1
Theo một nghiên cứu điều tra, tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi thanh mai trúc mã sẽ giảm đi rất nhiều. Nghiên cứu này quả thực không sai và có nhiều điểm đáng để tham khảo, bởi vì Kevin và Su thật sự đã muốn ly hôn từ rất lâu, thậm chí có thể nói là đã nhiều năm rồi. Nhưng một cuộc hôn nhân bất hạnh thì chắc chắn là vì có một đứa trẻ—— đương nhiên không có ý nói đứa trẻ không tốt đâu nhé, ngay cả Kevin cũng cho rằng thằng oắt con nhà mình là một đứa trẻ rất tốt.
Tại sao thanh mai trúc mã lại có tỉ lệ ly hôn thấp? Nói một cách chính xác hơn là vì chi phí ly hôn quá cao. Sự hiểu biết giữa họ đã sâu sắc đến mức, Kevin chỉ cần nói một câu quần lót trong phòng tắm là Su có thể lấy ra theo ký ức cơ bắp, biết ngay màu gì, ở ngăn kéo nào.
Nếu muốn ly hôn trước tiên phải nghĩ đến chuyện con cái, Phainon là một đứa trẻ khiến người ta không bao giờ yên tâm nổi còn Kevin thì cũng chẳng phải kiểu trưởng thành gì cho cam. Hai ông tướng mà dồn lại một chỗ thì chắc chỉ có mắt trừng mắt, ngày ngày ăn mì gói đến mức thành xác chết trương phình. Su là người hay lo nghĩ, anh không nỡ để Phainon ngày nào cũng ăn mì gói, cũng không nỡ để Kevin ăn mì gói—— Dù cho hai người này dường như rất tận hưởng điều đó.
Kế đến là chuyện cả hai người đều khăng khăng rằng đối phương chắc chắn không thể rời xa mình. Chẳng hạn như Kevin từ nhỏ đến lớn luôn kiên trì cho rằng nếu Su rời khỏi mình, với cái tính cách mềm yếu tốt bụng quá mức đó chắc chắn sẽ bị bắt nạt thảm thương. Còn Phainon thì kiểu gì cũng sẽ lon ton chạy theo anh ấy. Trời ơi, một bà mẹ trẻ dắt theo đứa con, quỷ mới biết được sẽ sống thảm thành cái dạng gì cơ chứ.
Còn Su thì kiên quyết tin rằng Kevin cái người mà suốt ngày nghiện uýnh nhau chỉ sau Kalpas, kĩ năng sinh hoạt về cơ bản mà nói có thể dẹp đi. Suy cho cùng á, anh đi công tác hai ngày biết liền. Hai người này nửa đêm dậy pha mì gói không cẩn thận bị bỏng đến mức nhảy điệu thiết hài trên sàn nhà, la hét gào tới nỗi hàng xóm lầu dưới cứ tưởng trên lầu mở pạt ty không. Nếu như Phainon đi theo hắn, chu choa mẹ ơi, anh không muốn hai ngày sau Kevin gọi điện thoại cười khúc khích nói Su ơi tôi làm một quả Thiên Hỏa rời bao chém thằng con thành giấy rồi, ngày nào nó cũng mặc đồ vàng phối tím, trendy nhỉ?
Tóm lại, mâu thuẫn giữa họ đã tồn tại từ rất sớm, mãi chưa được giải quyết.
-
Tầm khoảng chừng vào lúc Phainon mười tuổi, hai người họ mới thật sự bùng nổ xảy ra một cuộc mâu thuẫn lớn.
Chẳng lẽ trước mười tuổi không có mâu thuẫn sao?
Có chứ người anh em ơi, chỉ là trước mười tuổi thì Phainon biết cái quái gì đâu, chỉ biết vẫy đuôi với cha mẹ à.
Đó có lẽ là một buổi chiều ấm áp trong ngày tháng đi làm, Kevin hiếm khi có thời gian về nhà ăn trưa. Su thì vừa thức trắng đêm hoàn thành một ca phẫu thuật, định ăn xong rồi ngủ bù. Mông đặt xuống ghế bàn ăn, chỉ thấy sợi lông trắng lớn dắt sợi lông trắng nhỏ với khí thế hung hăng phá cửa xông vào.
Kevin mặt không biểu cảm xách tóc ngố Phainon bốp một tiếng đặt cậu ngồi xuống đối diện Su, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng.
Su hơi ngớ người, khuôn mặt già của anh đỏ ửng, vô thức nói, "Đợi đã đợi đã, vào phòng ngủ đi, trẻ con vẫn còn ở đây mà."
Kevin: "Tôi cố ý để nó ở đây."
Su: "Ấy ấy ấy, đợi đã, như vậy không hay lắm. Nhưng nếu anh cứ muốn như vậy thì em cũng..."
Kevin: "Hừ!"
Cái khóa đồng cuối cùng được tháo ra, Kevin kéo thắt lưng Seven Wolves thật mạnh, một tay túm chặt tóc ngố của Phainon làm điểm tựa sau đó dùng thắt lưng quật cậu ấy giống như là con quay xoay vòng vòng, vừa đánh vừa quát lớn, "Biết sai chưa! Còn dám nữa không!" Thằng nhóc khóc toáng lên trong ánh mắt chấn động của Su, "Con không dám nữa! Con không bao giờ dám nữa!"
Một lúc sau Su mới kịp phản ứng vội vàng tiến lên ngăn Kevin đang tạo ra cơn lốc trắng, "Đợi đã Kevin, có gì thì nói chuyện đang hoàng, xảy ra chuyện gì rồi?"
Su từ trước đến nay nói năng luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến Kevin không thể giận nổi. Thế là hắn dừng chiếc thắt lưng Seven Wolves lại, buông tóc ngố của Phainon ra. Phainon khóc thét lên sa vào lòng Su, nước mắt nước mũi tèm nhem, dính đầy cái áo sơ mi trắng mà anh vừa thay.
Su: "..."
Mặc dù trong lòng thấy hơi ghê, nhưng bác sĩ Su vẫn kiên nhẫn thực hiện trách nhiệm của một người vợ hiền thục và một người cha gương mẫu. Vậy nên anh vỗ lưng đứa nhóc, dịu giọng nói, "Sao vậy? Phainon bé nhỏ, con đã làm gì chọc giận ba rồi?"
Một tay Kevin cầm chiếc thắt lưng, một tay còn lại vẫn giữ quần mình để không bị chim bay ra, huy hiệu cảnh sát trên áo phát ra ánh sáng chính trực, "Em hỏi nó đi."
Su: "Em đang hỏi đây, anh đừng sốt ruột được không?"
Phainon: "Oa oa oa..."
Kevin: "Nó đi trên đường túm người ta gọi mẹ! Người ta lại còn là một học sinh cấp ba nữa!"
Su: "À... sao, sao có thể túm lấy con gái nhà người ta mà gọi mẹ chứ?"
Kevin: "Là con trai."
Su: "Thế thì ừm cũng đỡ... Ê sai sai!"
Phainon: "Hu hu hu hu... mẹ ơiiii..."
Kevin thấy nó nhào vào lòng Su miệng nhỏ cứu ríu rít gọi mẹ, tức đến không chịu nổi. Hắn cũng quay sang Su cáo trạng, "Người ta đến đồn cảnh sát tìm tôi! Dắt nó đến luôn! Lại còn nói thưa ngài, con trai ngài gọi tôi là mẹ đấy ngài ơi."
Một tay Su vỗ về Phainon, miệng thì trấn an Kevin, "Vậy thì người ta cũng tốt bụng đó chứ, biết dắt đứa trẻ đến báo cảnh sát, không phải người xấu..."
Vừa nói đến đây, Kevin lại càng tức điên hơn. Hắn túm chặt tóc ngố của Phainon, tiện tay quấn chiếc thắt lưng vào cổ cậu, "Em có biết người ta dắt nó như thế nào không? Dắt như thế này này —— bằng, bằng choker!"
Su: "Quá đáng ghê."
Kevin: "Tôi cứ thế, cứ thế đứng trước mặt đồng nghiệp nhìn nó bị dắt vào! Rồi nó vẫn còn kêu mẹ! Ai cho phép con chơi Valoran hả!"
Su: "Kevin, bình tĩnh lại đi... Nó mới có mười tuổi, còn chưa hiểu chuyện..."
Kevin: "Tôi còn không biết nó làm sao trốn được khỏi trường nữa! Sáng nay không phải em tiện đường đưa nó đến trường sao?"
Thế là nụ cười trên mặt Su cứng đờ, "Em á?"
Kevin không nhận ra có gì bất thường, hắn là người thần kinh thô, không nhạy cảm với cảm xúc của người khác, miệng vẫn tiếp tục lải nhải, "Ờ đúng rồi, sáng nay không phải em tiện đường đưa thằng bé đến trường à?"
Su không nói gì, anh lặng lẽ vỗ vai Phainon bảo nó về phòng, sau đó "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Lúc này, Kevin đang giữ quần mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn còn nghiêng đầu, hỏi, "Su, em sao thế?"
Su khoanh tay nhìn hắn: "Có khả năng là em đã ở bệnh viện cả một đêm không về không?"
Kevin: "Hả?"
Su: "Em nhắn tin cho anh trước khi vào phòng mổ hôm qua, nói rằng bữa sáng trong tủ lạnh, đứa trẻ ở trên giường, sáng sáu rưỡi anh gọi bé nó dậy rồi đưa nó đến trường."
Kevin: "A?"
Su mở cửa tủ lạnh, cái đĩa được bọc màng bọc thực phẩm nằm im lìm bên trong. Hiếm khi Su trợn tròn mắt, hỏi: "Kevin, em cả đêm không về mà anh cũng không phát hiện ra sao?"
Kevin: "A?"
Kevin suy nghĩ kỹ lại, quả thật hắn tan ca lúc chín giờ tối trong trạng thái mơ màng, lái xe về nhà. Trên đường ghé ăn một bát mì ramen, lăn về nhà khoảng mười rưỡi. Lúc đó Su chắc chắn đã mặc áo blouse trắng và gửi tin nhắn cho hắn rồi.
"Đứa trẻ ở trên giường, cơm ở trong tủ lạnh, sáng mai em về."
Vậy mà Kevin có thèm xem điện thoại đâu, hai chân duỗi thẳng là đã ngủ mê mệt.
Su bình tĩnh nhìn hắn, "Bên gối thiếu một người mà anh không phát hiện ra à?"
Kevin: "Tôi... tôi quên mà..."
Su: "Quên à?"
Kevin: "Được rồi, là lỗi của tôi, là sáng nay tôi dậy muộn nên không trông chừng Phainon tốt..."
Su: "Anh đang nói là anh quên cả em sao?"
Kevin: "Ể?"
Su khó tin dùng tay chỉ vào mình, quầng thâm dưới mắt anh rất rõ, khiến đôi mắt màu đỏ càng thêm to, "Anh mỗi tối về nhà, em đều phải nấu mì cho anh, giúp anh giặt áo khoác, giặt quần lót, xả nước tắm — vậy mà anh lại quên em?"
Kevin: "Đợi, đợi đã, Su, tôi không có ý đó, chỉ là hôm qua đầu óc tôi chưa kịp phản ứng..."
Su: "Anh có phải không còn yêu em nữa không?"
Kevin thầm nghĩ, cái này lại từ đâu ra vậy, có hơi vô lý rồi đấy. Nhưng hắn cũng không biết nói sao, ấm ức đáp, "Tôi không có ý đó mà."
"Vậy là ý gì?" Su hiếm khi nổi cáu, nhưng nói chuyện vẫn rất điềm tĩnh, "Anh ngay cả chuyện này cũng quên được, xem ra những gì em thường ngày làm cho cái nhà này cũng là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thôi đi, em không muốn nói về mấy chuyện này nữa, em đi ngủ đây."
Kevin: "..."
Hắn nhìn bóng lưng Su, trong lòng nghẹn một cục tức. Một phần vì chưa thể quật Phainon cho hả dạ, một phần vì cảm thấy Su có chút làm quá lên. Thế là hắn nghiêng mặt, lặng lẽ thở dài một tiếng. Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt trợn tròn của Su đang chằm chằm nhìn mình.
Su: "Anh thở dài làm gì?"
Kevin: "..."
Su: "Em nói sai à, Kevin? Có gì thì cứ nói thẳng với em, không cần phải một mình giận dỗi. Giận đến phát bệnh rồi lại phải vào viện để em tiêm cho anh đấy."
Kevin: "Anh thấy em đang làm quá mọi chuyện rồi đó."
Su: "Vậy sao, xem ra đúng là vấn đề của em rồi."
Kevin tốt bụng an ủi, "Không sao, sau này sửa là được thôi."
"..."
Su nhìn anh một lúc như thể đang nhìn kẻ thiểu năng, "Kevin, anh thay đổi rồi. Trước đây anh không như vậy."
Kevin: "Tôi lại thay đổi cái gì nữa?"
Su: "Bây giờ em có cảm giác như đang nói chuyện với Chimera vậy."
Kevin: "Vậy thì đáng yêu quá rồi còn gì."
Su: "... Anh không muốn sống với em nữa đúng không?"
Lúc này Kevin thật sự bất lực.
Từ sau khi cưới, Tô vẫn luôn nhường nhịn anh, nói năng dịu dàng, cư xử chu đáo. Nếu phải nói thì anh đúng là hình mẫu chuẩn mực của một người vợ hiền. Hôm nay anh bỗng nhiên cứ nói chuyện móc mỉa, khiến hắn hơi ngớ người ra."
Hắn chỉ đành lùi một bước nói, "Em mệt rồi, Su, cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều tôi sẽ đưa Phainon đến trường."
Su không hề cảm kích, vẫn khoanh tay, "Không, em rất khỏe. Có vấn đề là ở anh. Ngay cả em và Phainon mà anh cũng có thể quên sạch sành sanh, em thấy cái nhà này của chúng ta còn cần thiết phải tồn tại nữa không?
"Vậy, em muốn làm gì?" Giọng điệu của Kevin cũng lạnh hẳn đi, "Thật sự không được thì ly hôn đi."
Lời này quả thực hơi nặng nề. Đương nhiên, Kevin vốn dĩ chỉ muốn dọa Su một chút. Với một người dịu dàng đến mức ngoan ngoãn như Su, chỉ cần hắn có chút cảm xúc là anh sẽ rất lo lắng...
Quả nhiên, vành mắt Su đỏ hoe. Anh dừng lại vài giây rồi nói, "Được thôi, nếu anh đã nghĩ như vậy thì em cũng chẳng còn cách nào khác."
Kevin thầm nghĩ, lạ thật đấy, chẳng phải em từng nói không sống tiếp được nữa sao?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng dù sao khi lớn lên hắn cũng là một người ít nói, vì thế dứt khoát không nói gì nữa. Nhưng Su vẫn tiếp tục nói được rồi, thế tôi đi mua thuốc lá cho anh, được chưa.
Kevin cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn buột miệng đồng ý, "Được, em đi đi... Cửa ở đằng kia, em ra ban công làm gì...? ...Vãi! Vãi thật! Đừng nhảy! Mẹ kiếp em làm cái quái gì vậy!"
-
Su nói là đi mua bao thuốc lá cho Kevin, nhưng anh không dùng thang máy cũng chẳng đi cầu thang.
Đương nhiên, cuối cùng thì vẫn không nhảy thành công. Kevin đã dùng hết sức bú sữa mẹ cả đời này của mình ôm ngang eo Su kéo anh ấy trở lại. Khi quay vào ban công, cả người hắn gần như đã sợ đến muốn tè ra quần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Từ đó về sau, Kevin mắc chứng ám ảnh tâm lý với hai chữ ly hôn.
Còn bản thân Su dường như coi đây chỉ là một sự cố nhỏ. Rõ ràng vừa mới đòi nhảy lầu trước đó, thoắt cái đã lăn vào phòng ngủ bù. Sau khi thức dậy, anh vẫn nói năng dịu dàng, hòa nhã, còn nấu hẳn một bàn đồ ăn. Phainon thì vui vẻ ngây ngô ngồi trước bàn ăn.
Chỉ là Kevin không dám chọc giận anh nữa.
Tình trạng tinh thần của Su ít nhiều có chút kỳ lạ. Mặc dù họ là thanh mai trúc mã, nhưng trước khi kết hôn, Kevin đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh khi còn đóng quân ở nước ngoài trong quân đội. Mãi đến khi xuất ngũ, hắn mới nhặt được một Phainon đang bò đầy đất, kéo cả gia đình đi tìm Su.
Bác sĩ Su trẻ trung, xinh đẹp lại giàu có cùng người đàn ông ăn bám là hắn, cái sự kết hợp này dù nhìn thế nào thì hắn cũng có chút lợi lộc. Hơn nữa, Su dù ở bất kỳ phương diện nào cũng duy trì hình tượng, ừm, vợ hiền mẹ đảm, việc gì trong nhà ngoài ngõ đều có thể lo liệu đâu ra đấy, lại còn rất nghe lời hắn. Ai ai cũng nói, ôi chao Kevin, anh đúng là gả khéo, à không, cưới khéo thật...
Thế nhưng, thế nhưng. . .
Kevin đang trầm tư suy nghĩ vấn đề này trên bàn làm việc, bỗng nhiên Kosma từ bên ngoài gọi lớn, "Sếp Kevin, cái người hôm qua dắt con trai anh lại đến rồi."
Kevin suýt nữa thì giật mình ngã khỏi ghế, thầm nghĩ vãi chưởng, vãi chưởng, lần này thật sự không phải lỗi của mình, lần này là Su đã đưa thằng nhóc đến trường.
Nhưng cũng đáng mừng là, lần này học sinh cấp ba tóc xanh nhỏ kia đến một mình, tay không choker cũng không có thằng con ngốc của hắn.
Kevin nhìn cậu ta không vừa mắt, mặt không biểu cảm hỏi, "Sao? Đến tìm tôi làm gì?"
Cậu trai tóc xanh nhún vai. Cậu vẫn chưa cao đến vai Kevin, người thì gầy gò, nhưng cũng chẳng sợ hắn, "Đưa tiền cho tôi."
Kevin trong lòng nghĩ, lạ thật đấy, mấy đứa trẻ con bây giờ, lúc thì đóng sub, lúc thì đóng cướp. Đã cướp lại còn dám đến đồn cảnh sát cướp của cảnh sát...
"Cậu đến cướp đấy à?"
"Tôi cướp anh làm gì? Cái còng của anh còn to hơn cả cổ tay tôi." Tóc xanh nhỏ nói tỉnh bơ, mặt không đỏ tim không đập loạn, "Cậu nhóc hôm qua là con anh nhỉ? Nó nợ tôi tiền."
Kevin: "Khoan đã..."
Anaxa: "Tôi không tên là khoan đã, tôi tên là Anaxagoras. Hôm qua tôi có tự giới thiệu rồi đấy."
Kevin: "Được rồi, Anaxa, nhưng mà..."
Anaxa: "Là Anaxagoras!"
Cậu nhóc tóc xanh thở phì ra một hơi. Kevin cũng không biết phải đối phó với kiểu thanh thiếu niên này thế nào. Hắn không thể nào cởi thắt lưng ra mà đánh cậu ta được, dù sao hôm qua con trai hắn còn như kẻ chơi Valoran phát cuồng, ôm người ta mà gọi mẹ.
"Nó nợ cậu tiền kiểu gì?"
"Hôm qua nó ôm tôi gọi mẹ."
"Cái này không cần lặp lại đâu, trẻ con không hiểu chuyện mà."
"Nó nói nó đói, bảo tôi đưa nó đi ăn." Anaxa thật thà nói, "Rồi tôi đưa nó đi KFC, nó ăn sạch tiền sinh hoạt của tôi trong cả tuần."
Kevin: "...Bao nhiêu tiền tôi trả lại cho cậu."
Anaxa: "Ban đầu là hai trăm tệ, nhưng thấy anh hợp mắt tôi, nên tôi lấy anh ba trăm thôi."
Kevin: "...Ồ, cảm ơn cậu, tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi."
Anaxa: "Sảng khoái. Về xem con trai anh đi, tôi đoán hôm nay nó ị ra phân mà ba con chó cũng không ăn hết, chắc phải gói mang về đó."
Kevin: "...Ồ."
Tóc xanh nhỏ vui vẻ bỏ đi, đi được vài bước lại quay đầu lại nói, "À, cái vụ hôm qua đeo choker ấy, tôi không cố ý đâu nhé, là con trai anh tự lấy cái đó đeo lên đầu đấy."
Chết tiệt, Kevin thầm nghĩ, thằng nhóc bé tí thế đã thức tỉnh loại sở thích tình dục cao cấp này rồi sao?
-
Khi đứa trẻ lớn lên một chút, đứa trẻ sẽ không còn là vấn đề gì quá lớn nữa.
Thông thường, thời kỳ dậy thì sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn gia đình, nhưng Phainon là một đứa trẻ rất ngoan rất ngoan. Vì vậy, cậu cơ bản không gây rắc rối gì cho ba mẹ mình. Đương nhiên, ba mẹ cậu vốn đã đủ rắc rối rồi.
Đầu tiên phải nói đến Kevin. Tuy hắn thường xuyên làm ra mấy hành động thiểu năng cường độ thấp —— ví dụ như ăn mì gói bị bỏng miệng, rồi quay ra liếm cột điện khiến lưỡi dính chặt vào, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ số IQ của hắn hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, hắn mạnh đến đáng sợ, lạnh lùng như băng, khí chất cool ngầu, mặt mũi trông uy quyền.
Còn Su, là một bác sĩ, anh vẫn bận rộn đến mức chân không chạm đất, vừa nuôi gia đình, nuôi chồng, nuôi con. Thế nhưng, với tư cách là một bác sĩ giỏi kiêm vợ hiền mẹ đảm đạt chuẩn, anh luôn giữ được sự ổn định cảm xúc đến mức đáng sợ. Thế nhưng, cùng với sự trưởng thành của mình, Phainon cảm thấy anh ấy ít nhiều có chút đáng sợ, đặc biệt là dạo gần đây còn mê mẩn tụng kinh Phật bằng tiếng Phạn, khiến gia đình đã một tuần nay không ăn mặn nữa...
"Em nói nhà em xuất hiện khủng hoảng gia đình?" Anaxa lười biếng dựa vào ghế, ăn kem que do học sinh mua cho, hỏi, "Bằng chứng đâu?"
Phainon học sinh cấp ba mặt mày ủ rũ nhìn người giáo viên thực tập mặt bất cần, "Em cũng không nói rõ được, em chỉ cảm thấy giữa họ cứ kỳ cục sao á."
Anaxa: "Sao? Họ cãi nhau à?"
Phainon: "Không, họ không cãi nhau."
Anaxa: " Ồ?"
Phainon: "Su đôi khi bị Kevin chọc tức đến phát điên, sau đó lại chiến tranh lạnh với Kevin."
"Vậy thì tệ thật."
Phainon: "Nhưng Kevin nhiều lúc không phản ứng kịp."
Anaxa: " Ồ?"
Phainon: "Vì ổng căn bản không nói gì cả."
Anaxa: "...Tức là, mẹ em đã chịu đựng bạo lực lạnh của ba em mười mấy năm rồi sao? Mẹ em đúng là người có tính khí tốt thật."
Phainon: "Không phải đâu! Thật ra thường ngày trông họ có vẻ quan hệ khá tốt. Đặc biệt là Su ấy ạ, anh ấy thật sự rất dịu dàng! Dù anh ấy bận công việc đến mấy vẫn sẽ về nhà để lại cơm cho hai ba con em ăn."
Anaxa vừa liếm kem que vừa hỏi, "Vậy em có gì không hài lòng với ảnh?"
"Em không có gì không hài lòng ạ? Em chỉ cảm thấy anh ấy là lạ thôi."
Anaxa: "Ồ, anh ấy có hút thuốc không?"
Phainon: "Không."
Anaxa: "Có uống rượu không?"
Phainon: "Chưa từng thấy."
Anaxa: "Có đi quán bar không?"
Phainon: "Từ trước đến nay không đi."
Anaxa: "Vậy thì chắc chắn anh ấy dâm chết đi được."
Phainon: "Ể?"
Anaxa vắt chéo chân, cắn rắc cây kem que, "Người háo sắc thì tính cách lại dịu dàng nhất, tính khí tốt nhất —— dâm xỉu luôn á."
Vỏ não của Phainon đã được vuốt phẳng lì.
Tối đó về nhà, Kevin hiếm khi không phải tăng ca, nhưng Su lại đi bệnh viện rồi. Trong tủ lạnh có món cà chua xào cà chua, khoai tây hầm khoai tây, mang một cảm giác hoang đường như muốn nuôi chó thành cừu, nuôi Nghiệp Ma thành Bong Bóng.
Thế nhưng Kevin vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, mặt không biểu cảm nhai rau muống.
Phainon bê đĩa ngồi cạnh hắn, do dự rất lâu, cẩn thận thăm dò hỏi, "À, Su đâu rồi ạ?"
Kevin nuốt thức ăn xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, dường như vẫn đang suy nghĩ về về tại sao chim lại bay, "Tăng ca."
Phainon: "Hai người lại cãi nhau à?"
Kevin: "Không có."
Hắn ngừng lại một chút. "Chắc là không..."
Phainon chớp chớp đôi mắt xanh biếc to tròn của mình, "Hôm nay ảnh có nói chuyện với ba không?"
Kevin cố gắng nhớ lại một lúc, chợt nhận ra, "Em ấy thật sự giận rồi."
"...Tại sao ạ?"
"Không biết." Kevin lại trở về với ánh mắt lạnh lùng lơ đãng, "Mặc kệ em ấy."
Phainon suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói, "Dạo này có phải hai người không hòa hợp trong chuyện chăn gối không ạ?"
"Phụt!"
Kevin suýt chút nữa phun cả khoai tây nghiền ra từ lỗ mũi, Phainon sợ hãi vội vàng đưa khăn giấy cho hắn.
Kevin khó tin ngẩng đầu nhìn Phainon, cậu nhóc với khuôn mặt đẹp đẽ ngốc nghếch nhưng khá giống hắn, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ đáng thương, suýt chút nữa ngất đi, "Ai nói cho con hả!"
Phainon: "Con, con chỉ hỏi đại thôi!"
Kevin: "Con. . ."
Phainon: "Con thật sự hỏi đại thôi —— Ảnh có thật sự dâm muốn xỉu không ạ?"
Kevin: "..."
Phainon thấy hắn lại định cởi thắt lưng ra, liền vội vàng vọt đi xa mấy mét. Tuy bây giờ cậu đã cao lớn hơn nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn còn đó, "Con nói bừa thôi, con nói bừa thôi! Ba xem anh ấy mỗi ngày thanh tịnh không ham muốn, đọc kinh Phật thì biết rồi đấy..."
"Phải."
"Ể?"
Kevin ngồi ở bàn ăn, ôm trán, "Phải đấy."
-
Nếu bạn nhỏ Phainon chịu khó hồi tưởng lại một chút, cậu sẽ nhận ra tại sao trong nhà luôn mua hàu sống, tại sao phòng bên cạnh luôn có những âm thanh lạ, tại sao đôi khi Kevin lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng...
Bây giờ trong nhà vừa hay chỉ có hai ba con, Kevin bảo cậu ngồi đối diện, chậm rãi mở lời, "Ba nghĩ con đã lớn rồi, đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện về giáo dục giới tính rồi..."
Phainon: "Vâng, ba có gì không hiểu thì có thể hỏi con."
Kevin: "Hả?"
Phainon: "Ừm, khụ khụ khụ, ý con là, hai người sẽ không phải vì chuyện chăn gối không hòa hợp mà cãi nhau chứ?"
Kevin: "Cũng có phần đó, phần lớn đều là những chuyện vặt vãnh."
Phainon: "Vậy nên anh ấy thật sự dâm muốn xỉu đi được sao?"
Kevin: "Con quan tâm em ấy có dâm hay không làm gì!"
Phainon: "Con chỉ là, con chỉ là... Có phải ba đã không còn làm ảnh thỏa mãn được nữa rồi không?"
Kevin: "Quả thật là... Con đi đâu đấy?"
Phainon: "Mấy năm nay con đã để dành được ít tiền riêng rồi, bố, con dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải chữa bệnh cho ba!"
Kevin: "Mẹ mày!"
Phainon: "Đừng đánh, đừng đánh! Ba nói đi, ba nói đi!"
Kevin tay cầm chiếc thắt lưng Seven Wolves, thở dài một tiếng, "Xp của em ấy quá đặc biệt, ba không thể thỏa mãn được."
Phainon vẫn giữ nguyên tư thế đón lấy chiếc thắt lưng Seven Wolves bằng tay không, nghiêng đầu hỏi, "Dựa vào đâu mà nói vậy?"
Kevin lại thở dài một hơi, hắn vẫy taymang ra một cái hộp. Trong cái hộp có vật thần kỳ, vừa mới mở ra một chút đã tỏa ra ánh sáng thần thánh chói mắt. Phainon nhìn một cái, vội nhắm mắt lại.
"Thật sự rất dâm và bạo lực." Phainon nói.
Kevin không nói gì, chỉ gật đầu.
"Nếu ba cần, có thể hy sinh thứ yếu để giữ trọng yếu."
"Câm miệng."
-
Mặc dù Kevin vẫn còn sung mãn, nhưng Su cũng thực sự có chút dính người.
Đã là vợ chồng già rồi mà còn bám dính như vậy làm gì? Kevin chỉ dám nói trong lòng, nếu không anh ấy lại giận, mà giận thì sẽ xuống lầu mua thuốc lá cho Kevin, không đi thang máy cũng không đi thang bộ.
Nhưng Su từ nhỏ đã rất đeo bám rồi. Hồi nhỏ anh ấy rất giống con gái, trầm tĩnh và thích lẽo đẽo theo sau Kevin. Kevin cũng thích kéo anh ra ngoài chơi đùa điên cuồng. Hồi đó Kevin còn hay cười tủm tỉm, sau này nhập ngũ trở về thì trở nên lạnh lùng hơn một chút, không còn thích cười nhiều nữa.
Nhưng mà nói ra cũng buồn cười, Phainon lại khá giống Su hồi nhỏ, đoán chừng ai nuôi thì giống người đó. Tính cách ôn hòa, tính khí tốt, cứ nhe hàm răng to ra là cười ngây ngô.
Su về nhà rất muộn vào buổi tối, Phainon đang làm bài tập trong phòng, có lẽ đang bận lén lút chơi điện thoại. Anh mở cửa ra thì thấy phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, Kevin đang ngồi trước bàn ăn, lại dùng ánh mắt u sầu như kẻ thiểu năng nhìn anh.
Su: "..."
Su không thèm để ý đến hắn, tự mình đặt túi xuống, vào tủ lạnh lấy sữa ra uống. Anh chưa ăn gì cả nên đói đến hoa mắt chóng mặt. Còn Kevin vẫn đứng sau anh, u uất nói, "Su, tại sao em không thèm để ý đến tôi?"
Su: "..."
Kevin: "Su, lần này em lại giận vì chuyện gì?"
Su: "Sao anh không bỏ chút thời gian tự nghĩ xem?"
Kevin: "Tôi làm gì sai à?"
Su: "Anh không làm sai, là em sai."
Kevin: "Vậy sao em không nói chuyện với tôi?"
Su: "..."
Anh suy nghĩ một lát cuối cùng quay đầu lại, nói, "Hộp chuyển phát nhanh của anh hôm qua lại để trong phòng ngủ, em đã mang ra ngoài giúp anh rồi."
"Xin lỗi," Kevin dứt khoát nhận lỗi.
"Xin lỗi thì có ích gì, em đã nói với anh chuyện đó bao nhiêu lần rồi." Su lấy một gói mì ăn liền trong tủ lạnh ra, "Anh ăn cơm chưa?"
Kevin gật đầu.
Thế là Su lại đặt gói mì ăn liền vào lại.
Kevin xòe tay ra, "Tôi thấy không cần thiết phải giận dữ vì chuyện này đâu, em có thể nói với tôi."
Su: "Nhưng em đã nói rồi, anh cứ không nghe."
Kevin: "Tôi có nghe mà, chỉ là tôi quên thôi."
Su: "Không, thật ra anh không thích nghe em nói, anh ra quyết định chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Ví dụ như hai hôm trước em bảo anh đi mua bánh mì ngũ cốc anh lại mua bánh mì trắng, em nói đừng mua quần tím cho Phainon anh lại..."
Kevin thấy mình cực kỳ oan ức, "Sao mỗi lần em không đồng ý mà không nói thẳng với tôi?"
Su cũng cảm thấy khó hiểu, "Anh thật sự không nhận ra chút nào sao, Kevin?"
Kevin thầm nghĩ nếu tôi mà nhận ra thì có quỷ rồi.
"Rất nhiều chuyện, anh có thể thấy là chuyện vặt vãnh," Su hiếm khi dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với hắn, "Nhưng em thấy nó đang bào mòn tình cảm của chúng ta. Nếu sống không nổi nữa thì thôi, con cũng lớn rồi, ly hôn đi."
"Nhưng tôi thấy không phải vì chuyện này." Kevin đột ngột nói, "Tôi nghĩ có phải tối qua tôi quên hôn em không."
Khuôn mặt Su cứng đờ.
Kevin vẫn tiếp tục tự mình nói, "Nhưng em thật sự có xp kỳ quặc, em không thể dính người như vậy được —— mà tôi thấy việc em ép tôi dùng roi đánh em là hành vi rất bất lịch sự..."
Su không thể chịu đựng thêm nữa, cầm chai sữa trên tay ném về phía hắn.
Chai sữa bay qua không trung, Kevin bao nhiêu năm nay cũng không phải luyện tập vô ích, nghiêng đầu một cái là né được.
Su còn muốn tát hắn, tay trái vung ra, bị Kevin nắm chặt. Tay phải vung ra, cũng bị hắn nắm chặt.
Nếu thật sự đánh nhau thì ba Su cũng không thể thắng được hắn. Bác sĩ Su giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được, liền kêu hắn buông tay.
"Không buông." Kevin nắm chặt hai tay anh, "Chúng ta nói rõ ràng."
Su giãy giụa đến tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, "Còn phải nói gì nữa? Kevin, anh thật sự thay đổi rồi."
Kevin: "Tôi đúng là... Tôi thay đổi suốt cả ngày, thật ra tôi là Transformer."
Su: "Anh trước đây không như vậy."
Kevin: "Em trước đây cũng không như vậy."
Su: "Vậy em trước đây thế nào? Em cảm thấy em đã làm rất tốt rồi, bao nhiêu năm nay em luôn nhường nhịn anh, cho dù với tư cách người giám hộ và người vợ em đều..."
Kevin: "Tôi thấy em cứ chiều theo tôi, lẽo đẽo theo tôi thì rất vô vị."
Hắn ghé sát lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo màu lam nhìn thẳng vào mắt Su, "Tôi không thích em cứ mãi đi theo tôi."
Su khựng lại, ngừng giãy giụa, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Kevin hít một hơi thật sâu, "Tôi hy vọng em..."
Mấy chữ còn lại của hắn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, không phải vì không muốn nói, mà là Su đã nhấc đầu gối lên, mạnh mẽ thúc vào giữa hai chân hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như nghe thấy tiếng trứng giòn tan khi Su đập trứng vào cạnh bàn vào sáng nay.
Phainon nghe thấy tiếng la thảm thiết từ bên ngoài cửa, liền vội vàng cất điện thoại đi mở cửa, "Hai người đang làm cái gì vậy!"
Cậu thấy phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, người mẹ hiền thục của cậu thì khoanh tay, mặt lạnh lùng đến mức như bị tử cung lạnh, còn người ba luôn vô tâm của cậu thì đang nằm trên đất ôm trứng đau đến toát mồ hôi lạnh khắp người.
Phainon hơi ngớ người, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, "Sao thế ạ?"
Su quay đầu lại cười với cậu, giọng dịu dàng nhẹ nhàng, "Từ nay về sau con chính là con một không còn nghi ngờ gì nữa —— dù ba con có tìm mẹ kế thì con vẫn là con một."
Phainon: "Ể?"
Kevin: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com