Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sống lại

Quà 2/9 cho mọi người. Chúc tất cả 2/9 này ăn lễ vui vẻ nha~. = ̄ω ̄=

Thời gian cứ thế dần trôi, cuối cùng cũng tới lúc Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín. Khi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín, cũng là lúc Thẩm Viên cùng Thượng Thanh Hoa vô cùng bận rộn làm cơ thể cho Thẩm Cửu.

Vất vả suốt một tháng trời, sau cùng cũng làm xong cơ thể hoàn thiện cho Thẩm Cửu dùng.

Hôm nay, chính là ngày dẫn linh hồn của Thẩm Cửu vào xác làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chuẩn bị trước đó. Trong suốt quá trình đó diễn ra, Lạc Băng Hà nguyên bản đứng bên ngoài nông nóng, cứ không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Này, ngươi đứng yên đi. Đi qua đi lại hoài như vậy ta thấy chóng mặt lắm". Lạc Băng Hà thế giới này nhìn cảnh tượng tên kia đi lòng vòng trước cả phòng gần nửa canh giờ, khó chịu nói.

Lạc Băng Hà nguyên bản mặc kệ cái tên giống mình đang khó chịu kia, chỉ quan tâm lo lắng cho sư tôn của y thôi.

'Két' một tiếng, Thẩm Viên cùng Thượng Thanh Hoa đẩy cửa bước ra. Thẩm Viên vừa bước ra khỏi phòng, mệt mỏi nói: "Xong rồi."

Lạc Băng Hà nguyên bản thấy Thẩm Viên đi ra, liền nhào tới hai tay nắm lấy vai y hỏi tới tấp: "Sư tôn không sao chứ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có chuyện gì bất thường xảy ra không? Khi nào thì sư tôn tỉnh lại?"

Nhìn thấy dáng vẻ nông nóng bất an này của Lạc Băng Hà, Thẩm Viên chỉ đành lắc đầu, cười nói: "Huynh ấy không sao. Chỉ cần đợi thêm chút nữa để linh hồn huynh ấy hoàn toàn hoàn nhập với cái xác là ổn."

Ai mà ngờ một đại ma đầu cực kỳ đáng sợ, hiện giờ lại có dáng vẻ giống như mấy ông chồng có vợ sắp sinh lo sợ đủ điều như vậy. Thật là thế sự khó lường mà. Thẩm Viên cảm thán.

Lạc Băng Hà nguyên bản nghe vậy cũng thoáng yên tâm, cất bước đi vào trong. Khi đi qua Thẩm Viên thì khẽ nói hai từ: "Đa tạ."

Thẩm Viên nghe được câu đó bất ngờ, nhưng cũng không nói gì chỉ khẽ cười đóng cửa phòng lại, dành không gian yên tĩnh cho hai người kia.

Thượng Thanh Hoa đứng một bên có chút ủy khuất. Cái gì vậy chứ??? Ta rõ ràng cũng có công trong việc này mà. Thế thì tại sao tên Lạc Băng Hà kia chỉ cảm ơn mỗi Thẩm Viên mà không cảm ơn ta. Dù sao ta cũng là cha đẻ của ngươi mà cái tên kia!!! Nội tâm của đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời đang gào thét, bởi hai đứa con trai của mình chả đứa nào thèm coi trọng mình. Trong lúc Thượng Thanh Hoa vẫn đang oán niệm, Mạc Bắc Quân đã xuất hiện xách cổ y lên đem đi về nhà.

Lạc Băng Hà vào phòng ngồi xuống cái ghế cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Cửu đang hôn mê. Y không kiềm được bất giác giơ tay ra khẽ sờ nhẹ lên gương mặt người kia, người mà y đã mong muốn chạm vào bấy lâu nhưng không được.

Trong khoảng thời gian hai năm này, hai người ngày ngày ở bên nhau. Mối quan hệ cũng dần cải thiện tốt hơn. Đã có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, trêu đùa nhau chút ít nhưng không lúc nào Lạc Băng Hà cảm thấy yên tâm cả. Y sợ nếu như một ngày nào đó y tỉnh dậy, mà không còn nhìn thấy sư tôn y chắc chắn sẽ nhấn chìm toàn bộ thế giới này trong biển máu.

Bây giờ thì tốt rồi, kể từ giờ y đã có thể ngày ngày ôm ấp sư tôn trong lòng, vuốt ve cơ thể người, cảm nhận hơi ấm của người qua làn da mềm mại.

Lạc Băng Hà luôn là người thuộc phái hành động, nghĩ là làm liền nên tay y càng loạn động trên gương mặt của Thẩm Cửu. Từ lúc bắt đầu là sờ má, chuyển sang khóe mắt, tới trán vuốt dọc xuống cánh mũi rồi tới bờ môi. Tay của y dừng ở cánh môi của Thẩm Cửu miết nhẹ, đầu ngón tay di di tại nơi đó.

Y cứ nhìn chằm chằm vào cánh môi, rồi từ từ cúi người xuống. Môi hai người chạm vào nhau, ngay lúc Lạc Băng Hà tính tiến công, công thành cướp đất trong khoang miệng của Thẩm Cửu thì bỗng nhiên Thẩm Cửu khẽ rên một tiếng.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Cửu sắp tỉnh, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đành ngồi thằng người lại, ra vẻ đoan chính ta cái gì cũng chưa từng làm.

Nhưng rất tiếc cho y là cái giọng nói đặc biệt kia từ đầu đã luôn ở đây quan sát, cái hành động lén lút sàm sỡ, cũng như hôn trộm còn giả bộ bình thản của y khiến nó không ngừng kinh bỉ trong lòng.

Hiện tại người cũng đã tỉnh, Lạc Băng Hà nguyên bản của chúng ta đành phải thu lại ý định đen tối của mình tiếp tục giả làm người "vô tội".

Thẩm Cửu từ từ nâng mí mắt dậy, hắn mở mắt thì nhìn thấy màng trướng trên đầu. Cảm thấy cơ thể có chút nặng, có vẻ mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn nhập vào làm một với cái xác mà người kia chuẩn bị cho y rồi.

Hắn đã có lại được cơ thể. Thẩm Cửu tính nhấc tay lên cử động thử, lại phát hiện có chút khó khăn. Có thể vì hắn mới nhập vào cơ thể này, linh hồn và cơ thể vẫn chưa thật sự ăn khớp với nhau. Khẽ quay đầu, hắn nhìn sang thì thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình với ánh mắt quan tâm.

Nhhìn thấy y, hắn liền nở nụ cười nói: "Ta trở về rồi."

Lạc Băng Hà mắt thấy Thẩm Cửu đã tỉnh dậy, không những vậy người còn cười nói với hắn là người trở về rồi. Trở về bên cạnh hắn. Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Cửu, áp lên mặt mình cũng khẽ cười, nói: "Mừng người trở về, sư tôn."

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng, phủ lên bóng người của Lạc Băng Hà cùng với từng cơn gió xuân tháng ba cũng vui đùa tràn vào phòng làm tung bay rèm cửa.

Trong phòng nhuốm một màu hạnh phúc cùng viên mãn.

Thẩm Cửu nằm trên giường một lúc rồi nhờ Lạc Băng Hà đỡ mình đi dạo vài vòng để tập đi đứng cho vững. Tốc độ hòa hợp giữa linh hồn và cơ thế khá tốt, chỉ một canh giờ là Thẩm Cửu đã quen với cơ thể mới này.

Cả ngày vất vả xong, buổi chiều Thẩm Viên kêu Lạc Băng Hà đi mua nhiều thêm ít đồ ăn để chúc mừng Thẩm Cửu sống lại hoàn toàn. Lạc Băng Hà nguyên bản cũng đi cùng Lạc Băng Hà kia. Hắn muốn chính tay mình nấu đồ ăn cho sư tôn ăn.

Tối hôm đó, bốn người cùng nhau dùng cơm. Thức ăn tất nhiên là do hai đại thần Lạc Băng Hà kia làm rồi. Vì để chúc mừng ngày Thẩm Cửu sống lại, Lạc Băng Hà nguyên bản làm khá nhiều đồ ăn sư tôn nhà mình thích để lấy lòng y cùng vô số các món bổ dưỡng để dỗ béo sư tôn mình.

Thẩm Cửu ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà nguyên bản được y gắp cho một đống thức ăn do y làm, đối diện bên kia Lạc Băng Hà ở thế giới này cũng chăm sóc cho Thẩm Viên y như vậy...

Người ngoài nhìn vào liền biết rõ đây là một cặp anh em song sinh yêu một cặp song sinh khác nhưng sẽ không phân biệt được ai với ai cả. Vì ngoại hình của họ giống nhau như đúc cùng một khuôn ra. Và hai cái tên Lạc Băng Hà kia thì không ngừng đua nhau thể hiện "tình cảm" của bản thân dành cho sư tôn kính yêu của mình.

"Sư tôn người ăn cái này đi. Đây là món người thích đó". Lạc Băng Hà gắp vào chén Thẩm Viên một miếng măng xào.

"Sư tôn người cũng ăn thử cái này đi. Món này do chính con làm đó". Lạc Băng Hà gắp cho Thẩm Cửu một miếng thịt xào chua ngọt.

Hai người Thẩm Cửu và Thẩm Viên nhìn thức ăn trong bát mình ngày càng đầy mà câm nín. Cái này mà cho người ăn à? Hai cái tên này muốn nuôi họ thành heo à?!

Cả hai nhìn nhau, rồi quay sang nhìn vẻ mặt hưng phấn của hai người nào đó mà đành câm nín. Gáng ăn hết mớ đồ mà đối phương đưa vào chén mình.

Haizzz, đành chịu vậy. Ai biểu hắn không nỡ nhì thấy biểu cảm thất vọng của Băng Hà chứ. Vì lý do đó mà cả hai vị sư tôn đã cố ăn hết phần đồ ăn trong chén để hai cái tên chết tiệt nào đó không buồn.

Dùng xong bữa tối, bốn người chia ra ai về phòng người đó. À không, phải nói là phòng của cặp nào thì về phòng của cặp nấy mới đúng.

Thẩm Cửu về phòng của bản thân cùng với Lạc Băng Hà. Ngồi trên giường kẽ xoa cái bụng có hơi tròn của bản thân vì lúc nãy ăn hơi nhiều mà Thẩm Cửu cảm thấy bất lực.

"Sư tôn, trời cũng gần khuya rồi. Chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi, để con giúp người cởi y phục."

Lạc Băng Hà vào phòng cùng Thẩm Cửu, nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của y lên tiếng đề nghị để bản thân giúp sư tôn thay y phục. Nhưng thật chất chỉ là muốn nhân cơ hội này để ăn đậu hũ của sư tôn mình thôi.

"Ừm." Thẩm Cửu ăn no, mắt cũng gần như díp lại. Có chút lười biếng để Lạc Băng Hà giúp mình thay đồ.

Lạc Băng Hà được Thẩm Cửu cho phép, tiến tới tháo dây buộc tóc của y, rồi tới áo khoác ngoài, trung y rồi đến nội y bên trong.

Trong quá trình giúp Thẩm Cửu cởi y phục, Lạc Băng Hà tận dụng hết mức sờ mó khắp người Thẩm Cửu. Từ bàn tay, cánh tay, đến ngực, eo, cổ cái nào y cũng tranh thủ sờ qua một chút.

Thẩm Cửu mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng vẫn nhận ra hành động sờ soạng cơ thể mình của Lạc Băng Hà. Aizzz, tên nhóc này đã nhịn hai năm rồi. Chẳng lẽ giờ nó tính ăn mình ngay lập tức à?

Trong lòng Thẩm Cửu bất an lo lắng, không biết nên làm sao nếu như Lạc Băng Hà thật sự muốn.

Nhưng không như suy nghĩ của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà không đột ngột nhào lên người y liền mà đứng ngay trong phòng y mà cởi đồ.

"Này, con đang làm gì vậy?" Thẩm Cửu giương mắt nhìn hành động cởi đai áo của Lạc Băng Hà mà run giọng hỏi.

"Tất nhiên là thay y phục để đi nghỉ rồi, sư tôn." Lạc Băng Hà vừa trả lời Thẩm Cửu, tay không ngừng cởi từng lớp y phục trên người xuống.

"Vậy con về phòng mình thay đi. Đừng thay ở đây, đây là phòng của ta."

"Sư tôn, người quên rồi sao? Phòng của con cũng chính là phòng của người mà." Lạc Băng Hà lúc này đã thay xong y phục, muốn leo lên giường nằm cùng Thẩm Cửu liền bị y đạp một phát xuống giường.

"Hỗn đản. Sao có chuyện sư đồ ở chung phòng, nằm cùng giường được. Con mau cút về phòng mình ngay." Thẩm Cửu bị hành động leo lên giường của Lạc Băng Hà dọa, không kiềm chế được đưa chân lên đá bay y.

Lạc Băng Hà bị đá bay nằm dưới đất, ngồi dậy nhìn sư tôn trên giường dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình thì ảo não trong lòng.

Đã hai năm rồi, người vẫn chưa cho hắn quá thân cận với người. Mặc dù bình thường hai người nói chuyện với nhau khá thoải mái, người cũng để hắn chạm vào người một chút khi ở trong mộng cảnh. Nhưng hễ nếu hắn muốn tiến thêm một bước là người lại tìm cách né tránh.

Hai năm rồi, hắn không hề chạm vào bất cứ ai khác chỉ một lòng chờ người. Hắn đã muốn người từ lâu, còn người hình như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn.

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà bị mình đá ngồi trên đất nhìn chằm chằm mình mà bất an trong lòng. Không lẽ bị thương ở đâu rồi? Thẩm Cửu lo lắng rời giường, đi tới gần Lạc Băng Hà hỏi: "Băng Hà, con không sao chứ?"

"Á... Băng Hà, con mau bỏ ta xuống." Bất ngờ bị Lạc Băng Hà bế bổng lên, Thẩm Cửu hoảng hét lớn.

"Sư tôn, người đừng la lớn như vậy. Con chỉ muốn bế người về giường thôi."

"Ta có thể tự đi được, mau bỏ ta xuống."

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Cửu nằm trên giường, bản thân mình cũng chen vào nằm cùng.

"Mau cút xuống. Ta không cho phép con ngủ cùng ta." Bị Lạc Băng Hà ôm về giường, y còn chen chúc với hắn trên cùng một chiếc giường khiến Thẩm Cửu giãy dụa không ngừng. Tìm mọi cách đẩy Lạc Băng Hà ra khỏi giường mình.

Lạc Băng Hà không để ý đến sự kháng cự của Thẩm Cửu, ôm y vào lòng nói: "Sư tôn, người còn như vậy nữa con sẽ không kiềm chế được nữa đâu. Hiện tại, con chỉ muốn cùng người ngủ như này thôi. Được không?"

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Cửu cũng ngưng phản kháng hỏi: "Thật sự con sẽ không làm gì bậy bạ?"

"Đúng vậy, con sẽ chờ người đến khi người nguyện ý giao thân mình cho con." Lạc Băng Hà nói xong, cúi đầu xuống hôn nhẹ trên đỉnh đầu Thẩm Cửu.

Nằm trong vòng ôm của Lạc Băng Hà, cảm nhận được nụ hôn của y đặt trên đỉnh đầu mình, mặt Thẩm Cửu bất giác đỏ lên liền quay người tránh vào góc giường không để cho y thấy biểu hiện của mình nói: "Vậy thì được rồi, chúng ta đi nghỉ đi."

Lạc Băng Hà từ đằng sau không nhìn được vẻ mặt lúc này của sư tôn nhưng hắn có thể đoán được, sư tôn hiện đang ngượng ngùng xấu hổ. Khẽ cười, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Cửu từ phía sau, dụi đầu vào vai y nói: "Chúc sư tôn ngủ ngon."

"...Ừm, con cũng vậy." Bị ôm từ phía sau Thẩm Cửu cứng người, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp lời Lạc Băng Hà. Nghĩ tối nay mình sẽ khó ngủ vì có Lạc Băng Hà nằm bên, nhưng do thể chất cơ thể Thẩm Cửu không gắng gượng quá được một khắc đã chìm vào giấc ngủ.

Ở phía sau, Lạc Băng Hà cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Cửu. Biết sư tôn đã ngủ say, y quay người Thẩm Cửu lại đối diện với mình hôn nhẹ lên trán người nói: "Sư tôn, người đừng để con đợi lâu quá. Con sắp không kiềm chế được nữa rồi."

Đối với một ma tôn lúc trước vô cùng phóng túng dục vọng, lúc nào cũng có hơn ba ngàn mỹ nữ bên cạnh. Nếu hắn muốn một ai đó, nhất định hắn sẽ cưỡng ép đem người đó về để cùng mình hoang lạc một đêm mười lần. Nay vậy mà lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng không ra ngoài tìm ai khác để giải tỏa dục vọng của bản thân. Chỉ ngày ngày ở bên Thẩm Cửu lợi dụng những lần đụng chạm nho nhỏ của cả hai một chút để tự an ủi bản thân. Nhưng cũng vì thế, ta có thể cảm nhận được sự trân trọng cũng như tình cảm của Lạc Băng Hà dành cho Thẩm Cửu đã khiến y thay đổi như thế nào.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Cửu còn đang say giấc thì bị nhưng tia nắng bên ngoài rọi vào, chói mắt nên tỉnh dậy. Thẩm Cửu mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt để tỉnh hẳn thì phát hiện ra hình như có thứ gì đó đang đè trên bụng mình. Nhìn xuống, Thẩm Cửu thấy đó là một cánh tay. Nhìn theo hướng cánh tay kia hắn thấy Lạc Băng Hà đang chống tay nhìn mình.

Không để Thẩm Cửu phản ứng, Lạc Băng Hà đã lập tức nhắm chuẩn hôn vào môi người kia.

"Sư tôn, sáng tốt." Lạc Băng Hà thành công công kích Thẩm Cửu vui vẻ nói.

Bất ngờ bị hôn, khiến Thẩm Cửu tức giận cầm gối đầu đánh bôm bốp vào người Lạc Băng Hà lớn tiếng quát: "Hỗn đản, nghịch đồ. Mới sáng sớm mà ngươi làm cái gì thế hả?"

Lạc Băng Hà trái né phải né minh oan: "Sư tôn... Khoan đã người nghe con giải thích đi...."

"Không có giải thích gì cả. Mới sáng sớm mà ngươi đã động dục là thế nào!" Thẩm Cửu nghĩ mà tức, hắn còn chưa có đánh răng đó. Vậy mà tên nhóc con này lại hôn mình. Tức chết người già là hắn rồi!!!

Lạc Băng Hà không chịu nổi tình cảnh này nữa, nắm chặt hai tay của Thẩm Cửu nghiêm mặt nói: "Người bình tĩnh lại đã sư tôn. Nghe con giải thích đi."

Thẩm Cửu im lặng ba giây rồi dùng đầu mình húc vào cằm của Lạc Băng Hà, giơ chân đá y xuống giường, trợn mắt quát: "Cút ra khỏi phòng cho ta thay đồ. Nếu dám nhìn trộm ta sẽ móc mắt ngươi đó."

Lần thứ 2 bị đá khỏi giường bởi người mình yêu, Lạc Băng Hà ôm theo tâm trạng sầu thảm cùng bộ y phục mỏng manh đứng trước cửa phòng.

Trong phòng, Thẩm Cửu nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương mà ngượng muốn chết. Aaaaaa, mình đâu còn trẻ nữa. Mấy chuyện hôn hít này đều đã trải qua hết rồi, bây giờ lại xấu hổ như tiểu cô nương này là sao.

Mất vài phút đề ổn định lại tâm trạng, Thẩm Cửu nhìn vẻ mặt mình đã bình thường lại, thay y phục xong xuôi ra mở cửa thì thấy Lạc Băng Hà đứng cạnh cửa run rẩy. Thấy cảnh đó, Thẩm Cửu cảm thấy đau lòng liền kêu y vào phòng: "Băng Hà, con vào thay đồ đi."

"Vâng, sư tôn." Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu gọi, vâng lời vào phòng thay đồ. Thẩm Cửu không đứng chờ Lạc Băng Hà bên ngoài mà tự mình đi tới nhà ăn, trên đường đi Thẩm Cửu gặp Thẩm Viên cũng đang đi tới.

"Sáng hảo, A Cửu." Thẩm Viên cười nói.

"Sáng hảo, A Viên." Thẩm Cửu cũng cười đáp lại.

Sau đó, hai người cùng đi tới nhà ăn. Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau.

Thẩm Viên hỏi: "Huynh cảm thấy sao rồi? Vẫn ổn chứ."

"Vẫn ổn."

"Tên kia tối qua có làm gì huynh không?"

Thẩm Cửu bị hỏi bất giác nhớ lại nụ hôn lúc sáng, mặt chợt đỏ. Vội ho khan chuyển chủ đề: "Không có gì. Chỉ là ngủ chung một giường. Chỉ là ngủ bình thường, không có làm cái gì khác."

Thẩm Cửu như sợ Thẩm Viên không tin nên đề thêm câu cuối. Nhìn mặt Thẩm Cửu có vệt đỏ cùng biểu hiện khi nãy,có đứa ngốc mới tin là giữa hai người đó đêm qua không có gì xảy ra.

Thẩm Viên trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn thuận theo Thẩm Cửu. Lúc hai người tới cửa nhà ăn thì bên trong bày đầy các món ăn nóng hổi đang bốc khói trên bàn.

Vào phòng, Thẩm Viên không thấy Lạc Băng Hà của mình đâu nghĩ chắc y vẫn đang ở trong bếp nên để Thẩm Cửu ở lại đây một mình. Còn bản thân thì đi tới phòng bếp tìm Lạc Băng Hà.

Trong phòng chỉ còn mình Thẩm Cửu, ngồi xuống ghế Thẩm Cửu còn chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng nói kia lại xuất hiện.

[???: Xin chào. Cảm giác khi sống lại thế nào? Vui chứ?]

"Cũng bình thường thôi. Không có gì kích động lắm."

[???: Ta cũng đoán là ngươi sẽ trả lời như vậy. Vậy còn nụ hôn buổi sáng của đệ tử ngươi cảm thấy thế nào?]

Giọng nói kia xấu xa cười hỏi.

Mặt Thẩm Cửu tái mét khi nghe xong câu hỏi của giọng nói kia.

[???: Cảm giác thế nào? Có thể kể ta nghe chút được không?]

Thấy Thẩm Cửu im lặng không trả lời mình, giọng nói kia lại hỏi tiếp.

[???: Bản cô nương đây sống cũng hơn ngàn năm, nhưng vẫn chưa được ai hôn lần nào. Ngươi có thể miêu tả cho ta nghe thử cảm giác lúc đó ra sao không? Có cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó thở, có chút choáng váng không phân biệt được đâu là đâu. Hay là cảm xúc ngọt ngào như mật, hoặc là rung động tâm can...]

Thẩm Cửu không chịu nổi màn tra tấn này của giọng nói kia liền lên tiếng kêu dừng: "Ngưng, ngưng. Ai bảo cho ngươi khi hôn thì nhất định sẽ có mấy cảm giác đó hả?"

Day day trán, Thẩm Cửu phiền não khi phải nghe một đống lải nhải dông dài của giọng nói kia.

[???: Cái đó ấy hả. Ta đọc trong các thoại bản dân gian, viết về mấy chuyện tình cảm giữa nam và nữ hay miêu tả như vậy đó.]

"....Mấy cái đó mà ngươi cũng tin. Toàn là gạt người không đó." Thẩm Cửu bất lực nói.

[???: Hửm. Nhưng mà chủ nhân của ta hay đọc mấy thể loại đó và tự cười một mình. Lúc nào cũng mong muốn có được một chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào và sâu sắc như vậy đó.]

Thẩm Cửu bắt được một chuyện quan trọng trong câu nói của giọng nói kia, gấp gáp hỏi: "Chủ nhân của ngươi? Ngươi có thể kể cho ta nghe về người đó không?"

[???: Haha... Thôi ta đi đây, tạm biệt ngươi. Bye bye.]

"Khoan đã..." Thẩm Cửu chưa kịp hô xong giọng nói kia đã lại biến mất nhanh như khi đến.

Đúng lúc đó, Lạc Băng Hà nguyên bản vừa tới nơi thấy Thẩm Cửu thất thần ngồi một mình, đi tới lo lắng hỏi: "Sư tôn, người không sao chứ?"

Nghe tiếng gọi, Thẩm Cửu hồi thần quay sang thấy Lạc Băng Hà vẻ mặt lo lắng nhìn mình thì cười nói: "Ta không sao. Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Con yên tâm đi."

Lạc Băng Hà ngồi xuống ghế, nắm lấy hai tay của Thẩm Cửu để vào lòng bàn tay mình nhìn y với ánh mắt nghiêm túc nói: "Sư tôn, sao này có chuyện gì người cũng phải nói với con. Không được tự mình quyết định, cũng đừng âm thầm chịu đựng một mình. Có được không?"

"Cái này... Ta..."

Thẩm Cửu lúc này rất là bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải. Giữa hai người vẫn chưa thật sự thấu hiểu nhau, với lại hắn từ nhỏ đã có cái tính luôn giữ mọi chuyện trong lòng, một mình âm thầm chịu đựng. Bây giờ, mặc dù hắn đã có Băng Hà ở bên nhưng bản thân hắn vẫn rất sợ. Không dám giao toàn bộ tâm và thân cho đối phương.

Lạc Băng Hà thấy biểu hiện của Thẩm Cửu như vậy, khẽ thở dài trong lòng. Hiện tại có vẻ vẫn chưa được, thôi thì đành cố gắng tiếp vậy. Buông tay Thẩm Cửu ra, Lạc Băng Hà đổi thành ôm y vào lòng, thì thầm bên tai y: "Sư tôn, người nhất định phải tin tưởng con. Con hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người nữa."

Thẩm Cửu được Lạc Băng Hà ôm, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của người kia truyền qua, cảm thấy thật là ấm áp. Lúc Thẩm Cửu định giang tay ôm đáp lại Lạc Băng Hà thì truyền tiếng hắng giọng của ai đó.

"E hèm... Mới sáng sớm, hai người muốn làm gì thì cũng nên về phòng riêng mà làm."

Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà bưng nốt các món còn lại đến nhà ăn, vừa vào của lại thấy một màn tình cảm kia, đành hắng giọng nói. Hắn cũng không muốn phá đám người ta, nhưng mới sáng sớm đã show ân ái rất là không tốt a.

Thẩm Cửu chưa kịp ôm Lạc Băng Hà nghe tiếng của Thẩm Viên liền đẩy Lạc Băng Hà ra. Nhưng do lực đẩy quá mạnh, cộng với việc không đề phòng Lạc Băng Hà đã vinh quang ngã ra đất lần thứ 3.

Rầm

Cả Lạc Băng Hà và ghế đều nằm sóng soài dưới đất, ngước mặt lên liếc hai người đang đứng ngoài của với ánh mắt muốn giết người. Lại là hai người này, sao lúc hắn đang thân mật với sư tôn hai người này cứ thích tới phá đám vậy.

Thẩm Cửu không ngờ mình lại đẩy Lạc Băng Hà ngã xuống đất mạnh như vậy, lo lắng ngồi xuống đỡ y dậy, hỏi: "Băng Hà, con không sao chứ? Ta không cố ý đẩy con mạnh như vậy đâu."

Ừ thì, đúng là Thẩm Cửu đẩy Lạc Băng Hà không dùng lực mạnh lắm. Nhưng vấn đề ở đây là cơ thể của y là làm bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đó. Đó là vật đã hấp thu linh khí nhiều năm, nên sức lực của y phát huy mạnh hơn người thường là điều hiển nhiên.

Nhận được sự quan tâm lo lắng từ Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà rất cảm động, nói: "Con không sao đâu sư tôn."

"Đứng dậy nào, ta đỡ con."

Lạc Băng Hà đang định tự mình đứng dậy, nghe được lời đề nghị này của Thẩm Cửu vứt sĩ diện đi, dựa vào người Thẩm Cửu đứng dậy.

Chưa tới một khắc mà lại chứng kiến hai màn show ân ái này khiến Thẩm Viên khóe môi khẽ co giật. Bất đắc dĩ, Thẩm Viên lại hắng giọng thêm lần nữa nói: "Nào nào, xong rồi thì chúng ta bắt đầu dùng bữa đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Nói rồi, Thẩm Viên kéo Lạc Băng Hà ngồi vào bàn, gắp một miếng há cảo để vào bát y cười nói: "Băng Hà, của con này."

Lạc Băng Hà có hơi bất ngờ với cử chỉ thân mật này của sư tôn mình, nhưng nhìn qua hai người bên kia thì cũng đoán ra được nguyên nhân nên cũng phối hợp với sư tôn nhà mình. Cũng gắp một cái bánh bao nhỏ để vào bát của Thẩm Viên cười nói: "Sư tôn, cái này của người này."

Lạc Băng Hà nguyên bản nhìn một màn khanh khanh ta ta này mà tức muốn nổ mắt. Quay sang nhìn sư tôn nhà mình thì thấy y đang tự gắp đồ ăn cho chính mình mà ảo não.

Hắn cũng muốn được sư tôn gắp đồ ăn giống như tên ngốc kia. Nhưng mà sư tôn không thèm đoái hoài đến hắn. Tâm Lạc Băng Hà đau QAQ.

Thẩm Cửu đang tự mình ăn phần của bản thân, nhưng hắn lúc nào cũng cảm nhận được oán khí của người kia mà ăn cũng không còn cảm thấy ngoan miệng. Thẩm thở dài, Thẩm Cửu tiện tay gắp một cọng rau xanh bỏ vào bát Lạc Băng Hà nói: "Nhìn cái gì vậy. Mau ăn đi."

Nhìn cọng rau trong bát mình, Lạc Băng Hà vui sướng. Ưm, sư tôn vẫn quan tâm tới hắn a. Lạc Băng Hà cũng gắp một cái đùi gà bỏ vào bát của Thẩm Cửu cười nói: "Sư tôn, người cũng ăn nhiều vào."

...Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà bên này thấy một màn như thế chỉ biết câm nín.

Nội tâm Thẩm Viên: Aizzz, tên này có phải là ma đầu lúc trước đã gọt A Cửu thành nhân công không vậy. Sao bây giờ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống tên ngốc Băng Muội nhà mình vậy.

Nội tâm Băng Muội khinh bỉ Băng Ca: Sư tôn à, tên này còn ngốc hơn con đó. Nhìn cái mặt hớn hở muốn mọc cả tai và đuôi cún của hắn đi. Thật là không có tiền đồ.

Ở một nơi nào đó, có một thiếu nữ mắt to, mặt tròn mặc một bộ đồ lolita gothic đứng kế bên ai đó đang nằm trên ghế bành nói: "Chủ nhân, người cười đủ chưa? Người từ nãy giờ cười đến lăn lộn nhăn hết quần áo rồi đấy."

"...Ha... Từ từ, để ta cười cái đã. Ôi, ta không ngờ người được mệnh danh là Băng Ca ở thế giới kia lại trở thành như này. Cười chết ta."

"..."

"Khụ... Vậy là Tiểu Cửu hỏi ngươi về ta à?" Sau khi cười rũ rượi xong, người trên ghế đã ngồi thẳng dậy, hai chân bắt chéo nhau hỏi cô bé kia.

"Đúng vậy, thưa chủ nhân."

"Hmm, sau này ngươi cứ đi theo Băng Ca và Tiểu Cửu nhưng đừng có xuất hiện nữa. Với tính cách của Tiểu Cửu và ngươi thì ta nghĩ chưa quá ba câu ngươi sẽ khai ra hết. Có đúng không?"

"Chủ nhân... Người..."

"Ta sao nào?" Người trên ghế giờ đã nằm sấp xuống, tay chống đầu cười nói. "Ngươi nghĩ ta còn không hiểu rõ mấy cái tật xấu của mình à."

"Nhanh đi đi. Nhớ lời ta dặn đó."

"Vâng, chủ nhân." Cô bé chắp tay, cúi đầu chào ngườikia rồi biến mất trong bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com