Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cảm giác kì lạ

POV: Hoshizora Miyuki
Sáng hôm đó tôi thức dậy với nụ cười thật tươi trên môi. Tôi đã có rất nhiều niềm vui tại lễ hội ngày hôm qua, rằng tôi vẫn còn trong một tâm trạng tốt. Tôi nhảy ra khỏi giường và mở rèm cửa sổ. "Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ hạnh phúc!" Tôi mỉm cười khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ. Tôi chuẩn bị sẵn sàng và lao ra khỏi cửa, vui vẻ nhảy đến trường. Trước khi đến lớp học, tôi dừng lại ở tủ đựng đồ để thay giày. Khi tôi đã làm điều đó, tôi bước vào lớp học của mình và ngay lập tức được chào đón bởi Akane

Akane: Chào buổi sáng, Miyuki!

Tôi: Chào buổi sáng, Akane!

Akane: Hôm qua vui lắm nhỉ?

Tôi: Chắc chắn rồi! Mặc dù lúc đầu tớ hơi lo lắng nhưng tất cả các cậu đã cho tớ dũng khí để bước lên sân khấu.

Một lúc sau, mọi người đều có mặt ở lớp, kể cả Toyoshima. Ngay khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi vội vã chạy đến chỗ cậu ấy.

Tôi: Chào buổi sáng, Toyoshima!

Toyoshima: Ừ...ừm! C..chào buổi sáng, Miyuki!

Tôi: Hôm qua tớ đã có rất nhiều niềm vui với cậu và mọi người! Đây phải là lễ hội tuyệt vời nhất mà tớ từng tham gia!

Toyoshima: Ừ...ừ! Tớ cũng vậy!

Ngay khi cậu ấy nói điều đó, cánh cửa mở ra và giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào.

Tôi: Được rồi, gặp lại cậu sau, Toyoshima!

Toyoshima: Được rồi! Gặp lại sau, Miyuki!

Khi tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình, trái tim tôi bắt đầu lỗi nhịp. Tôi đã không nghĩ nhiều về nó mặc dù. Cả buổi sáng dường như kéo dài mãi cho đến khi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tôi đi lấy bữa trưa và gặp gỡ những người bạn ở sân thì tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình.

Toyoshima: Này Miyuki? Nếu được, cậu có thể ăn trưa cùng tớ không?

Tôi: C..chắc chắn rồi! Tất nhiên rồi! Tớ chỉ cần thông báo cho bạn bè biết!

Sau khi thông báo cho mọi người, tôi lên sân thượng với Toyoshima, nơi cậu ấy thường ăn trưa. Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc và cảm thấy thật khó xử. Tôi quay sang nhìn cậu và cảm thấy tim mình đập nhanh. Tại sao tôi lại trở nên lo lắng như vậy? Cậu ấy là bạn tôi, tôi không nên lo lắng. Toyoshima quay sang nhìn tôi.

Toyoshima: Miyuki? Cậu có ổn không?

Tôi: Vâng... vâng! Tớ ổn! Tớ xin lỗi!

Toyoshima: Không sao đâu!

Tôi: Chỉ là tớ cảm thấy khó xử thôi.

Toyoshima: Khó xử? Ý cậu là sao?

Tôi: Thật khó để giải thích, nhưng tớ đã cảm thấy rất lo lắng, giống như ngày đầu tiên đến trường.

Toyoshima: Làm gì mà lo lắng thế?

Tôi: Chuyện đấy, không hiểu sao mà hồi hộp quá. Đó là một kiểu lo lắng mà tớ chưa bao giờ cảm thấy trước đây, vì vậy tớ không biết tại sao bản thân tớ lại cảm thấy như vậy.

Toyoshima: Hừm...kì lạ thật.

Tôi: Tớ biết, phải không?

Toyoshima: Có lẽ cậu nên nói chuyện với bạn bè của mình về điều này. Họ có thể giúp đỡ.

Tôi: Cậu biết không, có lẽ cậu nói đúng. Cảm ơn Toyoshima!

Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng giữa hai chúng tôi, cho đến khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên báo hiệu đã hết giờ ăn trưa. Chúng tôi đi bộ trở lại lớp học và tách ra bàn của chúng tôi. Một lần nữa, lớp học dường như kéo dài vô tận, cho đến khi nó kết thúc. Tôi chạy đến chỗ những người bạn của mình, nói với họ rằng tôi muốn gặp họ tại căn cứ bí mật của chúng tôi.

Ngay khi về đến nhà, tôi chạy lên phòng và tiến lại gần giá sách của mình. Tôi đã sử dụng mã bí mật và mở khóa cổng bí mật dẫn đến Thư viện Huyền thoại. Khi tôi đến, tôi thấy rằng những người khác đã ở đó. Chúng tôi đi vào trong ngôi nhà gỗ và ngồi vào bàn của mình.

Reika: Vậy Miyuki, cậu muốn thảo luận điều gì?

Tôi: Chà, gần đây tớ cảm thấy ngại ngùng và lo lắng một cách kỳ lạ.

Akane: Ngại ngùng? Lo lắng? Điều này nghe chẳng giống cậu chút nào!

Tôi: Tớ biết.

Yayoi: Chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi nào vậy?

Tôi: Sau lễ hội ngày hôm qua.

Nao: Cũng mới đây thôi, thế khi nào cậu thường cảm thấy như vậy?

Tôi: Hmmm....phần lớn....phần lớn là khi tớ ở gần Toyoshima.

Bốn cô gái há hốc mồm và bắt đầu đỏ mặt.

Tôi: Tớ tự hỏi cảm giác này là gì?

Reika: Miyuki! Tớ nghĩ rằng cậu đang yêu!

Tôi: Tớ.......CÁI GÌ?!

Mặt tôi bắt đầu đỏ như quả cà chua. Tôi chỉ không biết phải nói gì.

Akane: Không thể phủ nhận, cậu thích Toyoshima- kun, Miyuki!

Tôi: Tớ...tớ không thể tin được!

Yayoi: TỚ BIẾT RỒI! MIYUKI, CẬU PHẢI THỔ LỘ VỚI CẬU ẤY!

Tôi: N...nhưng....tớ không thể...

Yayoi: CÓ THỂ! CẬU CÓ THỂ!

Reika: Yayoi, bình tĩnh lại đi. Cậu đang làm Miyuki sợ đấy.

Yayoi: Ồ! Tớ xin lỗi Miyuki!

Nao: Nhưng Reika nói đúng về một điều. Cậu thực sự thích Toyoshima!

Tôi: Vậy tớ nên làm gì?

Reika: Tớ khuyên cậu nên tiếp tục dành thời gian với cậu ấy. Trái tim cậu sẽ phát triển gần gũi hơn theo cách đó. Và khi thời điểm thích hợp, cậu thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Nghe như thế nào?

Tôi: Tớ....tớ nghĩ tớ có thể thử.

Một lúc sau, tôi trở lại phòng và nghĩ về những lời đó. Tôi thực sự phải lòng Toyoshima. Tôi đoán điều đó là nguyên nhân tại sao tôi cư xử kỳ lạ khi ở với cậu ấy. Nhưng làm thế nào để tôi nói với cậu ấy? Nếu cậu ấy không thích tôi thì sao?

Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com