7.Vụ án thứ hai: Biến mất bí ẩn
Sáng thứ ba, 8 giờ 30, tại văn phòng làm việc của Cục cảnh sát thành phố. Hanbin một tay đút túi quần, một tay cầm hộp sữa chuối nhàn nhã đi đến bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống cậu liền thấy trên bàn có một phần ăn sáng để sẵn.
Nghĩ là của nhóc Daniel mua cho liền vui vẻ cầm lên ăn. Vừa ăn vừa đọc tài liệu, K vừa lúc bước vào bắt gặp hình ảnh bạn nhỏ tay cầm hồ sơ, tay cầm bánh vừa nhai vừa đọc, hai má phúng phính như bánh bao nhỏ vậy khiến người khác chỉ muốn nhéo một cái thôi. Khó khăn lắm mới dời ánh mắt sang chỗ khác, anh giả vờ ho nhẹ:
- Bữa sáng có ngon không Hanbinie?
Nghe tiếng anh, Hanbin vội nuốt ngụm thức ăn xuống, giọng đề phòng:
- Ngon nhưng không có phần cho anh đâu.
Thấy cậu ôm cả phần ăn vào lòng như gà mẹ bảo vệ con thế làm K có cảm giác bất lực cực kỳ, anh xoa trán trả lời:
- Em giấu cái gì, là tôi mua cho em ăn. Không lẽ còn giành của em à?
- Ồ.....huh??...của anh mua à?
Hanbin nhìn phần thức ăn trên tay. Hèn gì lại hợp miệng mình thế. Cậu chậc lưỡi, lại tiếp tục cắn xuống cái nữa. Đúng là ngon thật mà.
- Lần sau, anh chỉ tôi chỗ này nhé. Ngon đấy.
- Ngon thì lần sau tôi lại mua tiếp cho.
Hanbin vội lắc đầu:
- Không cần phiền phức thế, tôi tự đi được.
- Không phiền phức.
- Ồ!!!
Hai người đang trò chuyện thì mọi người trong đội cũng lục đục đi vào. Nicholas vừa nhìn thấy phần ăn sáng còn lại trên bàn của Hanbin liền nhào lại tranh giành thì bị anh đá cho mấy cái đau điếng, Geonu đứng kế bên cười nắc nẻ trong khi Daniel bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình mở máy tính lên bắt đầu làm việc. K phát hiện có lẽ trong đội này người lớn nhất chắc là cậu út này đấy. Chứ không phải cái người còn đang đánh nhau bên kia đâu.
Đến trưa, cả đội quyết định rủ nhau đi ăn món gì đó ngon ngon. Nicholas hồ hởi ngồi tra cứu vừa cười nói:
- Lâu lâu mới có ngày rảnh thế này, phải tìm quán xa xa ăn mới được. Chứ dễ gì mà thảnh thơi thế này.
Cậu nhóc vừa dứt lời liền bị ba người còn lại trong đội quăng ánh mắt anh(em) nói thêm từ nữa là chết với mọi người. K còn chưa hiểu gì chợt thấy điện thoại reng lên.
- Alo? ..... Được rồi.
Sau khi cúp máy vội thông báo với cả đội.
- Phát hiện một xác chết trôi bên sông, cả đội lập tức đến hiện trường ngay, bữa trưa thì mua gì ăn đại trên xe vậy.
Vừa nói xong đã nghe tiếng Hanbin :
- Nichoooooo, miệng quạ nhà em. Đã nói em bao nhiêu lần đừng nói mình rảnh mà. Em chê việc ít quá hả?
- áaaaaaaaa.....em có biết đâu.
......
Tại bờ sông nơi phát hiện thi thể, hiện trường đã được cảnh sát khu vực rào lại. Khúc sông nơi phát hiện nạn nhân nằm trong một công viên. Nhưng xung quanh lại có nhiều bụi cỏ lau cao che khuất tầm nhìn.
Hanbin và mọi người vội đeo găng tay kéo đường biên giới lên nhanh chóng tiến vào hiện trường. Cảnh sát khu vực chỉ vào đám cỏ lau gần đó báo cáo:
- Người phát hiện thi thể là một bác đã về hưu, lúc trưa khi dắt chó đi ngang qua khu vực này con chó cứ sủa mãi nên ông ấy tò mò đã vào xem thì phát hiện ra thi thể.
K đưa mắt ra nhìn bờ sông:
- Nicho cậu lấy lời khai của người báo án. Dani, liên lạc với đội trục vớt tìm kiếm xung quanh nơi phát hiện thi thể có những đồ vật nào khả nghi không.
K và Hanbin dẫm lên cỏ lau vòng ra phía sau thi thể ngồi xổm xuống cùng Geonu kéo tấm bạt che thi thể ra để kiểm tra tình trạng. Nạn nhân bị thả trôi sông trôi dạt vào bờ sau đó bị mắc lại vì đám cỏ lau ven sông.
Geonu mở thùng y cụ, kiểm tra sơ bộ:
- Nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, suy đoán thời điểm tử vong là từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4, nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở.
K thắc mắc:
- Nghẹt thở do chết đuối à?
Geonu lắc đầu:
- Không phải, xem xét vết lằn trên cổ nạn nhân thì có thể là do bị xiết chết.
K đang trao đổi với Geonu thì cảm thấy lạ sao hôm nay Hanbin lại im lặng thế xoay qua phía cậu lại thấy cậu nhíu mày nhìn chằm chằm thi thể.
- Sao thế, em biết nạn nhân à?
Hanbin nghe tiếng K, khó khăn gật đầu.
- Uhm là hàng xóm của nhà tôi. Chị ấy tên là Anna là người Hàn gốc Việt làm nhân viên của một phòng trà thuộc địa bàn Nam- Gu.
- Lần cuối em gặp cô ấy là khi nào?
Hanbin nghiêng đầu suy nghĩ:
- Là hai ngày trước, vào buổi tối khi về nhà tôi có gặp nói chuyện với chị ấy mấy câu.
Anh hỏi tiếp:
- Lúc đó, cô ấy có biểu hiện gì lạ không?
- Không có, khá bình thường.
Hanbin nói xong liền im lặng ngồi nhìn thi thể nạn nhân, K biết cậu đang khó chịu chỉ đành ra hiệu cho Geonu cho người chuyển thi thể vào túi đựng rồi đưa lên xe.
Đến khi ngồi trên xe cảnh sát về Cục, Hanbin vẫn im lặng nhìn cửa sổ không nói năng gì nhiều. Phải đến khi cảm thấy có một bàn tay bao phủ lấy tay mình, cậu mới giật mình xoay qua nhìn. K mỉm cười nhìn cậu trấn an:
- Chắc chắn sẽ tìm được hung thủ mà.
Cậu chăm chú nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu thầm nghĩ: " Nếu là anh thì chắc chắn là sẽ tìm được."
.......
Ngay trong chiều hôm đó, K tập hợp cả đội cùng phân tích vụ án. Hanbin viết tên nạn nhân lên bảng trắng, tập hợp những dữ liệu cơ bản:
- Nạn nhân tên Anna , 35 tuổi, đã li dị, sống một mình. Thời gian tử vong là từ ngày 18 đến 20 tháng 4. Nguyên nhân tử vong là nghẹt thở. Cách đây hai ngày tức ngày 18/4/2021, nạn nhân đã mất tích bí ẩn sau khi đi ra từ một của hàng gần ga Nokdong. Bạn bè đã báo với cảnh sát sau khi không liên lạc được với cô bằng điện thoại. Đây là thông tin của đội điều tra mất tích gửi qua.
Nicholas phát mấy tấm hình chụp camera của cửa hàng ghi hình lại hình ảnh lúc nạn nhân còn sống.
- Theo bạn bè của nạn nhân thì cô ấy đến cửa hàng để đổi lại chiếc đồng hồ đã mua mấy ngày trước, theo lời khai của nhân viên cửa hàng thì nạn nhân hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu nghi vấn gì, đổi hàng xong thì nạn nhân ra ngoài. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của cô ấy được camera ghi lại.
Lúc này, K đứng dậy cầm bút vẽ lại sơ đồ của khu vực nạn nhân mất tích, vừa vẽ vừa giải thích:
- Cửa hàng đồng hồ nằm gần ga tàu, trước mặt là đường một chiều có dải phân cách cố định. Cách cửa hàng 20m về phía đông có một camera giám sát của khu dân cư. Cách 30m về phía tây cũng có một camera của khách sạn. Hai camera này cách nhau 50m. Tuy nhiên cả hai camera này đều không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của Anna.
Anh khoanh tròn vào điểm ở giữa:
- Điều này có nghĩa là cô bị mất tích vào đúng vùng khuất 50m của hai camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com