giúp nàng kiếm tài liệu để hoàn thành bản báo cáo kịp lúc... nàng thạt sự quá ỉ lại vào Thúy Ngân. Trái tim khẽ run nhẹ một mùi hương quen thuộc lọt vào mũi nàng, quay lại thì ra Ngân đã tắm xong đang đứng ở sau lưng mình
- Đang suy nghĩ gì vậy? Hay là mệt quá? - Thúy Ngân chậm rãi đưa tay sờ vào trán Lan Ngọc. Nhưng nàng đã nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi mặt mình
- Không sao, Ngọc đỡ rồi, vào ăn cơm đi - Lan Ngọc xoay người lại đi vào phòng ăn, để Thúy Ngân đứng lại một mình đầy nghi ngờ

Suốt cả buổi cơm, Lan Ngọc không hề nói chuyện với Thúy Ngân câu nào. Nàng vẫn còn suy nghĩ vẫn vơ về câu chuyện ban nảy, cuộc sống của nàng sẽ thế nào nếu thiếu Thúy Ngân đây? Một mớ rối rắm đã làm nàng mệt còn mệt thêm, não nề đứng dậy quay về phòng ngủ nhưng không phát hiện rằng chiếc điện thoại của nàng lại để quên trong phòng ăn. Thúy Ngân tiện tay lấy lên lầu cũng tò mò mở ra xem thử, đèn vừa sáng thì ảnh cưới của hai người hiên lên. Cô định mở khóa màn hình nhưng đã được cày mật khẩu. Cô thử ngày sinh nàng, của em gái nàng, ngày cưới, ngày nàng hoàn thành xong khóa học, cũng không phải. Chỉ còn một ngày duy nhất... Cô chậm rãi bấm 4 số 5491
Ting ting, tiếng mở khóa réo lên, đó chính là ngày tháng năm sinh của cô. Trong tiềm thức lộ lên một niềm vui không tả được. Cô mở danh bạ ra, sửa đổi tên " Lê Huỳnh Thúy Ngân " thành " Út Ngân Của Bé " một cách tự nhiên không chịu được. Sau đó cô mở vào tin nhắn, toàn là của đồng nghiệp, tin nhắn nhiều nhất cũng là của cô. Mở hình ảnh thì chỉ toàn là ảnh cưới còn không là hình đồ và chiếm nhiều nhất vẫn là hình nàng chụp lén cô. Các cuộc gọi thì tất nhiên là cái tên " Út Ngân của Bé " mà người nào đó mới sửa lại chiếm hết diện tích. Không nghi ngờ gì nữa. Thúy Ngân khóa màn hình, thong thả tiến về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com