[7] ...Kevin?
“...Mydeimos?”
Khi Kevin Kaslana tìm thấy Mydeimos, đứa trẻ đã nằm nghiêng về một phía trên sàn đá nhơ bẩn, đôi mắt màu hổ phách vô hồn vẫn mở to, giống như em ấy vẫn còn sống để nhìn hắn vậy.
Đã có rất nhiều máu. Rất nhiều máu.
Gã Kaslana ngồi bệt xuống, lấy tay đỡ thằng nhóc vào lòng. Máu của em dính vào trong áo choàng và quần dài của hắn, thấm đẫm cái mùi tanh tưởi của kim loại. Thiên Hoả Thánh đã sớm được hắn đặt xuống sàn đá bên cạnh.
Kevin một tay đỡ ở đầu Mydei, tay còn lại của hắn kiểm tra hơi thở của em. Ngón tay đeo găng của hắn có hơi run rẩy, hắn cắn môi, mong rằng ý chí sống còn của đứa trẻ này sẽ vượt qua cả kỳ vọng của hắn. Đây chính là kẻ đã nói rằng em muốn sống cơ mà? Em đã nói với hắn-
Không còn hơi thở nào cả, em ấy đã sớm tắt thở rồi.
Đứa trẻ đó đã chết không nhắm mắt.
Còn tay của hắn thì dính đầy máu của em.
Hai cánh tay của Mydei bé nhỏ bầm tím tới đen, ở phần chính giữa bị rách da đến mức hở xương ra, chứng tỏ rằng em đã liều lĩnh chặn một đòn tấn công chí mạng nào đó. Chân trái thì có dấu vết bị đè lên, cũng bầm tím nặng nề. Ngón tay, ngón chân đều trắng bệch, làn da của em cũng mang theo một màu tái nhợt khác hẳn thông thường. Sau lưng lại có những đầu mũi tên gãy găm vào tận sâu bên trong da thịt. Phần đầu có lẽ cũng đã bị va đập mạnh, máu vàng chảy từ thái dương đóng cục dưới sàn đá.
Tình trạng của cái xác tệ đến độ có thể làm người khác rùng mình.
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với đứa nhóc này vậy?
Hắn tự hỏi, và hắn biết bản thân sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Hắn chỉ biết là Mydei đã phải chịu đau đớn. Em nhỏ đã chết trong đau đớn, không có sự nhân từ nào ở đây cả. Còn hắn, Kevin Kaslana, Anh Hùng Nhân Loại đã không thể làm gì.
Đôi mắt màu biển sâu đối diện cái màu hổ phách vô hồn ấy, trong thoáng chốc liền trở nên mềm mại. Hắn ta đã làm lộ ra một chút cảm xúc thương tiếc trong phút chốc. À, thật ra thì Kevin đã luôn thương tiếc trước cái kết của vạn vật, chỉ là thường thì hắn sẽ nuốt ngược lại vào trong bụng.
Hắn cũng không thể khóc thương cho bất kì ai. Bởi vì nước mắt của hắn sẽ đóng băng ngay khi nó xuất hiện.
Gã Kaslana lấy tay của chính hắn gắng lau đi chút máu vàng trên cơ thể của Mydei. Hành động đó chỉ khiến chúng càng thêm hoen ố, lộn xộn và khiến cho hắn càng dính thêm máu mà thôi.
Hắn vẫn chưa thể tin rằng em ấy đã qua đời một cách quá đỗi đột ngột như thế này.
“...Em đã nói với tôi là em muốn sống mà?”
Tiếng thì thầm bất lực của hắn tan biến vào không gian lạnh lẽo nơi di tích.
Ở Tiền Văn Minh, người ta gọi KEVIN là anh hùng của nhân loại, là niềm hy vọng cuối cùng cũng nhân loại, là nhân loại mạnh nhất.
Thực tế thì hắn chỉ là một trong số mười ba kẻ mãi mãi không thể trở thành anh hùng.
Từ đầu đến cuối, hắn đã luôn bất lực. Hắn thất bại trong việc cứu vớt gia đình, thất bại trong việc bảo vệ đồng đội, thất bại trong việc chở che nền văn minh nhân loại khỏi cái gọng kìm của Băng Hoại.
Và hắn cũng thất bại trong việc bảo vệ một đứa nhỏ với mong ước giản đơn nhất là muốn sống sót.
Kevin Kaslana hoàn toàn là một nỗi thất bại.
“...”
Hắn lấy tay vuốt mi mắt của Mydei bé nhỏ xuống.
Điều này thật kì lạ. Chính Kevin cũng đã chứng kiến nhiều cái chết đáng tiếc. Thường thì hắn không tỏ ra buồn bã được lâu. Đó là bởi vì điều ước của họ sẽ trở thành điều ước của hắn, ý chí của những kẻ đã ngã xuống sẽ trở thành ý chí của hắn. Kevin Kaslana luôn mang ‘họ’ ở bên mình, hắn luôn luôn sống trong quá khứ.
Nhưng Mydeimos thì khác.
Hắn đã đồng hành cùng đứa nhóc một khoảng thời gian không ngắn. Hắn biết tính cách hướng thiện của em, hắn biết sự cố gắng và động lực của em, hắn biết cuộc sống của em khó khăn như thế nào. Đứa nhỏ này quá mới lạ, quá mới mẻ, em đã thổi hồn vào trong cuộc sống của hắn.
Hắn nghĩ mình đã sống trong hiện tại và hướng tới tương lai, dù chỉ trong những phút giây ngắn ngủi mà thôi.
Vì thế nên cái chết của Mydei đến quá đỗi đột ngột đối với hắn.
Nó làm hắn cảm thấy…
Kevin nhẹ nhàng ôm Mydei vào lòng, gần hơn nữa, tựa như hắn muốn nghe thấy nhịp tim không tồn tại của em.
Hắn cảm thấy đau đớn.
Ừ, mặc dù cảm xúc của hắn gần như đã chai sạn hết thảy, hắn vẫn cảm thấy đau đớn.
Điều này cho thấy rằng tới tận cùng, bỏ qua tất cả mọi thứ, Kevin Kaslana vẫn là một con người.
“Ta xin lỗi.”
Gã tóc trắng thì thầm, giọng của hắn vỡ ra so với thông thường.
Hắn áp trán của mình vào trán của đứa nhỏ.
“Ta xin lỗi.”
Người ta sẽ chẳng bao giờ tin được chuyện thủ lĩnh của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt, người nổi tiếng với cái tính lạnh lùng, nghiêm túc và cục súc ấy lại ngồi đây ôm xác của một đứa nhóc, liên tục gửi gắm lời xin lỗi của hắn.
Tay trái của hắn đặt lên lưng em, máu vàng bê bết hết cả cái găng tay đen của hắn.
Gã Kaslana bỗng dừng lại như thể hắn vừa nhận ra gì đó.
Hắn để thân thể đang lạnh dần của Mydei dựa vào mình, cũng vì thế mà hắn nhìn được cái lưng chi chít vết thương của cậu.
Một nỗi kinh hoàng xâm lấn hắn.
Kevin Kaslana thở dài nặng nề, hắn dịu dàng mò những cái đầu mũi tên kim loại nhọn hoắt để rút ra.
Gã tóc trắng nhớ rằng gã đã ngồi ở đây rất lâu, trong không gian lạnh lẽo nơi vùng đất chết này. Hắn cẩn thận lôi những mảnh kim loại đang cắm vào lưng của em, động tác nhẹ nhàng đến nỗi người ta sẽ tưởng hắn sợ em đau. Tuy vậy, Kevin biết rõ Mydei sẽ không phải chịu đau đớn nữa.
Hắn từng nói với cậu là nếu em ngủ đi, việc xử lý vết thương sẽ không đau.
Bây giờ Mydei bé nhỏ cũng ngủ mất rồi, hắn tin rằng em sẽ thanh thản và thoải mái…
Mong là thế giới bên kia sẽ thật dịu dàng với em.
Máu vàng trào ra từ những vết rách trên lưng em, mấy mảnh kim loại rớt xuống sàn. Mắt của Kevin hoa lên, đầu hắn đau nhức. Máu vàng đặc sệt dính đầy lên tay hắn, áo choàng đen điểm mùi tanh của nó.
Hắn mệt mỏi nhìn lên trên trần di tích.
Mydeimos nói rằng em muốn đi lên trên.
Em ấy đã nói rằng em muốn sống.
“Tôi sẽ mang em lên đó.”
Đó là một cái tông giọng xót xa, buồn bã của một kẻ đã thất bại trong việc trở thành một anh hùng. Điều ước của Mydei cũng sẽ là điều ước của hắn, hắn ta sẽ thay em thực hiện nó.
Hắn bế cái xác lạnh lẽo nhỏ bé ấy lên, làm ngơ đi việc nhịp đập đó đã mất hút từ lâu và đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Để gió lạnh và thân nhiệt của hắn không làm hại tới Mydei, hắn bọc cái áo choàng đen của hắn bên ngoài cậu và ôm lên dễ như không.
Mydeimos bé nhỏ gục đầu vào vai hắn.
Kevin lờ đi sự thật là cậu ấy không còn thở, hắn chỉ im lặng cho rằng đứa trẻ này đã ngủ mất rồi. Hắn đặt tay lên lưng em nhằm ôm cho nó vững, mặc kệ máu vàng be bét khắp người hắn, nhỏ giọt xuống dưới sàn đá theo từng bước đi.
“Ta xin lỗi.”
Hắn lặp lại, nhưng đôi tay nhỏ đó vẫn buông thõong.
Đối với những chuyện đã qua mất rồi, những lời xin lỗi không có ý nghĩa gì cả.
-
Việc ôm một xác của một đứa trẻ, cố chấp tiếp tục cuộc hành trình là một trải nghiệm kinh hãi đối với bất cứ con người bình thường nào.
Chưa bao giờ Kevin Kaslana mong hắn được tận hưởng cái thân nhiệt ấm áp của cậu như thế này.
Hắn đi một mình trong khu di tích đổ vỡ. Những tạo vật Thủy Triều Đen chưa kịp lại gần đã bị khả năng thao túng băng từ cái gen Parvati của hắn đuổi ra xa. Nhiệt độ không khí xung quanh hắn giảm liên tục, giảm với tốc độ chóng mặt.
Hắn lờ mờ nhớ được chuyện hắn đã tìm ra được đường đi lên trên nhờ vào việc chỉnh những cái đèn kì lạ cách đấy không xa. Cơ chế giải đố của nó trông rất đáng ngờ, nhưng gã Kaslana cũng chẳng có gì để mất nữa rồi, hắn đã dùng nó mà không nghĩ ngợi nhiều. Ánh sáng từ chúng giống như giúp chỗ chúng chiếu vào biến thành một chiều không gian khác trong khi những chỗ không được chiếu thì vẫn giữ nguyên.
Đó đáng lẽ ra là cách mà họ nên đi qua chỗ này.
Kevin im lặng mà đi lên trên tầng.
Đáng lẽ ra họ nên tìm hiểu kỹ hơn về những thứ khốn khiếp nằm xung quanh.
Gã tóc trắng ấy ôm đứa nhóc với màu tóc màu hoàng hôn đổ lửa ấy, bỏ qua tất cả mà đi nhanh lên trên những cái cầu thang xoắn ốc ở ngay cuối con đường. Cầu thang rất cao, dường như sẽ dẫn hắn tới nơi cần tới nhanh thôi.
“Sắp tới rồi, ta hứa với em.”
Hắn nói nhỏ, mắt không dám nhìn xuống cái xác vô lực của Mydeimos.
Cầu thang xoắn cao nằm trong một khu di tích gần giống như thư viện. Xung quanh hắn chỉ toàn sách cũ với những cuộc giấy da dê xỉn màu. Kệ sách xung quanh từng được xếp rất gọn gàng bao quanh cả phòng nay đã nứt nẻ, đổ vỡ theo các hướng.
Kevin chỉ chăm chăm nhìn phía trước.
Hắn ta cần lên trên. Hắn không biết Mydei tìm cái gì, hay có cái gì trên đó.
Hắn cần đưa em lên trên.
Người đàn ông tóc trắng như tuyết đó bước từng bước lên trên bậc thang. Áo choàng đen bê bết máu vàng của hắn chà sát xuống bề mặt đá. Máu đã không còn nhỏ giọt, chúng đã sớm đông cứng lại thành từng vệt đặc sệt. Đôi tay của hắn không run, hắn tin rằng bản thân hắn phải trụ vững. Mydei bé nhỏ vẫn im lìm, bất lực, là một con người nhỏ bé kém may mắn trong mắt hắn.
Vì Kevin Kaslana không dám nhìn nên hắn không biết những vết thương sau lưng em đang liền lại.
Vì Kevin Kaslana không dám nhìn nên hắn không biết những vết bầm tím đen đang dần dần nhạt màu.
Vì Kevin Kaslana không dám nhìn nên hắn không biết từ lúc nào mà một nhịp đập nhỏ nhoi đã xuất hiện, đem đến cho hắn một cảm giác choáng váng run rẩy tràn qua khắp cả người.
Hắn ta dừng lại giữa chừng, đôi mắt mở to ra.
Đó là một nhịp đập rất nhỏ, nhưng nó đủ để bàn tay đang đặt lên lưng của Mydei có thể cảm nhận.
Nhịp tim. Nhịp thở.
Còn sống.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của Mydei, chỉnh tư thế rồi ngồi xuống trên một bậc thang, lưng của hắn dựa vào thành cầu thang phía sau.
Gã Kaslana căng thẳng vuốt mái tóc bù xù màu vàng cam dính máu ấy lên của đứa nhỏ. Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, tuy nhiên hắn có thể nghe thấy nhịp thở yếu ớt đó.
“Mydeimos?”
Mi mắt khẽ động, ngón tay nhúc nhích.
Kevin vẫn còn đứng hình, hắn chỉ biết nuốt cục nghẹn ngay cổ rồi lấy tay của hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia. Thật sâu trong tâm, hắn đang mong mỏi rằng sẽ có kì tích diễn ra. Càng quan sát kĩ lưỡng, hắn càng có thể thấy rõ những vết thương trên người Mydeimos đã sớm khép miệng, mặc dù máu của em vẫn bê bết cả người họ.
Cuối cùng thì đôi mắt màu hổ phách ấy mở ra một lần nữa.
Mèo con chưa kịp xử lý tình hình, em đã bị kéo vào một cái ôm mát mẻ.
Em chỉ biết bối rối đặt tay lên lưng người đàn ông đó.
“...Kevin?”
-
‘Mình phải chống lại nó…không được đi theo dòng chảy…’
Mỗi khi Mydeimos mất mạng, em luôn tỉnh lại một mình trên vùng đất chết, trong hang ổ quái vật nào đó hoặc ở dưới Dòng Sông Linh Hồn. Linh hồn cương trực, mạnh mẽ của em sẽ luôn chống lại cái chết, chối từ nó và quay lại thân xác của mình sau một khoảng thời gian chờ hồi phục.
Sư tử nhỏ Mydei chỉ vừa mới quay lại từ cõi chết.
Nhưng lần này, em không tỉnh dậy một mình.
Ngay khi ánh sáng đầu tiên lọt vào đôi mắt hổ phách ấy, em đã thấy một màu trắng như tuyết. Thân thể nhỏ của em bị kẻ khác ôm lấy, cảm giác có hơi lạnh một chút. Thân nhiệt của Mydei ấm dần lên, giống như nó đang muốn sưởi ấm cho cả em lẫn gã tóc trắng ấy vậy.
“...Kevin?”
Giọng của cậu có hơi mơ màng một chút, khoẻ mạnh, còn sống. Người kia nghe rõ nhưng lại không có ý đáp lại.
Đứa nhỏ chỉ biết bối rối đặt tay lên lưng gã Kaslana. Cậu ấy có chút không ngờ rằng cậu lại nhận được một cái ôm khác từ hắn ta. Trong vòng khoảng hai phút, hắn ta chỉ ôm chặt Mydei bé nhỏ, dường như chẳng muốn bỏ ra.
Em nhỏ nhìn xung quanh không gian lạ lẫm. Họ đang ở giữa một cầu thang xoắn dài dẫn lên trên. Hoá ra Kevin đã…ôm xác của em và đi tiếp ngay cả khi em đã chết đi. Suy nghĩ đó làm bụng em quặn lại, cảm thấy không khoẻ.
Mydeimos nghĩ rằng hắn đã bị em dọa cho sợ rồi.
Một phần là vì hắn không có hỏi trực tiếp nên em chưa bao giờ nói ra chuyện em có khả năng bất tử cả. Phần khác là vì vào lúc đó, em chưa có tin tưởng Kevin lắm nên em muốn giữ thông tin này lại để làm bài tẩy cho chính mình.
Cuối cùng thì sau khi đi với nhau được một khoảng thời gian, Mydei không biết mở miệng nói ra việc đó như thế nào nên quên mất luôn.
“Ta tưởng em chết thật rồi.”
Giọng của gã đầu trắng vang lên bên tay cậu. Bình tĩnh, lạnh lẽo, trầm ổn, nhưng nay lại thêm một chút gì đó run rẩy rất nhẹ.
Đi cùng hắn đã lâu, mèo nhỏ nghĩ rằng hắn thật sự đang cản thấy không khoẻ. Cậu chỉ cần nhìn qua là sẽ biết. Vì vậy, Mydeimos bé nhỏ học theo mẹ Gorgo, cố gắng xoa xoa tóc của gã Kaslana, mong rằng hắn sẽ bình tĩnh lại đôi chút. Bàn tay nhỏ đan vào những lọn tóc trắng, xoa dịu kẻ đang ôm em.
“Xin lỗi anh, tôi quên nói rằng tôi không thể chết được. Với lại…”
Mặc dù đó chỉ là một nỗ lực để làm Kevin đỡ cảm thấy tệ hơn, em nhỏ đã lỡ miệng nói thêm một số thứ không nên.
“Tôi ổn. Tôi quen rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi chết đi. Anh không cần lo lắng, tôi không sao đâu-”
Người đang ôm cậu đông cứng. Hắn ta thở hắt ra một hơi lạnh lẽo trước khi hắn chịu bỏ cậu ra. Đó cũng là lần đầu tiên Mydei nhìn thấy bản mặt của gã Kaslana sau khi cậu tỉnh dậy.
Trong mắt cậu, người đó trông không khác gì một con cún quá cỡ với bộ lông trắng ướt nhẹp vừa bị chủ bỏ đi. Mặc dù ở bên ngoài, hắn vẫn không thể hiện gì nhiều nhưng Mydeimos vẫn biết rằng đây chắc chắn là lần cảm xúc của vị cựu anh hùng dao động mạnh mẽ nhất.
Khoé mắt của hắn có hơi đỏ hơn thông thường, vẫn rất khó thấy.
“Em có đau không?”
Người đó mở miệng hỏi, và Mydeimos nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu có cảm giác rằng hắn không chỉ hỏi về những việc xảy ra khi nãy, mà còn là về những cái chết trước kia của em.
Nếu mèo nhỏ phải thật lòng thì em muốn thừa nhận.
“Có…Tôi nghĩ là có.”
Việc mất mạng đau lắm, chí ít là cảm giác trước khi bị tước mất hơi thở là cực kì khủng khiếp. Mydei đã luôn sống với điều này, không ai có thể an ủi em cả.
Trên mảnh đất chết cùng dòng sông linh hồn này, không một ai có thể.
“Đã bao lần rồi?”
Mèo cam nhỏ cụp tai lại, nhỏ nhẹ trả lời.
“Tôi không có đếm.”
Kevin Kaslana nhất thời ngậm miệng, hắn còn không thể ngờ tới trường hợp này. Hắn chỉ biết lấy tay đỡ trán, cố gắng bình tĩnh lại một chút. Hắn luôn kiểm soát bản thân rất tốt, chỉ làm cổ họng của hắn có hơi đau một chút thôi.
“Em sẽ sống.”
Trước con mắt của Mydei, gã Kaslana khẽ khàng tuyên bố. Hắn nhanh chóng nhưng dịu dàng ẵm sư tử nhỏ lên, tiếp tục hướng về phía ánh sáng trên cao.
“Ta đảm bảo điều đó. Ta sẽ gửi em tới tương lai. Em sẽ thoát khỏi địa ngục này.”
Mydei bé nhỏ tròn mắt, màu hổ phách phản chiếu gương mặt kiên định của người đàn ông tóc trắng ấy. Cánh tay của em theo bản năng mà ôm vào cổ Kevin, giữ cho bản thân không bị lung lắc khi nằm trong vòng tay của hắn.
“Tôi sắp…”
Mydei bỏ ngỏ câu nói, và gã Kaslana tiếp lời dùm em bằng một cái gật đầu.
“Sẽ sống.”
Hắn ta chắc chắn sẽ giải thoát em khỏi số phận này. Dưới đây không phải là nơi dành cho Mydei bé nhỏ.
“Dù ta quen em chưa được lâu, nhưng…”
Gã tóc trắng ấy lại nói tiếp, chân của hắn vẫn tiếp tục leo lên những bậc thang. Đây cũng là một trong những số lần hiếm hoi mèo nhỏ nghe thấy cún lớn nói nhiều như vậy. Thật khó tin khi người đã để lại ấn tượng đầu là một kẻ lạnh lùng, cứng nhắc trong mắt em lại có một mặt như thế này.
Những lời nói tiếp theo của hắn hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của em.
“Ta mong em sẽ luôn được an toàn khoẻ mạnh, được ăn ngon, mặc đẹp, sống một cuộc đời tự do, sung sướng.”
Bàn tay đeo găng của người đó xoa xoa lưng của em.
“Ta mong rằng em sẽ được nhiều người yêu quý, sẽ tìm được người nhà của mình.”
Đôi mắt màu hải lam mờ mịt lần này lại chủ động nhìn về một tương lai.
“Vì vậy, cố gắng đừng chết nữa. Có được không?”
Ngoài dự đoán của gã Kaslana, tấm lưng nhỏ bé đó khẽ run rẩy. Vai của em khẽ run lên bần bật.
Sau khi nghe một tràng đó, Mydeimos bật khóc.
Kevin một lần nữa dừng lại giữa đường, nhưng hắn không có bỏ nhóc con xuống. Hắn nghĩ hắn có khi là kẻ đầu tiên nói cho đứa nhóc nghe những lời này, cũng là người đầu tiên đang sống đã bày tỏ một chút cảm thông cho em. Dù gì đi nữa, phản ứng như thế này thật tốt.
“Khóc lóc sẽ làm em bớt xinh đấy.”
Hắn lấy ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em.
Vì nếu Mydei vẫn còn có thể khóc, điều đó chứng tỏ em vẫn còn hy vọng, vẫn còn có thể tận hưởng cái ngọt ngào của thế gian, tất thảy những hỷ nộ ái ố của cuộc đời, dù sớm hay muốn đi chăng nữa.
“Tôi…hức…hức…”
Đứa trẻ tội nghiệp trong vòng tay hắn sụt sịt. Bằng một cách nào đó mà hành động lau nước mắt của gã Kaslana chỉ làm em khóc nhiều hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Gã tóc trắng có chút lúng túng.
Hắn một tay xoa đầu em nhỏ, mong rằng em sẽ cảm thấy tốt hơn. Kevin Kaslana từng đề cập là hắn không giỏi đối xử với trẻ con, nhưng có vẻ hắn cuối cùng cũng đã học được gì đó qua cuộc hành trình này.
Mydei không biết em đã khóc trong bao lâu, Kevin cũng không biết hắn đã đứng tần ngần ở đó trong bao lâu.
Em ấy khóc ướt cả áo của hắn, đôi vai run run vẫn làm hắn cảm thấy rất xót. Mydei bé nhỏ ôm chặt cái phao cứu sinh màu trắng của mình, không chịu buông ra.
Phải tới tận một khoảng thời gian sau, em mới bình tĩnh lại được.
“...Tôi không hiểu tại sao tôi lại phản ứng như thế nữa.”
Mydei nói nhỏ trong khi gã Kaslana vẫn còn đang lau đi những giọt lệ còn đọng ở mi mắt cậu. Mèo nhỏ nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy trả lời.
“Điều đó rất bình thường.”
Đứa nhóc cụp mắt.
“Anh không phiền chứ?”
“Không.”
Hắn bắt đầu bế em đi tiếp lên cầu thang. Sau khi an ủi được đống cảm xúc hỗn loạn bên trong, mèo nhỏ hỏi về kha khá thứ.
“Thiệt ra tôi là một Kremnoan ấy, việc khóc lóc như thế này có làm tôi trông yếu ớt không?”
Kevin không biết ‘Kremnoan’ là gì, nhưng hắn có thể đoán đó là tộc người mà Mydeimos thuộc về. Cơ mà, dù đứa nhóc này có thuộc về đâu đi chăng nữa, ai cũng có quyền được yếu ớt một lần trong đời mà.
“Ta nghĩ là không. Em đã rất mạnh mẽ khi dám trút bỏ gánh nặng đang giữ trong lòng của mình bằng cách...khóc lóc.”
Đó là một suy nghĩ thú vị. Sư tử nhỏ đã nghĩ vậy.
Mydeimos muốn nói cho Kevin Kaslana một số thứ.
Em muốn nói rằng hắn chính là người bạn đầu tiên của em. Em muốn nói rằng hắn chính là đấng cứu thế của em. Em muốn nói rằng hắn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của em.
Tuy nhiên, Mydei không phải là một kẻ quá văn vẻ. Vì vậy nên lời thừa nhận đó sẽ được đem đến qua một hình thức khác.
Khi họ đi tới hết cầu thang dài đằng đẵng, chờ đợi họ là một cái thang máy lên cao hơn nữa. Trong khi họ đang tiến gần tới đích đến, Mydeimos bỗng dưng lên tiếng.
“Này, Kaslana.”
“...?”
Gã tóc trắng ấy nghiêng đầu, đôi mắt xanh biển dành tìan bộ sự chú ý cho em nhỏ.
“Thật ra, tôi có một điểm yếu. Nếu bị đâm vào đó, tôi sẽ chết thật luôn đó.”
Trong khi người đàn ông ấy vẫn còn đang hoang mang về đoạn thông tin mới, Mydeimos quyết định không cho hắn cơ hội bình luận.
“Chỗ đó là ở đốt sống thứ mười. Nếu anh đâm vào đó, tôi sẽ chết.”
Em ấy đã thẳng thừng nói như thế đó.
Đôi mắt của gã Kaslana nheo lại, đáy mắt lộ ra vẻ trầm tư nghiêm túc.
Mèo nhỏ trong tay hắn khẽ rùng mình khi Kevin Kaslana lấy tay dò từng đốt sống của em và dừng lại ở đúng cái điểm yếu nhạy cảm ấy. Phải, em đã nói ra điều này mất rồi, em đã đem bí mật của mình gửi gắm cho hắn. Về vị trí điểm yếu của mình, em ấy đã tìm ra nó hoàn toàn dựa vào bản năng trong người.
Nói cách khác, chỗ đó rất nhạy cảm, yếu ớt và cần được bảo vệ.
“Tại sao em lại nói điều này với ta?”
Và cậu nhóc đã đem chỗ đó ra dâng lên cho một gã tóc trắng.
Mydei thở ra, thích nghi với cái cảm giác có người đang chạm vào đốt sống thứ mười của mình. Em có cảm giác rất an toàn nếu người đó là Kevin, cái kẻ vẫn đang dùng bàn tay to lớn chai sần của hắn che đi điểm yếu chí mạng của em.
Em nhỏ thỏ thẻ.
“Tôi tin anh dữ lắm đó.”
Mydei chỉ nói có nhiêu đó thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hai người họ cùng hiểu rồi.
Kẻ còn lại chỉ gật đầu.
“Ta sẽ lưu tâm điều này.”
Đứa nhỏ này đã tin tưởng giao cho hắn gần như là cái mạng nhỏ của em. Hắn tất nhiên là phải trân trọng điều đó.
Với câu nói đó, họ đã lên được tầng cao nhất của di tích. Trên đây hoá ra lại là một khoảng không trơ trọi trên cao, không có tường bao quanh. Phía xa là cái mái của cung điện hoàng gia, có một lỗ hổng rất to ở đằng đó.
Họ cần tới đó. Nhưng câu hỏi là làm sao trong khi đường đi là không có?
Mydei nhác thấy thêm một cái cơ chế giải đố nữa. Lần này thì nó trông như một hòn đá cổ biết phát sáng vậy. Có lẽ cơ hội duy nhất của họ là phải dùng nó, nhưng sự kiện lần trước khiến em-
“Không, chúng ta sẽ không đụng vào bất kì cơ chế nào nữa.”
Kevin Kaslana thả Mydeimos xuống đất trên hai chân. Hắn đã vội nói ngay sau khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ ngó chằm chằm một trong những thứ kì lạ đáng ngờ của nơi này.
Mydei bé nhỏ lên tiếng.
“Tôi cũng không muốn đâu, nhưng anh còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ anh biết bay à?”
Khoảng cách từ chỗ họ tới cái lỗ hổng trên mái vòm cung điện bên kia là rất xa đấy. Rõ ràng là họ sẽ không thể tới đó mà không sử dụng cơ chế gì đó.
Tuy vậy, trước sự ngạc nhiên của em nhỏ, gã đàn ông tóc trắng vẫn khoanh tay, đảo mắt sang chỗ khác.
“Ừ. Thật ra thì ta cũng biết bay.”
Gã Kaslana thật sự có khả năng bay, nhưng quá trình đổi dạng có chút...phiền phức.
Đúng vậy, hắn đang cân nhắc về hình dáng Sụp Đổ Nhân Tạo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com