Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Mydeimos...?

“Ngươi lại sắp ngủ nữa rồi đó à?”

Kevin Kaslana lên tiếng thắc mắc khi hắn lại nhận thấy nhịp thở đều đặn, rất chi là thư giãn của Mydeimos. Hắn luôn lầm tưởng rằng em ghét bị đem đi như thế này. Điều đó là do lúc nào em cũng nói rằng em thích đi bộ trên hai bàn chân nhỏ nhắn đó hơn cả.

“Hừm…hả, đâu có đâu.”

Mydei bé nhỏ được tên đầu trắng ôm trong vòng tay, không biết vì sao mà lại cảm thấy lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Em tự véo gò má mềm mại bản thân để tránh rơi vào thế giới của những giấc mơ thêm lần nữa. Thật là, em biết cái ôm của Kevin rất mát lạnh và dễ chịu, nhưng việc đi ngủ hoài như một em bé như thế này không ổn chút nào.

Em ngó xuống dưới mặt sông đông đá qua vai của Kevin. Tên Kaslana này đúng là thần kì, hắn ta thật sự có khả năng đi trên mặt nước dễ như bỡn. Em tự hỏi liệu hắn có khả năng mọc cánh rồi bay được hay không? Chắc hẳn cảm giác đó sẽ rất thú vị.

Những bước chân của hắn vang vọng lại khi họ đi qua gầm của một cái cầu. Họ đang tới rất gần cái di tích cung điện hoàng gia rồi. Mydei có linh tính rằng em sẽ tìm được manh mối hữu ích ở nơi đó.

Ánh mắt của em đảo lên, và bỗng dưng em để ý thấy một thứ gì đó thú vị.

Nó màu trắng, nhìn như một nhúm ba cọng mầm chụm lại một chỗ. Đó là cái cọng tóc trên đỉnh đầu của gã Kaslana. Hoá ra là hắn cũng có cọng ăng-ten trên đầu, chỉ là nó bị mềm xèo xuống, không có ngẩn lên như cọng tóc trên đầu em.

Không nghĩ gì nhiều, Mydeimos bé nhỏ lấy bàn tay nhỏ đưa lên chộp lấy cọng mầm đó.

Kevin Kaslana dừng lại giữa đường đi, cả người đều đông cứng. Hắn lộ ra một vẻ mặt bối rối.

“Ngươi lại làm cái gì nữa vậy?”

Lần trước, con mèo nhỏ này còn đòi ăn hắn để xem hắn có ngon không. Lần này thì em ấy lại bỗng cảm thấy hứng thú với cọng tóc trên đầu hắn.

“Xin lỗi, tự nhiên nó lọt vào mắt tôi ấy.”

Mydei rất hồn nhiên mà dùng tay xoa xoa ba cọng mầm trên đầu Kevin. Mái tóc trắng của hắn cũng vì thế mà bị rối lên một chút, thật là không thể nói nổi.

Kevin Kaslana chỉ biết thở dài và tập trung vào việc đem em nhỏ sang phía bên kia bờ. Hắn không phiền với việc có kẻ lại muốn chơi với tóc của hắn đâu.

Sau một hồi đi trên mặt nước theo đúng nghĩa đen, họ gặp phải một khu vực khá đặc biệt. Cánh cửa có biểu tượng hình trăng khuyết ấy mở ra một khu di tích có ba tầng lầu. Ở trung tâm là một bộ xương rất lớn, nhìn khá giống khung xương của một con rồng. Mydei bé nhỏ cuối cùng cũng được Kevin thả xuống, trong lòng có chút mừng rỡ.

Đứa nhỏ nhìn lên trần di tích. Mydei nghĩ trên tầng cao nhất của thứ từng giống như cung điện hoàng gia này là một lối ra vào cõi sống. Dòng Sông Linh Hồn có xu hướng xuất hiện ở chỗ có những kẻ đã từ trần. Em đã để ý từ lúc Kevin bế em đi rồi, khu vực sông ở đây vốn ôm xung quanh cái cung điện đổ nát ấy, giống như nó đang chào đón các linh hồn vậy.

Em có cảm giác là ở trên đó sẽ là đích đến.

Mặc dù đây là thông tin chưa được xác nhận, Mydei vẫn cảm thấy vui vui trong lòng, lại thêm chút hào hứng. Nếu họ thật sự đang đi đúng hướng, em sẽ có khả năng thoát khỏi đây.

Em chưa bao giờ đi xa được tới nhường này cả.

Tất nhiên là nếu không có Kevin thì khỏi tới được Styxia. Mà không tới được Styxia thì sẽ không tìm thấy cổng tới thế giới trên kia.

Em sẽ có hy vọng được sống.

“Chúng ta đi thôi. Đi lên tầng cao nhất ấy.”

Thay vì bỏ đi trước một mình, Mydei bé nhỏ không quên nắm tay gã Kaslana, kéo hắn đi cùng em. Gã tóc trắng bất ngờ bị nhiệt độ ấm áp bao lấy, đầu óc bỗng dưng trống rỗng trong một vài giây trước khi hắn đáp lại bằng cách siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Có lẽ, hắn có thể tập làm quen với cái chạm của Mydei.

Hắn cảm thấy may mắn là hắn vẫn còn đeo găng tay, điều này sẽ giúp em nhỏ cảm thấy bớt lạnh hơn một chút.

Kevin chăm chăm quan sát đứa nhỏ vẫn đang nắm tay hắn mà kéo về phía trước. So với lần đầu tiên mà hắn gặp em, Mydei đã trở nên…có sức sống hơn nhiều. Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt màu hổ phách vô hồn đó, cái thân thể nhỏ bé trôi lênh đênh trên dòng sông như xác chết ấy.

Giờ đây, trong ngôn ngữ cơ thể của em lại có thêm một chút gì đó mà người đời gọi là hồn nhiên.

Hy vọng về một tương lai sáng sủa hơn, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thật đáng tiếc, đó lại là thứ mà Kevin Kaslana đã từ bỏ từ lâu.

Vị cựu anh hùng khẽ cụp mắt, hắn ta lại nhớ về một số thứ cụ thể nữa rồi. Đúng là trong quá khứ, hắn cũng từng hy vọng như vậy. Đó là một nỗi hy vọng ngu ngốc. Cuối cùng thì những thứ mà hắn còn lại chỉ có cùng cực của tuyệt vọng.

Niềm hy vọng của hắn chôn sâu trên Mặt Trăng, dưới ánh nhìn vô cảm của của Chung Yên Luật Giả.

“Chậm một chút, đừng để ngã.”

Chất giọng trầm ổn của gã Kaslana truyền tới. Hắn còn cố tình đi chậm lại một chút.

Em nhỏ trả lời lại. Thiệt tình đúng là gã tóc trắng này đang lo lắng thái quá rồi.

“Không ngã được đâu-”

Mydeimos bé nhỏ chưa kịp nói xong thì mém chút nữa là em cụng đầu cạnh nhọn vào một cái bệ kì lạ. May mà Kevin phản ứng kịp và lấy tay cản nó trước, nếu không thì em đã phải ngồi đây ôm cái trán bị sưng rồi.

Gã Kaslana khẽ thở dài, bàn tay đeo găng của hắn xoa xoa cái trán của Mydei.

“Ta đã bảo rồi mà.”

Có vẻ như sau khi leo lên hai cái cầu thang liên tiếp, họ chẳng may gặp đường cụt. Trước mặt họ bốn bề đều là tường đá mang theo những hình vẽ quái dị, dường như không còn lối để lên cao hơn nữa.

Đứa nhỏ bĩu môi, ánh mắt lại va phải cái bệ khốn khiếp trước mặt. Nó là một cái giá đỡ kim loại, ở trên đặt một cuốn sách đang đóng. Dọc phần thân của nó còn có ghi một dòng chữ-

'Sách Kì Tích?'

Mydeimos chưa từng thấy thiết bị này lần nào cả. Dù gì đi nữa thì em nghĩ nó là một phần của một cơ chế giải đố nào đó.

“Anh có biết đây là cái gì không?”

“Không.”

Kevin cũng không biết đây là thứ gì. Hắn không phải là người đến từ thế giới này, những thứ này đối với hắn vẫn rất lạ lẫm. Tuy vậy, hắn vẫn nhác thấy một linh tính không hay tới từ nó.

Cũng vì vậy mà khi Mydei bé nhỏ định chạm vào cuốn sách, hắn đã giữ tay em lại.

“Nếu ngươi không biết nó là thứ gì, ngươi không nên chạm vào nó đâu.”

Mydei không hài lòng. Thật ra thì em không có thói quen cẩn trọng như thế này vì bản thân vốn không chết được. Em cũng là người theo trường phái ‘phải thử mới biết được’. Chúng ta không thể đánh giá một thứ khi không ngồi ở vị trí của chúng.

“Nhưng chúng ta có thể dùng thử mà. Có khi cái này sẽ giúp chúng ta đi tiếp đó.”

Kevin Kaslana vẫn một mực nghĩ cái thứ này có vấn đề.

Tuy nhiên, kể cả hắn cũng không thể nghĩ ra kế sách nào hợp lý hơn ngoài việc đập nát cả khu này rồi tìm đường đi tiếp. Thậm chí, hành động đó sẽ làm mọi thứ tệ hơn vì gã Kaslana không nghĩ nơi này có thể trụ vững được mà không có nền móng vững chắc.

Hắn không thể cứ dùng bạo lực mà giải quyết tất cả được.

“...Ta sẽ quan sát ngươi.”

Đó là một trong những quyết định mà Kevin hối hận nhất trong ngày hôm nay.

Khi Mydeimos mở cuốn sách đó ra, một chuỗi sự kiện hàng loạt đã xảy ra cùng một lúc. Cái Sách Kì Tích phát ra ánh hào quang sáng rực, làm choáng người đứng gần nhất là đứa nhỏ. Kevin chỉ nhớ rằng hắn đã phản ứng kịp thời và kéo người kia lại phía sau. Tay của hắn còn bị cái thiết bị giật một cái đau đớn, nhưng hắn còn chả quan tâm.

Tuy vậy, thật may mắn là hắn đã chộp được mèo nhỏ trước khi em ấy…?

Ngay khi ánh sáng biến mất và gã Kaslana nhận ra thứ hắn đang giữ lại không có sức nặng, sống lưng hắn trở nên lạnh ngắt.

Cái áo choàng đen của chính Kevin Kaslana nằm trên tay hắn một cách vô dụng. Đây lại là thứ mà hắn đã chụp được vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi nãy. Vật thì còn, người thì không thấy đâu.

Đôi mắt màu xanh của đá hải lam đó mở to. Hắn ta đã thật sự phạm vào một sai lầm chết người.

Mydei biến mất rồi.

Trong lòng Kevin Kaslana bỗng dậy sóng, hắn theo bản năng mà cũng chạm vào cuốn sách. Tuy nhiên lần này, cái thứ đó không phản ứng nữa, nó nằm im lìm như thể đang trêu ngươi hắn.

Hắn đen mặt, chỉ biết nhỏ giọng chửi một tiếng không hợp tính tình thông thường.

“Mẹ kiếp.”

-

Mydeimos chỉ nhớ một luồng ánh sáng chói hết cả mắt và cái cảm giả nổi cả da gà khi em bị kéo vào một lớp thực tại khác. Thời gian bị xé nát, không gian dịch chuyển, sư tử nhỏ bị quăng vào một khoảng không lạ hoắc.

Em vội vàng đứng lên khỏi nền đá sạch tinh tươm. Mọi thứ xung quanh đều thấm đẫm cái mùi xa xỉ, quyền lực mà em chưa từng trải nghiệm lần nào.

Hoặc, đó là những thứ mà đáng lẽ ra vương tử Mydeimos phải được trải nghiệm từ lúc sinh ra.

Bên trong nơi từng là di tích đổ vỡ bỗng dưng biến thành một cung điện tuyệt đẹp. Trước mặt Mydei là lan can bằng kính trải dài khắp cả tầng lầu. Cả hai bên đều là hành lang dài. Không khí môi trường ấm hơn một chút.

Điểm nhấn ở đây là xung quanh tồn tại rất nhiều bức tượng đá kì lạ.

Trước khi Mydei bé nhỏ kịp hối hận về quyết định không nghe theo lời gã tóc trắng thì-

Quan trọng là ở phía trước, thay vì là đường cụt thì một cầu thang đi lên lại xuất hiện.

‘Nhưng Kaslana đâu rồi…?’

Tuy em đã tìm thấy đường đi rồi, nhưng họ thì lại bị tách nhau ra. Nếu bây giờ Mydei đi tiếp, em sẽ nhanh chóng lên được trên đỉnh và có thể tìm thấy lối dẫn tới cõi trên. Tuy vậy, điều đó có nghĩa là em sẽ bỏ Kevin ở lại.

Sư tử nhỏ bắt đầu tự đấu tranh với bản thân.

Thoát ra khỏi đây gần như là mục tiêu cả đời của Mydeimos - một đứa nhỏ bị quẳng xuống Biển Linh Hồn từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Em biết, dù em có thoát ra được nơi đây và sống, em vẫn sẽ phải chịu đựng cuộc sống của một kẻ lang thang. Tuy vậy, em sẽ có rất nhiều cơ hội, cơ hội để tìm hiểu về thân thế của mình.

Câu truyện cổ tích của mẹ vang vọng trong đầu em.

Mydeimos muốn sống.

Em ấy bước lên một bước, và dừng lại trước cái cầu thang dẫn lên trên.

Nhưng em cũng muốn đưa người đàn ông đó đi cùng.

Em coi hắn ta như một người bạn đáng quý. Đó là kẻ đã từng chia sẻ những bữa ăn, bảo vệ em một cách vô điều kiện khỏi quái vật vực sâu, lại còn thức đêm để canh cho những giấc ngủ của em.

Mydei là một đứa trẻ tốt. Một đứa trẻ tốt thì chắc chắn sẽ không bỏ lại người bạn của mình.

Trong lòng đã xác định như vậy, em bắt đầu quan sát xung quanh. Cái bệ đỡ và cuốn sách đó vẫn ở đây. Chỉ tiếc là khi Mydei tương tác với cái Sách Kì Tích thì nó lại từ chối hoạt động.

‘Làm sao đây…’

Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của em va phải một thứ gì đó tương tự dưới một lầu, ở phía đối diện. Đó là một cái bệ đỡ cùng cuốn sách y chang cái kế bên em. Em nghĩ nếu em có thể chạm vào nó một lần nữa, em sẽ có thể trở về cùng một không gian với gã Kaslana.

Được rồi, em đã quyết định rồi.

Mydei quay đầu, chạy ngược xuống dưới, mong rằng bản thân sẽ tìm được cách trở về nơi đầu tiên. Em biết nếu em bỏ lỡ cơ hội này thì có khi họ sẽ phải…trèo tường thay vì đi lên cầu thang sạch sẽ thơm tho và dễ dàng này.

Điều đó ổn, nếu em có thể gặp lại tên lữ hành đến từ phương xa có mái tóc trắng như tuyết ấy.

‘Chờ tôi nhé, Kaslana.’

Đằng sau Mydeimos bé nhỏ, những bức tượng đã trải dài hành lang khẽ chuyển động, đôi mắt đỏ như máu của chúng dõi theo sư tử nhỏ.

Chúng di chuyển khỏi chỗ đứng đã được định trước.

-

Cái bệ đỡ trước mặt Kevin Kaslana đổ vỡ, cuốn sách trên tay hắn bị vo thành một cục. Gân xanh của hắn nổi lên, tâm trạng lúc này tuột dốc không phanh.

Sau tận ba mươi phút cố gắng lấy được một phản ứng gì đó với cuốn sách ngu ngốc này, hắn đã thẳng tay đập vỡ nó vì quá tức giận và…lo lắng. Thật ra thì một phần cũng do việc phá hủy nó là phương án cuối cùng hắn nghĩ tới, nó cũng không cho ra kết quả gì nốt.

Bây giờ thì hắn nên làm gì đây?

Hắn có nên đứng đây chờ không? Nó không phải là một phương án hiệu quả. Kevin nghĩ nếu một cơ chế giải đố lại ngang nhiên đứng ở đây thì chắc chắn phải có một cơ chế khác ở đâu đó. Điều khó chịu là hắn đã quan sát xung quanh nãy giờ và phát hiện ở gần đây không có thứ gì nhìn tương tự cả.

Nếu được, Kevin muốn dập nát cả khu di tích để tìm người-

Hắn nhắm mắt lại, thở ra nhẹ nhẹ.

Hắn tự hỏi từ khi nào mà cảm xúc của hắn dễ mất kiểm soát như thế. Hắn vốn không phải là kiểu người sẽ dùng bạo lực trong tất cả tình huống. Gã Kaslana ưu tiên những phương án có lợi và nhanh nhẹn hơn.

Hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm là đi tìm những cơ chế giải đố tương tự.

Tuy vậy, có vẻ như sự tồn tại của hắn vẫn thu hút rất nhiều quái vật.

Những tiếng động kì lạ, rục rịch từ trong bóng tối dày đặc xung quanh vang lên. Styxia đã luôn là một cái hang ổ quái vật như Mydei đã nói. Chúng đã bắt kịp bọn họ mất rồi.

Người đàn ông tóc trắng ấy lôi Thiên Hoả Thánh ra.

‘Mong là nhóc con vẫn ổn.’

Hắn hứa là hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian ở đây đâu. Vì vậy, hắn mong rằng Mydeimos sẽ trụ được cho tới khi hắn tới nơi.

Hắn siết chặt chuôi thanh đại kiếm khi một tá tạo vật Thủy Triều Đen lao vào hắn.

Đã đến lúc hắn thắp sáng nơi đây rồi.

-

Với một đứa nhóc với bộ đồ tồi tàn, đầu tóc bù xù một màu hoàng hôn, băng trắng quấn đầy chân tay thì khung cảnh sáng sủa xung quanh thật trái ngược làm sao.

Tất cả những cửa trên hành lang đều mở toang ra vì một số lý do nào đó.

Mydei di chuyển rất nhanh, bước chân vang lên tiếng cộp cộp khắp lâu đài không một bóng người.

Thật ra thì ở đây không hẳn là không có ‘người’.

Nguy hiểm đã sớm rình rập ở khắp mọi nơi rồi.

Những bức tượng ở hai bên hành lang bỗng di chuyển. Mydei bé nhỏ may mắn phản xạ nhanh nhẹn mà cúi người xuống, nhờ đó mới tránh được một cái giáo nhắm thẳng vào thái dương em.

‘Những bức tượng có thể di chuyển sao?’

Sáp trắng trên người bọn chúng trôi xuống đất như một, làm lộ ra làn da trắng bóc như nhựa điểm cùng một số chi tiết vàng xanh. Mắt của bọn chúng lừ đừ, ánh lên sắc đỏ khi chúng nhìn thấy kẻ đột nhập nhỏ bé kia. Chúng cầm rất nhiều thứ vũ khí khác nhau như cung, sách, kể cả một thanh đại kiếm nặng trịch nữa.

Thân quyến titan. Không thể nhầm được.

Số lượng lại cực kì đông, đếm sơ sơ cũng phải hơn hai mươi thân quyến titan chỉ tính trong hành lang này.

“Không ổn rồi.”

Mydei cố gắng chạy qua người bọn chúng, nhưng bọn quái vật làm sao mà để cho em thoát nhanh như thế được.

Thân hình nhỏ bé vừa né ba mũi tên súyt nữa là đâm vào lưng, ngay lập tức leo lên cổ con thân quyến titan có cầm sách để giật cái đầu của nó ra. Em nhỏ lại tiếp tục ném cái thứ vừa giật được vào mặt con khác trong nỗ lực làm chậm chúng lại. Điều đó đã tạo ra lợi thế để Mydei có thể tiến lên phía trước.

Em sắp tới cầu thang tầng dưới rồi. Trong lòng của sư tử nhỏ ngập tràn lo lắng. Lỡ như cái nhìn có vẻ giống Sách Kì Tích mà em đã nhìn thấy cũng không hoạt động giống như cái ban nãy thì sao đây? Mặc dù em không thể chết, khả năng bị xé xác vẫn là rất cao.

Sau lưng em, mấy con quái vật cầm cung đó vẫn tiếp tục nã những mũi tên sắc bén với đầu bọc kim loại.

Với thân thể nhỏ bé, nhanh nhẹn, lại có kinh nghiệm sinh tồn từ sớm, Mydeimos vẫn có thể né sạch chúng và tiến về cầu thang xuống dưới.

“Không xong rồi-”

Và em nhận ra bên dưới đã bị canh giữ sẵn bởi một bọn thân quyến khác. Sư tử nhỏ theo bản năng mà nhìn ra sau lưng, đúng cái lúc mà con thân quyến titan to bự có cầm đại kiếm giơ vũ khí của nó lên cao và chuẩn bị bổ xuống.

Mydei cắn răng, chỉ biết lấy hai cánh tay đỡ lấy đòn đánh nặng trịch ấy. Máu túa ra, em có cảm giác như xương tay của em vừa bị nó nghiền nát. Con quái vật đánh mạnh đến nỗi sàn đá dưới chân em dường như nứt cả ra. Ngay vào lúc đó, bọn khốn ở dưới cầu thang cũng giơ cung lên mà bắn thẳng vào lưng của em.

Mèo nhỏ tròn mắt, nét mặt xen lẫn ngạc nhiên lẫn đau đớn.

Đầu mũi tên kim loại xé toạc da thịt của Mydei, găm vào đốt sống lưng.

Nhưng nó không phải là đốt sống thứ mười.

Trường hợp này cũng có thể gọi là trong cái rủi có cái may.

Chưa hết, cái tên quái vật cao to có cầm đại kiếm kia lại quật đứa nhóc sang một bên tường, lực mạnh đến mức tường đá vỡ tan tành. Mydei bé nhỏ hộc máu, mũi tên đằng sau lưng gãy làm đôi, đầu mũi nhọn kim loại lại găm sâu hơn trong da thịt non nớt.

Mydeimos chỉ biết thở hổn hển, sặc sụa trên chính máu của mình, nhất thời không biết nên thoát khỏi tình huống này như thế nào. Mấy con thân quyến titan khác thì ngày càng tới gần hơn, cái tên khốn khiếp cầm đại kiếm lại giơ cái thứ nặng trịch đó lên lần nữa. Nếu nó chỉ cần một đòn để làm vỡ xương tay của em, việc em sẽ vỡ nát trước đòn này có vẻ là không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, Mydei bé nhỏ vẫn kiên định nhìn lên.

‘Chưa xong đâu.’

Ngón tay nhỏ bấu vào vết nứt trên sàn, mạnh đến mức bật máu. Em vẫn còn cơ hội.

Khi đòn kiếm của titankin giáng xuống, em ngay lập tức lăn ra khỏi chỗ đó. Hành động ngu ngốc của con quái vật làm sàn tầng trên chính thức vỡ tan tành sau tổng cộng là hai cú nện, tính từ nãy đến giờ.

Mydei trực tiếp rơi xuống tầng dưới. Việc làm liều lĩnh này rõ ràng là để lại hậu quả rõ rệt khi đá tảng từ cái sàn vỡ nát đó vô tình đè lên chân của em nhỏ, khiến cho nó bầm tím cả lên. Em ho sặc sụa vì bụi mù mịt. Kẻ thù của em thì kém may mắn hơn, chúng đã bị những mảng đá bự chảng đè nát cả người, máu vàng văng tung toé. Khi sư tử nhỏ nhìn lên trên lỗ hổng trên tầng, em nhận ra bọn quái vật còn lại đang từ từ đi về vị trí cũ và tiếp tục hoá lại thành những bức tượng vô tri vô giác.

Chúng đã bỏ đi vì không có kẻ xâm nhập nào xuất hiện trong tầm mắt của chúng.

“May…quá…”

Mydei cố gắng gượng dậy, bỏ qua cả cơn đau khủng khiếp từ mấy đầu mũi tên vẫn còn cắm sau lưng mà cố gắng rút cái chân trái nhỏ của mình ra khỏi tảng đá đang đè lên. Tuy nhiên, xương tay của em đã bị gãy từ trước rồi, việc kéo được bản thân ra khỏi đống đổ nát này sẽ không dễ dàng chút nào. Em nhìn ra phía sau lưng. Nơi đây là trên tầng hai, cái Sách Kì Tích đó hiện đang đứng ở rất gần em, lấp lánh ánh xanh nhạt dịu dàng.

Chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ có thể trở về với gã Kaslana.

Em phải cố lên. Mydeimos phải cố lên.

Hai mắt của em mờ đi, đầu bắt đầu ong ong, cảm giác chóng mặt ập tới như bão lũ. Từ nãy đến giờ em đã mất quá nhiều máu rồi. Màu vàng hoàng kim của máu phủ đầy người con sư tử nhỏ, thấm lên xác của mấy con thân quyến titan không may bị rơi xuống khi nãy, nhỏ giọt xuống đống đá trắng hếu. Nó che đi tầm nhìn của em, khiến cho hốc mắt của em cay cay.

Em đã nghĩ tới chuyện chết đi cho rồi.

Tuy nhiên, việc trở lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Em không biết Kevin lúc đó có còn chờ em hay không. Cổng ra ở ngay trước mắt rồi. Gã tóc trắng đó chắc chắn sẽ nhìn thấy em sau khi em ra khỏi không gian này. Chắc chắn là như thế. Chi bằng, Mydei bé nhỏ này cố một chút, chỉ cần một chút thôi.

Và đứa trẻ đó, kiên quyết dùng hai cánh tay đã gãy nát kéo cái chân của mình ra khỏi mảng đá nặng nề đó.

“Kaslana, làm ơn hãy đợi tôi…”

Có lẽ Kephale đã rủ lòng thương, vì vậy nên con sư tử nhỏ đó đã thành công. Với cái chân be bét máu, đứa nhỏ với ý chí phi thường đó cố gắng bò tới chỗ cái bệ đỡ. Một vệt máu vàng màu hoàng kim trượt dài trên sàn cung điện lạnh lẽo. Dù khoảng cách của em với cái bệ đỡ đó là khá gần, song cuộc hành trình đó như dài cả một thế kỉ.

“Cuối cùng…”

Mydeimos mừng rỡ trong lòng khi em cuối cùng cũng bò tới nơi. Em không nghĩ là em có thể trụ được lâu hơn nữa đâu. Tuy vậy, việc biết rõ bản thân đã làm được cái gì đó có ý nghĩa trước khi chết là một cảm giác không tệ. Chí ít thì lần này, em sẽ tỉnh dậy ở không gian trước kia.

Em tự hứa là em sẽ đi tìm cái gã tóc trắng đó nếu hắn dám bỏ em lại.

Em cụng đầu vào cái bệ đó và khiến cho cái Sách Kì Tích rớt xuống.

Khi không thời gian một lần nữa bị xé toạc và biến chuyển, mắt của Mydei nhắm nghiền lại, ý thức của em cũng mất dần.

Và rồi đứa trẻ đó thở một hơi cuối cùng trước khi em đón nhận cơn gió lạnh lẽo nơi tàn tích cung điện.

-

Kevin Kaslana chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn vũng máu vàng và cái xác vô hồn của đứa nhỏ dưới đất.

Hắn cứ đứng đó và trừng trừng ngắm nhìn.

Với một tông giọng chứa đựng một sự ngỡ ngàng đến mức bối rối, cái gã tóc trắng ấy nhỏ giọng thì thầm.

“...Mydeimos?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com