Chap 9
Thế là cả 2 đã trải qua buổi cơm trưa đầy tiếng cười và sự vui vẻ. Bệnh của Lan Ngọc dường như không cánh mà bay. Tận đến khi bữa cơm kết thúc thì nàng mới trấn tỉnh lại được, thật sự rất cảm ơn cô thư kí kiêu kì kia. Lan Ngọc mau chóng xuống dưới hoàn tất công việc rồi lái xe về ngủ một giấc đến khi Thúy Ngân trở về. Thúy Ngân đưa cho nàng một túi giấy bên ngoài có ghi chữ Prada. Trong đó là một chiếc túi đẹp cực kì
- Woaaa ~ là của Prada đó? Ở đâu Ngân có đây? - Nàng mở túi ra xăm sôi từng tí một
- Đợt hàng lần này dư nên để trong kho, thấy để đó cũng không làm gì nên mang về cho Bé - Thúy Ngân vừa nói vừa cởi áo khoác
- Thì ra là đồ thừa. Xùy, không bao giờ mua tặng người ta cái gì - Lan Ngọc bĩu môi nhưng vẫn căng mắt soi cái túi. Thúy Ngân bên này chỉ biết cười trừ
******
Sáng hôm sau nàng quyết định mang chiếc túi mà hôm qua ai kia đã tặng đi làm. Trên đường, từ bãi đỗ xe đến tần hầm nàng đã thu hút bao nhiêu là con mắt nhìn của những nhân viên nữ. Lan Ngọc cơ bản không hiểu tại sao lại nhìn mình như thế này? Nàng đứng trong tháng máy còn nghe được tiếng thầm thì : " Là chiếc túi Prada... "
Ting... thang máy mở ra tại tần 14, mới vừa bước ra lại gặp phải tổng giám đốc công ty và phu nhân đang đứng căn dặn mọi người. Đột nhiên nàng sựng người lại. Không phải chiếc túi của nàng giống hệt với chiếc túi của bà phu nhân kia đang mang hay sao? Bà quay đầu lại, nhìn Lan Ngọc từ đầu xuống chân rồi dừng lại ở chiếc túi Prada mà Thúy Ngân tặng nàng ngày hôm qua. Bỗng chốc mặt bà ta đỏ bừng, đanh lại thật đáng sợ. Bà ta liếc nàng bằng một ánh mắt tức giận. Ngay cả các nhân viên trong bộ phận đều sợ hãi. Khi tổng giám đốc già vừa dứt lời, quay lại định đi ra khỏi bộ phận, ông cũng nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng trước thang máy. Khuôn mặt ông cũng mau chóng đổi màu. Kéo phu nhân đi. Nhưng bà ta dừng lại ngay trước mặt của nàng.
- Rẻ tiền! - Bà ta nghiến răng nói từng chữ rồi xoay bước đi trong vẻ kiêu ngạo văn phòng đột nhiên im bặt, ai cũng chóng mắt lên nhìn chỗ nàng đứng trân ra đó vì không hiểu gì. Chỉ là một cái túi, sao mắng mình là một người rẻ tiền chứ? Tiếng xì xào nổi lên, cô thư kí hống hách ngày hôm qua thì lại im lặng đến lạ thường. Những hôm trước nếu nàng có chuyện gì thì người đó mau chóng có mặt, nói ngang nói xéo đủ kiểu trên đời. Cô bạn nhân viên quen với Lan Ngọc đi đến bên cạnh, giơ tay ra cốc vào đầu nàng một phát
- Bà xong đời rồi Lan Ngọc ơi~~~
- Tại sao vậy? Ngọc có làm gì đâu? Sao bà ấy lại nói Ngọc " rẻ tiền " - nàng nói như sáp méo.
- Bà không biết chuyện gì sao? những ngày gần đây, hãng thời trang hàng hiệu nổi tiếng Prada ra mắt mẫu túi mới để kỷ niệm 80 năm thành lập. Mẫu này là sản xuất giới hạn trên thế giới này chỉ có đúng 30 cái. Sài Gòn chúng ta lại có 2 cái thôi. Đúng lúc lọt vào hệ thống Prada của tập đoàn Lê Thị ta. Đó chính là chiếc túi bà phu nhân mới nảy vừa mang. Hôm nay bà ấy đến đây lấy cớ là thăm công ty nhưng thực chất là để khoe chiếc túi đấy. Còn cái của Ngọc lại giống hệt bà ta không sai một tí nào. Nhưng sao có thể được nhỉ? - Cô bạn nhíu mày
- Ý cậu nói của Ngọc là hàng nhái, fake sao?
- Không thể nào! Mẫu này chỉ mới ra mắt mấy ngày. Hàng fake sao lại sản xuất nhanh như thế nhỉ? Nhưng mà mẫu này rất nổi tiếng, ra đường hỏi 10 người là 8 người biết, trừ người già và trẻ nhỏ. Không ai điên mà dùng hàng nhái đâu. Rốt cuộc làm sao Ngọc lại có nó chứ
- Là có người tặng cho Ngọc
- Ai chứ? - Tập đoàn chúng ta ngoài tổng giám đốc ra thì chủ có chủ tịch mới có thể mua nổi thôi. Người thường tuyệt đối là không thể. Chiếc túi này đáng giá bao nhiêu Ngọc có biết không? 320 triệu... là 320 triệu. Với mức lương của chúng ta như vậy thì khoảng 30 tháng là đúng 2 năm rưỡi chúng ta mới mua nổi nó đấy Ngọc à. Thôi tôi không suy nghĩ nữa đau đầu quá rồi, Ngọc tự chịu hậu quả đi. Trước sau gì tổng giám đốc phủ nhân cũng cho Ngọc một trận tơi bời, bà ta không thuộc loại hiền, lương thiện gì đâu đấy - Nói xong người đó liền rời đi tiến lại bàn làm việc, để lại Ngọc hoàn toàn bị đơ một mình kinh ngạc
320 triệu đồng...
Gạt người sao? Thúy Ngân ơi là Thúy Ngân... Ngân có thể không lãng phí như thế này được không? Từ đầu nàng cứ tưởng chắc khoảng mấy triệu là cùng, ai ngờ... thật không thể chịu đựng nổi, hay là Ngân mua đồ fake? Lan Ngọc bây giờ đã choáng váng, mau chóng lấy điện thoại chạy vào WC gọi cho Thúy Ngân
[ Reng... Reng...
- Alo? Chưa được 1 tiếng đồng hồ đã nhớ Ngân rồi sao? - Bên kia đầu dây phát ra tiếng cười khanh khách
- Này! Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ngân mau giải thích cho Bé chuyện chiếc túi Prada mauuu
- Làm gì rối vậy, thì là Ngân mua cho Bé. Không được sao?
- Nhưng tại sao Ngân không nói với Bé đó là giới hạn, nó giá 320 triệu, người thứ 2 ở Sài Gòn này sở hữu là tổng giám đốc phủ nhân cơ chứ?
- Thì ra là Bé biết rồi sao? Không phải giải thích chứ nhỉ?
- Bây giờ còn giỡn được sao? Lần này Bé chết chắc rồi. Ngân có biết là Bé đi từ dưới tần hầm lên tầng làm việc thì có bao nhiêu ánh mắt nhìn Bé hay không vậy? Lại còn bị đụng hàng với bà phu nhân kia nữa. Bà ta sẽ lột da Bé đuổi Bé ra khỏi công ty mất
- Thì bé cũng là phu nhân của chủ tịch sao phải sợ? Để đó Ngân lo liệu, không cần suy nghĩ nhiều, về phòng làm việc đi... tút tút ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com