Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Liễu Minh Yên xuất hiện

Như thường lệ mỗi buổi sáng, Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà cùng nhau thức dậy, cùng nhau dùng bữa sáng. Dùng bữa sáng xong, Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Cửu cười nói: "Sư tôn, hôm nay con dẫn người đi dạo."

Hả? Đột nhiên bị Lạc Băng Hà nắm tay, Thẩm Cửu còn chưa kịp phản đối hay gì thì đã bị y kéo như bay ra ngoài.

"Này...Khoan đã, con tính đưa ta đi đâu?"

"Đi du ngoạn." Lạc Băng Hà quay đầu lại quăng cho Thẩm Cửu một ánh mắt nồng cháy rồi ôm y cùng bay lên trời.

Bị Lạc Băng Hà bất ngờ ôm vào lòng Thẩm Cửu hoảng muốn vùng vẫy thoát, nhưng nhận ra cả hai đang ở trên không làm như vậy sẽ rất nguy hiểm nên đành để mặc cho y ôm.

Ở trong vòng ôm của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu nhìn cảnh sắc quanh mình. Bầu trời âm u, cảnh sắc độc một màu u ám, không có nhiều ánh sáng như thế giới kia.

Đây là hậu quả của việc Lạc Băng Hà đem hai giới yêu và người sáp nhập lại với nhau. Lạc Băng Hà cúi đầu, thấy ánh mắt Thẩm Cửu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ, hỏi: " Sư tôn, người không thích khung cảnh này?"

Thẩm Cửu không nhìn Lạc Băng Hà nói: " Cũng không phải không thích. Ta chỉ cảm thấy có chút không quen. Ở thế giới kia ta đã sống dưới bầu trời trong xanh hơi lâu rồi."

"Nếu người muốn ta sẽ làm thế giới này trở lại như lúc trước."

Thẩm Cửu lắc đầu đáp: "Không cần đâu. Thế giới như này mới hợp với hai ta."

Thẩm Cửu nói xong, Lạc Băng Hà cũng không nói tiếp. Không khí liền trở nên trầm mặc, chỉ có tiếng gió thổi ngang hai người.

"Sư tôn", sau một lúc im lặng Lạc Băng Hà cất tiếng gọi Thẩm Cửu.

"Ừm."

"Sư tôn."

"Ừm."

"Sư tôn."

"Ừm. Con có gì thì nói, đừng mãi gọi ta như vậy?"

"Con chỉ muốn nói với người. Dù cho ở thế giới nào thì người con muốn ở bên cũng vẫn là người. Dù cho thế giới đó có xấu xí như nào đi chăng nữa."

Nghe được những câu nói đó của Băng Hà, khiến cho khóe mắt Thẩm Cửu bắt đầu nóng lên, không kiềm được chảy ra từng giọt nước mắt.

Lạc Băng Hà cảm nhận được cảm xúc của sư tôn mình thay đổi, quay người y lại đối diện mình. Hôn lên nước mắt ngay khóe mắt của y, dịu dàng nói: "Sư tôn, người đừng khóc. Con thích người cười hơn."

Thẩm Cửu còn đang chìm đắm trong cảm xúc cảm động của chính mình, không kịp đề phòng bị Lạc Băng Hà chiếm tiện nghi, xấu hổ mắng: "Vô lại. Ban ngày ban mặt mà dám giở trò với sư tôn. Có tin ta đánh gãy chân con không?"

Lạc Băng Hà nghe vậy liền cười nói: "Nếu mà sư tôn muốn đánh, thì con xin nguyện chịu bị đánh."

Thẩm Cửu trợn mắt nhìn Lạc Băng Hà. Từ khi nào da mặt tên nhóc này càng lúc càng dày vậy, còn biết diễn kịch hơn tên đồ đệ mít ướt của Thẩm Viên.

"Cảnh ở đây chắc sư tôn đã ngắm xong. Vậy chúng ta đi nơi khác." Dứt lời, liền bay về phía núi của Khương Thung Sơn phái.

Tới lúc đứng trước sân viện của nơi mình từng sống, Thẩm Cửu vẫn không thể tin nổi.

"Đây... Đây là..."

"Thanh Tĩnh Phong."

Nhìn một dãy trúc xanh tươi trước mặt, những lá trúc đang khẽ đung đưa nhè nhẹ theo gió, phát ra tiếng xào xạc mà linh hồn Thẩm Cửu không biết đã trôi tới tận nơi nào.

"Sư tôn, người thích món quà này con tặng cho người không?" Lạc Băng Hà kề sát vào tai Thẩm Cửu hỏi.

Hồi thần, Thẩm Cửu quay người lại đối diện với Lạc Băng Hà, lắp bắp hỏi: "Cái này... Con..." Thật sự chuẩn bị vì ta? Những lời cuối Thẩm Cửu không dám hỏi ra miệng.

"Đúng vậy. Con vì người mà chuẩn bị."

Lạc Băng Hà biết ý mà trả lời câu hỏi trong lòng của Thẩm Cửu, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc có chút rối của Thẩm Cửu khi gió thổi qua. Y muốn sư tôn cảm thấy thoải mái, nên tốn chút công sức đem Thanh Tĩnh Phong vốn dĩ tan hoang trở lại như lúc ban đầu.

Nhận được câu trả lời từ Băng Hà, trong lòng Thẩm Cửu như có một dòng suối nhỏ ngọt ngào chảy qua, khiến cho hắn rất cảm động.

Đương khi hắn muốn nói cảm ơn với Băng Hà, bảo y đừng vì hắn mà làm những việc như vậy nữa thì cảm nhận được bàn tay y chạm lên tóc mình. Từng ngón tay thon dài của y xuyên qua tóc hắn, bất giác mặt Thẩm Cửu từ từ dâng lên một tầng màu đỏ.

Lúc trước các đệ tử cũng thường giúp hắn chải đầu buộc tóc cũng có đụng vào tóc hắn, nhưng không giống như cách Băng Hà chạm vào lúc này chút nào. Điều đó khiến cho Thẩm Cửu cảm thấy lúng túng quay mặt đi, ho khan nói: "Ừm... Cảm ơn con."

Sau đó Thẩm Cửu quay người đi vào phòng, còn Lạc Băng Hà thì đứng đó khẽ cười. Sư tôn của hắn thật là khả ái mà, mới chạm vào tóc người một cái mà người đã thẹn thùng đỏ mặt rồi. Thì ra sư tôn da mặt mỏng như vậy. Lạc Băng Hà vui vẻ vì phát hiện ra điểm đáng yêu mới này của sư tôn mình, quyết định sau này sẽ lợi dụng điểm đó để trêu chọc y.

Lạc Băng Hà toan cất bước đi theo vào phòng để trêu Thẩm Cửu tiếp thì có một bóng đen đáp xuống trước mặt y. Bóng đen đó quỳ một gối dưới đất, cung kính nói: "Quân thượng, có chuyện xảy ra".

Lạc Băng Hà bình tĩnh nhìn người đang quỳ, ra hiệu cho y nói tiếp: "Quân thượng, Liễu Minh Yên biến mất rồi."

Lạc Băng Hà cau mày, suy đoán có lẽ Liễu Minh Yên chắc đã biết tin tức gì đó về việc sư tôn sống lại nên mới đột nhiên biến mất vào lúc này. Dù sao thì giữa sư tôn với Liễu Minh Yên vẫn có một hận giết huynh. Nghĩ tới chuyện đó, nháy mắt Lạc Băng Hà liền nổi lên sát ý. Hắn sẽ không để cô ta đụng tới một sợi tóc của sư tôn. Lạc Băng Hà lập tức phân phó cho thuộc hạ truy tìm Liễu Minh Yên, phải dùng đủ mọi cách bắt được cô ta đem về nhốt lại và điều tra xem Liễu Minh Yên trước khi biến mất có liên lạc gì với Sa Hoa Linh không.

Giao việc cho hắc y nhân xong, Lạc Băng Hà cất bước đi vào phòng thì thấy Thẩm Cửu đang quan sát những thứ bày trì trong phòng, liền lên tiếng hỏi: "Sư tôn, người cảm thấy căn phòng này ta trang trí có hài lòng không?"

"Con... Con vẫn còn... nhớ... phòng ta... bày trí... như nào sao?" Lúc bước vào, Thẩm Cửu chỉ nhìn căn phòng một cách bình thường, xong sau đó hắn nhận ra cách bày trí vật dụng trong căn phòng này không khác gì căn phòng trước kia hắn sống. Mặc dù, đã qua lâu nhưng hắn vẫn còn một chút ấn tượng về nơi mình từng ở.

"Đúng vậy. Đáng lý theo lẽ thường thì người phải vui khi con vẫn nhớ rõ điều này chứ?" Lạc Băng Hà mỉm cười nói. Nhìn biểu cảm kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi của sư tôn mình, Lạc Băng Hà cũng đoán được phần nào suy nghĩ hiện tại của Thẩm Cửu.

Nhận được câu trả lời khẳng định của Lạc Băng Hà, đầu óc Thẩm Cửu càng trở nên hoang mang.

"Người đừng ngây ngốc nhìn con như vậy. Con thích người, nên cách bày trí trong phòng của người con phải nhớ chứ."

Thẩm Cửu đang hoang mang bị ba chữ "con thích người" của Lạc Băng Hà làm cho kích động thêm. Lùi lại từng bước, lắp bắp hỏi: "Con... Con... Con vừa nói gì?"

Tiến thêm từng bước, từ từ áp sát Thẩm Cửu cho đến khi Thẩm Cửu chân đụng phải chân ghế, ngồi xuống ngước nhìn gương mặt Lạc Băng Hà, tim Thẩm Cửu không ngừng đập nhanh hơn. Cứ như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Con nói 'Con - thích - người', sư tôn. Lạc Băng Hà thích Thẩm Cửu."

Chống tay xuống mặt bàn, áp sát mặt mình gần mặt Thẩm Cửu Lạc Băng Hà từ tốn lặp lại từng từ cho Thẩm Cửu nghe.

Lúc này tất cả ý nghĩ trong đầu Thẩm Cửu đều đã dính chặt lại với nhau, không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Lạc Băng Hà nhìn sư tôn bị lời tỏ tình của mình, dọa cho tới đứng người thì khẽ cười, áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của Thẩm Cửu chưa khép lại được, nhanh chóng lợi dụng cơ hội này đưa lưỡi vào trong khoang miệng Thẩm Cửu.

Ý thức được Băng Hà đang hôn môi mình, Thẩm Cửu lập tức tỉnh táo lại dùng sức đẩy Lạc Băng Hà ra. Lạc Băng Hà mặc dù có chút hơi luyến tiếc, nhưng cũng rời đi. Hắn không muốn vì cái lợi nhất thời mà đánh mất bữa chính sau này.

Lạc Băng Hà vừa rời đi, Thẩm Cửu liền đứng dậy, chỉa tay vào mặt Lạc Băng Hà mắng: "Hỗn đản, ngươi lại dám đưa cái lưỡi chết tiệt đó vào miệng ta. Ta nhất định phải đánh chết ngươi."

Thẩm Cửu thẹn quá hóa giận, rút Tu Nhã kiếm ra chém về phía Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không ngờ mình mới vừa hôn có một cái đã khiến cho sư tôn nhà mình giận tới như này, liền giữ tay cầm kiếm của sư tôn nói: "Sư tôn, người hãy bình tĩnh đi. Đao kiếm không có mắt, người nỡ đả thương con sao?"

Nghe vậy, Thẩm Cửu vẫn còn giận nhưng cũng tỉnh táo thu Tu Nhã kiếm lại. Không dùng kiếm được thì ta dùng cái khác, Thẩm Cửu dùng sức dẫm mạnh vào chân Lạc Băng Hà, thấy y đau tới nhíu mày Thẩm Cửu cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng một ít.

Giật tay mình khỏi tay Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu vung một quyền vào bụng y, tiếp tục thấy y khom người ôm bụng Thẩm Cửu càng thấy sảng khoái không ít. Thẩm Cửu hất mặt, hung ác nói: "Nếu lần sau con mà còn dám làm như vậy với ta. Ta nhất định đánh chết con."

Ôm bụng bị đánh, Lạc Băng Hà gượng cười nói: "Vâng, sư tôn."

Nhìn sắc mặt Lạc Băng Hà có vẻ đau đớn thật, Thẩm Cửu chột dạ. Không lẽ nãy mình đánh mạnh lắm sao?

"Con không sao chứ? Ta đánh mạnh lắm hả?" Thẩm Cửu lo lắng hỏi.

"Bụng con hơi đau, người đưa con tới giường nghỉ chút được không?" Lạc Băng Hà méo mặt nói.

"Ừm, để ta đỡ con."

Đỡ một tay Lạc Băng Hà lên vai mình, tay kia ôm eo y, Thẩm Cửu đỡ Lạc Băng Hà lên giường nằm nghỉ. Nhìn tình trạng bây giờ của Lạc Băng Hà Thẩm Cửu quẫn bách không biết làm gì. Hắn không nghĩ là Lạc Băng Hà lại có thể vì bị hắn đánh một cú mà bị thương thành như này.

Thấy nét lo lắng hiện trên mặt Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà cảm thấy thỏa mãn. Kiếp trước sư tôn chưa hề một lần lo lắng cho hắn, bây giờ thì hắn phần nào hiểu được lý do vì sao cái tên giống mình ở thế giới kia thích giả bộ như vậy. Nếu được sư tôn quan tâm như này hắn cũng nguyện làm như thế.

"Sư tôn, người không cần lo đâu. Con chỉ hơi đau chút thôi. Nằm nghỉ một lát là ổn."

Thẩm Cửu nghe Lạc Băng Hà nói vậy cũng thoáng yên tâm, nói: "Vậy con nằm nghỉ chút đi. Ta đi phòng bếp dặn họ làm mấy món thanh đạm cho con."

"Sư tôn đi cẩn thận." Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Cửu nói.

Thẩm Cửu cốc vào trán Lạc Băng Hà cười nói: "Ta tự biết điều đó."

Lúc Thẩm Cửu đang trên đường đi về phía phòng bếp, bỗng nhiên có một người xuất hiện chặn đường Thẩm Cửu. Nhìn người vừa xuất hiện, tâm của Thẩm Cửu liền trùng xuống.

Liễu Minh Yên. Hắn không ngờ là mình lại gặp cô sớm như vậy.

Phía bên kia, Liễu Minh Yên xác nhận người đứng trước mặt cô thật sự là Thẩm Thanh Thu thì nghiến răng, ánh mắt chứa đựng một ngọn lửa hừng hực cô nhìn thẳng vào Thẩm Cửu giơ kiếm chỉ vào y, lớn tiếng oán giận: "Ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì sao bây giờ lại còn sống lại hả?"

"Chuyện này ta không thể nói cho cô biết được."

"Không nói cho ta biết được. Vậy thì cũng không sao. Nếu ngươi đã sống lại thì chịu chết đi." Dứt câu, Liễu Minh Yên nhón chân người cùng kiếm lao nhanh về phía Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu không có ý né tránh, đứng yên chịu nhát kiếm này của cô thì một chưởng lực xuất hiện đánh về phía Liễu Minh Yên, cô không kịp đề phòng bị đánh trúng té xuống đất, hộc máu.

"Sư tôn, người không sao chứ?" Lạc Băng Hà từ phía sau xuất hiện, ôm Thẩm Cửu vào lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thấy Thẩm Cửu không bị làm sao, Lạc Băng Hà liền trừng mắt nhìn Liễu Minh Yên đe dọa: "Nếu không muốn chết thì mau cút đi."

Liễu Minh Yên nhìn Lạc Băng Hà quan tâm Thẩm Thanh Thu thì gần như điên cuồng thét lên: "Băng ca, sao huynh lại bao che cho tên rác rưởi đó. Không phải huynh cũng hận hắn sao. Huynh còn hứa với muội là giết hắn để trả thù cho ca ca của muội mà."

"Im ngay." Lạc Băng Hà không muốn nghe những lời xuất phát từ miệng cô ta liền quát.

"Huynh..." Liễu Minh Yên sững sờ nhìn Lạc Băng Hà mà không biết nói gì.

"Băng Hà, ta không sao. Con đứng ra đi, đây là chuyện riêng của ta và Liễu Minh Yên." Thẩm Cửu đẩy Lạc Băng Hà ra, tự mình đối diện với ánh mắt căm hận của cô.

"Ta biết cô hận ta vì đã hại chết anh cô. Ta cũng biết cô muốn giết ta để trả thù cho anh mình. Vậy thì tới đi."

"Sư tôn." Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu nói vậy, nôn nóng kéo tay y nói: "Người quên lời hứa với con rồi à?"

"Ta không quên lời hứa với con, nhưng ta cũng không thể an tâm ở bên con nếu như không giải quyết chuyện này xong." Thẩm Cửu vỗ vỗ vào tay Lạc Băng Hà đang nắm tay mình nói: "Con yên tâm, ta sẽ không nuốt lời đâu."

Lạc Băng Hà do dự nhưng cũng buông tay Thẩm Cửu ra, quay sang nhìn Liễu Minh Yên đề phòng. Nếu không phải hắn nổi hứng đi tìm sư tôn thì xém chút nữa sư tôn đã bị cô ả này đả thương rồi. Nhìn Liễu Minh Yên trước mặt Lạc Băng Hà cực kỳ tức giận. Cái đám thuộc hạ vô dụng vậy mà dám để cô ta lẻn vào tận đây, giải quyết xong chuyện này hắn sẽ giết hết bọn chúng.

Liễu Minh Yên nhìn cảnh tượng hai người bên kia gần như chết lặng. Một người là Lạc Băng Hà, hắc ám, tàn nhẫn, lạnh lùng vậy mà giờ có thể làm ra cái biểu tình lo lắng cho Thẩm Thanh Thu. Người mà y từng rất hận.

Một người lại là Thẩm Thanh Thu cái hạng ngụy quân tử, tâm kế sâu sa thì dùng biểu cảm như dỗ trẻ con đối xử với Lạc Băng Hà. Người mà hắn cực độ chán ghét, luôn tìm cách để hãm hại.

Quan trọng hơn nữa là mối quan hệ của hai người đó lúc trước cả thế giới đều biết, chán ghét, căm hận nhau đến cực điểm, không lúc nào nói chuyện với nhau được một câu tử tế, toàn là dùng những lời thô tục thóa mạ nhau. Vậy mà hiện giờ cả hai lại giống như là một đôi tình lữ.

Lúc nhận được tin tình báo của Sa Hoa Linh cô đã không tin, nhưng hiện tại sự thực đang diễn ra trước mắt mình Liễu Minh Yên cô đành phải chấp nhận sự thật này. Nhưng mà cái sự thật này cũng quá hoang đường, ai có thể đoán trước được hai người vốn hận nhau đến tận cốt tủy lại có thể bên nhau hòa thuận bao giờ. Nhìn Thẩm Thanh Thu đang đi tới phía mình, Liễu Minh Yên hít thở sâu ổn định lại tâm trạng chăm chú nhìn y, nâng cao cảnh giác đề phòng y sử sụng thủ đoạn gì đó.

"Không cần đề phòng ta như vậy, ta sẽ không làm gì cô đâu. Dù sao cô cũng là muội muội của Liễu sư đệ." Thẩm Cửu đi tới cách Liễu Minh Yên ba bước thì dừng lại.

Liễu Minh Yên hừ lạnh, nói giọng đầy chế giễu cùng khinh bỉ: "Ngươi cũng biết ca ca ta là sư đệ của ngươi. Vậy mà ngươi lại âm mưu hại chết huynh ấy. Ngươi nghĩ ta sẽ ngây thơ sẽ tin lời của ngươi sao? Thẩm Thanh Thu tên ngụy quân tử".

"Ta không cần cô tin ta. Ta chỉ muốn nói cho cô biết cô muốn làm gì ta cũng được. Tới đi, trả thù cho ca ca của cô."

Thẩm Cửu không hề giải thích cho Liễu Minh Yên biết hắn không cố ý hại chết Liễu Thanh Ca. Chỉ là khi đó Liễu Thanh Ca bị tẩu hỏa nhập ma, hắn chỉ muốn giúp nhưng không ngờ kết quả lại thành hại chết y. Dù sao thì trong mắt Liễu Minh Yên cũng coi hắn như kẻ thù rồi giải thích thì có ích gì.

Liễu Minh yên có chút bất ngờ khi nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình. Đó là kẻ đã giết ca ca của cô, mặc kệ hắn có ý đồ gì thì hôm nay nhất định cũng phải chính tay cô trả thù cho ca ca. Vì thế, Liễu Minh Yên nâng kiếm nhanh nhẹn đâm thẳng một nhát vào ngực Thẩm Cửu.

Nhát kiếm đó Liễu Minh Yên dùng toàn lực đâm xuyên qua ngực Thẩm Cửu, khiến máu phun ra thấm ướt cả vạt áo màu lục phía trước ngực y.

Lạc Băng Hà thấy cảnh đó liền bay tới vung tay lên đẩy Liễu Minh Yên ra, Liễu Minh Yên bị chưởng lực của Lạc Băng Hà làm té ngã xuống đất lần nữa, phun ra thêm một ngụm máu. Ôm sư tôn dựa vào ngực mình, nhìn thanh kiếm còn cắm trên ngực Thẩm Cửu mà Lạc Băng Hà hoảng sợ, cố gắng khuyên bản thân cố giữ bình tĩnh, nắm tay Thẩm Cửu gọi: "Sư...sư... sư tôn...." Giọng Lạc Băng Hà run run nhìn Thẩm Cửu trước ngực đầy máu nằm trong lòng mình mà không biết nên làm gì.

Thẩm Cửu chịu một nhát kiếm của Liễu Minh Yên, khóe miệng chảy ra chút máu, rồi thân thể hắn được dựa vào một lồng ngực ấm áp. Ngước mắt nhìn lên thấy Lạc Băng Hà đang đỡ mình với ánh mắt hoảng loạn Thẩm Cửu đau lòng nói: "Ta không sao, con đừng lo."

Thẩm Cửu vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy mình của Lạc Băng Hà an ủi y, quay đầu nhìn Liễu Minh Yên vẫn vừa mới tìm cách đứng lên sau khi chịu một đòn vừa nãy của Lạc Băng Hà.

Nhìn ánh mắt khinh ngạc xe lẫn phẫn nộ của cô, Thẩm Cửu lên tiếng: "Ta xin lỗi lúc trước đã hại chết ca ca cô. Nhát kiếm này coi như ta chuộc lỗi với hai huynh muội cô. Từ giờ cô hãy quên đi thù hận, bắt đầu cuộc sống mới, đừng mãi tự dày vò bản thân mình."

Nói xong câu đó với Liễu Minh Yên, Thẩm Cửu quay lại nhìn Lạc Băng Hà nói: "Băng Hà chúng ta trở về đi, được không?" Thẩm Cửu suy yếu dựa trong lòng Lạc Băng Hà lên tiếng, Lạc Băng Hà nghe sư tôn nói vậy liền bế y cất bước quay trở lại phòng. Nhưng mới đi được mấy bước đằng sau vang lên tiếng hét: "Đứng lại. Mối thù giết ca ca của ta không phải chỉ một nhát kiếm như vậy là có thể kết thúc được. Ngươi phải chết Thẩm Thanh Thu."

Lạc Băng Hà đứng lại, quay người nhìn thẳng vào Liễu Minh Yên làm cho cô sợ hãi, cơ thể bắt đầu run rẩy dưới ánh mắt của Lạc Băng Hà. Thẩm Cửu nhìn Liễu Minh Yên đang bị Lạc Băng Hà làm cho sợ hãi mà lên tiếng: "Ta không thể chết.... Bởi vì ta đã hứa sẽ bù đắp cho Băng Hà. Sẽ mãi ở bên nó cả đời này nên ta không thể để con giết ta được."

Liễu Minh Yên lúc nghe Thẩm Thanh Thu nói bản thân không thể chết liền muốn cười nhạo y, nhưng câu kế tiếp của Thẩm Thanh Thu làm cô cứng người lại. Lạc Băng Hà cũng đồng dạng như Liễu Minh Yên không thể tin được. Sư tôn....nói sư tôn muốn ở bên mình cả đời. Lạc Băng Hà cứ tưởng bản thân mình nghe lầm nên không phản ứng gì, cứ đứng đó y như khúc gỗ.

Thẩm Cửu nhìn bộ dạng của hai người hóa đá kia mà âm thầm thở dài, lên tiếng: "Chúng ta đi thôi Băng Hà."

Lạc Băng Hà nghe tiếng Thẩm Cửu gọi mình liền tỉnh, lập tức xoay người trở về phòng bỏ lại Liễu Minh yên đứng đó ngơ ngác.

Quay về phòng, Lạc Băng Hà đặt Thẩm Cửu trên giường, vươn tay cởi áo của Thẩm Cửu ra để kiểm tra vết thương trên ngực, nhưng mà bàn tay của y lại bị Thẩm Cửu giữ lại không cho cởi. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu với ánh mắt khó hiểu. Thẩm Cửu có chút lúng túng, nói: "Ta không sao, vết thương không nặng lắm con không cần lo lắng."

"Đâm xuyên ngực mà có thể không sao? Người nằm im để con chữa thương."

"Ta không sao thật mà. Chỉ cần tinh dưỡng một thời gian là vết thương sẽ lành lại nhanh thôi. Con quên cơ thể này của ta là gì à. Là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, nên ta sẽ không dễ chết như vậy đâu. Con bình tĩnh chút đi." Vừa nói Thẩm Cửu vừa ngồi dậy ôm Lạc Băng Hà vào lòng, vỗ nhẹ lưng y.

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu nói vậy cũng dần dần bình tĩnh lại, vòng tay ôm chặt đối phương vào lòng. Hai người ôm nhau một lúc, Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn sau này người đừng làm như vậy nữa"

"Ừm, sau này sẽ không như vậy nữa." Chuyện hôm nay hắn có chút kích động đã để đứa trẻ này sợ hãi rồi.

Thẩm Cửu để cho Liễu Minh Yên đâm mình một nhát vì muốn Liễu Minh Yên có thể giải thoát khỏi mối thù này, và bản thân hắn cũng có thể an tâm hơn khi ở bên Băng Hà. Cứ coi như đây là sự hèn nhát và ích kỷ của hắn đi vì không dám sống với những tội lỗi mà bản thân gây ra. Hắn không chối bỏ những việc mà bản thân đã từng làm, nhưng hắn muốn được sống bình yên bên người mà bản thân yêu thương. Có lẽ trong mắt nhiều người thì việc một kẻ như hắn muốn sống hạnh phúc bên người khác cũng là một tội ác. Sự thật thì dù cho một người có phạm bao nhiêu tội ác thì khi người đó gặp được người mình yêu thì cũng chỉ muốn bên cạnh người đó sống một cuộc sống bình an.

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu hứa như vậy cũng thoáng yên tâm, khẽ buông Thẩm Cửu ra Lạc Băng Hà hôn nhẹ lên trán y: "Sư tôn con sẽ không bao giờ buông tay người ra đâu."

"Ta cũng vậy." Sẽ không bao giờ buông tay con ra, nửa câu sau Thẩm Cửu tự nhủ trong lòng.

"Vậy để con giúp sư tôn chữa trị vết thương." Nói xong, tay Lạc Băng Hà vẫn vươn ra tính cởi áo của Thẩm Cửu, lại bị y giữ tay lại mà từ chối.

"Ta có thể tự mình băng bó, con ra ngoài đi."

"Không được, vết thương như vậy con không yên tâm để sư tôn tự băng bó." Lạc Băng Hà kiên quyết không chịu nhân nhượng, Thẩm Cửu cũng đành bó tay để cho y làm theo ý mình.

Băng bó xong xuôi, Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà nói: "Con tìm một nơi nào đó tốt chút để Liễu Minh Yên sống...", dừng một lát Thẩm Cửu mới nói tiếp, "Con đừng gây khó dễ cho con bé."

Lạc Băng Hà nghe được yêu cầu của Thẩm Cửu cũng không nói gì chỉ đi ra ngoài đóng cửa lại. Đi tới khu rừng trúc cách xa phòng, Lạc Băng Hà lên tiếng: "Phế hết nội lực của Liễu Minh Yên, đem cô ta tới nơi nào đó thật xa. Phái thêm một người giám sát để cô ta không thể chạy trở lại nơi này".

'Vụt' một iếng có một cái bóng bay ra khỏi rừng trúc, Lạc Băng Hà quay lại phòng chỗ Thẩm Cửu đứng bên ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời màu xám phía trên. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

---

Quà Giáng Sinh dành tặng cho mọi người ^^. Nếu theo đúng kế hoạc chương sau sẽ có H cho mọi người đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com