Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi dụng

Dương Niệm cũng là một điển hình nạn nhân của sự vô cảm, lãnh khốc của nhân gian, gia cảnh cũng không phải quá nghèo mà ngược lại còn có chút khấm khá nhưng vì một số chuyện sự nên đã xuất gia chính mình xây dựng lên căn cơ cho bản thân, trên con đường gian nan đầy thách thức thì cuộc sống của hắn vững vàng phát triển.

Thế nhưng...sự tin tưởng một người cũng không phải có thể dựa vào hoàn toàn tuyệt đối, đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, hắn bị lợi dụng, mê hoặc hay thậm chí là bị đem ra làm chuột bạch rồi vứt bỏ, hắn thật ra không có lỗi vì tội mà hắn gây nên thực chất chính là do người kia đằng sau chỉ định, sử dụng hắn như món đồ chơi di động chính hiệu, chỉ khác bề ngoài của hắn không thể phủ nhận là người thôi, sau đó trong một cuộc chém giết thì vô tình bị phế đi mất một tay trái và chân phải. Tất nhiên là một con búp bê đã hỏng thì ngoài việc vứt bỏ chả lẽ lại mang ra âu yếm ? Kết cục của hắn thảm thì khỏi cần nói, cho tra tấn đến chết đi sống lại, sau đó đem ra thử thuốc rồi ném ở một nơi khỉ ho cò gáy tự sinh tự diệt...

*---------------------------------------------------------------------*

Lúc bệnh tật sắp đẩy gã tới cái chết chính là lúc bản thân bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà gã đã làm, cuộc đời cô đơn độc nhất chỉ luôn một mình, chán nản vô vị trải đầy tội ác, về sự nghiệp và gia đình cùng ước mộng tươi đẹp xa xỉ những năm còn là thanh niên khoẻ mạnh, nghĩ đến những thứ xung quanh rồi lại suy tư về người chăm sóc một thứ rác rưởi của xã hội như gã bấy lâu nay, tự hỏi rất nhiều lần về việc tại sao tên kia phải làm như vậy ? Khi giờ đây đã là một bộ xương vô dụng, ốm yếu không thể làm được gì, mơ màng một hồi thì lại chuyển sang nghĩ về những lời nói nơi bàn trà cười nói, bàn luận sôi nổi, vui vẻ ngoài ánh sáng ấm áp nơi kinh đô đường phố nhộn nhịp cùng cợt nhả hùa nhau về quả báo của gã, nói lời không tốt về gã. Thế nhưng với tình trạng này thì gã cũng chẳng đâu còn hơi sức đi nhấn chìm nó như trước nữa...

Chính mình hiện tại đã rơi xuống vách sâu của sự lạnh lùng bạc bẽo, trong cái tội ác mà gã gây ra bằng hai bàn tay nhuốm máu tươi ngày nào của bản thân.Ở đâu đó trong bóng đêm, khe khẽ tiếng thở dài...Lẳng lặng, gã ngồi dựa lưng vào mảnh tường mỏng dính nứt nẻ toát ra trong không khí những băng giá chạm vào thân thể gầy gò xơ xác như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ xíu luôn có gió hùa, bầu trời xám xịt mây đen, tiếng mưa rơi rả rích từng đợt lúc to lúc nhỏ, không gian chật hẹp, tối tăm u ám với làn sương tím phủ dày tầng tầng lớp lớp thoát ra từ nền đất lạnh lẽo, cái chỗ ngồi bẩn thỉu rách nát chỉ có vài cọng rơm lót ấm , cứ y như đang ở tù vậy...Không ! Trong ngục ít nhất còn có đuốc lửa, nến cháy hay cơm thừa canh cặn cho gã ăn thưởng thức qua những ngày cuối đời rồi mới chết đi nhưng bây giờ thì đến ngay cả con chuột hay con gián cũng chẳng còn có. Mây sầu ảm đạm, gió thảm đìu hiu rít gào từng đợt lọt qua bờ tường mỏng dính, cánh cửa sổ nhỏ càng để mưa thêm táp vào, sương khói lạnh toát từ ngoài cũng theo đó tràn tới bên trong.

Gã ngồi đắp chăn, cái chăn chỉ như một mảnh vải thô cứng toàn dấu vá chi chít như tờ giấy rách tươm, tự cảm thấy có hay không cái chăn này thật vô dụng đến nỗi một tia ấm áp cũng chẳng có.Gió vẫn lùa vào từ tứ phía, gã lạnh đến người cứ run lên bần bật như gặp phải ma. À ! Mà giờ đây cũng chẳng còn gì có thể làm gã sợ nữa rồi, gã muốn đứng dậy vươn cánh tay phải gầy gò toàn xương ra với lấy cây chốt cửa mà đóng lại cho bớt lạnh nhưng sức lực quá yếu, dù đã cố hết sức cử động mà chẳng tài nào làm được, thân thể như đóng thành cục băng rồi vậy ! Chỉ riêng tâm trí là còn tỉnh táo, sau đó hắn từ bỏ, nghĩ rằng mình tới đây là hết và chỉ cần 2-3 ngày sau bản thân sẽ chính thức biến thành một bộ xương khô tại nơi tàn mục này...

Nghĩ tới đây thì bên ngoài có tiếng lạch cạch vang lên, chẳng biết là ai hay thứ gì nhưng gã đã lười quản quá rồi, dù sao thì với một người đã sắp đi đến nửa bên kia của thế giới thì có hay không ở đây cũng chả cần ai quan tâm. Đôi mắt gã vẫn như vậy khô khốc, vô hồn thất thần nhìn lơ đãng, tiếng nói trầm mặc thanh âm từ phía ngoài vọng vào trong đánh tan đi lạnh lẽo, u ám như địa phủ âm giới nơi đây :

"Dương Niệm..? "

Phải ! Dương Niệm chính cái tên người kia gọi cũng là tên của gã, trước kia tuy đã từng rất thích cái tên này, Dương trong ánh dương buổi sớm, Niệm trong tâm niệm tươi sáng tốt đẹp và gói gọn lại chỉ ý nghĩa hướng tới một tương lai tươi sáng tốt đẹp mai sau như một ý niệm luôn trong trí óc dù có khó khăn gian khổ nhưng chỉ còn ngày mai vẫn sẽ còn hi vọng. Còn giờ đây thì gã ghét cay ghét đắng nó vì đơn giản như đang xúc phạm người ta vậy, có ai với cái tên xinh đẹp lại gắn vào một thứ chìm dưới đáy xã hội bao giờ đâu, cá chắc rằng bản thân cái chết cũng sẽ không dễ nhìn gì, còn phải thật thảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com