Chương 3: Bên nhau
Rời khỏi mộng cảnh, Lạc Băng Hà ngồi dậy rời khỏi giường, lên tiếng kêu người gọi Mạc Bắc Quân tới phòng mình ngay.
Trời còn chưa sáng, Mạc Bắc Quân đã bị làm phiền, nghe bảo là tới phòng của tôn thượng gấp nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền thay quần áo rồi rời đi ngay.
Đến nơi, Mạc Bắc Quân gõ cửa phòng Lạc Băng Hà nói: "Tôn thượng, thần tới rồi."
"Vào đi."
Được cho phép, Mạc Bắc Quân đẩy cửa bước vào. Sau khi Mạc Bắc Quân vào phòng, Lạc Băng Hà không hề dài dòng vào thẳng vấn đề, yêu cầu y coi quản mọi việc trong khoảng thời gian hắn đi vắng.
Mạc Bắc Quân có chút bất ngờ nhưng vẫn cung kính vâng mệnh rồi rời đi. Giao mọi chuyện lại cho Mạc Bắc Quân xong, Lạc Băng Hà liền rút Tâm Ma Kiếm ra vận dụng sức mạnh chém một nhát vào không khí.
Ngay lập tức, chỗ đó hiện ra một vết nứt Lạc Băng Hà cất Tâm Ma kiếm bước vào chỗ khe nứt, khẽ nói: "Con đến đây sư tôn."
Còn Thẩm Cửu bên kia, lúc bấy giờ đang bị hai người là Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm. Thẩm Cửu cứ ngỡ là Lạc Băng Hà đi mất thì mình cũng sẽ tỉnh dậy, nhưng mà không ngờ lại bị mộng cảnh của Lạc Băng Hà kia kéo vào tiếp.
Thẩm Cửu bất ngờ bị kéo đi nên ngã xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Viên đã bước tới gần mình, Thẩm Viên ngồi xuống đỡ Thẩm Cửu lên hỏi: "Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao. Nhưng mà sao hai người lại kéo ta vào đây?"
Thẩm Cửu biết, mộng cảnh của Lạc Băng Hà ở thế giới này, không cho ai vào ngoại trừ Thẩm Viên. Nhưng nay lại đột nhiên kéo y vào, chắc chắn là có chuyện gì đó.
Thẩm Viên cũng không dài dòng, hỏi thẳng Thẩm Cửu: "A Cửu, huynh nói cho đệ biết có phải tên kia đến tìm huynh rồi không?"
Thẩm Cửu bị hỏi bất ngờ thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nói: "Đúng vậy. Y tìm ra ta rồi."
---
Trong 3 năm ở lại đây, Thẩm Cửu và Thẩm Viên đã trở thành huynh đệ, bằng hữu tốt của nhau. Dù sao, Thẩm Viên cũng biết rõ Thẩm Cửu không hoàn toàn là người xấu, với lại Thẩm Viên có nhiệm vụ chăm sóc cho y nên luôn quan tâm đến y. Thẩm Cửu lúc đầu cũng còn hơi nghi ngờ Thẩm Viên, nhưng sau này cảm nhận được ý tốt của Thẩm Viên, cũng mở lòng với y. Thế là, cả hai dần dần trở nên thân thiết cho nên việc gọi tên nhau thân mật cũng là điều dể hiểu.
Chỉ tội cho Lạc Băng Hà, hũ giấm này ngày nào cũng đổ. Khiến cho cả nhà đi đâu cũng toàn nghe mùi giấm.
---
Thẩm Viên nghe được câu xác nhận của Thẩm Cửu xong, khóe môi không ngừng co giật, trong lòng thì đang không ngừng phun tào.
Đậu má nó, cái tên siêu cấp biến thái tâm thần kia, trăm phần trăm nhất định sẽ đến đây tìm người. Ở đây đã có sẵn một tên Lạc Băng Hà làm người ta phiền muốn chết rồi, vậy mà một tên khác lại sắp tới nữa. Có muốn để cho người ta yên ổn sống không vậy!!!
"Sư tôn, người đừng lo lắng. Tên đó mà dám đến đây, làm phiền người con nhất định sẽ giết hắn." Lạc Băng Hà nhận ra tâm trạng của sư tôn nhà mình khi nghe tới tên kia liền xấu đi, lên tiếng an ủi.
Y vẫn chưa quên được việc lần trước, Lạc Băng Hà từ thế giới nguyên bản qua đây đã có ý đồ bất chính với Thẩm Viên. Thậm chí, muốn lôi kéo Thẩm Viên bỏ y, nên Lạc Băng Hà thế giới này rất có ác cảm với chính mình ở thế giới khác.
Thẩm Cửu nghe Lạc Băng Hà nói vậy trong lòng hơi hoảng, vội nói: "Ngươi yên tâm đi. Người hắn muốn tìm là ta, không phải sư tôn của ngươi đâu."
Lạc Băng Hà liếc Thẩm Cửu nói: "Lần trước hắn tới đây, đã động tay động chân với sư tôn của ta. Thậm chí, muốn lôi kéo người đi theo hắn. Ta vẫn nên đề phòng thì hơn."
Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Cửu lập tức tái mặt. Y... Y... Y trước đó thì ra đã có ý định với Thẩm Viên rồi ư?
Thẩm Viên thấy biểu cảm của Thẩm Cửu sau câu nói kia của Lạc Băng Hà không được tốt, liền lên tiếng hỏi thăm: "A Cửu, huynh không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à?"
"Ưm... ta không sao. Mà đệ yên tâm đi, nếu y mà đến làm phiền đệ ta sẽ đứng ra ngăn lại." Thẩm Cửu mỉm cười nói với Thẩm Viên.
"Vậy thì đa tạ huynh trước vậy." Thẩm Viên cũng cười đáp lại.
Lạc Băng Hà vươn tay ôm Thẩm Viên vào lòng lườm Thẩm Cửu, gằn giọng nói: "Không cần tới ngươi. Ta tự biết cách bảo vệ sư tôn, đánh cho tên kia một trận."
Thẩm Viên vỗ vào tay Lạc Băng Hà, cười khổ với Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không tức giận hay khó chịu gì với thái độ xù lông của Lạc Băng Hà. Vì đã quá quen với cái tính bám người của Lạc Băng Hà này rồi, chỉ cười trừ cho qua.
"Nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên trở về thế giới thực. Không biết khi nào y sẽ đến thế giới này đâu. Dù sao, lần trước y tới đây cũng khá là dễ dàng." Thẩm Viên nói với Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu.
Nói rồi, cả ba người đều rời khỏi mộng cảnh.
---
Thức dậy trên giường, Thẩm Viên quay người sang nhìn Lạc Băng Hà nằm cạnh mình nói: "Con đi tìm Mạc Bắc Quân, kêu y đem theo Thượng Thanh Hoa tới đây gấp cho ta. Ta cùng Thượng sư thúc của con có chuyện cần bàn."
Lạc Băng Hà trong lòng không cam tâm, nhưng đã là yêu cầu của sư tôn y cũng không thể từ chối, đành rời giường ra khỏi phòng làm theo lời của Thẩm Viên.
Sau khi Lạc Băng Hà rời đi, Thẩm Viên thay quần áo xong cũng đi tìm Thẩm Cửu để bàn một số việc. Lúc nãy, trong mộng cảnh có Băng Hà ở đó hắn không tiện nói chuyện với Thẩm Cửu.
Đi tới phía sau vườn, dưới gốc cây Thẩm Viên nhìn thấy Thẩm Cửu đang ngồi ngước mặt nhìn lên trời.
"A Cửu, huynh đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Viên tiến tới gần chỗ Thẩm Cửu, ngồi xuống cạnh y.
"Không có gì. Chỉ là suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Còn đệ, sao lại ra đây? Bỏ rơi đồ đệ mau nước mắt của mình, không sợ y "làm" đệ đến không ngồi dậy nổi sao."
Thẩm Viên bị Thẩm Cửu chọc ghẹo, khóe môi khẽ co giật nói: "Đừng đùa nữa. Ta biết huynh đang nghĩ về ai, về việc gì mà. Băng Hà sẽ nhanh chóng về thôi, chúng ta phải bàn cho xong trước khi nó về."
Thẩm Cửu trầm tư suy nghĩ, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Ngươi nghĩ xem, y có thật sự tới tận đây để tìm ta không? Giữa ta và y và vô số ân oán, mặc dù bây giờ ta và y đều đã phần nào buông bỏ nhưng bắt ta ngay lập tức trở về bên thế giới kia thì..."
"...Ta không làm được."
Khẽ thở dài Thẩm Viên nhìn sang Thẩm Cửu, quyết định nói cho y biết một chuyện mà bản thân đã giấu từ lâu.
"...Thật ra, ta có chuyện này muốn nói với huynh lâu rồi. Sau khi huynh tới đây được một thời gian, cái giọng nói kia đã ra lệnh cho ta làm cho huynh một cơ thể mới. Ta cũng đã nhận lời, nhờ Thượng Thanh Hoa đi tìm Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Hai chúng ta cùng nhau tạo ra một cơ thể khác cho huynh... Nhưng hiện tại, ta không biết có nên cho huynh sử dụng cơ thể đó hay không?"
Hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói cho Thẩm Cửu biết chuyện này. Dù sao đó cũng là cơ thể tạo ra cho y dùng, nên có sử dụng nó hay không thì để y quyết định mới hợp lý.
Một cơ thể mới ư? Nghe cũng khá hấp dẫn đó. Nhưng mà hắn không cần thứ đó. Dù sao, hắn cũng quen với thể trạng linh hồn này rồi. Với lại, nếu như có cơ thể mới hắn sẽ lại phải suy nghĩ lo lắng nhiều thứ.
Hắn cũng đã mệt mỏi vì đời trước phải suy nghĩ, tính kế, che giấu nhiều thứ đã mệt mỏi quá rồi. Bây giờ, như vậy là tốt nhất.
"Ta không muốn sử dụng cơ thể đó. Dù sao, ta cũng là người đã chết. Trên đời này, cũng không có gì để ta phải sống lại cả."
Thẩm Viên nghe được câu đó của Thẩm Cửu cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại, y như vậy là tốt rồi. Nếu như tên Lạc Băng Hà kia có đến thật cũng không thể làm thương tổn đến y nếu như lên cơn điên.
Rè rè rè
Khi cả hai đều đồng thuận sẽ không sử dụng cơ thể kia, thì trong đầu họ xuất hiện tiếng rè rè như của băng cát xét cũ kỹ, rồi giọng thiếu nữ kia lại xuất hiện.
[???: Thẩm Cửu, ngươi thật sự không muốn dùng cơ thể đó?]
"Đúng vậy. Ta không có lý do gì để dùng nó." Thẩm Cửu bình thản đáp lời.
[???:....]
Giọng thiếu nữ kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.
[???: Nếu vậy ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, trả lời các câu hỏi này trong lòng rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Ngươi thật sự không còn luyến tiếc thứ gì ư? Không lưu luyến ai đó? Ngươi thật sự không muốn lần nữa cảm nhận thế giới này ư? Không muốn có được hạnh phúc thật sự ư?]
Nói rồi, giọng thiếu nữ đó rời khỏi đầu hai người. Thẩm Viên quay sang nhìn Thẩm Cửu đang chìm đắm trong suy tư. Nghe giọng điệu kia, thì người đó muốn Thẩm Cửu dùng cơ thể đó để sống lại. Lần nữa tận hưởng thế giới này. Có thể có được hạnh phúc chân chính của bản thân.
Giọng nói kia biến mất, Thẩm Cửu bất giác tự hỏi chính mình những câu mà giọng nói kia đã hỏi.
Hắn luyến tiếc điều gì ư? Lưu luyến ai đó ư? Lần nữa cảm nhận thế giới ư? Hạnh phúc thật sự của hắn ư?
.....
Nếu nói hắn luyến tiếc điều gì thì bản thân hắn cũng không rõ nữa...
Còn điều hắn còn lưu luyến ai đó thì người đó chắc là... Lạc Băng Hà.
Bản thân hắn đã một tay phá hủy tuổi thơ của đứa trẻ đó, đem nó từ một đứa trẻ thuần lương biến thành một tên đại ma đầu đi gây họa khắp nơi. Thủ đoạn ngoan độc, tàn nhẫn phá hoại thế giới.
Nhưng mà hắn chết đi như vậy mới là hạnh phúc cho đứa trẻ kia... Nhưng hình như giọng nói kia lại có ý muốn khuyên hắn sống lại để bên cạnh nó?! Điều này không khả thi lắm. Vì dù sao, giữa hắn và đứa trẻ đó vẫn là một khoảng cách rất xa, không dễ để có thể bên nhau...
Cảm nhận thế giới lần nữa đối với hắn không cần thiết. Đời trước hắn đã cảm nhận thế giới đó bằng cả tâm và thân. Nếm trải toàn đau khổ, hắn không muốn lần nữa phải sống tiếp trong đau khổ.
Nhưng mà... Còn Băng Hà, nếu đứa nhỏ ấy thật sự đến tìm hắn. Thì hắn phải làm gì đây. Nếu đứa nhỏ đó muốn hắn ở bên nó, hắn thật sự có thể làm được điều ấy chứ?
Trong lòng Thẩm Cửu bây giờ, đang rối thành một đoàn không cách nào đưa ra quyết định ngay lúc này được, đành thở dài quay sang nhìn Thẩm Viên nói: "Cho ta thời gian để quyết định được chứ."
Thẩm Viên cũng hiểu cho tâm tình lúc này của y nên không ép buộc gì. Chỉ để lại một câu như này rồi rời đi.
"Mọi chuyện đều phụ thuộc ở huynh, nếu huynh không muốn, không có ai có thể ép buộc huynh."
Thẩm Cửu mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Thẩm Viên, trong lòng thầm cảm tạ y.
Đa tạ ngươi, A Viên.
---
Tốc độ làm việc của hai đại ma đầu có thể nói là khiến người ta kinh ngạc. Chỉ mất có hơn một canh giờ, cả hai Lạc Băng Hà đều xuất hiện ở khoảng sân trước nhà.
Thẩm Cửu cùng Thẩm Viên sau khi tạm bàn xong việc thì đi tới bàn đá có bóng mát ở sân trước thưởng trà. Đột nhiên không khí bị chia tách ra làm hai, gió thổi may bay ầm trời, bụi đất mịt mù làm cả hai sửng sốt.
Một người mặc trang phục có tông màu chủ đạo là đen đỏ bước ra từ khe nứt giữa không khí, một người trang phục cũng giống vậy xuất hiện bất ngờ từ trên trời đáp xuống.
Điều đáng kinh ngạc là gương mặt cả hai giống hệt nhau. Hai người đứng cạnh nhau như huynh đệ song sinh vậy.
Thẩm Cửu và Thẩm Viên hai người nghệt mặt nhìn cảnh tượng gió bay cát thổi có hai dáng người cực kỳ xinh đẹp tà áo phất phới tung bay theo gió. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống càng thêm tô điểm, làm nổi bật hơn vẻ đẹp của cả hai. Hai vị sư tôn của chúng ta nhìn cảnh đó... cảm thấy thật đau ruột.
Đừng hỏi tại sao hai người đó lại đau ruột. Lý do rất đơn giản, vì cái màn đó nó chả hợp với hai tên kia chút nào. Cảnh ngầu, soái khí đó có thể lừa người khác chứ không lừa được hai người đã quá rõ hai tên ma đầu trước mặt này.
Lạc Băng Hà nhìn người y chang mình mới vừa xuất hiện, khó chịu nói: "Ngươi tới đây làm gì. Cút đi."
Lạc Băng Hà kia cười ngả ngớn đáp lại: "Này, ngươi đừng tuyệt tình vậy chứ. Ta tới đây để gặp sư tôn của mình mà." Nói rồi, y quay đầu nhìn về phía Thẩm Cửu nhếch mép cười.
Bị Lạc Băng Hà nhìn như vậy khiến lông tơ toàn thân Thẩm Cửu nổi hết cả lên. Cảm giác giống như con mồi bị sư tử nhắm đến rồi vậy.
"Được rồi, người cũng đã tới rồi thì cùng ngồi xuống nói chuyện nào." Thẩm Viên cảm thấy bản thân mình thật là xui xẻo, sao cứ phải là người đứng ra giải quyết mấy chuyện này nhỉ.
Mạc Bắc Quân cùng Thượng Thanh Hoa đứng cách đó không xa bị làm lơ cảm xúc khó nói thành lời.
Thượng Thanh Hoa quay đầu nhìn sang Mạc Bắc Quân đứng kế bên lên tiếng: "Đại nhân, chúng ta hình như bị bỏ quên rồi..."
Mạc Bắc Quân: "..."
Hai Lạc Băng Hà đến đứng ngồi xuống bên cạnh sư tôn của mình, mắt đối mắt nhìn nhau bằng ánh nhìn hình viên đạn, khiến Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu hai người cười khổ nhìn nhau.
[???: E hèm... Hai tên đần các người tính liếc mắt đưa tình với nhau tới khi nào nữa. Bổn cô nương sắp không chịu nổi nữa rồi biết không? Mau vào việc chính đi. Hai tên đần thối.]
Giọng nói kia tỏ vẻ kinh bỉ cả hai Lạc Băng Hà.
---
Trong bầu không khí căng thẳng đó, một giọng nói vang vọng trong không trung, thu hút sự chú ý của cả sáu người.
"Ngươi nói cái gì hả?" Lạc Băng Hà nguyên bản tức giận gằn giọng nói.
[???: Hô hô, ngươi dám lên giọng với ta. Có tin ta đem sư tôn của ngươi đem giấu không hả?]
"Ha... Ngươi là cái gì mà có thể đem sư tôn của ta giấu đi." Lạc Băng Hà tự tin cười nói.
[???: Ồ... A Cửu à, ngươi chưa nói cho hắn ta biết là ai đem ngươi đến đây phải không?]
Lạc Băng Hà khó hiểu quay sang Thẩm Cửu hỏi: "Sư tôn, người có thể giải thích chuyện này là sao không?"
"Ta... Cái này..." Thẩm Cửu lúng túng nói không ra lời.
Thẩm Viên thấy vậy, lên tiếng giải thích giúp y: "Chính cái giọng nói đó đã đưa A Cửu đến đây."
"Nói vậy nghĩa là..." Lạc Băng Hà nghe được điều đó liền đứng phắt dậy, gào lên: "Ngươi ra đây cho ta. Ngươi dám đem sư tôn rời khỏi ta lâu như vậy, ta nhất định sẽ chém chết ngươi."
[???: Ô hô hô, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Tên đần kia. Dám lớn tiếng với ta, ta ngay lập tức đem sư tôn nhà ngươi giấu đi. Hứ.]
Giọng nói kia bị Lạc Băng Hà chọc giận liền thẳng thắn đưa ra uy hiếp với y.
"Ngươi dám..." Lạc Băng Hà nghiến răng nói.
[???: Ta dám đó. Lần trước ta làm được, ngươi nghĩ lần này ta không làm được sao?]
Lạc Băng Hà kiềm nén sự tức giân của bản thân, nắm chặt tay đến rỉ máu.
Thẩm Cửu thấy tay Lạc Băng Hà chảy máu, lo lắng nói: "Ngươi bình tĩnh đi. Không có chuyện đó xảy ra đâu."
Lạc Băng Hà nghe giọng nói của Thẩm Cửu, liền quay đầu lại nhìn y. Trước mặt Lạc Băng Hà bây giờ chỉ là một linh hồn trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy chứ không tài nào chạm vào được. Cứ như có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào vậy.
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng đến thất thường, không ai nói gì cả. Chỉ còn tiếng lá cây kêu xào xạc khi có cơn gió thổi qua.
[???: Này này này. Mấy người các ngươi cứ tính im lặng mãi thế à? Có gì thì nói mau đi chứ? Ta đây không có rảnh thời gian chơi trò im lặng này đâu nhé.]
Giọng nói kia không chịu nổi sự im lặng biến thái này liền lên tiếng kháng nghị.
"Ngươi lúc nãy có nói là bàn việc chính. Ý ngươi là việc gì?" Thẩm Viên là người lên tiếng đem nội dung cuộc nói chuyện về đúng mạch.
[???: Cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi là tên Lạc Băng Hà kia. Mục đích ngươi tới thế giới này là gì?]
Lạc Băng Hà nguyên bản đột nhiên bị hỏi cũng không tỏ vẻ gì, bình thản trả lời: "Tới đem sư tôn của ta về."
[???: Ô hô hô. Nghe ngươi nói đơn giản nhỉ. Ngươi nghĩ muốn đem là đem được à, ngươi không có bản lãnh đó đâu.]
"Ngươi có thể đem sư tôn sang đây, tại sao ta lại không thể đem sư tôn trở lại." Lạc Băng Hà nghe giọng nói kia bảo vậy, có chút tức giận chất vấn.
[???: Ta không giống như ngươi. Cách ngươi di chuyển qua thế giới này là nhờ Tâm Ma kiếm mở đường. Ngươi có biết nếu không có thực thể mà đi qua khe nứt của Tâm Ma kiếm có thể khiến cho linh hồn đó tan biến hoàn toàn không... Nhìn vẻ mặt hiện giờ của ngươi là biết ngươi không biết điều đó rồi. Nên ta mới nói ngươi không có khả năng đem sư tôn ngươi về bên đó đâu.]
Giọng nói kia giải thích cho Lạc Băng Hà, tới cuối còn có vẻ tiếc nuối mà nói.
Lạc Băng Hà nguyên bản nghe giọng nói kia bảo là nếu sư tôn theo hắn về thì người sẽ bị hồn phi phách tán, cắn chặt môi, tay siết chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa bất lực vừa không cam lòng.
Rốt cuộc là tại sao hết lần này đến lần khác, hắn không bao giờ có được hạnh phúc của mình chứ. Trước đó, sao khi sư tôn chết đi hắn điên cuồng tìm kiếm linh hồn người để hồi sinh người sống lại. Nhưng mãi không tìm được, đến lúc tìm được thì lại không thể đem người trở về bên mình...
Rốt cuộc là tại sao?
Thẩm Cửu thấy Lạc Băng Hà như vậy cũng lúng túng không biết nên làm gì để an ủi đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thật sự muốn đem mình về bên cạnh nó à? Tại sao?
[???: Này, tên kia. Ta nói ngươi đó tên Băng Hà từ thế giới kia. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại cố chấp với Thẩm Cửu như vậy. Hắn đã chết rồi thì ngươi cũng nên buông tay đi. Sao lại còn đuổi đến tận đây, muốn đem người quay trở về. Không phải ngươi rất hận hắn hay sao?]
Lạc Băng Hà nguyên bản bị giọng nói kia hỏi như vậy liền rơi vào trầm mặc. Đúng là hắn hận sư tôn, nhưng hắn cũng rất yêu sư tôn. Hắn muốn dùng tất cả thủ đoạn, bất chấp hết thảy để sư tôn mãi mãi bên hắn.
Đây là chấp niệm sâu nhất của Lạc Băng Hà. Vĩnh viễn ở cạnh sư tôn hắn.
Lạc Băng Hà im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng đáp lại: "Ta hận sư tôn vì những gì người đã gây ra cho ta. Nhưng đồng thời ta cũng muốn ở bên sư tôn mãi mãi."
[???: Ha... Nghe câu này của ngươi ta liên tưởng đến cái gì biết không? Một mối tình máu chó ta đã từng biết. Để ta kể cho các ngươi nghe nhé.]
Thế là, cái giọng nói kia không quan tâm đến mọi người bắt đầu kể câu chuyện tình yêu đẫm máu mà mình biết.
[???: Trước kia, có một đứa bé bị bỏ rơi được một người phụ nữ vô tình nhặt được đem về nuôi dưỡng. Nhưng gia cảnh người phụ nữ đó vô cùng khó khăn, ngày ăn không đủ no ba bữa. Tuy vậy, hai người cũng nương tựa nhau mà sống. Cho đến khi, người phụ nữ kia bị bệnh mà chết đi. Đứa trẻ đó sau khi chôn cất người mẹ đã nuôi dưỡng mình nhiều năm, liền rời đi. Quyết tâm gia nhập một môn phái tu tiên để có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng éo le thay, người mà đứa trẻ kia bái sư lại là một tên mặt người dạ thú. Hắn ta ghen tỵ với tài năng của đứa trẻ đó, nên không ngừng tìm mọi cách dày vò đứa trẻ. Thậm chí, nhẫn tâm đẩy đứa trẻ đến chỗ chết.
Còn đứa trẻ đó, từ đầu rất sùng bái sư tôn của mình, đơn thuần nghĩ sư tôn nghiêm khắc với mình như vậy vì không muốn mình lười biếng, nên càng cố gắng thể hiện. Mãi đến lúc bị chính tay sư tôn mình yêu quý đẩy xuống vực cùng với ánh mắt căm hận mà người đó dành cho mình. Đứa trẻ đó mới nhận ra là sư tôn mình luôn yêu quý thật sự rất hận mình.
Và cũng kể từ đó, tình cảm của đứa trẻ đó dành cho sư tôn của mình cũng biến dạng méo mó. Cũng may, đứa trẻ rơi xuống vực nhưng không chết nhưng mà kể từ đó đứa trẻ đã đi vào con đường tà đạo. Quyết tâm tu luyện để có sức mạnh cường bá đường đường chính chính quay về trả thù vị sư tôn kia của mình.
Trải qua giai đoạn tu luyện khắc khổ, đứa trẻ đó cuối cùng cũng trở về. Khi đứa trẻ đó quay trở lại giới tiên môn, nó đã dùng không ít thủ đoạn làm cho vị sư tôn kia thân bại danh liệt. Bị toàn giới tu tiên kinh miệt, cùng coi thường. Sau đó, đem người đó biến thành một cái nhân côn, ngày ngày không ngừng tra tấn y để trút mối hận xưa.
Nhưng mấy ai biết được, đứa trẻ đó chẳng qua chỉ là tình yêu dành cho sư tôn nó quá lớn. Nên mới bất chấp tất cả để giam cầm sư tôn bên mình, dù cho người đó càng lúc càng hận nó.]
Giọng nói kia kể đến đó rồi dừng lại, những người có mặt ở đây tâm trạng đều không tốt. Nhất là Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà nguyên bản.
Không cần ai nói, thì họ cũng biết câu chuyện đó là kể về mối quan hệ dây dưa của hai người.
[???: Thế nào, mọi người nghe xong phải cho chút ý kiến đi nào.]
Giọng nói kia kể xong, thấy mọi người đều im lặng không ai lêm tiếng liền lên tiếng thúc giục.
"Ha ha ha ha... Đây là câu chuyện máu chó gì vậy. Thật là nhảm nhí mà. Ha ha ha..." Người lên tiếng sau lời thúc giục của giọng nói là Thượng Thanh Hoa.
Hắn là người biết rõ nhất câu chuyện đó. Vì chính hắn là người viết ra nó mà! Là Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời. Nhưng hiện giờ nhìn bộ dáng của bốn người kia hắn lại có chút cảm thấy tội lỗi...
[???: Ưm... Ngươi nói cũng đúng. Nhưng ngươi không thấy tâm lý của đứa trẻ kia không bình thường ư? Kiểu giống như yêu một người đến cực điềm rồi chỉ muốn đem người đó làm của riêng. Nếu người đó không chịu thì giết người đó, để y mãi mãi bên mình. Ở thế giới này của các ngươi, chắc không có từ này đâu. Yandere, từ này dùng để ám chỉ những người yêu điên cuồng bất chấp tất cả trong thế giới ta.]
Giọng nói kia nói xong thì không khí lại trầm xuống. Đột nhiên, Lạc Băng Hà nguyên bản lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị này.
"Ngươi kể câu chuyện này vì mục đích gì? Không phải kể chơi vậy thôi đâu, phải không?"
Không hổ là Băng ca trong nguyên tác Cuồng ngạo tiên ma đồ. Suy nghĩ thật sâu sa.
Giọng nói kia mang theo âm hưởng vui vẻ đáp lại.
[???: Mục đích ư? Chính là muốn ngươi trả lời một câu hỏi này của ta. Ngươi bất chấp đến nơi này, muốn đem A Cửu trở về với mục đích gì?]
"Mục đích của ta?" Lạc Băng Hà cười khẩy đáp lại: "Sau ta phải nói cho ngươi biết. Đó là vấn đề của riêng ta. Không liên quan đến ngươi."
Giọng nói nghe xong câu trả lời của Lạc Băng Hà nguyên bản liền phá ra cười không ngừng.
[???: Hahaha, đúng vậy. Đó là việc riêng của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không nói rõ ra được thì đừng hòng đem A Cửu trở về bên mình. Ta-Tuyệt-Đối-Không-Cho-Phép.]
Câu cuối của giọng nói kia khiến Lạc Băng Hà cảm thấy bị áp lực cực kỳ. Đáng lý y đã có sức mạnh của Ma tôn, nên sẽ không còn bị khống chế bởi uy áp của bất kỳ ai. Nhưng giọng nói này chỉ cần gằn giọng chút là y cảm thấy bị uy hiếp thật sự.
[???: Nếu ngươi ngại không dám nói trước mặt mọi người có thể nói riêng cho ta biết.]
Nói xong, giọng nói kia chuyển thành đối thoại một với một với Lạc Băng Hà trong đầu y.
[???: Thế nào, bây giờ có thể nói cho ta biết chưa?]
Lạc Băng Hà mặc dù không thể nhìn thấy hình dáng của cái giọng nói kia, nhưng cũng đã tưởng tượng ra bộ dáng gác chân ngiêng đầu giống kẻ bề trên nhìn mình. Dù không muốn y cũng phải nói ra, nếu không y không thể đem sư tôn trở về bên mình.
"...."
[???: Ta hiểu rồi. Vậy thì ngươi phải làm cho tốt đấy. Chúc hai người hạnh phúc.]
Giọng nói nói xong câu đó có vẻ yên tâm rồi biến mất. Lúc nào cũng như vậy, đến không tiếng đi cũng không tiếng.
---
Trong lúc trò chuyện với giọng nói kia trong đầu, Lạc Băng Hà cứ chăm chú nhìn Thẩm Cửu đứng cạnh mình. Rồi đột nhiên, thốt ra một câu khiến năm người có mặt tại chỗ hóa đá.
"Sư tôn, người có nguyện ý đi cùng con không?"
Cái giọng điệu nhẹ nhàng này là sao? Cái tên này bị chập mạch thần kinh à? Tự nhiên lại ôn nhu vậy là thế éo nào? Thẩm Viên khó hiểu tự hỏi.
"Ơ? Hả? Con nói gì cơ?" Thẩm Cửu đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi bất chợt, cộng thêm cái thái độ khác lạ của Lạc Băng Hà không khỏi bối rối.
Lạc Băng Hà cũng kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Sư tôn, người nguyện ý đi cùng con không?"
Thẩm Cửu không biết nên trả lời ra sao.... Chuyện này hắn chưa từng nghĩ qua.
Lạc Băng Hà nhận ra sự bối rối của Thẩm Cửu cũng không thúc ép y. Giọng nói kia đã nói hắn nên thay đổi cách đối xử với sư tôn, tốt nhất là đừng quá bắt ép người, đối xử với người nhẹ nhàng chút. Nếu có thể có thể học theo tên kia giả vờ làm chút cũng được.
((Yuu: Rip Băng ca, anh dại lắm mới nghe theo lời khuyên đó. Sau này chào mừng anh gia nhập hội thê nô trung khuyển cùng với Băng muội. =)))) ))
"Nếu hiện tại người không đưa ra quyết định liền được, con sẽ chờ người. Nhưng sự kiên nhẫn của con không được tốt, mong người sẽ đưa ra quyết định sớm nhất có thể."
Lạc Băng Hà có thể nghe theo lời khuyên của giọng nói kia, nhưng mà bản tính vẫn không đổi được.
"À... Ừm, ta biết rồi. Con yên tâm."
"Mấy người có thể tránh ra chỗ khác không? Ta còn nhiều chuyện muốn nói với sư tôn." Lạc Băng Hà không khách khí đuổi người.
Cái đám người làm y vô cùng khó chịu, một đám tụ tập lại không để cho hắn cùng sư tôn có không gian riêng.
Không hổ là Lạc Băng Hà nguyên bản mà mọi người tôn sùng gọi là Băng ca. Đang ở trên đất người khác, ở nhà người ta mà còn mang dáng vẻ khênh kiệu đó đuổi người y như đang ở nhà mình. Thật là cạn con mẹ nó lời mà ==.
Thẩm Viên nghe thấy giọng điệu giống như chủ nhà của tên kia thì khó chịu trong lòng, chân mày nhăn mặt. Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhà mình khó chịu liền lên tiếng trách Lạc Băng Hà nguyên bản: "Đây là chỗ của chúng ta. Có đi cũng phải là ngươi đi."
Lạc Băng Hà cũng không để yên đáp trả lại: "Ha... Chỗ của ngươi thì sao? Ta cứ thích chiếm đó. Ngươi làm gì được ta."
Hai người Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu thấy chiên tranh sắp nổ ra, mỗi người phải khuyên nhủ, lôi kéo Băng Hà của chính mình đi chỗ khác. Hai tên điên đó mà đánh nhau thì thế nào cái chỗ này cũng bị thổi bay cho coi.
----
Sau khi Thẩm Cửu cùng Lạc Băng Hà nguyên bản rời đi, Thẩm Viên cũng lôi kéo Thượng Thanh Hoa đi cùng mình vào phòng để bàn việc.
Ngồi xuống ghế, Thẩm Viên hỏi thẳng: "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi sao rồi?"
Thượng Thanh Hoa sầu não đáp: "Vẫn còn tốt. Nhưng mà sao cái tên ôn dịch kia lại tìm đến đây sớm vậy."
"Ta cũng có biết đâu. Đêm qua hắn xuất hiện trong mộng cảnh, rồi sáng nay thì lại tìm tới tận cửa. Tên này, tốc độ làm việc có cần nhanh dữ vậy không? Thật là khiến cho người ta không kịp trở tay."
Thẩm Viên cũng buồn bực, xoa ấn đường.
"Vậy thì Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thì sao? Vẫn tiếp tục trồng à?"
"Tạm thời vẫn cứ trồng tiếp đi. Chúng ta vẫn chưa biết tình hình hiện tại như nào mà." Thẩm Viên thở dài nói.
---
Lúc hai người, Thẩm Viên cùng Thượng Thanh Hoa đang đau khổ suy tính nên làm sao thì bên này, Thẩm Cửu cùng Lạc Băng Hà nguyên bản đang ngồi nói chuyện tâm tình.
"Sư tôn, người có thích sống ở đây không?"
"Ta? Cũng khá thích, nơi này khá là dễ chịu. Còn con, đến đây như vậy có sao không?"
"Không sao. Có Mạc Bắc Quân thay con lo liệu rồi."
Trò chuyện thâm tình của hai người này là thăm hỏi mấy câu như vậy đó. Thật là khiến người ta thất vọng mà. Sau một màn thăm hỏi qua loa, Lạc Băng Hà liền nói vào trọng tâm.
"Sư tôn, con thật sự mong người sẽ đi cùng con."
Hôm nay, Thẩm Cửu nhiều lần đã nghe Lạc Băng Hà nói mấy câu gây sốc như này nhưng vẫn không tài nào quen được vẫn bị bất ngờ. Nhưng mà nghe xong câu đó của Lạc Băng Hà, cảm xúc trong lòng Thẩm Cửu không rõ tư vị gì nữa. Đứa trẻ này... Thật sự muốn mình về bên nó sao. Thẩm Cửu không thể hiểu rõ vì sao đứa trẻ này lại cố chấp với mình như này. Không lẽ, giống như cái giọng nói kia bảo. Đứa trẻ này... nó...
Thẩm Cửu suy nghĩ một hồi cảm thấy nói gì cũng không ổn, chỉ có thể hỏi trực tiếp Lạc Băng Hà.
"Vì sao?"
"Vì con muốn ở bên người. Chỉ vậy thôi."
Thẩm Cửu nhìn thẳng vào mắt Lạc Băng Hà. Chỉ thấy trong đó lan tỏa một cảm giác kiên định không đổi. Cũng như tình cảm mà Lạc Băng Hà dành cho y. Điều đó, làm cho tim của Thẩm Cửu đập trật một nhịp. Cộng thêm đôi mắt đỏ yêu dị của Lạc Băng Hà điều đó càng làm cho Thẩm Cửu bị mê hoặc. Thẩm Cửu cảm giác như mình bị sắc đỏ trong đó quyến rũ.
Một màu đỏ yêu dị, khiến người ta như bị màu đỏ nhấn chìm hoàn toàn.
"Khụ... Ừm... Ta hiểu rồi."
Thẩm Cửu nhận ra mình vô tình bị ánh mắt của Lạc Băng Hà quyến rũ, đành tự nhủ mình mau tỉnh táo lại. Quay đầu ho khan nói, không dám nhìn trực diện Lạc Băng Hà nữa.
LạcBăng Hà bên kia trái ngược với vẻ lúng túng của Thẩm Cửu thì hiện ra nụ cười tàmị. Có vẻ như sư tôn đã bị vẻ đẹp của mình đánh gục rồi. Thật là có chút vui mừng~
Vì sợ bản thân mình sẽ vô tình thất thố tiếp, Thẩm Cửu yêu cầu Lạc Băng Hà quay trở lại chỗ của Thẩm Viên.
Lạc Băng Hà trong lòng không vui nhưng vẫn đứng dậy đi theo Thẩm Cửu. Hắn còn muốn bên sư tôn lâu hơn nhưng hắn cũng không muốn người khó xử. Đành vậy, tạm thời chiều người trước vậy.
---
Cả ngày hôm đó, hai Lạc Băng Hà không ít lần muốn động thủ nhưng đều bị Thẩm Viên và Thẩm Cửu ngăn lại. Lý do hai người này muốn đánh nhau là do, một câu lỡ miệng của Thượng Thanh Hoa khiến cả hai tên đại ma đầu lên cơn.
Vì lẽ đó, Thượng Thanh Hoa chưa kịp ăn được bữa trưa dã bị Thẩm Viên đuổi đi. Trong lòng ấm ức vô cùng.
Trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm ổn. Thẩm Viên xắp sếp cho Lạc Băng Hà nguyên bản một phòng ở gian phía Tây, gần sát phòng của Thẩm Cửu thể theo mong muốn của y.
Sau bữa tối, Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu đều sai hai tên ma đầu kia ra ngoài làm chút việc để tiện nói chuyện.
Trong phòng, ánh nến leo lắt soi rõ một bóng người in trên tường.
"Huynh có ổn không?" Thẩm Viên lo lắng cho Thẩm Cửu khi Lạc Băng Hà nguyên bản đến đây, sẽ khiến cho y cảm thấy không thoải mái cùng lo lắng.
"Đa tạ đệ. Ta vẫn ổn... Chỉ là, ta có chuyện này muốn nói với đệ."
"Huynh cứ nói đi."
"Ta muốn sử dụng cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi kia."
Nghe được quyết định đó của Thẩm Cửu, Thẩm Viên vô cùng kinh ngạc.
"Huynh chắc chứ?"
Thẩm Cửu không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Thẩm Viên thở dài nói: "Vậy thì huynh phải chờ ít nhất tầm một, hai năm nữa. Lúc đó Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mới chín, mới bắt đầu làm cơ thể cho huynh được."
Thẩm Cửu chỉ nhẹ nói: "Đa tạ."
Thẩm Viên cười nói: "Không có gì đâu. Chúng ta là người nhà mà. Giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Huống chi nói theo một cách nào đó, chúng ta là cùng một người không phải sao."
Thẩm Cửu nghe xong cũng cười với Thẩm Viên, bầu không khí cực kỳ ấm áp a~.
---
Đêm đó Thẩm Cửu lại bị lôi vào mộng cảnh của Lạc Băng Hà. Khác với lần trước, mộng cảnh lần này là khung cảnh ở Thanh Tĩnh Phong. Nhìn thấy cảnh tượng như này Thẩm Cửu quay lại nhìn Lạc Băng Hà đứng sau lưng mình, hắn nhìn Lạc Băng Hà với ánh mắt khó hiểu.
Lạc Băng Hà vươn tay ôm y vào lòng nói: "Đây là nơi mà con sư tôn ở bên nhau khi con còn nhỏ", gác cằm lên vai Thẩm Cửu, dụi đầu vào hõm cổ người, "Mặc dù lúc đó có nhiều chuyện không hay xảy ra nhưng con không vẫn không ghét người. Đến tận sau này khi lớn lên con mới biết người thật sự không ưa con. Thậm chí người còn muốn giết con, đá con xuống Vực Thẳm Vô Gian."
Sau mỗi câu Lạc Băng Hà nói Thẩm Thanh Thu càng cuối đầu thấp xuống. Hắn biết chứ. Những việc hắn đã làm hắn chưa bao giờ quên.
"Nhưng mà bây giờ thì người không như vậy nữa. Người đã nói xin lỗi con, người cũng hứa sẽ suy nghĩ đến việc trở về bên con. Con chỉ cần người thôi sư tôn."
"Ta cũng thế. Băng Hà, ta sẽ cùng con trở về nhưng còn cần ít nhất gần 2 năm nữa để tạo cơ thể mới cho ta. Con đợi được không?"
"Con đợi được. Vì sư tôn con sẽ kiên trì."
"Cảm ơn con, Băng Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com