Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Ngươi chơi đủ chưa?

Cuối cùng thì một trong những người bạn thân nhất của hắn cũng đã thi hành dự án REGULATOR lên hắn.

Một dự án được tạo ra chỉ để cản hắn lại một khi hắn 'đi quá xa' và dấn thân vào con đường cực đoan.

"Rời khỏi đây, Su."

"Cứ tiếp tục nhiệm vụ của cậu đi, dự án VALUKA vẫn phải được tiến hành..."

Khoảnh khắc khi gã Kaslana thẳng tay ném Su - mật danh 'Bodhi' - kẻ đứng thứ bảy trong Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt ra khỏi Hạt Giống Sumeru (*), hắn ta đã chấp nhận việc bị giam cầm trong bong bóng vũ trụ này trong một thời gian không xác định.

(*) Nôm na là tiến sĩ MEI giao cho SU trọng trách phải cản Kevin lại trước khi hắn tiến hành dự án Vết Thánh (STIGMA) - một quyết định 'cứu thế' một cách cực đoan. SU tới cản Kevin thì thất bại, tính đồng quy vô tận, giam cả hai xuống đáy Biển Lượng Tử thì hắn lại vì mối quan hệ giữa họ mà tình nguyện đẩy anh ta ra ngoài.

Thiên Hoả Thánh vỡ vụn dưới đất, chuôi kiếm nát bét, ngọn lửa hủy diệt của nó đã bị Kevin đóng băng hoàn toàn. Ngay cả khi người kia đã bị hắn ném đi một khoảng cách xa, hắn vẫn có thể nghe được tên của mình vọng lại.

Hắn đã cho kẻ tiên phong kia một cơ hội.

Một cơ hội để tìm ra giải pháp khác ngoài dự án Vết Thánh.

Hắn đã sớm quyết định rằng nếu không ai có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn, Kevin Kaslana chắc chắn sẽ thực hiện nó sau khi hắn ra khỏi the Biển Lượng Tử.

Thoát khỏi trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo, cảm giác được làm người quay lại với hắn. Những giọng nói và bản năng chèn ép của Băng Hoại từ từ biến mất vào khoảng không, đầu của hắn lúc bấy giờ chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng.

Đôi lúc, Anh Hùng Nhân Loại cảm thấy sự tồn tại của bản thân không khác gì một vết nứt rách toạc ra trong guồng quay số phận, là một cái búi dây hỗn độn làm tắc nghẽn cuộn chỉ vàng mà ba chị em của số phận nắm giữ.

Nó không có nghĩa là hắn đang chống đối số phận. Nó chỉ ám chỉ rằng hắn đang bị kẹt trong nó.

Kevin Kaslana im lặng nhìn cái 'xác' của Shamash trên mặt đất dưới chân hắn. Thật ra, gọi thứ vũ khí này là một cái xác cũng chẳng sai. Các Kiện Thần đã được tạo ra bằng việc dẫm lên xác của bọn Luật Giả, rồi lấy lõi của bọn chúng làm vũ khí.

Và việc sử dụng Shamash, cũng chẳng khác gì hắn đang sử dụng xác của đồng đội cũ của hắn - HIMEKO. Nhân loại ở tiền thế lúc đó đã tuyệt vọng đến mức nào rồi? Hắn cũng không biết nữa.

Vì sự tuyệt vọng của họ đã trở thành mồ chôn chung với cái hy vọng sống sót của họ, dưới bàn tay của Chung Yên.

Hắn cũng vậy. Hắn sống cũng như chết.

Bây giờ cái xác đã quá cạn kiệt này tự bắt chính nó tiếp tục lao lực, phải thực hiện nghĩa vụ của hắn, đem theo tất cả ý chí và giấc mơ của những con người thời đó đi cùng với hắn.

"..."

Hắn thu hồi lại thứ vũ khí đã vỡ nát.

Hạt giống Sumeru tiếp tục chìm xuống.

Với cái đà này, Kevin sẽ bị kẹt ở tận những tầng sâu nhất của Biển Lượng Tử.

Biển Lượng Tử là một khoảng không tồn tại giữa các thế giới, nó bao quanh chúng.

Nó là nơi hỗn độn, rối loạn, nơi tàn dư từ vô số thế giới đổ về và là nơi những thế giới bất ổn được gọi là 'bong bóng vũ trụ' trôi nổi lơ lửng.

Ở đáy Biển Lượng Tử, chất đầy những mảnh vụn từ các thế giới đã mục nát.

Những cá nhân ở nơi đây chỉ có thể sống như những tù nhân, ngày này qua ngày khác, mãi mãi lặp lại cùng một ngày.

Có lẽ Su cũng sẽ phải hứng chịu tình cảnh tương tự nếu hắn không ném anh ta ra ngoài.

Người đàn ông tóc trắng nhắm mắt.

Từ giờ trở đi, giết được bao nhiêu thời gian thì cứ giết vậy. Cho đến khi hắn thoát được ra khỏi đây, và khi Băng Hoại vẫn chưa bị tiêu diệt vào thời điểm đó-

Hắn mở mắt, màu xanh đáy biến đó loá lên vẻ vô hồn nhưng lại sắc bén tới không tưởng.

-dự án Vết Thánh sẽ phải được thi hành bởi Kevin Kaslana.

-

Gã tóc trắng đã tưởng rằng mình sẽ phải kẹt lại ở đây một khoảng thời gian không xác định một mình.

Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, hắn bỗng nhặt được một con mèo con.

-

Biển Lượng Tử luôn luôn là một nơi không thể dự đoán trước.

Kevin cứ nhằm đường nào đi được thì đi. Dù sao tính chất của nơi đây cũng không khác gì một mê cung khổng lồ giữa các thế giới.

Cũng là vào lúc này, Biển Lượng Tử quyết định mở đường cho hắn đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.

'Nơi đây là đâu đây?'

Như dự đoán, khung cảnh chào đón hắn không xinh đẹp gì cho cam.

Đêm đen và những vì sao.

Bầu trời đen thẳm trên kia như được dệt từ bóng tối, nơi ánh sáng bị nuốt chửng và những vì sao lẻ loi thở dài giữa màn đêm lạnh lẽo. Trên nền đất hoang tàn và trơ trọi, từng mảng đá đen nhọn hoắt trồi lên như mấy cái răng nanh. Dù không có một cơn gió nào đang thổi qua nhưng không khí vẫn mang theo cảm giác nhức nhối, như thể cả không gian đang nín thở nhằm chờ một điều gì đó xảy đến.

Trước mặt Kevin Kaslana, dòng sông đen ngòm cắt ngang đường đi của hắn.

"..."

Hắn vô định đi dọc theo bờ sông.

Dù gì thì con sông này cũng thật khác lạ.

Nó không giống bất kỳ dòng nước nào của thế giới vật chất. Nước ở đây lạnh lẽo, dày đặc như lụa.

Lúc đó, ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ một khe sáng xa xăm nơi mặt nước, xuyên qua màn đen như những sợi chỉ bạc mong manh, chỉ đủ soi rõ bóng hình đang chìm dần của một ai đó.

Đó là lúc hắn thấy 'nó'.

Cơ thể nhỏ bé ấy trôi lênh đênh trên dòng sông.

Một đứa trẻ.

Em ấy trông không lớn hơn bảy tuổi. Dáng người nhỏ nhắn phủ lên mình một lớp quần áo rách rưới. Cổ tay, cổ chân chằng chịt những dải băng trắng rõ ràng là đã được xử lý quá cẩu thả. Mái tóc màu hoàng hôn ấy rối bời, ướt sũng vì nước sông.

Tuy nom cứ như một cái xác trôi nổi, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn mở to, trông không hề có hồn lại vừa ám ảnh. Dưới đáy mắt đó không có chút ánh sáng, cũng giống như mắt của chính gã Kaslana vậy.

Ở đây, hai kẻ đã chết tâm từ lâu gặp nhau.

Kevin Kaslana đứng nhìn, rồi lại tiếp tục nhìn.

Với cơ mặt không hề thay đổi, hắn không nhanh không chậm mà với bàn tay có đeo găng xuống, bốc đứa trẻ nhỏ nhắn lên bằng gáy giống như bế lên một con mèo nhỏ ướt sũng. Sợ rằng thân nhiệt lạnh buốt của mình sẽ làm tổn thương đứa trẻ, hắn nhanh chóng thả em xuống đất.

Đứa trẻ đó vẫn không cử động, nhưng mắt nó vẫn mở.

'Chết rồi sao?'

Kevin Kaslana cúi xuống, tính kiểm tra xem thằng nhỏ còn thở không thì lại bị em ấy tấn công bất ngờ.

Giống như một con rắn nhỏ giả chết, chờ đợi thời cơ để cạp ngay vào họng con mồi của nó. Giây trước còn đang nằm dưới đất, giây sau cậu nhóc đã nhỏm dậy, tay siết lấy cổ áo khoác dài của hắn, tay còn lại cầm một con dao làm từ xương động vật nhằm cổ hắn mà đâm.

Tuy nhiên, người mà cậu nhóc với màu tóc hoàng hôn nãy gặp là Kevin Kaslana.

Và thậm chí, đây là vị xếp hạng thứ nhất trong Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt đang ở trong thời kỉ đỉnh phong của hắn. Hắn ta chưa chìm trong Biển Lượng Tử được bao lâu, sức mạnh chưa hề bị ăn mòn một chút nào.

Hắn ta vẫn là kẻ đã mặt đối mặt với Chung Yên Luật Giả tại Tiền Văn Minh.

Với một ánh nhìn bất cần đời, Kevin thật sự để cho đứa trẻ này đâm.

Vì hắn biết, em quá yếu.

Khi đứa trẻ kì lạ đu lên cổ hắn, hắn cũng cố gắng giữ đứa nhỏ để em khỏi bị rớt. Con dao làm bằng xương kia đã đâm trúng cổ hắn, nhưng nó không thể xuyên qua.

Đứa trẻ kia dường như bị hoảng sợ, cứ đâm liên tục vào một chỗ. Tuy nhiên, dù có cố đến mức nào đi chăng nữa, em cũng không thể đâm xuyên qua làn da dường như cứng như thép ấy. Thậm chí con dao mà em đã mất bao nhiêu công sức để làm cũng gãy luôn.

Đứa trẻ ướt sũng nhìn lên, thu vào bản mặt không cảm xúc của người đang ngang ngược ôm em lên như ôm em bé.

"Ngươi chơi đủ chưa?"

Cái giọng đó lạnh lẽo, không có một chút giận dữ nào, dường như là chỉ tràn đầy sự chán chường. Đứa trẻ ấy không đáp, cổ họng không tự chủ nuốt xuống một ngụm.

Hắn đặt em xuống đất trên hai chân. Em nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách trống rỗng giờ đây lại được lắp đầy bởi một nỗi nghi ngờ.

"Nếu xong rồi thì đi đi."

Kevin lạnh lùng nhả một câu rồi quay lưng đi mất.

Điều mà hắn không ngờ tới thật sự là đứa bé đó sẽ đi theo hắn.

Gã Kaslana có thể cảm nhận sự hiện diện của em núp sau những vật cản gần chỗ hắn. Nếu hắn di chuyển, em cũng lén lén di chuyển theo.

Việc này lặp đi lặp lại trong một tiếng Kevin lang thang vô định. Đấy là cho tới khi hắn quyết định ngồi xuống dưới gốc của một cái cây chết. Hắn cũng biết luôn là đứa trẻ kì lạ ấy đang núp trong bụi cây gần đó, quan sát hắn như thể hắn là người ngoài hành tinh không bằng.

Ờ thì, hắn là người ngoài hành tinh thật.

Kevin Kaslana nhìn thẳng vào chỗ mà đứa bé đang trốn.

"Ra đây đi."

Không có động tĩnh.

"Nếu không thì ta sẽ tự đến chỗ ngươi đấy."

Khi hắn nói tới vậy, đứa bé ấy mới lầm lì tiến ra khỏi chỗ trốn, từng bước hướng về phía chỗ gốc cây.

Và rồi, nó ngồi phịch xuống hai tay bó gối bên cạnh Kevin.

-

Họ ngồi im, không ai nói gì một hồi lâu.

Kevin Kaslana giờ cũng không biết hắn nên làm gì. Khoảng thời gian này bị kẹt dưới đáy Biển Lượng Tử sẽ là một khoảng nghỉ dài. Nếu hắn sớm vội tìm cách ra khỏi đây thì nỗ lực của Su sẽ thành công cốc. Hắn ta cần cho gã bạn thân một khoảng thời gian...trước khi dự án Vết Thánh bắt đầu.

"Ngươi có bị câm không?"

Đôi mắt màu đá xanh lạnh lẽo như lớp băng dày kia liếc xuống đứa trẻ nhỏ nhắn.

Lần đầu tiên, đứa nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn hơi giật mình, mấp máy môi giống như cố nói gì đó. Cuối cùng thì với chất giọng khàn khàn, em trả lời.

"Không...Tên tôi là Mydeimos."

Hắn ngước lên bầu trời điểm những ngôi sao đang tắt dần. Đứa trẻ này tên là Mydeimos, một kẻ dường như đã phải cố gắng sống sót trên một mảnh đất chết như thế này. Suy cho cùng cũng thật đáng ngưỡng mộ.

"Gọi ta là Kevin. Kevin Kaslana."

Chà, hắn thật sự đang nói tên của mình cho một đứa trẻ mới vừa gặp.

"Tại sao lại đi theo ta?"

"Anh trông như người sống...mẹ khuyên tôi như thế."

'Trông như người sống sao...?' Nếu Kevin và Mydeimos thật sự là hai cá thể duy nhất còn sống thì chuyện này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, gã Kaslana hoàn toàn không tò mò về việc này. Tại nó có liên quan tới hắn đâu?

Hắn ta chỉ cần giết thời gian và chờ đợi, sống ngày qua ngày một cách chán chường như thế.

Một tiếng động thu hút sự chú ý của hắn.

...Đó là tiếng bụng của Mydeimos kêu rột rột, hẳn là vì đói. Cậu nhóc nhỏ nhắn lấy hai bàn tay cũng nhỏ nhắn xoa xoa bụng, giống như muốn bắt nó ngậm miệng lại.

Hình như hồi nãy cái vũ khí duy nhất của em, con dao làm bằng xương cá đó bị vỡ rồi. Nó có thể là phương tiện kiếm ăn duy nhất của Mydei. Nghĩ tới điều đó, Kevin Kaslana thở dài. Được rồi, hắn cũng biết cảm thấy có chút có lỗi.

Hắn lục trong túi quần, phát hiện trong đó còn vài thanh lương khô. Kevin không biết nó đã tồn tại từ khi nào và tại sao chúng lại ở đây khi căn bản là sau phẫu thuật MANTIS, chính hẳn không còn cần ăn nữa. Dù gì đi nữa thì những thanh lương khô này có hạn sử dụng rất lâu.

Người tóc trắng cao lớn nhẹ nhàng chìa tay ra, đưa cho Mydei hết chỗ đó.

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hành động này của hắn.

Cả hai không nói gì.

Kevin hắng giọng một lần, mặt quay sang chỗ khác, mở miệng trấn an.

"Không có độc. Ăn được."

Mydeimos bé nhỏ vì quá đói mà tin lời người lạ vừa mới gặp được vài phút, bàn tay nhỏ cầm lấy một thanh lương khô. Dù sao thì mẹ Gorgo của em trong những giấc mơ báo mộng cũng có nói là em nên tìm và đi cùng với người sống tại vùng đất chết này. Và đúng như mẹ khuyên, hắn ta đã tặng cho cậu đồ ăn nữa nè.

Mydei cố gắng xé bao bì cho cẩn thận, sợ rằng nếu mình giật mạnh quá thì đồ ăn sẽ bị vỡ mất. Em loay hoay một hồi mà không biết cách gỡ.

Thế là gã Kaslana lặng lẽ lấy lại nó, giơ lên trước mặt đứa nhóc.

"Chỗ này có một đường cắt nhỏ sẵn."

Sau đó hắn xé đúng chỗ đó một cách dễ dàng, làm lộ phần lương khô bên trong. Mydeimos cầm lấy, miệng thì thầm một lời cảm ơn.

Kevin dựa đầu vào gốc cây chết phía sau, mắt nhắm lại. Nếu được thật ra hắn có thể ngủ một giấc dài nghìn năm sau đó lại tình dậy. Đó là cách giết thời gian tốt nhất rồi. Vậy mà hắn lại câu được một con mèo ướt từ dưới sông như thế này. Để nói thật, hắn vẫn là con người, vẫn có đạo đức của mình. Hắn không muốn bỏ đứa trẻ này ở lại đây một mình.

Mydeimos bên cạnh thì ngoan ngoãn cầm thanh lương khô gặm gặm. Càng nhìn em càng giống một con mèo nhỏ yếu ớt. Em ăn cực kì chậm, giống như sợ hết đồ ăn vậy.

"Ngươi có quen thuộc với đường đi ở đây không?"

Cậu nhóc đang nhai nhoàm nhoàm nghe Kevin hỏi thì phải dừng lại.

"...Có."

Kevin Kaslana bỗng đứng lên.

"Đi, dẫn đường cho ta."

Mydeimos cũng đứng lên, trước đó còn cúi xuống nhặt đống lương khô còn lại cầm theo. Em nhét chúng vào...đâu đó, hắn không biết là bộ đồ khó hiểu của em hoạt động như thế nào nữa.

Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ môi trường ở đây cực kì thấp.

"Đứng sát vào."

Tên tóc trắng ấy vẫn nói chuyện rất cụt ngủn, ngắn gọn, chỉ cần đủ ý. Thế là con mèo nhỏ đứng lại gần, núp dưới cái áo choàng đen dài của hắn, được bảo vệ khỏi cơn gió lạnh. Mydei bé nhỏ một tay cầm lương khô cắn từng miếng nhỏ, tay còn lại vươn lên nắm cổ tay áo của gã Kaslana.

"Thế anh muốn đi đâu?"

Mydeimos hỏi.

"Đâu cũng được."

Kevin Kaslana đưa ra một câu trả lời không thuyết phục tí nào. Thế mà hắn ta lại kêu em dẫn đường, có hợp lý không cơ chứ? Thế là mèo cam nhỏ dẫn một con cún trắng già bự chảng đi lang thang dọc theo Dòng Sông Linh Hồn.

Không biết tự khi nào, người đàn ông tóc trắng lạnh lùng ấy đã bước vào cuộc sống của em. Mydei không thể hiểu được mục đích và ý đồ của hắn ta là gì. Gã Kaslana và Mydeimos chỉ đơn giản là đi cùng nhau trên một hành trình không có phương hướng, chỉ như thế thôi.

Em siết chặt lấy tay áo của hắn.

Việc được đồng hành cũng một người đang thật sự sống, không phải quái vật, không phải linh hồn đã chết thật sự là một cảm giác không tồi.

Có lẽ Mydeimos thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com