chap 10: Phi vụ
Hải sau khi đã hành cậu đủ kiểu thì rời khỏi căn phòng đó để thay đồ bởi vì chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã chuyển sang màu máu đỏ roi rói
_Hải: hmm... * Mệt mỏi *
Vì là sắp đến giờ Ngọc về rồi nên anh đành phải lôi cậu dậy để cho cậu tắm rửa rồi thay đồ ra chơi với Ngọc
Ngọc: em về rồi nèe
_Toàn: ừm..! Em ăn gì không để anh nấu * nhẹ nhàng *
Ngọc: anh bị bệnh hả? Sao nói chẳng ra hơi thế kia * rưng rưng *
_Toàn: c..c..có đâu! Anh làm gì bị bệnh anh còn khoẻ đây này! * Ngượng *
Ngọc: vậy anh vào bếp nấu cháo thịt bằm cho em đi
_Toàn: ok laaa * đi vào bếp *
Vừa xoay người vào bếp nụ cười trên mặt cậu đã biến mất, chẳng qua chỉ là cười cho cô công chúa nhỏ kia vui thôi chứ cậu thực sự rất mệt!
*1 lát sau
_Toàn: tada ngon chưa * bưng ra *
Ngọc: phù phù * thổi *
Hải từ trên lầu đi xuống với 1 bộ vets mặt không hiện thị 1 chút nắng nào nhìn cậu nói:
_Hải: cậu ở nhà Toi đi họp chiều sẽ về * sửa lại áo *
Ngọc: anh làm gì mà mặt như cái đít nồi thế??
_Hải: em lo ăn rồi lên lầu làm bài tập nữa kìa! * Rời đi *
Trong nhà chẳng còn vệ sĩ, chẳng còn người hầu chỉ còn cậu, Dương và Ngọc mà thôi nên nhà cũng im ắng hẳn ra
*1 lúc sau
Ngọc: em ăn xong rồi! Em lên lầu làm bài tập đây
_Toàn: ừm em đi đi để anh dọn * bưng vào *
Sau khi Toàn dọn chén xong thì đi lên lầu xem xét Ngọc làm bài tập. Còn ở 1 góc khuất nào đấy có người đang bàn tán về việc lấy cắp tài sản, cổ phần của công ty H&T
_Dương: cậu mà lấy được Toi sẽ cho cậu 2 tỷ còn không được thì cậu biết rồi đó
Minh: tất nhiên rồi
// Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Toàn là anh em ruột với nhau M là anh còn T là em. Vì có ngoại hình giống nhau nên khó có thể phân biệt được đâu là T đâu là M //
Thông tin:
Tên: Nguyễn Văn Minh
Tuổi: 27
Là anh của NVT tuy giống y chang nhau nhưng tính cách chả 2 người họ lại khác 1 vực 1 trời
--------------------
_Dương: chuyển này nhờ cả vào cậu đấy! * Cười *
Minh: được nếu Toi lấy được số tiền phải ×2
_Dương: đương nhiên rồi, vậy bây giờ cậu tranh thủ đi ở nhà chỉ có con Đó với thằng đó thôi * nói nhỏ *
Minh: ok * rời đi *
Minh rời đi với gương mặt kiêu ngạo bởi vì cậu ta biết số tiền trong tay ả chắc chắc sẽ là cậu ta, nếu có được số tiền ấy cậu sẽ cao chạy xa bay mà chẳng phải vướn víu thứ gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com