[4] Bộ anh không ngủ hả?
Ý tưởng đi tắm mà Mydei bé nhỏ nói tới là nhảy ùm xuống dưới Dòng Sông Linh Hồn mà tắm.
Trong thành Styxia có mấy chỗ chưa bị ngập lụt hẳn bởi dòng sông, vẫn còn có mấy đường đi bằng gỗ đứt quãng trải dọc quanh thành. Cậu nhóc cho rằng mấy chỗ đó tắm rất ổn vì căn bản là nó khá nông, ít quái vật - những cá thể thường sống ở dưới những độ cao sâu hơn. Nói thật thì nếu không phải vì e ngại việc phải chết chìm liên tục vì bọn thủy quái thì Mydei đã một mình bơi tới Styxia lâu rồi. Nhắc mới nhớ, lúc mà gã Kaslana bế em đi, bốn bề nước sông yên bình kinh khủng, giống như bọn quái vật sợ hãi gã tóc trắng ấy vậy đó.
Quay lại chuyện chính, vì sao phải tắm á? Giữ gìn vệ sinh cá nhân là chuyện đương nhiên mà.
Mydeimos - vẫn trông như một chút cánh cụt nhỏ lạch bạch vì đang trùm cái áo khoác đen dài của Kevin - nghiêng đầu ngó xuống dưới mặt nước đen xì.
"Chỗ này ổn nè. Tôi đi tắm đây."
Em vụng về cởi cái áo khoác ra, nhón chân lên và đưa nó lại cho vị Anh Hùng Nhân Loại bằng cả hai tay. Gã tóc trắng lặng im cầm lấy nó, ánh mắt dán chặt vào thân thể nhỏ bé của đứa nhóc này xem em nhỏ tính làm gì tiếp theo.
Em nhỏ nhảy ùm xuống vũng nước nông, liền trở nên ướt nhẹp như mèo mướp bơi trong bồn tắm.
Kevin chỉ biết nhìn xuống mà không biết làm gì. Thật ra thì hắn cũng có hơi lo lắng. Dưới kia nước sông đen ngòm như mực, cũng vì có sự hiện diện của hắn ở đây mà mấy con quái vật sẽ nhạy cảm hơn.
Trước khi hắn biết thì hắn đã có chút lo lắng cho đứa trẻ này rồi.
"Này, anh không xuống tắm à?"
Kevin lắc đầu, sau đó thì ngồi lại trên bờ, ngả lưng kế bên mấy cái bật cầu thang đã vụn vỡ.
"Ta không muốn bị ướt."
Hắn ta xếp lại cái áo khoác đen của mình thành một ô vuông vức, ngay ngắn và hoàn hảo đến mức khó tin. Có lẽ đây là một thói quen kể từ khi hắn gia nhập và tiếp nhận huấn luyện từ Myrmidon Of Taskforce Honkai (Bướm Trục Hoả).
Mydeimos vẫn đang chìm trong bốn bề là nước sông, đánh mắt nhìn lên gã tóc trắng. Thôi được rồi, dù sao thì nếu hắn bước xuống thì chắc nước sông sẽ đóng băng mất thôi, lúc đó thì làm sao mà tắm táp gì được nữa. Nghĩ vậy, em tự mình đi xuống càng ngày càng sâu hơn trong khoảng sông gần đó.
Ngoài làm sạch bản thân ra, Mydeimos còn có ý định rửa sạch những vết thương đã tích tụ trên người từ trước đó. Em luồn tay vào trong, vạch lớp áo màu đỏ thâm trên người ra. Trên vai của em xuất hiện và một bên hông xuất hiện những vết cắt nhỏ do va chạm với bọn quái vật nơi đây. Chúng đã xuất hiện từ trước đây rồi.
Những vết thương đã không còn 'im lặng' như những ngày đầu. Giờ đây chúng đỏ ửng, căng bóng như giận dỗi, thậm chí còn có chút mủ trắng len ra trong khe hở.
Em nhăn mày, thật ra thì đây là một trong số ít những lần những vết thương trên người em tồn tại lâu đến thế.
Sự thật là trước khi gặp Kevin Kaslana, em đã vô tình bị thương rồi. Tuy nhiên, tới tận bây giờ thì chúng vẫn chưa lành, thậm chí còn chuyển biến tệ hơn.
Mydei bé nhỏ chăm chỉ rửa sạch những vết thương nhỏ ấy.
...Cũng có thể là do một nguyên lý khác.
"Sự bất tử của mình..."
Mydei nhận ra sau khi bản thân cuốn theo một thằng cha tóc trắng bí ẩn này, em đã không chết một lần nào nữa trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy nên cơ thể cũng không có dịp để 'quay lại trạng thái ban đầu' nhờ việc chết đi. Tốc độ hồi phục của em ở độ tuổi nhỏ này cũng chỉ nhanh hơn người bình thường một chút. Không thể thừa nhận rằng bây giờ nếu đi chết thì tất cả những vết thương sẽ được giải quyết.
Mydei lắc đầu trước suy nghĩ ấy.
Em không muốn lợi dụng sự bất tử của mình để làm những điều như thế.
Thời gian ngủ của em cũng nhiều và đầy đủ hơn nữa
Em không hẹn mà nhớ lại một vài khoảnh khắc. Thật ra thì có vài lúc em tỉnh dậy giữa giấc ngủ và thấy ngay cảnh tượng Kevin bóp nát đầu của một con quái vật gì đó. Hắn ta đã thật sự xử lý hết tất cả những mối nguy hại xung quanh họ.
Càng nghĩ mèo nhỏ càng thấy sai.
Bộ gã Kaslana không ngủ hả? Mydei chưa thấy hắn ngủ một lần nào, chưa một lần nào luôn ấy.
Có lẽ em nên hỏi hắn sau-
"...!"
Một cái gì đó trơn tuột quấn lấy chân em.
Mydei nhìn xuống, em cựa quậy cổ chân chỉ để bị kéo lại thêm một lần nữa. Hình như chân của em đã bị mắc vào rong biển thì phải. Em nhỏ thở dài ngao ngán, liền thò một tay xuống mặt nước đen tuyền hòng gỡ cọng 'rong biển' ra. Hừm...nếu may mắn thì em còn có thể bứt chúng để nấu một bữa nữa đó.
"Khoan đã..." Nhưng khi em chạm tới cái bề mặt trơn tuột, dài ngoằng và còn sống của nó, em mới biết rằng cái đó vốn chẳng phải rong biển! Quái lạ, tại sao quái vật lại xuất hiện ở vùng sông rất nông này cơ chứ?
Và cái hành động cúi xuống cũng là một sai lầm không thể nào trầm trọng hơn.
Không biết từ đâu ra, cái thứ đen ngòm mà bây giờ đã có thể nhận diện là xúc tu đó bỗng vọt lên và lách vào cổ tay của em, kéo một cái tuột xuống tận dưới đáy sông.
Việc bị kéo xuống một cách quá đột ngột khiến cho nước tràn hết vào mắt và miệng em. Mydei theo bản năng mà nhắm tịt mắt, ngừng thở lại để tránh bị chết ngạt. Con mèo nhỏ ướt sũng bị thủy quái to bự tóm lấy đòi ăn thịt.
Không thể nhầm lẫn được, đây là một loại thủy quái nào đó.
Mydeimos bị kéo từ khu vực nước nông xuống hẳn chỗ sâu hơn. Mỗi khi em cố gắng vùng ra, các xúc tu đen lại lũ lượt xuất hiện, trói chặt em để lôi xuống gần cơ thể chính của nó. Cuối cùng trước mắt của em cũng lộ ra một con thủy quái giống hình dạng của bạch tuộc.
Em nhỏ không thở được.
'Haikas-' Thế này thì việc chết chìm có khả năng rất cao.
Bàn tay nhỏ của Mydei vùng ra khỏi sức nắm của nó, thậm chí còn cố gắng bóp ngược lại mấy cái xúc tu chết tiệt. Em khó khăn cúi đầu xuống dùng răng cạp đứt nó luôn.
Em là một Kremnoan, và một Kremnoan thì không được ngừng chiến đấu ngay cả khi cái chết đã ở trước mặt.
Nhưng mà chiến đấu dưới nước vốn không phải điểm mạnh của Mydei bé nhỏ. Có lẽ nếu em có thêm hai năm kinh nghiệm đánh quái vật nữa, em sẽ có khả năng thoát khỏi đây. Tuy nhiên, đứa trẻ bảy tuổi như em mắc vào tình cảnh hiện tại thì hơi khó cho em rồi.
Một cái xúc tu quấn vào eo của em và kéo cái xoạch một phát xuống sâu thêm nữa. Lực kéo quá mạnh, giác hút của nó ghim vào phần da thịt của em, những hàng nghìn chiếc răng nhỏ li ti của như muốn róc da của em ra mà lôi xuống đáy sông sâu.
Màu vàng ròng của máu pha vào nước sông đen ngòm như màu bột gặp nước lã.
Mydei bé nhỏ dù đau đớn nhưng vẫn phải ngậm chặt môi để nước không vào. Từ đầu đến giờ đã được tầm bốn mươi giây rồi, em nghĩ rằng em sẽ không giữ được hơi thở lâu nữa.
Trước mặt em, cái mồm đầy răng nhọn hoắt to lớn của con thủy quái há ra.
Được rồi, có lẽ em thật sự phải bỏ một mạng ở đây.
Nếu Mydei có lỡ bị nuốt vào bụng thủy quái, lát nữa khi em trở về từ cái chết, em sẽ đục qua lớp da của nó mà thoát ra ngoài tiện giết nó từ bên trong luôn. Tuy nhiên, trước đó thì Mydei bé nhỏ phải bị nhai nát đến chết dưới hàm răng đáng sợ này một lần cái đã.
Trước khi bị con quái nuốt chửng, Mydeimos vẫn còn nghĩ tới anh bạn đồng hành tóc trắng vẫn đang ngồi trên bờ.
Liệu hắn ta có phát hiện ra điều gì bất thường không?
Em mong là không. Bởi vì em sẽ chết đi và sống lại thật nhanh thôi.
Dù gì thì Mydei nghĩ người như hắn chắc là sẽ không tốn thời gian để bơi xuống đây giúp em dù chỉ một chút đâu. Hắn đã bảo là hắn không muốn bị ướt rồi.
Hình bóng bé nhỏ của cậu phản lại trên hàm răng trắng dữ tợn của con thủy quái đen xì kia.
Em nhắm mắt.
Mong là khi em trở lại, gã Kaslana vẫn còn ở đó chờ em.
Cái mà Mydei không biết là trong một số tình huống, Kevin Kaslana không hề giỏi việc chờ đợi.
Một, hai, ba giây rồi xoẹt một tia sáng chói loà như ánh mặt trời thiêu tốt.
Dòng Sông Linh Ngạch biến thành một tấm vải đen như nhung bị ánh sáng sắc bén cắt đứt làm đôi. Nguồn sáng rực lên như một ngọn lửa hồng lách qua người của Mydei để xiên thẳng vào mồm của con thuỷ quái, nghiền nát tất cả những chiếc răng của nó cùng lúc đó.
Mydei bị giật mình không nhẹ, em nhỏ bị văng ra khi mấy cái xúc tu cũng chịu buông nhả cho cơ thể của em.
Em lờ mờ nhìn thấy hình dạng của một thanh đại kiếm bốc lửa quen thuộc.
Thật không may thay, lúc đó con sư tử nhỏ vì thiếu oxy mà ý thức lại dần mất đi. Tầm nhìn của em tối đen như mực, nước lạnh siết chặt lấy cơ thể em như những sợi xích vô hình.
Và rồi có ai đó vừa túm được Mydeimos và phá vỡ tất cả những sợi xích trong tưởng tượng ấy.
Người đó lạnh tới mức tê rần cả người. Một cánh tay vòng qua đó em, nhấn đầu của em vào ngực của người đó một cách đầy che chờ. Em cảm nhận được nước xung quanh đang di chuyển một cách chóng mặt, và rồi bọt trắng văng lên khỏi mặt nước trên kia. Lồng ngực của em đã bớt đau đớn hơn, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề. Cả người em được đặt xuống một chỗ cát xám nào đó trên bờ...chết tiệt, đầu của em chóng mặt quá đi mất.
Hức, có lẽ em uống quá nhiều nước sông rồi.
Sức ép lạnh lẽo của một bàn tay xuất hiện trên ngực của cậu. Có ai đó đang 'gõ' vào lồng ngực của Mydei nhưng một cây búa vậy. Khó chịu quá đi mất, dừng lại đi mà-
Mydeimos bé nhỏ nôn hết đống nước sông đen xì ra ngoài.
Ánh sáng liền chào đón đôi đồng tử màu hổ phách.
"...Mydeimos?"
Em nhỏ mở mắt ra, một chút nước vẫn còn vương vấn trên lông mi. Mắt em hoa lên vì bị nước văng vào, chỉ biết lấy hai tay dụi dụi một chút.
Cảnh tượng đầu tiên đón nhận em là khuôn mặt...có chút lo lắng của cái gã tóc trắng vốn luôn lạnh lùng như băng tảng nghìn năm ấy. Này, hắn ta cũng có thể làm ra được vẻ mặt như thế này à?
Tóc trắng tuyết của hắn ướt sũng, cả người hắn đều ướt sũng và Mydei cũng y chang.
Mydei bé nhỏ mất một vài giây để tiêu hoá vụ việc.
Chuyện là em chuẩn bị chết đuối và đã được người khác cứu kịp thời. Em bắt đầu thắc mắc về sự hữu dụng của bản thân. Mặc dù đúng là sự hiện diện của Kevin khiến cho cả hai người họ gặp nhiều nguy hiểm hơn thông thường do hắn ta sẽ thu hút quái vật, nhưng chẳng lẽ em không thể nào tự lo cho chính mình sao?
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em phải nhờ gã Kaslana giúp đỡ rồi.
Cảm giác tự ti ngập tràn Mydei.
"Tôi xin lỗi."
Con mèo nhỏ cúi đầu đầy thất vọng. Con cún trắng lớn thì không biết nên nói gì.
Một điểm chung là lông của họ đều ướt sũng.
"Lần sau hãy cẩn thận hơn."
Kevin nói ra một câu dặn dò vô thưởng vô phạt và thật vô nghĩa. Hắn không giỏi nói chuyện với mấy đứa trẻ con lắm. Hắn không phải một kẻ hoạt bát như Elysia, một người dịu dàng như SU hay một kẻ chu toàn như MEI. Thậm chí những kẻ đến từ hẻm Sundown như Aponia và có thể là cả Kalpas sẽ giỏi việc đối xử với mấy đứa nhóc hơn là một kẻ lầm lì cứng đầu như hắn.
Hắn với lấy một trong những tấm vải khô mà Mydei tìm được ở trong mấy chỗ trú ẩn không người ở Styxia lên và im lặng lau bớt nước cho đứa nhóc. Gò má búng ra sữa của cậu ma sát nhẹ với lớp khăn đang chắn ngang bàn tay của gã Kaslana. Cậu nhóc hơi nhíu mày, cố gắng dựng người ngồi dậy.
"Để tôi tự làm cho-"
Em ngừng lại khi chợt ngó thấy ánh mắt cay đắng, pha thêm một chút buồn bã của hắn.
Điều đó làm em cảm thấy không tốt. Liệu lý do đằng sau vẻ mặt đó có phải là do chính Mydei không?
"Anh buồn à?"
Đứa nhóc với mái tóc màu hoàng hôn hỏi nhẹ.
Gã tóc trắng nhíu mày, im lặng một chút rồi cũng trả lời.
"Không."
Vị Anh Hùng Nhân Loại lúc nào cũng kiệm lời như thế này hết. Suốt cả cuộc hành trình, em nhỏ chắc đã phải nghe tới tận ba chữ 'Không' từ miệng hắn rồi đấy.
"Chỉ là..."
Kevin Kaslana nhìn ra chỗ nước sông đã bị hắn cho bốc hơi hết ngay tại chỗ nhờ Thiên Hoả Thánh. Thanh đại kiếm của hắn vẫn còn đang cắm vào xác của con thủy quái và ghim nó vào mặt đất khô cằn.
Chỉ là hình ảnh cận kề cái chết của đứa nhỏ này khiến cho hắn nhớ lại mấy thứ không vui.
"Chí ít thì ta sẽ không để ngươi chết, vì vậy nên ngươi hãy cố gắng đừng chết trước mặt ta."
Mydei bé nhỏ tròn mắt.
Người này đang nói với em rằng đừng có mà chết trước mặt hắn.
Từ khi sinh ra tới giờ, Mydeimos cứ tưởng mọi thứ xung quanh đều mong muốn em chết sớm đi. Từ bọn quái vật đông đảo tới cơn đói hoành hành, từ cái lạnh đến rén run tới những linh hồn đặc biệt quái ác. Đã có một khoảng thời gian dài giấc mơ về mẹ cậu cứ lặp đi lặp lại, khiến cho em tưởng chừng như phát điên. May mà em còn có những linh hồn của những người đã từng sống tử tế chỉ giúp cho vài thứ.
Vậy mà bây giờ đã có người mong em hãy sống.
Cảm giác thật lạ lẫm và có chút ấm áp.
Đôi mắt màu hổ phách khoá tầm nhìn với đôi đồng tử màu xanh thăm thẳm ấy một hồi lâu.
Tay em ấy vọt lên, đón lấy cái miếng vải từ tay của Kevin. Đồng thời ngày lúc đó, làn da ấm áp của em cũng vô tình chạm vào mu bàn tay cách một lớp găng da lạnh ngắt của gã Kaslana.
"Mà này...cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi nói thật đó."
Mydei he hé mắt nhìn lên, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt có chút sững sờ của đối phương. Tuy vậy, biểu cảm của hắn chuyển đổi rất nhanh, chỉ trong phút chốc liền quay về bản mặt vô cảm như thường. Hắn quay mặt ho khan một cái, thì thầm một tiếng 'Không có gì.'
Em nghĩ là em vừa được thấy được nhiều hơn một chút về người đàn ông này.
"Có đi được không?"
Kevin bỗng đứng lên, nước tích tụ trên bộ đồ ướt nhẹp của hắn nhiễu xuống mặt đất đá cứng cáp khô cằn. Hắn đưa ra một tay, giống như lúc trước đó.
Lần này, em nắm lấy bàn tay ấy, và có vẻ như sẽ không có ý định buông ra. Kể cả bây giờ và sau này.
À, câu hỏi thăm hồi nãy của gã Kaslana chỉ là để trưng thôi. Dù mèo cam nhỏ có đi hay không đi được thì hắn vẫn một mực bế lên và bao bọc em trong chiếc áo choàng đen còn khô ráo của hắn mặc kệ những lời phản đối kêu gào. Đó là tại vì hắn còn phát hiện thấy em nhỏ bị xước kha khá ở phần eo nữa, đã bị thương thế này thì hắn khỏi cho em đi luôn cho rồi.
"Được rồi."
Em nhỏ phàn nàn bất thành, đành phải chấp nhận ôm cổ của vị Anh Hùng Nhân Loại.
Sao cũng được, dù gì thì đối với Mydei bé nhỏ lúc bấy giờ, được nằm trong vòng tay này không tệ.
-
Ở gần cổng vào Styxia có một cái lò than nóng đỏ.
Lúc mới vào thì họ đã thấy nó nằm ở đó rồi. Có thể dự đoán từ những viên gạch xám sờn cũ của nó rằng nó đã tồn tại rất lâu về trước. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà ngọn lửa của cái lò than to lớn chưa bao giờ tắt cả. Ở chỗ này họ đã làm thêm một bữa cá nướng nữa.
Mydeimos nhìn xung quanh nơi thành không một bóng người.
Có vẻ như chỗ này là nơi duy nhất có ánh sáng và có lửa thật.
Họ cùng ngồi gần đó hong khô người.
Kevin ngồi trên bậc thang, chân hắn dạng ra một khoảng, tay thì đang cầm cây đại kiếm kì lạ đó của hắn. Cậu thật sự thắc mắc rằng có phải thật ra bất kì thanh đại kiếm nào cũng nguy hiểm và kì lạ như cái của gã Kaslana không? Hắn ta đã dễ dàng làm bốc hơi cả một vũng nước to đó.
Giống như bị khó chịu bởi vì tóc quá ướt, hắn ta lấy bàn tay có găng đen đó vuốt phần tóc mái trắng tuyết lên. Kiểu tóc đó làm hắn không hẳn là đẹp trai hơn thông thường nhưng nó đã làm hắn trở nên độc lạ hơn chăng? Sau đó thì nó rớt xuống thành kiểu tóc ban đầu.
Mydei bé nhỏ nhìn một chút rồi cũng làm theo.
"..."
Thật vô tri làm sao.
Gã tóc trắng khẽ thở dài, Thiên Hoả Thánh biến vào không trung sau khi hắn đã lau nó kỹ càng.
"Tới giờ ngủ rồi, ngươi đi ngủ đi."
Mydei nghiêng đầu, hệt như một con mèo nhỏ tò mò.
"Ở đây trời không sáng, làm sao mà anh biết bây giờ là giờ ngủ hay không?"
Nói thật thì em nhỏ chỉ ngủ khi em cảm thấy buồn ngủ thôi chứ cũng không theo giờ giấc gì. Hơn nữa, em mới vừa ngủ được một giấc dài mười tiếng lận đó. Bây giờ không cần nữa đâu...oáp.
Con mèo nhỏ lỡ ngáp một cái.
"Ta đoán là ngươi khá mệt rồi, ngủ đi."
Kevin nói tiếp, tông giọng bình bình không thay đổi.
Mắt của Mydei díp lại. Lạ ghê, hồi nãy em vẫn còn tỉnh táo chán mà. Em đoán là việc xén bị chết đuối và vùng vẫy quá nhiều dưới nước đã khiến cho cậu cảm thấy mệt. Hay đơn giản chỉ là cơ thể của em muốn ngủ mà thôi.
Mydei nhìn lên chỗ gã tóc trắng tuyết kia, hỏi cái câu mà em muốn hỏi từ lâu.
"Bộ anh không ngủ hả?"
Hắn ta cứ canh cho em ngủ hoài, họ chưa đổi ca bao giờ cả.
"Ta không cần ngủ."
Đó là câu trả lời của hắn. Mydei nheo mắt. Người gì đâu mà thật không biết quan tâm cho bản thân gì cả. Hắn đã nói hắn không cần ăn cũng chẳng cần ngủ, thật đúng là một kẻ kì lạ.
"Tùy anh đó nha. Tôi chắc chắn là anh cũng phải ngủ sớm thôi."
"..."
Mydeimos rúc lại vào gần cái lò than hơn, co lại thành một cục giống như con tôm vừa chín. Và rồi em gục luôn ngày tại đó. Được rồi, giờ thì trong đầu Kevin lại tưởng tượng ra mấy con tôm nhỏ xíu chỉ bằng cái đốt ngón tay. Hắn vẫn là nên ngừng lại việc suy nghĩ.
Dù gì thì cũng thật may mắn khi thời gian của đứa trẻ này vẫn chưa chấm hết.
Ngọn lửa trong lò than nhảy nhót trong đôi mắt màu hải lam mờ đục của hắn.
Mặc dù hắn chẳng muốn thừa nhận như khoảnh khắc mà Mydeimos nằm trên mặt cát xám, thoi thóp và chỉ cần hắn trễ hơn một chút là thằng bé sẽ chết chìm dưới đó, hắn đã có chút lo sợ. Khi đợt Bùng Phát thứ Sáu xảy ra ở Tiền Văn Minh, chỉ vì sự chần chừ của hắn mà một số những đứa trẻ nhỏ như em, cũng như những con người đáng lẽ ra đã có một tương lai trước mặt đã trở thành những cái xác lạnh lẽo dưới chân hắn.
Đó hẳn là thất bại đầu tiên của hắn.
Kevin nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
Hắn đang nghĩ gì vậy? Dù sao thì Tiền Văn Minh vốn chẳng thể cứu vãn được. Nhân loại đã định sẵn sẽ bị tuyệt chủng, vấn đề ở đây là họ chết trước hay sau mà thôi.
Hắn ta không nên suy nghĩ quá nhiều. SU đã luôn dặn hắn như thế. Bởi vì nhân loại, hắn không được phép sụp đổ ở đây. Hắn vẫn còn một dự án phải thực hiện và một ý chí phải được thi hành.
Trước tiên thì hắn phải chịu đựng đến lúc bản thân hắn được phép quay trở về với họ.
Hắn đứng lên và lại gần Mydei bé nhỏ.
Sau đó đắp lên người em cái áo choàng của hắn.
Mong rằng thứ này sẽ đủ ấm để bảo vệ em khỏi cái lạnh ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com