Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thời tiết hôm nay âm u quá, những hạt mưa nặng trĩu cứ thay nhau trút xuống như thác đổ trắng xoá cả chân trời, gió lớn kéo đến theo từng đợt, ào ạt giáng vào ngôi nhà nhỏ bé tàn tạ dưới chân cầu, nơi một thiên sứ đáng yêu đang cư ngự.

Nhưng hình như thiên sứ nhỏ đang buồn, bằng chứng là hai hàng nước mắt lăn dài trên má em, một thân ảnh trắng trẻo nhưng nhỏ bé đang co ro ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc ấy thảm thương đến mức ông trời cũng buồn rầu.

" Leo, đừng khóc nữa, lại đây với em nào. " - Hắn khuỵu gối, dang tay trước mặt em.

Đã hai tuần rồi hắn không chạm vào em, từ ngày hắn và gã trở mặt hầu như em chẳng ra khỏi nhà, hắn toàn phải đến để tìm em, em vẫn sẽ nhìn hắn, vẫn sẽ ngoan ngoãn trò chuyện cùng hắn như trước đây nhưng lại tuyệt nhiên không cho hắn chạm vào người mình.

" Kevin..... " - Em có chút bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện, tiếng khóc vì thế mà im bặt, chỉ còn tiếng sụt sùi như con vật nhỏ đang bị thương.

" Ra đây. " - Hắn thấy em ngồi yên không nhúc nhích thì cau mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn nhưng  dáng vẻ ấy phút chốc đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn thê lương đến đau lòng.

" Anh không thích em đến vậy sao? "

Dù bản thân không thích em nhưng hắn thật sự rất muốn biết, muốn chính miệng em trả lời rằng em có ghét hắn hay không, nếu không sao lại tránh mặt hắn, nếu có.....hắn thật chẳng biết phải làm gì với em.

" Hông có, Kevin. " - Nói rồi em vội vàng chạy vào vòng tay người trước mặt mà không biết bản thân đã dính kế.

Đừng trách tôi, có trách thì trách anh quá ngốc, Leo Messi.

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn có chút tội lỗi vì đã lôi em vào chuyện này, lại còn tàn nhẫn từng chút phá nát hi vọng bên trong em.Từ hôm đó đến nay hắn hết lần này đến lần khác ngăn gã đến gần em, cũng dùng đủ mọi cách ngăn em bước vào vòng sự thật, một vòng tròn vô hình hắn tạo nên, trong đó hắn ra sức giam lỏng, cũng mặc sức thao túng, từng bước chiếm đoạt tâm trí em.

Thời gian qua hắn ra sức cưng nựng chiều chuộng em hết mực, lúc nào cũng bên cạnh lúc nào cũng quan tâm như đang bù đắp cho những tội lỗi mình gây ra nhưng hắn vẫn thấy nhiêu đó là chưa đủ, và có lẽ đời này cũng chẳng bao giờ đủ với những gì hắn đã làm với em.

Có lẽ gã nói đúng.

- Thằng khốn, mày không phải người.

- Sao mày có thể làm thế với Leo? Anh ấy sai ở đâu? Anh ấy rốt cuộc sai ở đâu mà phải chịu những việc này?

Hắn không phải con người, mà là một tên khốn, tên khốn lúc nào cũng tỏ ra tử tế, làm ra bộ dạng ngoan hiền trước mặt em sau lưng lại nhẫn tâm kéo em vào vũng lầy của riêng hắn, nhẫn tâm biến em thành cái bóng, thành công cụ trả thù cô gái nhỏ hắn yêu thương.

" Kevin, hông có ghét Kevin. "

Leo Messi không ghét mình....tại sao không ghét mình?

Vì chưa biết được những chuyện mình làm sao? Nếu không sao có thể không ghét.

Leo. - Hắn thầm gọi tên em, lòng ngực cảm thấy hơi chua xót.

Anh nên chán ghét tôi, càng phải căm hận tôi chứ không phải thế này....tôi không xứng được đối xử như thế.

" Vậy sao lại không đến tìm em? "

" ......S-sợ Kevin thấy phiền, Kevin sẽ hông cần Leo nữa. " - Em ngập ngừng nhìn hắn một lúc rồi nhỏ giọng, cứ như sợ hắn sẽ vứt bỏ, sợ hắn cũng không cần như cách gã đã từng.

Ai có thể đảm bảo hắn - chàng thiếu gia lẫy lừng nhà De Bruyne sẽ không vứt bỏ một đứa trẻ mồ côi chẳng chút giá trị gì?

Ngay cả người đàn ông luôn miệng nói yêu em, luôn nói muốn bên em cũng vứt bỏ em như bỏ một món hàng thì có gì chứng minh hắn sẽ không như vậy? Trong khi....hắn còn chẳng yêu em...

Hắn không giống Virgil, mãi mãi không thể giống gã ấy.

Vì gã dù đã vứt bỏ em nhưng ít nhất gã ta từng yêu em, từng yêu em thật lòng, em thấy và có thể cảm nhận tình yêu đó, còn hắn, em chẳng cảm nhận được chút gì tình yêu từ hắn cả.

Hắn nghe xong lặng người, cảm giác tội lỗi cứ thế lại dâng lên như làn sóng dữ dội giữa đại dương, cuồng cuộng nhấn chìm lý trí trong đầu hắn, rồi bỗng hắn thấy thương hại em, hắn thấy mình tội lỗi, hắn thấy lòng mình đau, tim thắt lại truyền đến cơn đau nhói, cảm giác còn tệ hơn lúc cô gái nhỏ ấy rời đi.

Cảm giác gì thế này? Khó chịu quá.

" Anh không phiền, Leo. "

" Em cần anh. "

" Dù anh có thế nào đi nữa em cũng cần, mãi mãi vẫn cần anh. "

Hắn không biết bản thân sao lại nói như thế với em, nói lời mật ngọt với người hắn chẳng chút động lòng, diễn à?

Không đâu, hắn chẳng phải đang diễn.

Vì hắn thậm chí còn không biết những lời ấy phát ra từ bao giờ, hắn chẳng ý thức được bản thân, cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc, thứ cảm xúc sôi sục cùng huyết mạch đang càn quét trái tim hắn từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com