*
Khung cảnh ngoài cửa sổ là buổi sáng mùa hè, ánh nắng ấm áp đang ôm trọn mọi thứ. Cơn gió lửng lơ thổi qua, khẽ lay tấm rèm, lùa vào từng sợi tóc. Có điều gì đó khác lạ, một cảm giác nhẹ nhõm, an yên đến lạ thường. Và chỉ cần như thế, Minje đã hiểu: đây là mơ.
Cậu vốn là người thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tự nhận thức. Khung cảnh mỗi lần đều khác, nhưng có một điều không đổi: tất cả đều đẹp đến mức chói lòa, vô lý, như thể cái đẹp ấy chỉ tồn tại để khiến tim người nhìn tan chảy.
Đã bao lần Minje bị cuốn vào vẻ đẹp đó,
đã bao lần ước rằng: giá mà mỗi ngày đều có thể sống trong thế giới ấy. Một thói quen ngọt ngào, và cũng là một thói quen đau lòng.
Không biết là may mắn hay bất hạnh,
trong những giấc mơ đó, luôn có Juwang. Dù cậu muốn trốn khỏi hay muốn níu lấy, hình bóng ấy vẫn hiện ra, mà đáng sợ là, Minje nhận ra bản thân vẫn luôn chọn níu lại.
Giống như bao lần khác, chỉ cần đảo mắt quanh, Juwang sẽ ở đâu đó, đứng đó, chờ cậu. Trong mơ hay ngoài đời, điều đó chưa từng khác đi. Minje đã quen với điều ấy rồi.
Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên,
Juwang đang bước đến, hướng về ngôi nhà quen thuộc.
Minje biết rằng nếu không mở cửa đón Juwang, giấc mơ này sẽ kết thúc ngay tại đó.
Thời gian đầu, sau khi chia tay, cậu từng cố tỉnh giấc bằng cách ấy vài lần. Nhưng gần đây, cậu không còn làm thế nữa.
Dù sao cũng chỉ là mơ mà, chỉ cần được nhìn thấy Juwang thêm một lần thôi, thì Minje lại chẳng thể nào cưỡng lại. Cứ như bị thôi miên, mỗi khi quay đầu lại, cậu lại sống cùng Juwang suốt cả ngày trong mơ.
Và chỉ để chìm trong cảm giác ấy, Minje cũng không thể không mở cửa.
“Minje à, buổi sáng tốt lành.”
Cánh cửa vừa mở, Juwang đã mỉm cười, nụ cười dịu dàng, quen thuộc đến nhói lòng.
Ánh nắng hôm nay rực rỡ quá, đến mức khiến gương mặt Juwang càng thêm tươi sáng.
Khung cảnh mùa hè rực rỡ ngoài kia, vốn dĩ Minje từng thấy “vô nghĩa vì quá đẹp” giờ đây chẳng còn lọt nổi vào mắt.
Bởi trong giấc mơ này, Juwang chính là mùa hè, trẻ trung, xanh tươi, và khiến tim người khác thổn thức.
Và đó chính là vấn đề: chỉ cần ánh mắt giao nhau, Minje lại một lần nữa phải lòng cậu, như một thói quen chưa từng phai.
“Ừ, buổi sáng tốt lành. Cậu đến sớm nhỉ?”
“Hôm nay tớ… muốn gặp cậu sớm hơn một chút.”
Đôi tai Juwang đỏ bừng, ngượng ngùng đến đáng yêu, nhưng vẫn chẳng hề giấu giếm cảm xúc. Chính sự thật thà ấy, luôn khiến Minje mềm lòng.
"Tụi mình đi xe đạp ra biển nhé?”
“Không đói sao?”
“Tớ mang cơm hộp rồi. Sandwich gà rán thay cho giăm bông, được không?”
“Nghe ngon đấy. Đi thôi.”
Người ta thường nói giấc mơ vốn dĩ chẳng cần có logic. Từ khi nào lại có cả biển dưới nhà để rủ nhau đi chơi? Ai lại đi nhét thịt gà thay vì thịt nguội vào sandwich? Và trên hết... tại sao người cùng mình làm tất cả những điều đó lại là người yêu cũ chứ?
Nếu ngồi soi từng điều kỳ lạ một, chắc chẳng bao giờ hết. Thế nhưng lạ thật, những điều ấy lại chẳng quan trọng chút nào. Dù biết là vô lý, cậu vẫn muốn tin rằng tất cả đều hợp lý. Và chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi cái mâu thuẫn đó trong lòng mình.
Hai người đạp xe hướng về phía biển. Juwang chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, cùng Minje đạp xe song song.
Chỉ cách một lớp vải mỏng, mỗi khi Juwang di chuyển, đường nét cơ bắp lại hiện rõ, thu hút ánh nhìn. Thoáng chốc, Minje bỗng muốn đưa tay khẽ lướt theo những đường nét ấy.
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ, chẳng chịu dừng lại.
'Rốt cuộc mình đang cảm thấy gì với người yêu cũ vậy?'
Cơn gió lùa qua, thổi tung mái tóc và khẽ chạm vào ngực Minje. Cậu tưởng đó chỉ là làn gió nhẹ thoáng qua, nhưng nó lại khiến cả tim lẫn đầu cậu rối bời.
Rồi Minje cất tiếng hỏi:
“Cậu thích tớ vì lý do gì?”
Juwang im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Minje. Ánh sáng mùa hè phản chiếu trong mắt cậu, lay động như mặt nước. Khoảnh khắc ấy, Minje suýt quên mất mình vừa hỏi gì. Chỉ thấy bản thân như đang chìm dần vào trong ánh nhìn đó.
Rồi Juwang đáp khẽ:
“Vì tớ thích ánh mắt sâu thẳm của cậu.”
Minje chợt nghĩ... ngay cả cách mình mở mắt thế nào cũng chẳng nhớ rõ, vậy mà Juwang lại chẳng bỏ sót cả những điều nhỏ nhặt như thế.
Thấy Minje trầm ngâm, Juwang khẽ liếc nhìn, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch.
Cậu mỉm cười, nói nhỏ:
“Tớ nói vậy… chắc cũng chẳng phải lần đầu đâu nhỉ."
Juwang tự mình buông lời trêu ghẹo, vậy mà lại đỏ mặt, vội quay đi, giả vờ tập trung vào việc đạp xe. Minje lặng lẽ nhìn dáng cậu từ phía sau. Trong lòng cậu chẳng thấy bình yên chút nào.
Cậu biết rõ cái kết của hai người ngoài đời thực ra sao, thế nên chỉ trong khoảnh khắc này, cậu muốn tin vào điều trước mắt, dù chỉ là ảo ảnh. Liệu cậu nên vui vì còn được gặp lại Juwang, hay nên cố gắng lờ đi cảm xúc ấy đây?
Hai người đã đạp xe được một đoạn khá xa. Trước mắt, mặt biển xanh dần hiện ra. Tiếng sóng vỡ tung vang vọng trong đầu, và tim Minje đập mạnh như sắp nổ tung.
Cậu mong thời khắc này kéo dài mãi, nhưng đồng thời lại hiểu rõ rằng điều đó là không thể. Cảm xúc trong ngực cứ lẫn lộn giữa khao khát và đau nhói.
Giữa cái cảm giác mơ hồ ấy, Minje lại một lần nữa đối mặt với nỗi nghẹn ngào quen thuộc mà cậu luôn cảm thấy trong những giấc mơ về Juwang.
Nơi họ đến không phải bãi cát khô ráp, mà là bờ biển phủ đầy cỏ non, mềm mại và êm đềm. Phía xa, đường chân trời xanh thẳm nối dài không dứt, lay động nhẹ như đang thở. Tất cả đều yên tĩnh một cách lạ thường, đúng kiểu của những giấc mơ.
Cả hai ngồi xuống bên nhau, trên thảm cỏ khẽ đung đưa trong gió biển. Giờ đây, chỉ còn lại họ và khoảng thời gian dành riêng cho nhau, thứ mà Minje đã mong đợi từ lâu.
"Giờ tớ ăn cơm trưa được chưa?”
“Ừ, tụi mình ăn thôi.”
Juwang mở hộp cơm ra. Cậu nói chỉ mang sandwich thôi, vậy mà nào là cơm cuộn, cơm nắm, cơm chiên trứng, gà viên, trái cây… đủ loại thức ăn cứ lần lượt xuất hiện. Với sức ăn của hai đứa thì không có gì lạ, nhưng cảnh ấy lại chẳng hợp với không khí trong trẻo của buổi picnic bằng xe đạp, khiến Minje bật cười mãi không dứt.
“Cái gì đây, sao mang nhiều thế?”
“Ừ, tụi mình ăn khỏe mà.”
“Nhưng hai người ăn thì hơi quá rồi đó.”
“Ơ, cậu nói lạ ghê. Có bao giờ tụi mình để thừa đâu.”
Chỉ bằng những lời trêu đùa nhỏ nhặt như thế, tiếng cười của họ đã lấp đầy không gian bên bờ biển.
Như thể tất cả đều là thật.
Như thể họ chưa từng chia tay.
Trong giấc mơ, Minje có thể cười mà không phải lo nghĩ điều gì.
Dù lý trí không muốn chấp nhận, nhưng mỗi lần mơ thấy Juwang, cậu lại nhớ da diết những ngày bình thường khi họ còn bên nhau, khi chỉ cần nhìn nhau cười cũng thấy đủ.
Nghĩ vậy, Minje khẽ đưa tay lấy một miếng sandwich mà Juwang làm.
"Ngon quá!”
Nghe thế, Juwang nhoẻn cười, lúm đồng tiền hằn sâu nơi má.
“Thật à? Tốt quá. Tớ làm mà cứ nghĩ đến cậu suốt.”
“Lần sau để tớ làm cho cậu. Mấy món cậu thích ấy.”
Cậu buột miệng hứa hẹn một “lần sau” vốn không thể có. Juwang trong mơ chẳng biết gì cả, chỉ cười tươi và nói bằng giọng háo hức:
"Thật à? Nhất định nhé, hứa rồi đấy.”
Minje nhìn người trước mặt, Juwang của giấc mơ dịu dàng quá đỗi, luôn nhìn cậu, luôn mỉm cười như thể chưa từng có nỗi đau nào xen giữa họ.
Giấc mơ, lúc nào cũng quá đỗi đẹp đẽ.
Chính vì thế, nó lại càng khiến người ta bất an.
Bởi khi thứ gì quá đẹp, khoảnh khắc nó sụp đổ sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Minje bất giác buột miệng hỏi:
"Nếu như… tất cả những điều này chỉ là mơ thì sao?”
Một cảm xúc khó tả dâng lên, khiến cậu không thể kìm được lời.
Ngay khi câu hỏi được thốt ra, dường như cả gió biển cũng lặng đi.
Cậu tưởng Juwang sẽ chỉ cười, gạt đi như một câu nói đùa. Nhưng không, gương mặt cậu ấy lại nghiêm túc đến lạ.
“…Ý cậu là, ngoài đời thực chúng ta không như thế này sao?”
Một câu nói, trúng ngay tim. Phải rồi. Ở ngoài kia, chúng ta chẳng thể như thế này. Một sự thật hiển nhiên, vậy mà khi nghe chính người ấy nói ra, nó lại giáng xuống nặng nề như sét đánh.
Minje chợt thấy mình đáng thương, liệu có phải cậu đang quá đắm chìm trong mộng tưởng, trốn chạy khỏi hiện thực chỉ để sống thêm chút hạnh phúc mong manh?
Huống hồ người ngồi cạnh, chẳng còn là người yêu hiện tại… mà là người cũ.
Mỗi lần như thế. Mỗi giấc mơ đều như thế. Một cảm giác trống rỗng lại ùa đến.
Tại sao trong mơ, mình vẫn cứ đuổi theo Juwang, vẫn cố giữ lấy trái tim đang rã nát từng chút?
Tại sao trong mơ, mình vẫn nhắc lại tình yêu đã kết thúc ấy, như thể chỉ cần làm thế, nó sẽ sống lại lần nữa?
Lựa chọn ấy… liệu có đúng không?
Chia tay Juwang… có thật là điều đúng đắn không?
Cảm xúc dâng lên đến mức không thể kiềm chế được nữa. Khóe mắt nóng ran. Không biết đó là nước mắt, hay chỉ là gió biển thổi qua.
Thật ra, đến việc đôi mắt mình có thực sự đang ươn ướt không, Minje cũng chẳng chắc nữa.
Vì ranh giới giữa mơ và thực giờ đã mờ nhòe đến mức không thể phân biệt.
Cậu thấy mình như lạc lõng giữa thế giới này. Dù có nhìn quanh, mọi thứ đều như ảo ảnh, chỉ cần vươn tay ra, tưởng chừng sẽ chạm được, vậy mà chẳng thể.
Đầu ngón tay cậu khẽ quét qua khoảng không, chỉ chạm phải sự trống rỗng lạnh lẽo.
Ngay cả gương mặt xinh đẹp của Juwang trước mắt cũng chỉ là hư ảnh mà thôi.
Có lẽ, từ đầu đến cuối, Minje đã luôn cố giữ chặt một thứ vốn không thể nắm bắt được.
Và rồi, như mọi khi,
Giấc mơ tan biến.
_____________________
Khung cảnh ngoài cửa sổ là buổi sáng mùa hè chói chang, ánh nắng như muốn thiêu đốt, hung hăng chiếu thẳng vào Minje.
Cơn gió oi bức luồn qua rèm và tóc cậu, phất phơ đầy khó chịu. Chỉ một thoáng, cậu đã hiểu ngay, đây là hiện thực, không phải mơ.
Minje ngồi dậy khỏi giường. Đánh răng. Gửi tin nhắn cho Juwang:
"Dạo này cậu ổn chứ?”
Cậu đi làm. Thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem tin nhắn. Không có hồi âm. Ngay cả khi đang làm việc, cậu cũng chẳng thể rời điện thoại quá lâu. Dù biết rõ, như thế cũng chẳng thay đổi được gì.
Tan làm. Tắm rửa. Đêm xuống. Bị cơn cảm xúc lúc khuya xui khiến, cậu lại nhắn tin lần nữa. Vẫn không có trả lời.
Cậu ngẩn người nhìn màn hình, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt. Không có dấu “đã đọc”. Ngón tay chần chừ trên nút gọi, lơ lửng rồi rút lại. Liệu như thế có quá thảm hại không?
Cậu cứ phân vân, rồi cuối cùng chỉ buông thở dài. Sự do dự đó đã trở thành thói quen, như một phần cuộc sống lặp lại mỗi ngày.
Thế nhưng, càng nhiều giấc mơ quay lại, việc quên Juwang lại càng trở nên bất khả thi.
Dù muốn quên, dù muốn buông, tiềm thức vẫn lôi cậu trở về bên người ấy, hết lần này đến lần khác. Nỗi khao khát ngày một sâu hơn, và cùng với nó là sự liều lĩnh dần tăng lên.
Chỉ cần có một dấu hiệu tích cực từ Juwang thôi, Minje thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.
Cứ thế, cậu sống trong những ngày lê thê, bám víu vào những giấc mơ như thể đó là thực tại duy nhất.
Nhưng… liệu tất cả thật sự chỉ là lỗi của mình thôi sao?
Mỗi khi nằm xuống, khép mắt lại, câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu.
Nghĩ đến bây giờ, có lẽ việc chia tay đó…
không hẳn chỉ là lỗi của riêng mình.
.
.
.
Khởi đầu của chúng tôi thật ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hôm ấy, giữa con phố ga tàu điện ngầm mùa đông, tôi tình cờ nhìn thấy Juwang, rồi chẳng hiểu sao lại khựng bước lại.
Dáng người cao, thẳng tắp, nổi bật ngay cả dưới lớp áo khoác dài, những ngón tay thon dài lười nhác lướt qua màn hình điện thoại, đường nét nghiêng nghiêng thanh tú vẫn nổi bật dưới thứ ánh sáng mờ nhạt, và đôi mắt ấy — mảnh mai, đẹp đẽ, mang một nỗi buồn mong manh, không hẳn sáng trong mà lại pha lẫn chút trống rỗng, thế nhưng vẫn có gì đó kiên định, không dễ lay động.
Cậu ấy… thật sự rất đẹp trai.
Tôi không kịp suy nghĩ gì. Bản năng đã khiến đôi chân tôi tự bước về phía cậu ấy.
“Xin lỗi… chỉ là… cậu đúng gu tớ thích. Có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu được không?”
Một lời đề nghị quá đột ngột, vậy mà cậu lại không hề do dự. Chỉ khẽ cười, rồi đưa số của mình. Sự tự nhiên ấy làm tôi bối rối hơn cả.
“Tôi là con trai, mà cậu vẫn cho số… lẽ nào cậu cũng có hứng thú với con trai?”
Lúc ấy tôi đã tự hỏi như vậy. Rồi lại thấy lo, không biết mình có quá liều lĩnh không. Vừa về đến nhà, tôi đã nhắn ngay cho cậu:
“Chào cậu! Tớ là người xin số ở ga tàu điện ngầm lúc nãy đây.”
Gửi xong, tôi chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Làm gì thế này? Tôi tự mắng bản thân. Đáng lẽ nên viết gì đó tự nhiên hơn, thân mật hơn chứ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tin nhắn trả lời đã tới:
“À, chào cậu.”
Câu trả lời ngập ngừng, có chút dè dặt. Y hệt ấn tượng đầu tiên tôi có về cậu, khiến tôi khẽ cười.
“Tớ làm cậu bất ngờ lắm đúng không?”
“Ừ, hơi bất ngờ ㅎㅎ Nhưng… khá vui đấy.”
Khá vui. Chỉ với mấy chữ ấy thôi mà tim tôi đã đập loạn cả lên.
“Cậu hay được xin số vậy sao?”
“Cũng có vài lần. Nhưng mà… đây là lần đầu tiên tớ được một người con trai xin số.”
Lần đầu tiên được con trai xin số... Khoảnh khắc đọc đến dòng đó, đầu tôi bỗng choáng nhẹ đi.
“Cậu không thấy khó chịu chứ?”
Tôi cứ mãi ngẫm về lời Juwang nói.
“Lúc đầu tớ hơi bất ngờ, nhưng… không thấy khó chịu gì đâu.”
Đó chỉ là một câu nói xã giao thôi sao? Hay là lời thật lòng?
“May quá… tớ còn lo cậu sẽ thấy khó chịu nữa.”
“Không sao đâu, haha. Tớ không nghĩ gì đâu. Ngược lại còn thấy thú vị ấy, hóa ra mình cũng có thể trông đẹp trai trong mắt con trai à?”
Khoảnh khắc đó, tôi gần như nín thở. Cậu ấy đang đùa sao? Hay thật sự có thể nói những lời ấy nhẹ tênh đến vậy?
Các đầu ngón tay tôi tê rần khi gõ trả lời:
“Cậu tin lời tớ nói ‘cậu đúng gu của tớ’ là thật sao?”
“Ừm… ai mà biết được. Hay là gặp trực tiếp xem thử? Biết đâu tớ cũng thấy cậu là gu của tớ thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com