an ordinary night
viết bởi linh (hoặc liliane/rei/bất cứ tên gọi nào)
title: the noise, the sparkle, and you
fandom: boys planet/tiot
characters: kim minseoung, kum junhyeon, mentioned hong keonhee, kim woojin
pairing: kum junhyeon x kim minseoung
categories: non!AU, canon compliant, characters study (chắc vậy mình cũng không biết...)
length: 5330 từ
"Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.
Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó."
tâm sự ngoài lề:
- mình viết shot này từ hồi boys planet còn chiếu, đúng setting trong fic là giữa vòng loại 3 và vòng loại cuối (trước khi công bố đội hình diễn mission 3). ban đầu mình muốn duy trì nguyên một series cho hai bạn nên định ém tới khi viết được vài ba fic mới đăng, nhưng tiếc là tâm huyết mình dành cho các bạn tàn hơi sớm =))))))) nên giờ không còn support tiot nữa, cũng không viết được thêm fic nào khác, thôi thì bây giờ đăng cho đỡ phí công viết ^^
- title fic được lấy từ lời dịch tiếng anh chính thức trong mv bài hát night dancer của imase, fic cũng được lấy cảm hứng từ night dancer luôn vì hồi đó minseoung có nhảy challenge bài này =))))
- tuy bây giờ không còn mood suy suy như hồi trong show nữa rồi nhưng chúc các loti đọc vui vẻ ạ ♥︎
***
Quay trở lại khu phòng tập sau khoảng nửa tiếng giải quyết tạm một khay cơm ăn liền cho bữa tối ở cửa hàng tiện lợi, điều khiến Minseoung bất ngờ nhất là ngay từ khi mới tiến đến đầu hành lang, cậu đã thấy ánh đèn trong căn phòng dành cho thực tập sinh của công ty mình nơi cuối đường đang bật, ánh sáng trắng tương phản rõ rệt hắt lên bức tường tối tăm phía đối diện. Minseoung không nghĩ mình đã quên tắt đèn trước khi đi: Minseoung rời khỏi phòng tập trong trạng thái hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo, và kể cả có mệt mỏi hay vội vàng đi chăng nữa thì không thể nào có chuyện khi khép cánh cửa phòng tập lại, cậu không để ý tới ánh đèn điện sáng chói mắt này. Hẳn là có ai đó đã tới trong khoảng thời gian cậu tạm rời khỏi đây, và trên quãng đường ngắn ngủi để tiến lại gần cánh cửa, Minseoung tò mò đoán xem đó có thể là ai. Không thể là Keonhee và Woojin: cả hai đứa đều đã rời đi từ chiều tối - Woojin vẫn còn phải đến trường vào sáng mai, và với tính cách cẩn thận của mình, Keonhee sẽ luôn kiểm tra thật kỹ đồ đạc để chắc chắn không để quên thứ gì rồi mới cất lời chào Minseoung. Toà nhà ngừng tiếp khách từ tám giờ tối, quầy đón tiếp trống trơn và đèn bên ngoài sảnh cũng đã tắt, song hẳn vẫn còn nhân viên ở lại phía trong. Họ hiếm khi tìm tới phòng tập nhảy của thực tập sinh - Minseoung chưa lần nào bị cắt ngang trong những tối ở lại tập muộn thế này - nhưng cũng không phải là không có khả năng. Giả thuyết này càng được củng cố hơn khi Minseoung hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhạc dù đã đứng ngay trước cửa phòng. Chuẩn bị sẵn một lời chào lễ phép, cậu mở cửa và bước vào trong phòng tập, để rồi nhận ra hoá ra chuyện có người xuất hiện ở đây cũng chỉ là tình huống bất ngờ thứ hai có thể xảy ra.
Bởi vì điều bất ngờ nhất là, đang ngồi giãn cơ ngay giữa phòng, vị khách lạ xâm nhập căn phòng tập mà Minseoung vốn tưởng sẽ chỉ thuộc về mình đêm nay, là Junhyeon.
Minseoung gần như mất khả năng phản ứng trong khoảnh khắc đó: bàn tay quên không bỏ xuống vẫn bám chặt vào mép cửa, cẳng chân cứng đơ và đế giày như đóng chặt xuống sàn, đầu óc choáng váng khi mắt phải bất ngờ tiếp xúc với ánh đèn sáng chói. Cậu đứng bất động ở đó tới vài giây, nhìn chăm chăm vào Junhyeon đang ngồi cách mình có mấy mét, ở gần chính giữa căn phòng, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy và tưởng chừng như chỉ trong chốc lát thôi, khi mắt không còn chịu đựng nổi ánh đèn này nữa, một tia sáng trắng xoá sẽ loé lên bao phủ tầm nhìn của cậu, và Junhyeon sẽ theo đó biến mất, trả lại hiện trạng căn phòng trống trơn như ban đầu. Song dĩ nhiên, ấy chỉ là tưởng tượng của Minseoung, và Junhyeon đang giãn cơ trong phòng thực sự là Junhyeon bằng da bằng thịt, và không thể cứ thế biến mất trong màn ánh sáng. Junhyeon là người phản ứng trước. Cậu ấy ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi chào Minseoung một tiếng gọn lỏn, bình thản và tự nhiên như một lẽ thường tình, như thể họ vẫn gặp nhau trong căn phòng này mỗi ngày. Minseoung cũng phải ngay lập tức định thần lại để mặc kệ những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu mình và đáp lại lời chào. Cậu bước về phía góc phòng, đặt khăn và bình nước xuống vị trí để đồ quen thuộc - hiện đang có thêm đồ của Junhyeon góp mặt vào bên cạnh - rồi cũng tiến ra khoảng giữa phòng, cách Junhyeon một quãng, và bắt đầu các bước khởi động của mình.
Chuyện Junhyeon có mặt ở phòng tập đáng ra chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên: cậu ấy cũng là một thực tập sinh của Redstart, cũng đã luôn trải qua mỗi ngày trong căn phòng này, và dẫu đã là tối muộn thì Junhyeon vẫn hoàn toàn có quyền ghé tới đây bất cứ lúc nào. Chỉ là kí ức gần nhất về việc tập nhảy cùng với Junhyeon trong căn phòng dành cho thực tập sinh của Redstart ENM này đã là từ tận hơn bốn tháng trước, khiến cho giờ đây trong ý thức của Minseoung, sự có mặt của cậu ấy ở nơi này dường như đã trở nên vô thực.
Có những khi Minseoung tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Junhyeon ở đây nữa. Thì đó cũng đâu phải là một giả thuyết vô lý: Junhyeon đã đạt một kết quả thật khả quan ở vòng loại trước, thế nên khả năng cậu ấy vào được tới vòng chung kết dường như là chắc chắn. Và nếu tình hình vẫn tiếp tục diễn ra tốt đẹp như thế, Junhyeon có thể sẽ cứ thế ra mắt ở chương trình. Là một người bạn, một người đồng đội– tạm thời đang là đồng đội cũ, Minseoung, cùng với Keonhee và Woojin, luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất có thể xảy đến với Junhyeon: Minseoung biết với hơn một năm rưỡi kinh nghiệm thực tập nhiều hơn cậu, một vài lần chuyển công ty, cùng với trải nghiệm diễn xuất từ nhỏ, Junhyeon đã trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều những câu chuyện mà Minseoung sẽ không thể tưởng tượng và liên hệ được. Tất nhiên Minseoung cũng có câu chuyện của chính cậu, cũng không phải chỉ đi một con đường thẳng tắp bằng phẳng mà tới được đây; và hẳn nhiên Keonhee với Woojin cũng không khác bọn họ, ai cũng đều có trải nghiệm của riêng mình cả. Nhưng một điều gì đó, một cảm xúc, một sự thiên vị nào đó thuộc về riêng Minseoung khiến cậu cảm thấy nếu phải chọn trong số họ, thì Junhyeon là người xứng đáng được ra mắt hơn ai hết.
Thế mà đôi khi tấm lòng tốt bụng của cậu cũng bị chính thứ cảm xúc ấy, sự thiên vị ấy bóp méo: một phần thầm kín nào đó bên trong Minseoung không thực sự mong Junhyeon ra mắt ở đó. Minseoung hiểu ý nghĩ ấy ích kỷ đến mức nào, và cảm giác tội lỗi luôn đồng hành cùng mỗi khi nó tìm đến, nhưng dù có cố kìm nén đến đâu, Minseoung vẫn ý thức được sự tồn tại của luồng suy nghĩ ấy trong mình, về khả năng Junhyeon sẽ không thành công ra mắt tại chương trình. Không đến mức mong cầu– không, Minseoung khẳng định mình không hề cầu khẩn cho tình huống đó xảy ra, nhưng cậu luôn nhớ đến tính khả thi của nó, và không hề chối bỏ nó. Một năm không phải là một khoảng thời gian dài - thậm chí có thể nói là quá ngắn so với những người đã dành đến nửa cuộc đời họ cho ước mơ biểu diễn: học trường nghệ thuật và tham gia hai chương trình sống còn, Minseoung biết quá nhiều những người như thế - nhưng đủ để xây dựng nên giữa cậu và những người bạn đồng hành ở đây thật nhiều kỉ niệm quý giá. Sinh cuối năm, là em út ở nhà và chủ yếu chỉ chơi với bạn bè cùng tuổi ở trường học, gặp Junhyeon, Keonhee và Woojin ở Redstart là trải nghiệm làm anh lớn gần như đầu tiên của Minseoung. Dẫu biết rõ rằng lí do bốn đứa gặp được nhau ở đây chỉ đơn giản là theo đuổi chung ước mơ - hoặc nói một cách thực dụng hơn, công việc - và Minseoung biết họ vẫn chưa bao giờ trở nên gần gũi đến mức của những người bạn thân thực sự, đến mức có thể chia sẻ cho nhau những tâm sự chân thành và thầm kín hơn, song những ngày tháng đã trải qua cùng nhau vẫn khiến cắm rễ trong lòng Minseoung một sự gắn kết nhất định cho tình anh em giữa họ, và nếu có thể, cậu thật lòng mong bốn đứa có thể ra mắt cùng nhau. Cái viễn cảnh Junhyeon ra mắt tại chương trình sẽ thổi bay hoàn toàn hy vọng đó của cậu, Minseoung ghét phải thừa nhận, nhưng ấy là một thực tế quá rõ ràng: Redstart là một công ty quá mới, cũng như quá nhỏ, để cung cấp cho bọn cậu một định hướng chắc chắn trong tương lai; Junhyeon sẽ hoạt động với nhóm nhạc dự án của chương trình trong hai năm rưỡi, và trong chừng ấy thời gian, khó mà khẳng định được rằng ba đứa sẽ còn tiếp tục ở đây để đợi cậu ấy trở về và rồi tái ra mắt cùng nhau. Dù sao thì cả Keonhee lẫn Woojin cũng đã đều có hơn hai năm làm thực tập sinh rồi, Minseoung hoàn toàn hiểu nếu hai đứa trẻ không có đủ kiên nhẫn cũng như niềm tin vào một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập thế này, và Minseoung cũng không chắc liệu chính mình có thể trụ lại đây được tới khi nào.
Minseoung biết, thật tệ hại và ngu ngốc khi dám nuôi nấng thứ nguyện vọng ích kỉ đó.
Giữa những dòng suy nghĩ ngẫu nhiên từ một đêm nào đó cũng ở lại phòng tập, Minseoung nhận ra mình đã quá thần thánh hóa cái ý tưởng được ra mắt cùng những người đồng đội mình yêu quý ở đây. Đã gián tiếp học hỏi được thông qua vô vàn lận đận trong cuộc đời làm thực tập sinh của biết bao nhiêu người cậu có cơ hội quen biết, Minseoung hiểu rằng ký được một hợp đồng thực tập không bao giờ đảm bảo khả năng ra mắt, và giả sử như có thể đi chăng nữa thì cũng thật khó để là với tất cả những người đã từng cùng mình đứng trong phòng tập. Nhưng dẫu thế, cậu vẫn cho phép bản thân được đặc biệt coi trọng cơ hội này ở Redstart, vì nhiều lí do ngốc nghếch cỏn con, kiểu như vì công ty có cái tên giống với màu tóc đỏ yêu thích của Minseoung; hay vì ở ngay phía sau trụ sở có một lớp luyện taekwondo cho trẻ em, gợi Minseoung nhớ tới những ngày tháng xa xưa của chính mình, những điều tình cờ vô nghĩa như thế sinh ra trong tâm trí của Minseoung ý tưởng rằng cứ như thể việc tới được Redstart là một định mệnh dành cho cậu vậy. Ấy là một thứ suy nghĩ thật ngây thơ, Minseoung biết chứ, bởi Minseoung đã hiểu ra mình chỉ mơ mộng được như thế là vì đây là lần thực tập đầu tiên của cậu - người ta luôn có xu hướng coi trọng những thứ "đầu tiên". Còn Junhyeon thì không. Redstart không phải là công ty đầu tiên của Junhyeon, và có khi cậu ấy cũng chưa bao giờ nghĩ nơi này sẽ là công ty cuối cùng của mình. Có lẽ đối với Junhyeon, đây chỉ là một cột mốc ngẫu nhiên trên quãng đường cần đi, chẳng mang một ý nghĩa đặc biệt nào hết. Có lẽ Junhyeon còn chưa bao giờ thực sự tin rằng mình sẽ ra mắt ở đây, càng không có chuyện cậu ấy nghĩ tới khả năng sẽ ra mắt cùng Minseoung. Ấy hoàn toàn là một tâm thế thường thấy, mà không, phải nói rằng ấy mới là một tâm thế bình thường và nên gặp ở bất cứ ai, và Minseoung cũng đã quyết định rằng sẽ không bận tâm đến nó. Cậu vẫn ngày ngày đến công ty tập luyện, vẫn tỏ ra như đây đơn giản chỉ là một thủ tục hằng ngày không hề có ý nghĩa và giá trị sâu xa đặc biệt nào, vẫn cười nói cùng Keonhee và Woojin, vẫn coi chúng như những người em trai, và chưa bao giờ hé nửa lời về cái mộng tưởng được ra mắt cùng nhau. Đó là một thỏa thuận ngầm của Minseoung với chính bản thân mình, rằng bất chấp cậu có tự thỏa hiệp và cho phép mình được yêu quý Redstart, mọi thứ, mọi người ở Redstart, nhiều hơn mức được phép đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ được phép để thứ tình cảm ấy làm ảnh hưởng đến bất cứ một ai, một hoàn cảnh thường tình nào.
Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy Junhyeon ở đó, ngay giữa phòng tập, tất cả những suy nghĩ, những nỗi bất an và lo lắng đó lại cuồn cuộn dấy lên, bao vây trọn lấy Minseoung trong ánh đèn điện trắng sáng chói lọi này.
Sau khoảng mười phút, Junhyeon là người hoàn thành việc khởi động của mình trước. Cậu ấy đứng thẳng người dậy, rồi yên lặng đứng đó đợi cho tới khi Minseoung cũng đã xong xuôi mới lên tiếng hỏi:
- Anh, dạo này mọi người tập gì thế?
Câu hỏi ấy tiếp tục gợi nhắc Minseoung lại rằng giờ đây Junhyeon đang không thuộc về cùng một thế giới với bọn cậu. Giờ đây Junhyeon không đơn thuần chỉ là thực tập sinh của Redstart ENM nữa, mà là P10 tại chương trình, chỉ cách cơ hội ra mắt có đúng một thứ hạng.
"Bài này," cố gắng duy trì sự bình thản trong giọng nói, Minseoung đáp trong khi lấy điện thoại ra, kết nối với loa của phòng tập và bật bản nhạc Pop Âu Mỹ mà mình đang tập dạo gần đây, rồi nhìn sang phía Junhyeon, ý muốn hỏi "anh nhảy thử cho em xem nhé" tới khi nhận lại được một cái gật đầu. Junhyeon lùi một chút về phía góc phòng, để lại khoảng trống rộng ở giữa cho một mình Minseoung toàn quyền tận dụng, rồi chăm chú quan sát cậu thực hiện những bước nhảy. Khi ba phút của bài nhạc kết thúc, Minseoung chuyển về tư thế đứng bình thường và quay sang hướng Junhyeon, để thấy cậu ấy đang tiến lại về phía giữa phòng, đứng cách cậu một đoạn ngắn ở một điểm thẳng hàng, rồi bảo: "Dạy em đi." "Em đang được nghỉ rồi mà," Junhyeon tiếp tục, "cho tới khi công bố kết quả của vòng loại cuối thì em sẽ chẳng có bài hát nào cần tập cả. Nên dạy em nhảy bài này đi". Minseoung đáp lời đồng ý, rồi bắt đầu hướng dẫn Junhyeon từng động tác từ đầu bài nhảy. Mọi thứ luôn diễn ra như thế, Minseoung diễn giải lại từng tư thế, Junhyeon theo dõi chăm chú để nắm bắt rồi làm theo, và sau mỗi động tác, ánh mắt hai người sẽ chạm nhau trong gương khi Junhyeon tìm kiếm từ Minseoung một cái gật đầu xác nhận.
Một cách tự nhiên, Minseoung luôn là người chịu trách nhiệm hướng dẫn đối với việc tập nhảy. Điều đó có thể là nghiễm nhiên ở Redstart, khi Minseoung vừa là thực tập sinh lớn tuổi nhất, lại vừa học chuyên ngành vũ đạo ở trường, nhưng vì một lí do nào đó, cậu vẫn là người nắm giữ trọng trách ấy ở trong phòng tập của Back Door, trong khi chẳng hề thuộc hàng lớn tuổi trong nhóm hay được giao cho vai trò gì đặc biệt. Thực tế, Minseoung cũng chưa bao giờ là một người chủ động: Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.
Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó.
Kí ức của Minseoung lùi xa thêm một bước nữa, về những lớp học nhảy ở Los Angeles mà công ty đã đưa bốn đứa tới tham gia vào năm ngoái: ngoài lượt diễn của mình, Junhyeon sẽ luôn đứng sát bức tường và theo dõi mọi người trong sàn diễn. Cậu ấy có thể vô tư trò chuyện đôi ba câu nếu có Keonhee đứng cạnh, nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ rời mắt khỏi bài tập vũ đạo. Vào những lượt nhảy không có mặt Junhyeon của mình, dù không cố tình để ý, Minseoung vẫn sẽ luôn cảm thấy sức nặng của ánh nhìn quen thuộc vào mỗi lần cậu chuyển động.
Minseoung luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân tin rằng cái cảm giác nóng bỏng cả ở trên cánh tay trần cậu thường để lộ do thói quen xắn cao tay áo mỗi khi luyện tập vũ đạo, lẫn âm ỉ từ lồng ngực dồn lên đến hai bên gò má, đều chỉ đơn thuần là do niềm hưng phấn khi được nhảy, chứ không hề liên quan đến ánh mắt đầy nhiệt huyết cố định nơi những động tác của mình từ Junhyeon.
Ấy là một điều mà Minseoung lúc nào cũng vô cùng ấn tượng ở Junhyeon, rằng trong và ngoài giờ luyện tập, cậu ấy cứ như thể hai con người khác nhau. Junhyeon thường ngày có thể ngốc nghếch, vui vẻ và nghịch ngợm, nhưng Junhyeon trong công việc thì lúc nào cũng thật nghiêm túc và quyết tâm, cứ như thể có một chiếc công tắc hai cực điều khiến thái độ của Junhyeon tồn tại đâu đó bên trong cậu ấy, và sự đối lập của hai trạng thái ấy khắc nghiệt đến mức dẫu có biết trước thì khoảnh khắc chuyển giao của chúng đôi khi vẫn khiến Minseoung giật mình. Cái ánh nhìn chăm chú nhiệt tình ấy, Minseoung có thể cảm thấy ngay lúc này, khi Junhyeon dõi theo sự chỉ dẫn của cậu trong gương để tiếp thu những động tác mới, lẫn trong những buổi tập của lớp All Star trước lần đánh giá chính thức và cả trong phòng tập của Back Door ở chương trình. Nó đã vắng mặt khỏi cuộc đời Minseoung trong gần hai tháng vừa rồi, có lẽ vì thế mà cậu không còn thực sự để ý nữa, thế nhưng giờ đây, khi ngọn lửa âm ỉ ấy lại như đang tí tách cháy lên giữa những khớp xương trong từng chuyển động của cánh tay và quanh nơi bả vai, Minseoung mới nhận ra rằng, nếu như điểm trung tâm của cuộc đời mình là phòng tập vũ đạo - nơi mọi tâm tư, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều có thể được đổ hết ra ngoài bằng cách chuyển hoá thành các chuyển động vật lý mà không cần phải trực tiếp cất lời - thì bằng cách nào đó, từ lúc xuất hiện, Junhyeon đã luôn ở đây, luôn hiện diện trong thế giới của cậu, và chưa bao giờ rời đi. Mọi yếu tố đều có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào từng căn phòng tập khác nhau: không gian, ánh sáng, âm thanh, cảm giác; nhưng điểm tương đồng duy nhất luôn luôn là Junhyeon, gương mặt của Junhyeon, ánh nhìn của Junhyeon, thái độ nghiêm túc của Junhyeon, sự tồn tại của Junhyeon.
Minseoung ước điểm tương đồng đó sẽ còn trụ lại đây lâu thật lâu nữa.
Việc luyện tập diễn ra suôn sẻ y như mọi lần họ biểu diễn cùng nhau, như với Nunu Nana, và với Back Door, hay mọi bài hát họ từng cùng tập trước đó: chỉ trong khoảng hai tiếng, Junhyeon đã nắm được hơn nửa bài. Nhưng buổi tập cũng chỉ dừng lại ở đó, khi đã là gần mười một giờ đêm, đã đến lúc họ buộc phải rời phòng tập. Tiếng nhạc dừng lại ngay trước điệp khúc thứ hai của bài hát, khi Minseoung ngắt kết nối điện thoại với loa, rồi cả hai tiến về phía mớ đồ đạc mình để nơi góc phòng, ngồi xuống uống nước và nghỉ ngơi khoảng mười phút trước khi ra về. "Thế nào," Minseoung hỏi sau khi cả hai nuốt xong ngụm nước đầu tiên, "ở chương trình ấy." Sau lời chào lúc gặp mặt, ấy là câu nói đầu tiên không liên quan tới bài tập nhảy mà Minseoung nói trong tối nay, một câu hỏi thăm ngắn gọn cơ bản, song là đại diện cho toàn bộ những nghĩ ngợi mông lung nặng trĩu không rời khỏi tâm trí cậu suốt cả buổi tập - sau cùng cũng không phải suy nghĩ nào cũng chuyển hoá được thành chuyển động và bốc hơi cùng mồ hôi trong bài tập vũ đạo. Junhyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi, rồi nhanh gọn đáp lại thật đơn giản rằng vẫn ổn, rằng mấy hôm nữa mình sẽ phải trở lại trường quay để ghi hình buổi công bố kết quả vòng loại, song cho tới lúc đó thì cậu vẫn đang tận hưởng thật trọn vẹn hai tuần nghỉ ngơi này bằng những ngày nghỉ ở nhà không làm gì hết, hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè. Minseoung gật đầu, đáp lại một tiếng "thế hả" phụ hoạ, quyết định giữ lại cho mình thắc mắc tiếp theo, rằng "vậy thì tại sao em lại tới đây." Có lẽ cũng chẳng cần thiết phải hỏi lắm, khi Minseoung có thể đoán được Junhyeon sẽ trả lời thế nào: không biết nữa, bỗng nhiên em muốn thế, chỉ là thế thôi. Junhyeon không giống như Minseoung, không có hàng tá những lí do cỏn con ngớ ngẩn mà hợp lý cho bất kỳ điều gì, trong mọi trường hợp, Junhyeon lúc nào cũng chỉ có "chỉ là thế thôi".
Xuất hiện ở phòng tập tối nay, gặp Minseoung và bỗng nhiên cùng luyện tập một bài hát không cần biểu diễn cũng thế, có lẽ đối với Junhyeon, tất cả những việc này đều chẳng có ý nghĩa nào hết. Chỉ là thế thôi.
Có lẽ đó là kết thúc của tất cả những đoạn hội thoại rời rạc và ngắn ngủi của họ trong tối nay, khi mà cho tới tận lúc Minseoung tắt đèn, rồi bước ra khỏi phòng tập trong khi vừa khép cánh cửa lại vừa nhìn vào khoảng không đen kịt phía bên trong, Junhyeon vẫn chỉ đứng yên bên cạnh cậu mà không hề nói lời nào. Có lẽ giờ họ chỉ còn chờ lời tạm biệt cuối cùng khi ra tới cổng toà nhà và tách nhau ra để đi đến hai bến xe nằm ngược đường, để rồi lần tiếp theo gặp lại sẽ là ở buổi phát sóng chung kết chương trình, sẽ là Minseoung ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn lên Junhyeon ở trên sân khấu. Và không biết lần tiếp theo nữa sẽ là khi nào, trong tình huống thế nào. Nhưng thật may khi đó chỉ là có lẽ, bởi vì khi hai người đứng ở khu vực tủ khoá, Junhyeon chợt cất tiếng gọi "anh," nhẹ bẫng và mơ hồ, nhưng đủ ổn định để nghe rõ trong màn tĩnh lặng lúc tối muộn, tại lối đi nhỏ hẹp ở giữa hai hàng tủ sắt để đồ quay mặt đối diện nhau. "Đừng nghĩ nhiều quá," Junhyeon tiếp tục. Minseoung hơi giật mình trước câu thoại không lường trước, bất giác ngoái đầu về phía sau, chỉ để thấy tấm lưng Junhyeon vẫn đang quay về phía mình, trong áo phông xám thấm một mảng mồ hôi lớn và khăn lau vắt trên cổ, hẳn đang soạn đồ trong tủ, không thể nhìn thấy biểu cảm, chỉ có giọng nói là vẫn đều đều cất lên: "Em không biết được anh nghĩ gì đâu. Nhưng em có thể cảm nhận. Khi thực sự tập trung nhảy anh không hề như thế này." Lời khẳng định đó khiến Minseoung ngẩn người, kí ức về cách Junhyeon chăm chú theo dõi những bài vũ đạo của cậu lại hiện lên, và ý tưởng rằng Junhyeon để ý đến chuyện Minseoung như thế nào "khi thực sự tập trung nhảy" khiến cho cảm giác nóng bừng quen thuộc lại sực lên ở khoảng giữa cổ họng và bả vai, mặc dù hiện tại ánh nhìn của Junhyeon đang hướng về phía đối diện nơi Minseoung không chạm mắt. Cảm giác đó làm tan chảy hết những ý nghĩ, những từ ngữ hợp lí, đẩy Minseoung vào một giây phút thiếu thốn ngôn từ chớp nhoáng, trước khi đáp lại đơn giản bằng câu "ừ, anh hiểu rồi" trong khi lấy chiếc túi đeo của mình ra khỏi tủ.
Giờ thì mọi thứ đã có thể diễn ra theo giả thuyết ban đầu, họ sẽ cùng đi một đoạn trên hành lang và khu sảnh tối om cho tới khi ra đến phía bên ngoài tòa nhà. Đứng trước cổng, Junhyeon sẽ chào Minseoung bằng tiếng "bye" quen thuộc, không cần chờ đáp lại đã nhanh nhẹn rẽ sang phía bến tàu điện ngầm, và Minseoung cũng sẽ quay người đi theo hướng ngược lại tới bến xe của mình. Như thế cũng đủ để được coi là một cái kết mĩ mãn, ít nhất là cho tối nay, không cần biết sau lần gặp tiếp theo, câu chuyện về cuộc đời thực tập của họ sẽ diễn ra theo hướng nào. Biết đâu đấy Junhyeon có thể giành được cơ hội ra mắt tại chương trình, tự hào đứng tại vị trí của mình trong đội hình ra mắt và nhìn xuống Minseoung, cùng với Keonhee và Woojin, lẫn lộn trong số những thực tập sinh đã bị loại ở khu vực khách mời, tươi cười vẫy tay thay cho lời báo hiệu "mình làm được rồi", trong khi Minseoung không còn gì khác để làm ngoài gửi một cái vẫy tay đáp lại, một lời chào dành cho giấc mơ được ra mắt cùng nhau đã vừa êm đềm tan biến, hoà lẫn vào hơi thở của hàng nghìn người nơi trường quay; nhưng cũng biết đâu đấy, khi buổi ghi hình kết thúc, Junhyeon sẽ rời khỏi sân khấu và cùng họ ra về trên chiếc xe của công ty, để rồi những ngày sau đó hai người sẽ lại gặp nhau trong phòng tập của Redstart, y như khoảng thời gian xưa cũ thân thuộc đã bị gián đoạn gần nửa năm. Hai tình huống đó, Minseoung không có khả năng quyết định cái nào sẽ trở thành sự thật, chỉ bằng những lo toan loạn lạc hiển hiện đến mức Junhyeon có thể cảm thấy rõ trong buổi tập. Thế nên, có lẽ đúng như lời Junhyeon đã dặn dò ban nãy, cậu không nên nghĩ quá nhiều. Ít nhất thì tối nay, Junhyeon đã ở đây, cùng cậu dành hai tiếng trong phòng tập với một bài nhạc ngẫu nhiên và một vài câu hỏi thăm vô dụng; vài phút trước Junhyeon đã ở đây, ngay sau lưng cậu, chỉ cách nhau có chừng hơn một mét giữa hai hàng tủ để đồ; và ngay bây giờ, Junhyeon vẫn ở đây, cách cậu vài chục bước chân, đi về hướng ngược lại trên cùng một đoạn đường. Giờ đây nếu Minseoung quay đầu lại, cậu vẫn sẽ thấy Junhyeon ở khoảng cách khiến chiều cao hơn mét tám của cậu trai kém tuổi thu nhỏ lại chỉ còn khoảng một gang tay, quần dài thể thao, bên ngoài tấm áo phông mặc lúc luyện tập đã tròng thêm một lớp áo khoác mỏng, chiếc ba lô quen thuộc trên lưng, ánh đèn đường rọi một mảng sáng lên mái tóc nâu đen. Không như ánh đèn điện gắt gỏng nơi phòng tập, đèn đường chỉ chiếu sáng lờ mờ, như thể đổ một lớp màu nhạt hơn lên nền đêm tối, vừa đủ để nhìn thấy rõ Junhyeon, là Junhyeon thực sự hiện diện trong thực tế chứ không biến mất chỉ trong chớp mắt.
Trong một giây ngắn ngủi, Minseoung nghĩ mình phải giữ thật chắc lấy hiện thực này.
Thế nên cậu dừng bước, quay người lại phía sau và gọi tên Junhyeon thật lớn, chờ cho bóng lưng phía xa kia cũng dừng lại và ngoái đầu theo tiếng gọi. Khi đã đảm bảo Junhyeon có thể nghe thấy mình, Minseoung mới lên tiếng một lần nữa, lần này hạ âm lượng xuống, một cách bản năng, như cách nói chuyện nhẹ nhàng mà cậu vẫn quen thuộc: "Cố lên nhé", trong khi đưa nắm tay phải làm dấu hiệu, rồi cũng vội vàng quay lưng đi tiếp mà không đợi phản hồi của Junhyeon cho lời động viên bất chợt đó. Giọng cậu không quá vang, nhưng Minseoung tin Junhyeon vẫn có thể nghe rõ mình trong không gian yên tĩnh này. Như thế này mới là đủ, Minseoung nhủ thầm trên những bước đi, đây mới là cái kết mĩ mãn nhất cho phân cảnh tối nay trong câu chuyện của họ.
Có thể đối với Junhyeon, việc thực tập và ra mắt ở đâu, cùng với ai không quan trọng đến thế; có thể đổi với Junhyeon, Redstart ENM và Minseoung chỉ đơn thuần như mọi công ty khác, mọi người bạn khác mà cậu ấy đã gặp trên hành trình của mình. Có thể mục tiêu của Junhyeon chỉ có "được ra mắt", chứ không có "cùng nhau". Nhưng như vậy cũng ổn cả, Minseoung hoàn toàn có thể chấp nhận điều đó. Minseoung nói lời động viên ấy không phải cho những mong ước của cậu, không phải để củng cố cái nào giữa hai tình huống giả định có thể xảy ra vào buổi chung kết chương trình; không phải vì một mục đích, một nguyên do, một ý nghĩa sâu xa nào hết. Mà chỉ là vì tối nay, vì sự có mặt của Junhyeon, vì một thứ cảm xúc vô lý kỳ lạ mà chính Minseoung cũng không thể gọi tên hay giải thích, nhưng có thể hiểu một cách thật sơ khai rằng nó thuộc về Junhyeon, bắt nguồn từ Junhyeon, là sự tồn tại kiên định và rõ nét của Junhyeon nơi trung tâm cuộc đời Minseoung một cách thực tế: không phải là phòng tập vũ đạo, mà là trong trái tim cậu.
Chỉ là thế thôi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com