Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hạnh phúc bên nhau

Trong phòng, Thẩm Cửu cởi từng kiện y phục lộ ra vết thương đâm xuyên ngực, vết máu trước ngực đã khô lại. Nếu đây không phải là cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, ước chừng máu cũng không nhanh khô như này, mà dẫn đến việc chết vì mất máu.

Tự băng bó vết thương cho chính mình có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Thẩm Cửu cũng xử lý ổn thỏa. Dọn dẹp các thứ xong, Thẩm Cửu ngồi lại lên giường nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.

Hắn không ngờ Liễu Minh Yên sẽ đến tìm hắn sớm như vậy. Thẩm Cửu luôn cảm thấy có chút áy náy với Liễu Minh Yên. Vì cái chết của ca ca cô. Nếu lúc đó hắn cẩn thận hơn, không tự mình động thủ thì biết đâu Liễu Thanh Ca đã không chết. Y sẽ có thể sống vui vẻ với mọi người như ở thế giới kia.

Lắc đầu, Thẩm Cửu tự nhủ, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, có nghĩ nữa cũng không cách nào thay đổi. Chuyện giữa hắn và Liễu Minh Yên đến đây cũng nên kết thúc. Ngước đầu nhìn căn phòng giống hệt như lúc trước, Thẩm Cửu cảm tưởng như mọi chuyện lại quay trở lại như trước đây, nhưng hắn biết điều đó là không thể.

Trầm mặc một lúc, Thẩm Cửu đột nhiên có suy nghĩ đi thăm Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca. Không biết mộ của cả hai đang ở đâu. Hắn muốn đi gặp họ.

Đứng ở bên ngoài đợi Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà thấy thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy sư tôn bên trong có động tĩnh gì. Nhìn chằm chằm cánh cửa, Lạc Băng Hà nghĩ mình chỉ nhìn trộm một chút thôi sẽ không sao đâu.

Lúc Lạc Băng Hà đang tính đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra nhìn lén bên trong, Thẩm Cửu liền đẩy cửa ra.

Bốn mắt nhìn nhau... Thẩm Cửu run khóe miệng dùng chiết thiến gõ lên đầu Lạc Băng Hà mắng: "Cái tên nhóc này. Con tính nhìn trộm ta?"

Lạc Băng Hà bị gõ, ôm đầu nói: "Con chỉ lo lắng cho sư tôn thôi. Người ở trong đó lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, con lo người bị ngất hay gì đó mà."

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Cửu cũng không muốn so đo với y, cười xoa đầu y.

"Sư tôn, người không tức giận nữa?" Lạc Băng Hà được Thẩm Cửu xoa đầu, kích động đễn nỗi tim đập thình thịch.

"Ta không có giận con. Chỉ cảm thấy con có chút nghịch ngợm."

Bị nói là nghịch ngợm, Lạc Băng Hà nhăn mày đáp: "Con không phải là trẻ con, người không được nói con như vậy."

Biết tính tình của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu không trêu y nữa đáp: "Rồi, sẽ không nói con như vậy nữa."

"Ta muốn đi dạo rừng trúc, con có muốn đi chung với ta không?" Thẩm Cửu hỏi.

Lạc Băng Hà vốn muốn đồng ý, lập tức nhớ tới vết thương bị kiếm đâm xuyên ngực của Thẩm Cửu, lắc đầu từ chối: "Người mới bị thương, không nên vận động nhiều. Rừng trúc vẫn còn đó, ngày sau chúng ta cùng đi ngắm cũng được."

"Con yên tâm đi. Vết thương của ta đã ổn định. Nếu con bận thì ta đi một mình cũng không sao." Nói rồi, Thẩm Cửu cất bước hướng về phía rừng trúc.

Không ngờ sư tôn quyết đoán như vậy, Lạc Băng Hà hoảng, vươn tay bắt lấy tay y nói: "Được rồi. Con cùng đi với người, để người đi một mình con không yên tâm."

"Ừm, vậy chúng ta cùng đi." Thẩm Cửu cười nói. Hắn biết tên nhóc này sẽ mềm lòng với hắn mà.

Hai người nắm tay cùng đi dạo rừng trúc, từng cơn gió thổi qua cành trúc phát ra âm thanh xào xạc như một giai điệu nhẹ nhàng. Đi được một đoạn, Thẩm Cửu lên tiếng hỏi: "Con có biết mộ của Nhạc trưởng môn cùng Liễu sư thúc ở đâu không? Ta muốn đi thăm hai người họ."

Im lặng một lát, Lạc Băng Hà cũng lên tiếng: "Con biết. Mai con sẽ dẫn người đi thăm họ."

"Ừm. Đa tạ con."

Nhận thấy tâm trạng của sư tôn chùn xuống, Lạc Băng Hà càng nắm chặt lấy tay người.

Không gian yên tĩnh, chỉ có hai thân ảnh nắm tay nhau đi giữa rừng trúc xanh mướt.

Hôm sau, dùng xong bữa sáng Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Cửu đi đến Mai Cốt Lĩnh phía sau Thương Khung Sơn phái. Từ khi rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu gần như không nhận ra Thương Khung Sơn phái của ngày xưa. Nơi này hiện chỉ còn là những bãi đá xù xì xấu xí, không nhìn ra hình dạng gì cả.

Đi được khoảng một khắc, dừng lại chỗ một gò đất, Lạc Băng Hà chỉ vào nơi đó nói: "Đây là mộ của Nhạc trưởng môn."

Thẩm Cửu kinh ngạc nhìn gò đất không biết là hình dạng gì trước mắt, cảm xúc hỗn loạn. Đây... Đây là mộ của Nhạc Thất...

Khụy xuống, Thẩm Cửu run run giơ tay vuốt nhẹ lên bề mặt xù xì xấu xí của gò đất, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

"...Xin lỗi...Nhạc Thất..." Thẩm Cửu thấp giọng xin lỗi.

Nếu như lúc trước hắn không quá cố chấp, luôn ghi thù với Nhạc Thất. Ngoài mặt lúc nào cũng gây khó dễ huynh ấy, mà huynh ấy vẫn luôn đối xử tốt với hắn. Thậm chí, mất luôn cả tính mạng vì hắn, thì lúc này khi đã biết tất cả sự việc hắn đã không đau khổ như này.

Hắn từng trách Nhạc Thất, từng hận Nhạc Thất vì đã không thực hiện được lời hứa năm xưa. Nhưng bản thân hắn lại không biết về những gì huynh ấy đã trải qua khi cố gắng thực hiện lời hứa năm ấy.

Nhạc Thất, mong rằng kiếp sau huynh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thẩm Cửu lấy vò rượu hoa đào đã ủ nhiều năm mang theo, đổ xuống phần đất trước mộ Nhạc Thanh Nguyên, coi như là kính rượu với y.

Thấy sư tôn mình khóc vì một người đàn ông khác, trong lòng Lạc Băng Hà cảm thấy rất là khó chịu cùng bức bối. Nhưng hắn biết, mối quan hệ giữ hai người này hắn không thể can thiệp vào. Giờ người cũng đã mất, sư tôn dù có lưu luyến y đến cách mấy thì người có thể ở bên người đến trọn đời cũng chỉ có hắn. Lạc Băng Hà này!

Khom người ôm Thẩm Cửu vào lòng, Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, người đừng khóc nữa. Nhạc trưởng môn có linh thiên sẽ không thích thấy người khóc như này đâu."

Cảm nhận được vòng ôm của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu bấu lấy cánh tay y thút thít khóc. Khóc một hồi, Thẩm Cửu buông tay Lạc Băng Hà ra, lấy ống tay áo lau đi nước mắt, nói: "Ta không sao rồi. Chúng ta đi thăm Liễu sư thúc của con đi."

Lạc Băng Hà không nhúc nhích, chỉ sang gò đất kế bên chỗ mộ Nhạc Thanh Nguyên nói: "Đây là mộ của Liễu sư thúc."

Kinh ngạc, Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà hỏi: "Con không lừa ta chứ? Sao mộ của Nhạc Thất cùng Liễu sư đệ lại nằm bên cạnh nhau được?"

"Con không lừa người. Lúc Mai Cốt Lĩnh đổ xuống sáp nhật với Thung Khương Sơn phái, thì đã làm thay đổi địa hình vốn dĩ của nơi này, đẩy mộ của hai người họ lại gần."

Hít vào một hơi, Thẩm Cửu sau khi nghe Lạc Băng Hà nói vẫn không thể tin nổi, mà bây giờ cho dù Băng Hà có lừa hắn đi nữa thì hắn cũng đành phải tin. Vì hắn thật sự không thể xác nhận được vị trí mộ vốn dĩ của cả hai ở đâu.

Ngồi xuống đối diện mộ của Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu im lặng một lát nói: "Liễu sư đệ, là ta có lỗi với đệ. Mặc dù, tính cách của đệ rất khó ưa luôn đối đầu với ta nhưng ta chưa bao giờ có ý định hại chết đệ. Lần đó là do lỗi của ta, ta luôn không biết đối diện với cái chết của đệ như nào. Nhưng hiện giờ, ta đã có đủ dũng khí đứng ở đây nói một câu xin lỗi với đệ."

"Xin lỗi đệ, Thanh Ca."

"Em gái của đệ, ta hứa với đệ sẽ cố gắng chăm sóc nó thay cho đệ. Coi như đó là cách mà ta chuộc lỗi với đệ đi. Hy vọng kiếp sau, đệ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc."

Dứt lời, Thẩm Cửu cũng gỡ nút một bình rượu hoa đào ra, đổ xuống phần đất trước mộ Liễu Thanh Ca. Nói xong những gì muốn nói, cũng đã kính rượu cho hai người xong, Thẩm Cửu đứng dậy trầm mặc nhìn hai gò đất trước mặt một lát rồi cùng Lạc Băng Hà quay trở về Thanh Tĩnh Phong.

Lúc bóng dáng của hai người kia khuất dần, chỗ gò đất đó liền xuất hiện hai bóng hình mờ nhạt rồi rõ dần. Nếu có bất cứ đồ đệ nào của Khung Thương Sơn phái nhìn thấy hai bóng hình đó, họ đều nhận ra đó là Nhạc trưởng môn cùng Liễu sư thúc của họ.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn theo hướng Thẩm Cửu rời đi, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai bên khóe mắt. Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh thấy vậy, thở dài vỗ lên vai y hai cái nói: "Bây giờ huynh đã có thể an tâm chưa?"

Gật đầu đáp lại Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên không ngờ rằng có ngày hắn lại có thể nhìn thấy A Cửu của lúc nhỏ.

Nhìn Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang nước mắt ngắn nước ngắn dài vẫn không dứt, Liễu Thanh Ca buồn bực nói: "Huynh đừng khóc nữa. Huynh là nam tử hán đại trượng phu, sao lại khóc ra nông nỗi này chứ?"

"Ta... Ta... Ta chỉ mừng quá. A Cửu lại trở về khi lúc còn nhỏ rồi." Nhạc Thanh Nguyên nghẹn ngào nói.

"Haizzz... Thôi được rồi. Hắn ta cũng có được cuộc sống yên ổn hạnh phúc rồi. Huynh cũng chắc không còn gì lưu luyến nữa phải không?"

"...Ừm..."

"Vậy tốt. Huynh mau đi đầu thai đi. Vì tên đó mà huynh đã đợi ở đây quá lâu rồi."

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy ngừng khóc, nhìn sang Liễu Thanh Ca hỏi: "Vậy còn đệ?"

"Đệ? Đệ tính đi thăm Minh Yên lần cuối rồi cũng rời đi. Sau này con bé sẽ không được sống cuộc sống tự do, luôn bị người của Lạc Băng Hà theo dõi nhưng như vậy cũng tốt rồi, đỡ hơn bị tên biến thái kia giết." Liễu Thanh Ca bây giờ nhớ lại một màn sáng hôm qua mà vẫn còn chút lo sợ. Lúc thấy Minh Yên dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Thẩm Thanh Thu, có trời mới biết lúc đó hắn đã lo như thế nào. Hắn sợ Lạc Băng Hà sẽ lập tức nổi điên giết chết con bé. Nhưng cũng may, Thẩm Thanh Thu đã đứng ra nói đỡ giúp cho con bé qua kiếp nạn này. Chuyện giữa bọn họ bây giờ coi như hai bên hều nhau đi.

"Vậy ta đi cùng đệ." Nhạc Thanh Nguyên lúc này đã lau khô nước mắt, đứng đối diện Liễu Thanh Ca nói.

"Sao huynh lại muốn đi theo đệ?" Liễu Thanh Ca nghi hoặc nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

"Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, với lại kể từ khi ta chết đệ là người luôn ở bên cạnh ta. Quan hệ của hai ta rất tốt, ta cũng thích Minh Yên. Đệ đi thăm Minh yên rồi cũng rời đi, ta đi chung với đệ coi như là cũng có bạn đồng hành."

Ngẫm lại lời Nhạc Thanh Nguyên nói, Liễu Thanh Ca cũng cảm thấy có lý. Thế là đồng ý đi chung với y. Sau đó, hai bóng hình kia từ từ mờ dần rồi biến mất.

Trở lại Thanh Tĩnh Phong, hai người cùng nhau dùng bữa trưa. Sau đó, Lạc Băng Hà có chuyện phải rời đi, trước khi đi hắn dặn Thẩm Cửu nhớ ở nhà đợi hắn về đừng tự tiện đi ra ngoài.

Lạc Băng Hà rời đi rồi, Thẩm Cửu ngồi một mình trong phòng suy nghĩ tối nay sẽ nói cho Băng Hà biết việc hắn chấp nhận y như nào. Tới hiện tại, hắn đã để Băng Hà đợi quá lâu rồi.

[???: Thế là ngươi đã quyết đinh rồi à?]

"Ngươi đã quay trở lại?" Nghe được tiếng nói trong đầu mình, Thẩm Cửu vui mừng đáp. Từ khi hắn trở lại thế giới này, giọng nói bí ẩn này đã lâu không xuất hiện.

[???: Đúng vậy, ngươi nhớ ta à~.]

"Đúng là cũng có chút nhớ ngươi." Thẩm Cửu cười đáp.

[???: Ối chà, không ngờ ta lại có vinh hạnh được Thẩm sư tôn nhớ thương~.] Giọng nói bí ẩn kia kéo dài giọng trêu chọc.

"Ngươi xuất hiện chắc không phải chỉ để nói mấy câu này đâu thôi phải không?"

[???: Không hổ là Thẩm sư tôn. Đúng vậy, chủ nhân của ta cử ta đến chúc mừng ngươi. Chúc ngươi đời này kiếp này, hạnh phúc bên Lạc Băng Hà.]

"Chủ nhân của ngươi cũng thật là một người có năng lực. Ta mới chỉ quyết định chuyện này cách đây không lâu, vậy mà chủ nhân ngươi đã biết còn phái ngươi tới chúc mừng." Thẩm Cửu tựa tiếu phi tiếu nói.

[???: Đó là lẽ tất nhiên rồi.] Giọng nói bí ẩn nói đầy tự hào.

"Vậy... Ngươi có thể cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai không?"

[???: Cái này tất nhiên là...]

Thẩm Cửu mong chờ câu trả lời.

[Tất nhiên là không được rồi. Ha ha. Thân thế của chủ nhân ta nói ra ngươi cũng không biết được đâu. Vậy thôi nha. Ta đi đây, cáo từ.]

"Khoan, khoan đã...." Thẩm Cửu lớn tiếng hô, nhưng cũng không cản được giọng nói kia rời đi. Đang ảo não vì không hỏi được việc cần biết, thì giọng nói bí ẩn lại xuất hiện để lại một câu "Chủ nhân ta có gửi quà cho ngươi đó, nhớ giữ gìn cẩn thận nha." Rồi lại biến mất lần nữa.

Ngây người nghe xong câu nói kia của giọng nói kia, Thẩm Cửu cũng không biết món quà trong câu nói đang ở đâu.Bỗng, từ trên trần nhà một miếng ngọc bội rớt xuống người Thẩm Cửu. Cầm miếng ngọc bội màu xanh trúc khắc hình quan âm trên tay, Thẩm Cửu không hiểu dụng ý của chủ nhân giọng nói kia là có ý gì.

Ngọc bội... Hình quan âm... Thẩm Cửu cố gắng lục lại trong trí nhớ xem thử mình có bỏ sót gì không? Ngọc bội... Quan Âm.... Ngọc Bội... Quan Âm...

Hắn nhớ ra rồi. Miếng ngọc bội hình quan âm mà Băng Hà đã bị đại đồ đệ mình cướp mất. Nhưng theo lý thì nên đưa miếng ngọc bội này cho Băng Hà không phải sao? Sao bây giờ lại giao cho hắn? Hay là chủ nhân giọng nói kia muốn mình đưa cho Băng Hà?! Cũng có khả năng là như vậy.

Nhìn miếng ngọc bội trong tay, Thẩm Cửu cất nó vào trong áo. Hắn sẽ tìm cơ hội đưa miếng ngọc này cho Băng Hà.

Tối hôm đó, Băng Hà cho người truyền lời bản thân sẽ về trễ. Dặn Thẩm Cửu dùng bữa trước rồi đi nghỉ đừng chờ mình. Thẩm Cửu thở dài tiếc nuối, đã lâu rồi hắn phải ăn cơm một mình. Ăn qua loa một chút, Thẩm Cửu vào phòng nằm trên giường ôn lại một lượt những thứ mình sẽ làm để đón nhận Lạc Băng Hà. Nhưng đợi mãi đến nửa đêm, vẫn chưa thấy Lạc Băng Hà trở về còn Thẩm Cửu thì bất giác đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc Lạc Băng Hà về tới, vào phòng thấy Thẩm Cửu nằm ngủ trên giường lòng hắn cảm thấy thật ấm áp. Thật tốt khi về nhà có thể nhìn thấy người, sư tôn. Cởi áo choàng, ngoại y Lạc Băng Hà trèo lên giường ôm Thẩm Cửu vào lòng, hít hà hương thơm từ người Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ngủ không sâu lắm, lúc Lạc Băng Hà trèo lên giường ôm mình Thẩm Cửu đã có chút tỉnh. Mơ màng mở mắt, thấy Lạc Băng Hà đang ôm mình Thẩm Cửu khẽ đẩy tay y nói: "Băng Hà, sao con về trễ vậy?"

"Hôm nay có chút việc nên con phải giải quyết xong mới có thể về với sư tôn. Người không trách con chứ."

Lắc đầu tỏ ý không sao, Thẩm Cửu nói: "Con mệt rồi, nghỉ đi."

"Ừm, sư tôn ngủ ngon."

"Con cũng vậy."

Vốn dĩ đêm nay hắn muốn nói chuyện đó với Băng Hà, nhưng thấy Băng Hà mệt như này hắn đành để sáng mai nói vậy.

Buổi sáng, những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, màn che dập dờn lay động. Hôm nay lại là một ngày Thẩm Cửu dậy sớm hơn Lạc Băng Hà, nhưng do lần trước đã bị Lạc Băng Hà chơi một vố. Lần này, Thẩm Cửu cẩn thận hơn quơ quơ tay trước mắt Lạc Băng Hà, khe khẽ gọi tên y bên tai vẫn thấy y không có dấu hiệu gì đã tỉnh, Thẩm Cửu yên tâm. Lấy miếng ngọc hôm qua nhét vào dưới gối đầu, Thẩm Cửu len lén cột nó vào bên hông Lạc Băng Hà.

Hắn không dám đưa trực tiếp cho Lạc Băng Hà, nên chỉ có thể làm như vậy. Đeo vào bên hông Lạc Băng Hà xong, Thẩm Cửu an tâm ngồi dậy nhưng chưa kịp xuống giường đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo nằm xuống giường lại.

"Sư tôn, người rời giường mà không đợi con à?" Lạc Băng Hà cười nói.

"Con... Tên hỗn đản này, buông tay. Ta muốn rời giường đi ăn sáng." Thẩm Cửu đánh vào tay Lạc Băng Hà nói.

"Vâng, tuân mệnh sư tôn."

Vẫn ôm Thẩm Cửu trong lòng, Lạc Băng Hà ngồi dậy, lấy miếng ngọc bội bên hông mình đưa tới trước mặt Thẩm Cửu, mỉm cười hỏi: "Sư tôn, có thể cho con biết ở tại sao miếng ngọc bội này lại ở chỗ người không?"

Hắn vẫn còn nhớ, miếng ngọc bội này đã bị mất từ lâu. Trước đó, hắn có thể cam đoan là sư tôn không hề có giữ miếng ngọc bội này trong tay. Có khi còn không nhớ đến sự tồn tại của vật này. Còn giờ, nó lại ở trong tay người, không những vậy người cũng biết nó là của hắn nên mới đem trả lại cho hắn.

"Băng Hà, con còn nhớ giọng nói đặc biệt mà chúng ta đã gặp ở thế giới kia không?" Thẩm Cửu không trả lời mà hỏi câu khác.

"Vâng, con còn nhớ." Lạc Băng Hà cũng không bất mãn, ngoan ngoãn trả lời.

"Chính nó đã đưa miếng ngọc bội đó cho ta." Còn lý do vì sao giọng nói kia đưa nó cho hắn thì có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra. Không lẽ nói đây là quà chúc mừng hắn cuối cùng cũng thông suốt, chấp nhận để cho đồ đệ mình đè nên được tặng?!

"Con hiểu rồi. Đa tạ người sư tôn."

"Sao con lại đa tạ ta?" Thẩm Cửu khó hiểu nhìn Lạc Băng Hà. Hắn không phải là người tìm lại miếng ngọc bội cho Băng Hà, hắn chỉ nhận được nó từ tay người khác và đưa trả nó lại cho chủ nhân.

"Vì người đã đưa nó cho con." Lạc Băng Hà đưa miếng ngọc bội lên miệng nhắm mắt hôn, rồi mở mắt nhìn Thẩm Cửu với ánh mắt vô cùng thâm tình khiến cho tim Thẩm Cửu đập nhanh hơn vài nhịp, mặt cũng hơi đỏ.

"Không cần đa tạ ta. Ta chỉ làm việc nên làm." Thẩm Cửu xấu hổ, quay mặt đi, xuống giường rửa mặt chải đầu.

Lạc Băng Hà cũng rời giường, tiến tới cầm lấy cây lược trên tay Thẩm Cửu nói: "Sư tôn, để con chải tóc cho người."

Thẩm Cửu nhăn mày phản đối: "Không được, ta có thể tự chải. Con tự lo cho mình đi."

"Con biết người có thể tự chải, nhưng con muốn chải cho người. Coi như đây là phần thành ý của con vì người đã đưa miếng ngọc bội cho con."

"Cái đó không phải là công của ta, nên ta không cần con phải làm như này." Thẩm Cửu toan đứng dậy, lại bị Lạc Băng Hà đè hai vai ngồi xuống ghế, thì thầm nói: "Đừng vùng vẫy sư tôn, ngồi im. Nếu không con không thể chải tóc cho người đẹp được."

Cảm nhận được Lạc Băng Hà kề sát tai mình thì thầm, Thẩm Cửu bất lực đầu hàng để mặc cho y giúp mình chải đầu, vấn tóc. Người đứng trước gương, nét mặt ôn nhu từ từ nhẹ nhàng chải tóc cho người đang ngồi. Người ngồi trước gương, mặt có chút đỏ nhìn người phía sau thông qua tấm gương, mặt có chút đỏ.

Cảnh tượng giống như một đôi phu thê hạnh phúc, phu quân chải tóc cho thê tử, thê tử ngồi nhìn người phu quân thẹn thùng.

Búi tóc xong, Lạc Băng Hà nhìn thành quả của mình trong gương cười nói: "Người thật xinh đẹp sư tôn."

Đứng dậy, đá vào chân Lạc Băng Hà Thẩm Cửu mắng: "Nói bậy bạ gì đó. Ra ngoài để ta còn thay đồ."

"Vângsư tôn." Bị đá vào chân, Lạc Băng Hà chỉ cười rồi nghe lời ra ngoài nghĩ, buổi sáng hôm nay tốt đẹp hơn thường ngày một chút. 

Kể từ buổi ság, Lạc Băng Hà lúc nào cũng quấn lấy Thẩm Cửu không rời. Bình thường y cũng đã bám người nhưng hôm nay lại càng đặc biệt bám hơn.

Cho đến tối, dùng cơm tối xong cả hai đang đi dạo trong rừng trúc Thẩm Cửu đứng lại nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà. Đột nhiên, thấy sư tôn nhìn chằm chằm mình nội tâm Lạc Băng Hà có chút rung rẩy.

"Băng Hà, ta có chuyện muốn nói với con." Thẩm Cửu nghiêm túc nói.

"Vâng?"

Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Thẩm Cửu nói: "Ta chấp nhận giao cơ thể mình cho con."

Sau giây đầu tiên bất ngờ, Lạc Băng Hà liền trở nên vui vẻ cùng hạnh phúc, ôm Thẩm Cửu vào lòng, kích động hỏi lại: "Thật không sư tôn? Người chấp nhận cho con đè người?"

Mặt Thẩm Cửu lúc này đỏ đến mức có thể trích ra máu, trên đầu cũng có dấu hiệu sắp bốc khói. Tên nhóc này... Sao lại có thể nói huỵch toẹt chuyện đó ra như vậy.

Bấy giờ Thẩm Cửu ngượng đến mức không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lạc Băng Hà nhận được sự đồng ý của Thẩm Cửu vô cùng vui mừng, lập tức áp môi mình lên môi y, nhẹ nhàng liếm mút rồi bắt đầu cạy mở môi y, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng. Thẩm Cửu bị hôn có chút bất ngờ, nhưng vẫn thuận theo Lạc Băng Hà hé miệng ra phối hợp.

Hai người chìm đắm trong nụ hôn, Lạc Băng Hà thuận thế tay luồn vào trong vạt áo của Thẩm Cửu, sờ soạng lồng ngực y. Vì sự đụng chạm của Lạc Băng Hà, cơ thể Thẩm Cửu bất giác run rẩy, hai tay để trước ngực y muốn đẩy ra. Lạc Băng Hà tách môi ra khỏi môi Thẩm Cửu, nhìn chăm chú người đang nằm trong lòng mình, giọng có chút khàn nói: ''Sư tôn, người đừng sợ không sao đâu.''

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà hít sâu vươn tay ôm cổ y nói: "Ta không sợ, chúng ta có thể vào phòng trước rồi hẵng làm tiếp được không?"

"Làm ở đây cũng được mà sư tôn?" Đối với Lạc Mặt Dày này dã chiến đối với y không vốn dĩ không phải là vấn đề gì lớn cả!!!

Lạc Băng Hà biết lần đầu của sư đồ hai người ở thế giới kia còn ở trong Mai Cốt Lĩnh nên hắn cũng muốn thử với sư tôn trong rừng trúc xem sao.

"Một là vào phòng, hai là dẹp." Thẩm Cửu cắn răng nói.

Lạc Băng Hà có chút thất vọng, nhưng không sao lần này không được. Lần sau hắn sẽ dụ dỗ sư tôn làm ngoài trời với hắn. Nghĩ rồi, Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu lên đi nhanh về phía phòng ngủ.

Đặt Thẩm Cửu xuống giường, Lạc Băng Hà liền áp người lên không kiềm được hôn vào cổ y. Tay lại tiến vào vạt áo Thẩm Cửu sờ nắn, rồi dịch xuống tháo thắt lưng y. Thẩm Cửu lúc trước cũng có kinh nghiệm chuyện chăn gối, nhưng đây là lần đầu hắn bị người áp, có chút không thích ứng kịp. Không biết làm gì, tùy ý để Lạc Băng Hà đùa bỡn cơ thể mình.

"...Băng Hà... Con chậm chút..." Thẩm Cửu nỉ non kêu.

Trái lại yêu cầu của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà tăng nhanh tốc độ. Chỉ hai ba động tác đã lưu loát lột sạch Thẩm Cửu không còn miếng vải.

Thấy bản thân đã bị lột sạch, trên người Lạc Băng Hà vẫn quần áo vẫn đầy đủ, Thẩm Cửu bất mãn nói: "Con cũng cởi đi chứ."

Lạc Băng Hà nghe được yêu cầu của Thẩm Cửu, ngồi dậy cởi từng kiện y phục. Đến lúc lộ ra cả thân trên trần trụi, Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Cửu để lên ngực mình cười nói: "Sư tôn, mau sờ con. Cơ thể con như này, người có hài lòng không?"

Thể theo yêu cầu của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu sờ soạng cơ ngực y rồi nói: "Cũng khá tốt. Có thịt thà đầy đủ."

"Sư tôn thích là con mừng rồi." Nói xong, Lạc Băng Hà liền cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi Thẩm Cửu. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, chăm sóc cho "tiểu huynh đệ" ở phía dưới của Thẩm Cửu.

Phía dưới được bàn tay Lạc Băng Hà chăm sóc, mấy giây sau đã khiến cho Thẩm Cửu thở dốc.

"Sư tôn, có thoải mái không?" Lạc Băng Hà khàn giọng hỏi.

Thẩm Cửu đỏ mặt, quay đầu đi không đáp lời. Tên nhóc này kỹ thuật tốt như vậy, còn không biết liêm sĩ đi hỏi hắn có thoải mái hay không?

Thấy hành động này của sư tôn, Lạc Băng Hà cũng đủ biết kết quả. Khóe môi nhếch lên thành một độ cong, động tác tay bên dưới càng tăng tốc vuốt ve chỗ đó.

Không lâu sau, Thẩm Cửu không nhịn được nữa, ôm cổ Lạc Băng Hà bắn ra. Cảm nhận được có một dòng dịch gì đó bắn vào tay mình, khóe môi Lạc Băng Hà càng giương cao hơn. Dùng bàn tay đã dính đầy tinh dịch của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà thăm dò hậu huyệt phía sau của sư tôn.

Sau khi bắn ra, cả thân người Thẩm Cửu mềm nhũn nằm một chỗ, cảm thấy hình như có gì đó thâm nhập vào phía sau của mình. Thẩm Cửu không kiềm được, run rẩy nói: "... Băng Hà, con... con từ từ."

Nghe tiếng gọi, Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, đôi mắt rưng rưng nước của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà không kiềm được chồm lên hôn lên khóe mắt y an ủi, rồi di chuyển dần xuống môi Thẩm Cửu hôn nồng nhiệt. Bắt lấy cặp môi mềm mịm của Thẩm Cửu cắn mút, một tay của Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục công việc khai đường mở lối, tay còn lại thì xoa bóp cặp mông căng tròn của y.

Thẩm Cửu phía trên hay dưới đều được Lạc Băng Hà phục vụ tận tình, không còn sức lực gì. Chỉ có thể ôm chặt cổ Lạc Băng Hà, rên rỉ gọi tên y.

Hôn môi xong, Lạc Băng Hà di chuyển xuống xương quai xanh để lại đó một dấu hôn, rồi tiếp tục đi xuống. Mỗi nơi môi Lạc Băng Hà chạm vào cơ thể Thẩm Cửu, đều sẽ để lại một dấu chấm đỏ. Tay kia của Lạc Băng Hà nãy giờ không ngừng vuốt ve mông của Thẩm Cửu nói: ''Sư tôn người thật là mềm.''

Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà đụng chạm cả người không ngừng run rẩy mắng:
"Tên nhóc... chết tiệt... Con có... thời gian... nói... mấy câu... như vậy... thì không bằng... nhanh động thủ." Nãy giờ, bị Lạc Băng Hà đốt lửa khắp cơ thể, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy y có ý định động thủ Thẩm Cửu đã nghẹn lắm rồi.

Lạc Băng Hà lo lắng cho lần đầu tiên của sư tôn, nên chưa hành sự vội. Còn nếu sư tôn đã mở miệng yêu cầu, hắn cũng nên phục vụ tử tế. Ngón tay Lạc Băng Hà ở bên trong cơ thể Thẩm Cửu mở rộng thêm một lúc, rồi Lạc Băng Hà đưa thứ đã cương cứng đứng thẳng từ đầu của mình tới trước cửa huyệt của y nói: "Sư tôn, con vào nha."

"...Vào đi..." Thẩm Cửu khó nhịn nói.

Có sự chấp thuận của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà nâng hai chân Thẩm Cửu banh ra hai bên đâm thẳng vào trong. Thẩm Cửu đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đến lúc thật sự thì không nhịn được hét lớn, móng tay cào vào vài Lạc Băng Hà.

Nhìn Thẩm Cửu dưới thân mình, đau đớn Lạc Băng Hà nhỏ giọng khuyên: "Sư tôn, người bình tĩnh, thả lỏng. Nghe con."

Thẩm Cửu bị đau đớn, khóe mắt chảy ra nước mắt trừng mắt nhưng vẫn nghe theo sự chỉ dẫn của y thả lỏng cơ thể. Lạc Băng Hà lúc nãy hắn cũng bị chỗ đó của Thẩm Cửu siết đau, nhưng hắn biết đây là lần đầu tiên của người nên cố gắng thả lỏng chỉ dẫn cho người.

Lát sau, Thẩm Cửu cảm thấy tốt hơn, vỗ nhẹ lên lưng Lạc Băng Hà nói:"Được rồi, con động đi.''

Lạc Băng Hà nghe vậy, thoáng thở dài bắt đầu chuyển động. Lúc đầu, là chậm rãi sau dần tốc độ tăng dần, phạm vi đi vào càng sâu. Thẩm Cửu cũng từ từ tiếp nhận được việc này. Sau đó hai người, như cá gặp nước mọi chuyện diễn biến thuận lợi. Trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người khác mặt đỏ, tim đập nhanh.

Sau khi lăn lộn trên giường hơn một canh giờ, không biết thay đổi bao nhiêu tư thế Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng thoản mãn bắn vào bên trong Thẩm Cửu, rồi kiệt sức nằm đè lên người Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu bị cái tên hỗn đản kia lăn qua lăn lại suốt một canh giờ cũng kiệt sức ngủ mất. Nhìn sư tôn nằm ngủ trong lòng mình, Lạc Băng Hà cảm thấy thật mãn nguyện. Cuối cùng, sư tôn cũng chính thức trở thành người của hắn. Lạc Băng Hà gọi người mang nước nóng vào, thay chăn đệm trên giường. Bản thân thì bồng sư tôn vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Cửu lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ một giấc tới gần trưa, Thẩm Cửu mơ màng tỉnh giấc ngồi dậy thì từ eo truyền lên một trận đau nhức, hông không thể cử động bình thường. Còn đang bàng hoàng không hiểu tại sao thân thể lại đau nhức như thế, những ký ức tối qua lũ lượt kéo đến khiến gương mặt của Thẩm Cửu đỏ bừng. Hắn thật sự đã bị tên nhóc này đè.

Nhìn sang thấy kẻ đã hành mình tối qua, bây giờ lại ngủ ngon lành Thẩm Cửu có chút bực, lấy tay nhéo má Lạc Băng Hà trả thù. Cảm nhận được sự mềm mại dưới tay, Thẩm Cửu cảm thấy thích thú, bắt đầu làm loạn trên mặt Lạc Băng Hà. Càng sờ Thẩm Cửu càng cảm thấy dễ chịu, cảm xúc trên tay rất tốt nên càng dùng lực tàn sát mặt của ai kia.

Thực ra Lạc Băng Hà đã tỉnh trước khi Thẩm Cửu thức, nhưng vẫn làm giả vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh. Vì vậy, mấy hành động ''âu yếm'' của Thẩm Cửu Lạc Băng Hà đều biết cả. Hắn rất thích cảm giác khi tiếp xúc với sư tôn như này, và hắn cũng cảm thấy tâm trạng của sư tôn cực kỳ tốt nên để yên cho sư tôn tiếp tục nghịch. Chỉ cần sư tôn vui, thì người làm gì hắn cũng được.

Dày vò mặt của Lạc Băng Hà một lúc lâu, cảm thấy đã tay Thẩm Cửu mới luyến tiếc buông tay, lay y tỉnh: ''Băng Hà, tỉnh đi trời đã gần trưa rồi.''

Mặt của Lạc Băng Hà sau khi bị sư tôn của y ''yêu thương'' thì hai bên má đã xuất hiện vết đỏ đỏ hồng hồng rất khả nghi.

Từ từ mở mắt dậy, Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cười một tiếng nói: ''Sư tôn sáng tốt.''

''Ừm, sáng tốt.''

Lạc Băng Hà ngồi dậy giúp Thẩm Cửu rửa mặt, mặc đồ vào rồi cùng nhau rời phòng, rồi đến nhà bếp. Lúc tối, Lạc Băng Hà cũng biết mình đã dùng quá sức nên giờ tự nguyện phụ trách làm món ngon để bồi bổ cho Thẩm Cửu. Còn Thẩm Cửu thì ngồi một bên nhìn Lạc Băng Hà vào bếp, nói ra những món mình thích yêu cầu Lạc Băng Hà làm những món đó.

Làm xong những món Thẩm Cửu yêu cầu, Lạc Băng Hà cùng Thẩm Cửu dùng bữa. Khung cảnh hạnh phúc giống như cặp phu thê... à nhầm phu phu già vậy.

Dùng xong bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, Lạc Băng Hà đưa Thẩm Cửu đi dạo cho tiêu thực. Đang đi, Lạc Băng Hà lên tiếng hỏi Thẩm Cửu: ''Sư tôn, người có cảm thấy hạnh phúc không?''

Thẩm Cửu nắm tay Lạc Băng Hà dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt y, nói: ''Băng Hà ta hạnh phúc. Vì ở bên con''.

Lạc Băng Hà quay người, ôm Thẩm Cửu vào lòng nói: ''Con cũng hạnh phúc khi bên người, sư tôn''.

Thẩm Cửu cũng giơ tay ôm lại Lạc Băng Hà, khẽ nói: "Chúng ta đều hạnh phúc khi bên nhau.''

Giữa trưa, ánh nắng yếu ớt của mặt trời chiếu xuống chỉ có thể tạo nên một bóng đen mờ nhạt trên nền đất. Nơi bắt đầu của cái bóng là hình ảnh hai người ôm nhau, bóng của cả hai hòa vào làm một. Cũng như tâm hồn của họ bây giờ.

Hoàn chính văn.

Tiểu kịch trường

Băng Ca: Tại sao ngươi lại miêu tả cảnh H của ta và sư tôn ít như vậy? Mau viết thêm đi!

Yuu: *lau mồ hôi* Băng Ca à năng lực của ta có hạn, viết như vậy là cố hết sức rồi.

Thẩm sư tôn: Ngươi cái tên hỗn đản này, chuyện trong phòng của ta và ngươi không thể công khai cho nhiều người biết như vậy. * Thẩm sư tôn xấu hổ che mặt, quay người đi chỗ khác*

Băng Ca: À...Ừm sư tôn nói đúng. Sau này không cho ngươi viết chuyện ân ái của ta và sư tôn nữa *đi tới dỗ Thẩm sư tôn*

Yuu: *liếc mắt coi thường -nói thầm* Đồ thê nô không có tiền đồ. 

Băng Ca: *liếc Yuu* Ngươi vừa nói cái gì?

Yuu: Ha ha, ta cái gì cũng chưa nói. À không... Là ta chúc hai người sống hạnh phúc bên nhau đó.

Băng Ca: Ừm. Tốt. Sư tôn, người đừng giận nữa. Con biết sai rồi QAQ. 

Yuu: ....*lặng lẽ rời đi tránh bị đau mắt bởi đôi nam nam tú ân ái này*

--- 

Quà năm mới cho mọi người ^^. Vậy là fic Băng Cửu mình viết đến đây là kết thúc chính văn rồi. Còn 2 phần phiên ngoại, mình sẽ đăng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com