Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kagome hồi phục và sự lựa chọn của Inuyasha & Naraku (p1).

Hôm nay au đc nghỉ nên ra chap bù cho mọi người nè. Cảm ơn các bạn  TitiQuynhNhi,  hgcjctjckvgf,  Sesshoumaru-Rin,  AnilaBloomix đã vote nha. Nhớ mở bài này khi đọc truyện nhé. VÔ TRUYỆN!

________________________________________________________________________________

Vừa nói, Inuyasha vừa cõng Kagome trên lưng vừa chạy hộc tốc về làng. Kagome vừa nằm trên lưng cậu vừa thở dốc. Kikyo thì đã được quả cầu do kết giới Kagome trao cho thức thần đưa về. Inuyasha đưa Kagome về trước. Về tới nơi cậu lập tức dìu cô đi vào cho bà Kaede chữa trị. Một lúc sau, bà Kaede đi ra. Cả đám lập tức chạy lại hỏi. Bà nói:

- Kagome bị thương nặng lắm. Ta đã băng bó vết thương cho con bé rồi nhưng vết thương quá nặng, con bé không nên cử động nhiều. Nếu làm vết thương hở ra có thể dẫn tới mất mạng. Trước đây chưa hồi phục lại dùng linh lực nữa may chưa mất mạng. Bây giờ mà dùng lại chắc chắn mất mạng.

- Tất cả là do tôi. Để cho cô ấy bị Sirena bắt đi nên cô ấy phải dùng linh lực để kháng cự. Đã vậy cô ấy còn tạo kết giới bảo vệ thức thần và cả chúng tôi. Chúng tôi vừa đến thì Sirena đã ghim một  nhát qua ngực cô ấy. - Inuyasha áy náy.

- Nếu như Sirena đâm trúng tim Kagome thì chắc em ấy đã ... Tất cả là do chị mới đúng. - Kikyo cũng áy náy.

- Mọi ... người ... chẳng ... ai ... có ... lỗi ... cả ... Lỗi ... là ... do ... em.

- Kagome, em đừng cử động. Vết thương rách ra bây giờ. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Sango ân cần.

- Kagome - sama nằm xuống nghỉ đi. Vết thương của cô chưa lành đâu. - Miroku cũng khuyên.

- Mọi người nói đúng đó. Em nằm xuống nghỉ đi Kagome. - Inuyasha và Kikyo đồng thanh.

- Dạ. Làm ... phiền ... mọi ... người ... quá.

Từ đâu, Naraku xuất hiện:

- Ta ghen tị với cô thật đấy Kagome. Cô có cả bao nhiêu người bạn hết lòng vì cô thế này quá hạnh phúc rồi còn j?

- Cậu ... chủ ...

- Naraku ... - Inuyasha nói.

- Ta không phải cậu chủ của cô đâu, đừng gọi vậy nữa.

- Vâng.

Nhờ sự chăm sóc của tất cả mọi người, Kagome đã dần bình phục. Cô đã có thể cười nói với mọi người và đi lại được.

___________________________________CÒN TIẾP_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com