Chương 5
Cách một vị trí khá xa, mấy Alpha vây quanh một cái bàn, khom người hỏi han ai đó. Mẹ Đoàn thấy Đoàn Ma Kết bước chân đi, vội vàng theo sát hắn.
Tiệc nhà người ta, Alpha ở đây cũng không dám làm gì thật sự quá đáng. Mẹ Đoàn uy nghiêm bước đến, họ đều biết điều hoặc không cam lòng tránh đường, bà kinh ngạc nhìn Omega cắn chặt môi ôm lấy tuyến thể sau cổ mình, hơi run rẩy nhưng quật cường dè chừng những kẻ săn mồi trước mặt.
Bố Nghiêm đứng ở phía xa xa không muốn nhận người quen, Nghiêm Thiên Yết biết chắc ông ta sợ mất mặt, không muốn giúp cậu. Thấy mẹ Đoàn, Nghiêm Thiên Yết hơi khó xử, nhưng bà là cọng rơm cứu mạng lúc này, cậu bối rối gọi nhỏ một tiếng.
Mẹ Đoàn lập tức đỡ lấy Nghiêm Thiên Yết, bảo cậu yên tâm đi theo mình, xin lỗi khách khứa một cách chóng vánh là đi luôn. Đoàn Ma Kết nhìn theo bóng lưng của hai người, đi qua nói với ông cụ Nghiêm, đôi mắt già của ông cụ chợt sáng lên, không nghĩ nhiều đã đuổi hắn đi.
Đoàn Ma Kết cứ thế đi theo một con đường khác, theo chân mẹ Đoàn đến một căn phòng khá hẻo lánh ở tầng một. Mẹ hắn đi vào vẫn chưa đi ra, pheromone mùi chanh đó vẫn nồng đậm, Đoàn Ma Kết đứng gần cửa, lúng túng xoa chóp mũi của mình.
Sao bỗng ngửi thấy được rồi?
Nghiêm Thiên Yết ở trong phòng nhận lấy thuốc ức chế dự phòng từ tay mẹ Đoàn, vội vã uống vào. Mẹ Đoàn ngồi bên cạnh lo lắng vỗ lưng cho cậu, thầm cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, không phải Alpha nào cũng kiềm chế được bản năng của mình.
-Cô Đoàn, cháu làm phiền cô một chuyện được không ạ?
Nghiêm Thiên Yết ổn định lại đôi chút, khàn giọng cẩn thận hỏi mẹ Đoàn. Kỳ phát tình của cậu đã qua rồi, trước khi đến tiệc cậu còn cẩn thận uống thuốc ức chế, ở đây không có Alpha đến kỳ nhạy cảm ảnh hưởng thì cậu không thể nào vô duyên vô cớ phát tình được.
Nghiêm Thiên Yết nắm chặt bàn tay, từ khi đến đây cậu không tiếp xúc gì khác ngoài rượu, ly rượu đó là Nghiêm Thiên Hành đưa cho cậu. Lần này cậu quá sơ suất rồi, Nghiêm Thiên Hành hiện tại có thể chưa lắm mưu mô như vậy, nhưng bố nhỏ của cậu ta không yên phận. Trước khi bị bố Nghiêm gào to chỉ trích, cậu phải đánh đòn phủ đầu trước.
Mẹ Đoàn vừa mở cửa đi ra thì thấy con trai đứng đó, giật mình, bước đến đánh lên tay hắn.
-Con theo sau làm gì? Để người ta bàn tán thì sao?
Đoàn Ma Kết không để ý lắm:
-Sao rồi hả mẹ?
Mẹ Đoàn chỉ biết bất đắc dĩ đỡ trán, sau đó lại nhanh chóng kéo tay hắn sang một bên dặn dò:
-Con đi tìm chú Quý, bảo chú ấy kiểm tra camera khắp nhà.
Bà không yên tâm để đứa con của người bạn duy nhất đã mất đó trong phòng một mình.
Đoàn Ma Kết phản ứng rất lanh lẹ về những chuyện khác, nghe mẹ dặn vậy là đã hiểu. Hắn quay người, mẹ lại bất ngờ kéo tay hắn.
-Con ngửi thấy pheromone của thằng bé thật à?
Có phải khỏi rồi mà hắn không nhận ra.
Đoàn Ma Kết nghĩ mấy giây, mùi hương đó bây giờ lại biến mất rồi.
-Con vẫn cần chắc chắn lần nữa.
---
Bác sĩ chữa trị cho Đoàn Ma Kết ở trong nước có họ Dương, là một Alpha trẻ, mới được bố hắn mời đến nhà. Trong phòng riêng, người ta nhìn bệnh án của hắn, lại nhìn hắn thản nhiên giữa bầu không khí thoang thoảng mùi pheromone của Omega, trả lời ba chữ "không ngửi thấy", không khỏi trầm ngâm.
Đoàn Ma Kết chỉ ngửi thấy mùi pheromone của Omega kia mà thôi?
-Có khả năng độ phù hợp của hai người rất cao.
Cuối cùng người ta chốt lại một câu như vậy, Đoàn Ma Kết nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn thật sự nên thử lại lần nữa. Thử lại xem có ngửi thấy mùi pheromone của Omega đó nữa không.
Hôm qua khi Nghiêm Thiên Yết muốn về nhà, bố Nghiêm và Nghiêm Thiên Hành đã sớm mặc kệ cậu mà bỏ về trước rồi, Nghiêm Thiên Yết đành phải bắt xe đi về. Không khí trong nhà là một bầu u ám, liếc thấy bố dượng nhỏ che miệng cười thầm, cậu chỉ nhướng nhẹ chân mày, sau đó không nói một lời đi theo bố Nghiêm vào phòng làm việc.
Trước khi bị mắng chửi, Nghiêm Thiên Yết bình tĩnh lấy điện thoại ra. Cậu mở video được trích xuất từ camera nhà họ Đoàn, đặt trước mặt bố Nghiêm cho ông ta từ từ xem.
Ông ta thiên vị bố dượng nhỏ là thật, chẳng qua phần lớn đều do đứa bé trong bụng chú ta. Nhưng một khi chú ta làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Nghiêm, có thể sẽ không trừng phạt nặng nề, dạy dỗ là chuyện không thể thiếu.
Bố Nghiêm đen mặt đẩy điện thoại về phía Nghiêm Thiên Yết, vẻ mặt kiểu như đã biết rồi, nhưng lời hỏi ra lại hoàn toàn ngược lại.
-Con thân với nhà họ Đoàn?
-Không thân.
Nghiêm Thiên Yết bỏ điện thoại vào túi quần.
-Nhà người ta cũng bị liên lụy, giúp đỡ là chuyện đương nhiên.
Nghiêm Thiên Yết nói không thèm chớp mắt, vô cùng thản nhiên:
-Bố, con muốn chuyển vào ký túc xá trường. Tránh có ai không vừa mặt, lại làm chuyện gì ảnh hưởng danh tiếng nhà chúng ta, con cũng rất xấu hổ.
Bạn cùng phòng của Hoàng Sư Tử chuyển đi được nửa tháng, phòng hiện tại chỉ có một mình cậu ấy, Hoàng Sư Tử hỏi dò cậu mấy lần nhưng Nghiêm Thiên Yết vẫn chưa tìm được lý do hợp lý. Giờ có cơ hội tránh xa ổ kiến lửa này, cậu phải bắt lấy ngay.
Trong phòng không có tiếng quát mắng khiến người nghe trộm bên ngoài không khỏi sốt ruột. Thấy Nghiêm Thiên Yết bình an vô sự đi ra, còn điềm nhiên tặng mình một nụ cười nhếch mép, bố dượng nhỏ lập tức căng thẳng, biết chắc con trai ruột đã làm chuyện không cẩn thận để lộ dấu vết.
Quả nhiên Nghiêm Thiên Yết vừa đi được mấy bước, đã nghe thấy bố Nghiêm cao giọng gọi chú ta vào phòng. Nghiêm Thiên Yết không để ý, cậu về phòng dọn đồ đạc, hôm sau đến trường đăng ký, cậu lập tức chuyển vào luôn.
Ký túc xá của trường chia thành hai khu Alpha và Omega, mỗi khu lại chia thành hai tòa nam và nữ. Hoàng Sư Tử biết cậu sẽ chuyển vào, buổi trưa được nghỉ đã vui vẻ chạy về dọn dẹp qua, Nghiêm Thiên Yết cảm thấy trên đầu cậu ấy đang nở hoa.
-Mày đi đâu vậy?
-Thư viện.
Hoàng Sư Tử bĩu môi, nhìn Nghiêm Thiên Yết chậm rãi bước đi cũng vội vàng cầm cặp sách đuổi theo.
Thư viện có hỗ trợ đồ ăn, đa phần là bánh ngọt, Nghiêm Thiên Yết hào phóng mua cho Hoàng Sư Tử một chiếc bánh ngọt vị cam loại lớn, bảo cậu ấy ngoan ngoãn học tập với mình suốt buổi chiều hôm nay.
-Hả, cả buổi chiều? Tao thấy chữ đã thấy đau đầu rồi.
-Thế không ăn bánh nữa?
Hoàng Sư Tử vội vàng kéo đĩa bánh về phía mình:
-Ăn chứ.
-Ngày kia kiểm tra lịch sử, chuẩn bị gì chưa?
Hoàng Sư Tử nhìn Nghiêm Thiên Yết bật chế độ nghiêm túc, mếu máo lắc đầu.
-Mang sách không?
-Không.
-Đợi chút, tao đi mượn sách cho mày.
Hoàng Sư Tử thở dài nhìn Nghiêm Thiên Yết bước đi, dùng thìa múc một miếng bánh bỏ vào miệng.
Một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu, Hoàng Sư Tử ngạc nhiên quay qua, lập tức nhìn thấy Vương Song Ngư cười mỉm với mình. Vừa rồi ở xa anh còn tưởng mình nhìn lầm.
-Tôi ngồi đây được không? Xung quanh hết chỗ rồi.
Hoàng Sư Tử nuốt bánh xuống, không nhìn xung quanh rõ ràng vẫn còn thừa rất nhiều chỗ trống, chuyển vào trong nhường ghế ngồi bên ngoài cho anh. Vương Song Ngư vốn định ngồi phía đối diện thấy Hoàng Sư Tử làm vậy, cũng không ngại ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Bánh cam này trông có vẻ rất ngọt.
Hoàng Sư Tử chớp mắt mấy cái nhìn Vương Song Ngư, với lấy một cái thìa trong hộp đựng trên bàn, lại dùng khăn giấy cẩn thận lau mới đưa cho anh. Vẻ mặt có hơi tiếc hỏi một câu:
-Ăn thử không?
Vương Song Ngư nhẫn nhịn không phụt cười, xua tay.
-Cậu ăn đi.
Nghiêm Thiên Yết cầm trong tay một quyển lịch sử, vẫn chưa đi về mà đi tìm kiếm tài liệu môn Toán, kỳ thi trước thi kém Vương Song Ngư điểm môn Toán. Tài liệu bên hàng dưới đều bị người ta mượn đi rồi, chỉ còn hàng tài liệu bên trên, Nghiêm Thiên Yết nhìn quanh kiếm cái ghế thang, thấy có người đang sử dụng để lấy từng cuốn sách xuống, xem ra sẽ phải mượn khá lâu.
Nghiêm Thiên Yết bất lực xoa trán, kiễng chân với tay, tài liệu lại bị người khác dễ dàng lấy xuống. Nghiêm Thiên Yết quay lại, thấy đối phương đang đọc tên sách, sau đó mới chuyển tầm nhìn qua mình.
Nghiêm Thiên Yết ngạc nhiên, con trai của cô Đoàn.
Đoàn Ma Kết hơi khom người, vì quá đột ngột nên Nghiêm Thiên Yết không kịp tránh, bị đối phương giở trò lưu manh hít nhẹ tuyến thể của mình. Nghiêm Thiên Yết tức giận đẩy hắn ra, trừng hắn muốn mắng:
-Anh...
-Mùi chanh.
Từ khoảng cách gần hắn đã ngửi thấy rồi, Đoàn Ma Kết ngạc nhiên che mũi, cười nhẹ:
-Thơm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com