Kết thúc của một khởi đầu - Chap 6
- "Tới chưa Munk ? Tao muốn hết hơi rồi nè.."
Tôi thở hì hục còn nó thì cứ điệp khúc.
- " Sắp tới rồi, sắp tới rồi ráng lên đi..."
- " Biết nhà Thiên Kim xa vậy tao không thèm nhận lời đi với mày đâu.." - Tôi cằn nhằn, đâm bực bội, khiến Munk khó chịu..
- " Thấy cái ngã tư đằng trước không ? Rẽ phải là tới rồi đó, thanh niên trai tráng gì mới chạy xíu mà đã than mệt..."
- " Ừ vậy mốt mà có đi đâu thì tự lấy xe mà đi, đừng kêu réo tới cái "thanh niên trai tráng" này..." - tôi giả vờ hờn dỗi khiến Munk xuống giọng năn nỉ...
- " Thôi mà, xin lỗi mà, đây sai là lỗi của đây, đằng ấy đừng giận đây nhá. Đằng ấy cũng biết rồi đó, dạo này dân số thế giới đang bị mất cân bằng về giới tính, nam nhiều hơn nữ. Mà đằng ấy nỡ lòng nào cho đây đi một mình vào những nơi đầy rẫy nguy hiểm. Nếu đây mà bị bắt cóc hay có mệnh hệ gì thì đằng ấy sống nỗi không..."
Munk cố tình nhấn mạnh "sống nỗi không.." khiến tôi nổi da gà..
- " Thôi, thôi được rồi...bà cố ngoại của con... Nghe bà nói mà con ớn quá.."
Tôi nói xong thì con Munk cười toe toét khiến những người đi trên đường tưởng đây là hai đứa mới trốn ra từ 192 Hàm Tử.
- " Tới rồi, nhà Thiên Kim màu xanh đó thấy chưa ?"
Tôi nhìn theo hướng Munk chỉ. Đến trước nhà.
Chà ! Nhà to thật. Trước nhà còn có cả hồ bơi và vườn cây nữa. Vườn nhà Thiên Kim lớn lắm, trải dài ra phía sau. Tôi không thích hoa và cây cảnh nên chã biết gọi là hoa gì cây gì. Nhưng tôi thấy: các chậu hoa, chậu kiểng được tỉa tót và chăm sóc khá cẩn thận nên chúng nở rộ và xanh ươm khỏe khoắn.
Nhà Thiên Kim là một trong những căn biệt thự cao cấp nhất trong dãy biệt thự ở đây. Xung quanh cây cối mát mẻ. Gió lồng lộng hào phóng. Hai bên đường, những người lớn tuổi đang thả bộ tập thể dục, những đứa trẻ đang chạy giỡn và có cả những cặp tình nhân nữa....
- " Munk, sao tao thấy chỗ này hơi quen, hình như tụi mình đi qua rồi thì phải, mà tao không nhớ là khi nào."
- " Mới đi đây chứ đi hồi nào mà quen với chẳng lạ."
- " Ê, tao nhớ rồi. Mày hay quá ha, thay vì lúc nảy ở ngã ba, rẽ phải rồi đi thẳng là đến rồi. Mày chỉ gì mà quẹo tùm lum tùm la cho tao đạp muốn bất tỉnh.."
- " Hahaha, xin lỗi mày thêm lần nữa. Tại tao thấy ở đây không khí trong lành, ít xe cộ nên muốn đi hóng gió xíu mà. Chứ thường ngày mày làm gì chịu chở tao đi dạo giống vậy."
Tôi im lặng không nói gì. Biết nói gì nữa chứ, lời nào từ miệng tôi thốt ra nó đều chặn đứng và đem đi "sản xuất" thành những cái lý không thể nào chấp nhận được của nó. Mặc dù tôi phải công nhận một điều là đôi lúc những "cái lý" đó khá là dễ thương.
- " Anh, kêu cửa đi còn chờ gì nữa. Hôm nay mày là gia sư mà."
- " Trước khi nói phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Mục đích tao với mày đến đây là làm gì ?" - tôi nghiêm mặt hỏi nó.
- " Thì dạy học.."
- " Cho ai ?" - tôi trợn mắt lên khiến nó quýnh quáng.
- " Nảy giờ chạy ngoài đường bị trúng gió hả ? Sao hỏi điên vậy ? Thì kèm cho Thiên Kim chứ ai ?"
- " Thì đó, kèm cho Thiên Kim phải kêu Thiên Kim chứ kêu cửa làm quái gì ? Hahaha..." - Tôi nhảy cẫng lên vì cái mặt ngơ ngác buồn cười pha đầy vẻ tức tối của Munk.
Tôi tiến đến cái chuông to khiếp có cái mặt hình con sư tử và ấn tay vào.
" Tíng toong....."
Khoảng mấy phút sau có người đàn bà trung niên ăn mặc xuềnh xoàng khiến tôi nghĩ ngay là bà quản gia, hay giúp việc gì đó trong mấy bộ phim trên tivi chiếu.
- " À bà ơi, cho con hỏi có bạn Thiên Kim ở nhà không ạ ?"
Bà ta nhìn chúng tôi dáo dác, từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu sau đó dừng lại ngay đôi mắt. Mắt bà ta đụng mắt tôi khiến tôi thoáng rùng mình. Mắt bà ta sắc lắm, nếu nhìn kỹ bà này khá dữ.
- " Đợi chút.."
Bà ta đáp lại cộc lốc chẳng tỏ vẻ gì thân thiện. Munk nảy giờ im lặng cũng quay sang tôi. Nó nắm tay áo tôi kéo kéo ra vẻ sợ sệt lắm.
- " Ê Anh, bà này nhìn mặt dữ quá mày ơi."
- " Ừ tao thấy cũng vậy, để lát gặp Thiên Kim hỏi thử.."
Vài phút sau Kim bước ra. Ở nhà Kim mặc đồ đơn giản những khá dễ thương: áo thun Bambo và quần kaki ngắn.
- " Xin lỗi vì đã để hai bạn chờ lâu nha, mình bận việc chút.."
- " À không sao đâu, tụi này cũng mới tới à."
Sau đó, chúng tôi đi theo Thiên Kim vào nhà.
Phòng khách bên trong được trang trí khá sang trọng. Có rất nhiều tranh vẽ được trưng bày. Điều làm tôi chú ý nhất là bức tranh mang tên " Hi vọng" được đặt trên bức tường bên trái. Bức tranh lấy bối cảnh một buổi chiều mặt trời lặn. Bên trong là hình ảnh một người đàn bà vận đồ trắng có khuôn mặt phúc hậu đang nằm trên chiếc giường và kề bên là một cô bé xinh đẹp đang mỉm cười nhưng nụ cười lại gượng gạo như muốn khóc...
Không kìm chế được sự tò mò, tôi đánh liều hỏi Kim.
- " Thiên Kim, bức tranh này có nghĩa là gì vậy ?" - Tôi vừa nói vừa giơ tay chỉ lên bức tranh có tên "Hi vọng".
- " À...chuyện này dài lắm, có dịp mình sẽ kể cho bạn nghe..."
Thiên Kim đáp lời tôi ấp úng như đang có điều gì khó nói lắm. Và tôi đoán chừng Kim cũng chã muốn nói ra chuyện đó.
Hình ảnh trong bức tranh cùng với cái tên lạ lùng và hành động ấp úng của Thiên Kim chiếm lấy suy nghĩ tôi.
Khi bạn tập trung suy nghĩ hoặc dồn hết tâm trí vào một việc gì đó bạn sẽ thấy thời gian trôi đi rất nhanh và không gian tự động thu hẹp lại.
Tôi đang tập trung, rất rất tập trung. Tập trung đến nỗi tôi đã đứng trong phòng của Thiên Kim lúc nào cũng chẳng biết.
- " Anh,...Anh..."
- " Hả..hả..ờ ờ có gì thế Kim ?"
Thiên Kim kéo tôi về thực tại. Bỗng nhiên tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó.
- " Ủa mà con Munk đâu rồi Kim ?"
- " Kim cũng chẳng biết nữa, nảy giờ tưởng Munk đi theo sau Anh chứ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com