3
"Sao thầy lại thay khóa nhà em!"
Ba giờ sáng, Anaxa vươn một tay ra khỏi chăn nhận cuộc gọi của Phainon, lập tức nghe thấy tiếng khóc thút thít tủi thân như một chú cún con từ đầu dây bên kia.
Anaxa: "Gì cơ?"
Phainon: "Thầy Anaxa, thầy mở khóa thì cứ mở đi sao thầy lại thay khóa nhà em chứ..."
Anaxa thấy vô cùng khó hiểu, anh qua loa dụi mắt, "Tôi không thay giúp thì làm sao cậu có chìa mới? Với lại, mẹ cậu chẳng phải đã thay khóa rồi sao, chỉ cho mẹ cậu thay khóa mà lại không cho cậu vào nhà..."
Phainon: "Ba mẹ em vào viện rồi."
Anaxa: "Sao vậy, cái khóa tôi thay cắn vào mông hai người họ à?"
Phainon: "Mẹ em nửa đêm đến nhà mang đồ tiếp tế cho bố con em, không vào được cửa nên leo lên tận tầng mười bảy. Kết quả là bị bố em tưởng là trộm một bình hoa đập vỡ đầu."
Anaxa: "... Ờm..."
Phainon: "Rồi hai người họ đánh nhau, bố em bị giết ngược. Mẹ em hỏi em là ly hôn theo ai, em nói là với thầy, thế là mẹ vật em qua vai."
Anaxa ngồi trên giường, lặng im mấy giây, "... Cả nhà các cậu đúng là toàn cao thủ cả."
Phainon ở đầu dây bên kia lại còn rất ngượng ngùng, "Thường thôi mà, cũng không đến mức ghê gớm vậy đâu..."
"Tôi không có ý khen mấy người."
"...Ồ."
Anaxa trở mình xuống giường, vừa ngáp vừa dùng vuốt Thú Đại Địa dụi mắt, "Ở bệnh viện nào thế bạn nhỏ? Nếu bố mẹ cậu còn đang cãi nhau thì có muốn đến nhà tôi ở không?"
Chú cún nhỏ đầu dây bên kia tủi thân nói, "Vậy thầy đến đón em hả?"
"Bố mẹ cãi nhau con cái chịu vạ lây." Anaxa kẹp điện thoại bằng vai, vừa mặc áo khoác vừa nói, "Qua chỗ tôi trốn một thời gian nhé, sao nào?"
-
Phainon cúp điện thoại trong hành lang bệnh viện, cậu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, thở dài thườn thượt.
"Snowy."
Giọng Su từ phía sau vọng đến, cậu quay đầu nhìn, phát hiện bác sĩ đã bước ra khỏi phòng thanh trùng. Trên trán bên trái đang băng gạc, mặc dù tóc vẫn còn hơi rối nhưng dù sao thì máu trên mặt cũng đã lau sạch, lại trở về với dáng vẻ ôn hòa mà Phainon quen thuộc.
Phainon: "Su... mẹ ổn chứ?"
Su: "Mẹ không sao."
Phainon: "Vết thương trên đầu mẹ..."
Su: "Chỉ khâu hai mũi, không đáng ngại."
Su xoa đầu Phainon, mỉm cười, rút ra hai tờ tiền giấy từ ví nhét vào tay Phainon, "Con về ngủ trước đi, sáng mai dậy mua bữa sáng nhé. Mẹ... Bố con lát nữa sẽ về."
Phainon nắm chặt tiền, cụp mắt xuống, "Vậy mẹ, tối nay lại không về sao?"
Su: "Ừm... Mẹ về bên đó ở."
Phainon: "Nhưng con nhớ mẹ lắm."
Su: "... Được rồi được rồi, đứa trẻ ngoan, mau về đi. Mẹ có chút chuyện cần nói với bố con."
Phainon: "Thế mẹ cho con thêm chút tiền nữa đi."
Su: "..."
Đứa trẻ đã cao lớn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trước mâu thuẫn của bố mẹ vừa sợ vừa muốn khuyên, song cuối cùng vẫn chạy đi.
Đợi đến khi Phainon đi rồi, Su mới thở dài một hơi. Anh ngồi xuống ghế, bệnh viện đêm khuya không có một bóng người. Những mảnh sứ vỡ trong vết thương của anh bị hành hạ lúc lâu mới gắp ra được. Bây giờ ngay cả dây thần kinh cũng giật từng hồi đau nhói, Su nhắm mắt lại, run rẩy thở ra một hơi, lấy tay che kín mặt mình.
Kevin không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh anh. Trên mũi hắn dán một miếng băng cá nhân, dẫu thế hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì. Thậm chí hắn còn chăm chú nhìn Su đang ngồi đó che mặt, hồi lâu mới lên tiếng, "Su, em vẫn ổn chứ?"
Su: "Tôi rất ổn -- tôi cực kỳ ổn!"
Kevin: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Su: "..."
Cảm nhận được sự im lặng quỷ dị và ánh mắt có thể giết người của Su, sống lưng Kevin lạnh toát, vội vàng sửa lời, "Không, em không ổn."
Su: "Anh khâu ba mũi thử xem?"
Kevin: "Tôi đã thử cả mấy trăm mũi rồi."
Su: "...Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi có thứ này cho anh."
Anh lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn từ trong cặp tài liệu -- một tờ đơn ly hôn. Su luôn làm mọi việc rất cẩn thận, đến cả thông tin của Kevin anh cũng đã điền sẵn --rất tiện. Chỉ cần Kevin ký tên Kevin Kaslana, mối quan hệ của hai người họ lập tức kết thúc.
Su rất bình tĩnh đưa tờ giấy cho hắn, "Tôi có thể không cần gì cả, nhưng tôi lo cho Phainon. Tôi sợ anh không chăm sóc tốt cho con. Nếu anh đồng ý, hãy để Phainon đi theo tôi."
Kevin theo phản xạ đưa tay ra đón lấy, nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, hắn không thể kiểm soát được cơn run rẩy. Su đã rất lâu không nhìn thấy hắn để lộ biểu cảm như vậy, anh không hiểu tại sao, trong lòng lại có cảm giác như điện giật.
"Không..." Lần đầu tiên Kevin nói chuyện với hắn bằng ngữ điệu như vậy. Đôi đồng tử màu xanh lam của hắn run rẩy, "Tôi không muốn."
Su vẫn rất bình tĩnh nhìn Kevin, "Vậy anh muốn gì? Kevin, tôi thấy chúng ta đã bàn bạc chuyện ly hôn từ rất lâu rồi, nhưng phải thừa nhận, lần nào cũng vì đủ loại lý do mà từ bỏ..."
Kevin: "Thế thì đừng ly hôn..."
Su: "...Tôi không nghĩ rằng, hai chúng ta còn cần phải tiếp tục ở bên nhau nữa."
Kevin: "Nhưng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi mà."
Su: "Chính vì lẽ đó, tôi không muốn tình cảm giữa chúng ta bị bào mòn đến cạn kiệt."
Kevin: "Nhưng tôi không yên tâm về em, tôi không thể yên lòng..."
Su: "Tôi cũng vậy ——nhưng, tách ra sẽ tốt hơn một chút."
"Cái gọi là tốt hơn một chút của em là như thế nào chứ!" Kevin không kiềm chế được âm lượng của mình nữa, cổ họng anh đã khản đặc vì hôm nay nói quá nhiều, "Tôi không biết tốt hơn một chút là như thế nào! Tôi không hiểu sao em cứ gây sự với tôi vì những chuyện vặt vãnh! Chẳng lẽ em bỏ tôi lại thì mọi thứ sẽ tốt hơn sao?"
Giọng Su cũng lớn hơn một chút, "Rốt cuộc là ai bỏ ai chứ! Chẳng lẽ không phải anh chê tôi suốt ngày quản chuyện này chuyện kia của anh à?!"
"Tôi không có!"
Nơi công cộng thật sự không thích hợp để làm ầm ĩ, Su nghiến răng kéo hắn ra ngoài hành lang bệnh viện, đến khu vườn vắng lặng không một bóng người. Ngay cả ánh trăng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kevin không kiềm chế được bàn tay mình, chỉ cảm thấy lưỡi cứng đờ, môi cũng run lên bần bật. Hắn siết chặt tờ giấy mỏng manh kia trong tay, khó khăn lắm mới giữ được giọng nói của mình, "Tôi không có, tôi không phải có ý bảo em đi... Tôi không phải có ý đó..."
Su ngoảnh mặt đi, anh không nhìn Kevin, vén tócra sau tai, "Tôi biết anh không có ý đó, tôi chỉ là mệt rồi, tôi mệt chết đi được..."
Hốc mắt Kevin đỏ hoe, hắn nói, "Tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện không tốt, nếu có thể, em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
Hắn nắm chặt vai Su, tờ đơn ly hôn bị hắn tì vào xương bả vai anh vò đến nhăn nhúm, "Tôi thật sự không muốn chia xa... Tôi không muốn em rời đi..."
Su bị hắn túm chặt đến đau, anh khẽ nhíu mày, "Kevin, anh có thể đừng động tay động chân như vậy không? Tôi không thích anh động thủ tẹo nào."
"Nhưng mà... nhưng mà..." Kevin cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, hơi thở, ngón tay, tầm nhìn, một cảm giác ngột ngạt và giận dữ khó tả xen lẫn trong lòng hắn, thần kinh giật liên hồi, "Không được, Su... Không được..."
Su bị hắn bóp tới đau, "Kevin! Buông ra, tôi đau lắm!"
Hốc mắt Kevin đỏ một cách bất thường, tay hắn cũng run rẩy một cách không bình thường. Hắn cố gắng cực kì để lời nói của mình vừa đáng tin cậy vừa có lý lẽ, "Nhưng mà... nhưng mà tôi... rõ ràng là trước đây khi tôi trở về, tôi đã nói với em rồi..."
Su: "...Là lỗi của tôi, là tôi đã trêu chọc anh trước."
Kevin: "Tôi trở về, em nói đợi tôi... Nếu không phải em nói đợi tôi tôi vốn dĩ không muốn trở về..."
Su: "...Kevin, anh lại quên uống thuốc rồi phải không?"
Hắn quên ư? Sao hắn có thể nhớ được thứ đó? Bắt hắn bây giờ phải suy nghĩ mấy chuyện đó thật nực cười, Kevin nghĩ. Hắn bây giờ ngay cả một câu cũng không nói rõ ràng được, toàn thân run rẩy cả nước mắt cũng không kiềm chế nổi, dây thần kinh kia cứ giật liên hồi đau nhói. Hắn bóp chặt vai Su, gần như muốn xé anh ra thành trăm mảnh.
Tôi đã nói với em ngay từ đầu đừng ở bên tôi rồi, tại sao em không nghe lời tôi? Bây giờ lại trêu chọc rồi muốn vứt bỏ tôi, không được... Đầu óc Kevin rất hỗn loạn, hắn gần như cắn nát môi mình, rịn ra một lớp máu... Đôi mắt xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm Su, "Không được..."
"Vậy thế nào mới được, chúng ta cứ thế này sớm muộn gì cũng phải tách ra thôi..." Su nhịn đau hơi ngẩng đầu ra sau, để lộ hình xăm trên yết hầu. Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn hắn, "Kevin, anh thật sự đã thay đổi rồi."
Kevin cảm giác cái dây thần kinh vẫn luôn giật liên hồi kia cuối cùng cũng đứt lìa.
-
Con người khi cận kề cái chết sẽ thấy gì?
Vậy thì nhiều lắm, từ thư phòng Tam Vị* cho đến Học viện Chiba, Kevin gần như hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình —— Lúc hắn sắp bị lựu đạn nổ tung thành trên giữa dưới và mảnh vỡ anh hùng, trong đầu hắn bắt đầu tự động chiếu Đèn kéo quân.
*三味书屋: là một trường tư thục nổi tiếng có ý nghĩa lịch sử văn hóa quan trọng trong lịch sử cận đại Trung Quốc, được biết đến rộng rãi nhờ mô tả sinh động của Lỗ Tấn trong bài tản văn "Từ vườn Bách Thảo đến thư phòng Tam Vị". Đây cũng là nơi Lỗ Tấn theo học từ năm 12 đến 17 tuổi.
Hắn đau muốn chết, thật sự là đau muốn chết, trong miệng toàn là vị máu, mắt dù có mở to thế nào cũng không nhìn thấy gì, chỉ có bóng tối, một màu đen đặc quánh.
Đau quá... Hay là chết quách cho xong...
Bên tai hắn là tiếng dao mổ rạch vào da thịt, đầu kim đâm xuyên qua da, chất lỏng như máu từ ống mềm truyền vào trong cơ thể hắn, hắn đau quá, đau muốn chết.
Chết mất, chết mất, chết mất...
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá...
Nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Kevin khó nhọc mở mắt muốn cầu cứu, nhưng cuống họng đã bị rạch, hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều hắn có thể làm cũng chỉ là khẽ run rẩy những ngón tay đứt lìa.
Hắn ở bệnh viện dã chiến tại đất khách quê người, bị nổ tan nát vỡ vụn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trong cơn thống khổ không thể cử động, Kevin thực sự đã nghĩ thà chết quách cho xong, mắt nhắm lại, đừng kiên trì tiếp tục nữa...
"Kevin, Kevin?"
Có người gọi hắn trong giấc mơ. Giọng nói đó có chút xa xăm, không rõ ràng, còn non nớt. Hắn hơi mờ mịt, quay đầu nhìn lại, thấy Su vẫn còn là cậu nhóc đứng dưới cột đèn đường ở ngã tư nơi bọn họ chia tay về nhà, đeo cặp sách, đôi mắt sáng ngời nhìn mình.
"Kevin," Su nói, "Tớ vẫn đang đợi cậu trở về."
Câu nói này đối với Kevin chẳng khác nào tiêm một mũi adrenaline —— Thực tế là vừa bị tiêm một mũi adrenaline thật. Hắn lập tức mở mắt, ánh sáng trước mắt chói lòa. Trên bàn mổ, hắn nhìn thấy gương mặt bác sĩ, đeo khẩu trang che kín mít, song vẫn buồn bã đến muốn khóc, thế là bác sĩ khẽ nắm lấy tay hắn.
Tớ muốn trở về gặp cậu, tớ nhất định phải vượt qua để trở về gặp cậu...
Nhưng Su à, cậu hoàn toàn không biết tớ đã phải trả giá những gì để được gặp cậu, đã phải chịu đựng bao nhiêu.
Vậy nên, xin đừng rời xa tớ...
Xin đừng...
. . .
"Kev... Kevin..." Giọng Su khàn khàn, vỡ vụn truyền vào tai hắn, Kevin mới chợt hoàn hồn lại. Chờ hắn nhìn rõ hết thảy trước mắt, hắn chỉ cảm thấy tim mình đã nguội lạnh đi nửa phần.
Mặt Su đã bị hắn siết đến nỗi đỏ bừng, đồng tử màu hồng tía khẽ đảo ngược lên trên, nước mắt và nước bọt nhòe trên mặt, dường như đang ở bờ vực mất ý thức, ngay cả sức lực để gỡ tay hắn ra cũng không còn, chỉ có thể thốt ra vài âm tiết trong tên Kevin. Hắn vừa buông tay, Su đến đứng cũng không vững, loạng choạng ngã rầm xuống đất, co rúm người ôm cổ ho sặc sụa.
Kevin vẫn chưa hết bàng hoàng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tay hắn run rẩy dữ dội, ngay cả khi ôm Su vào lòng cũng không ngừng run. Ngón tay vuốt ve mái tóc xám ướt đẫm mồ hôi và đôi môi tái nhợt đi một nửa của anh, Kevin cảm thấy trái tim mình đau đớn muốn chết, khao khát muốn bật khóc dâng trào đến tột cùng. Hắn vội vàng hôn lên má vợ mình, Su không đẩy hắn ra, hay nói đúng hơn là anh đã không còn sức để phản kháng—— Hắn đã bóp cổ anh ít nhất một phút, nếu lâu hơn chút, nhịp tim rối loạn cũng có lẽ chẳng đúng nữa.
Su nằm trong vòng tay người chồng chẳng đáng một xu của mình thở dốc hổn hển không lấy nổi hơi, bị vỗ lưng mấy cái mới miễn cưỡng hồi phục lại được, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Một lúc lâu sau anh mới yếu ớt đảo mắt nhìn hắn, nói: "... Tôi thật sự sợ anh rồi."
Kevin ôm chặt anh, xót xa đến muốn chết, "Tôi sai rồi, tôi không cố ý."
Su: "Những lời này anh nói suốt thôi."
Kevin: "Tôi biết, em đừng động đậy gì cả, em muốn làm gì cũng được."
Su: "Chúng ta chia tay đi."
Kevin: "..."
Kevin thầm nghĩ, được thôi, em muốn làm gì cũng được, giờ em mà bảo tôi bán thận đi mua cây dừa, tôi cũng sẽ không giữ lại một quả thận nào trên người.
Kevin ra tay quá mạnh, cổ Su bị hắn bóp đến bầm tím cả một vòng, dù chỉ hít thở một hơi nhỏ cũng đau đớn khó chịu. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh dùng mu bàn tay che mắt lại, nghẹn ngào nói, "Em thật sự cảm thấy, trước đây chúng ta đã từng rất tốt..."
"... Tôi..."
"Xin lỗi Kevin, em quá yếu đuối."
"Em không thể chịu đựng thêm được nữa."
-
Nói đi, sau này anh định thế nào?
... Đơn vị sắp xếp cho tôi đến cục cảnh sát.
Vậy thì tốt quá rồi.
Ừm.
Sau khi Kevin về nước, bữa ăn đầu tiên là do Su mời, căn nhà đầu tiên cũng do Su giúp anh thuê. Anh nói với Kevin, người mang theo con sống ở ký túc xá rất bất tiện, hay là là thuê một căn nhà đi.
Tối hôm đó ánh trăng rất đẹp, trong đêm hè rả rích tiếng côn trùng và chim chóc, họ cùng nhau đi trên đường về nhà. Phainon vẫn là đứa trẻ không chịu được thức khuya, cậu nhóc đã ngủ thiếp đi trên lưng Kevin, Su thì ở ngay bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ kể những chuyện vặt vãnh thường ngày—— cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh anh, những năm đi học, đi làm, đi công tác...
Kevin im lặng lắng nghe, Su hỏi hắn, còn anh thì sao, nhiều năm như vậy có gặp được chuyện gì thú vị không?
Kevin muốn nói là có, tôi cũng đã kết giao được rất nhiều bạn bè, học được rất nhiều điều, nhưng...
"Không có." Kevin nói, "Không có chuyện gì thú vị cả, tôi không muốn nghĩ."
Su gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thêm, anh quay đầu nói, "Hai ngày nữa đến bệnh viện, tôi làm cho anh một buổi kiểm tra sức khỏe nhé."
Kevin: "Sức khỏe tôi vẫn ổn."
Su: "Nhìn không ra đấy."
Kevin: "... Ừm."
Su: "Giờ anh đã làm cha rồi, dù sao thì cũng nên lo nghĩ cho con chứ."
Kevin: "Không sao đâu."
Su: "Không sao ư?"
Kevin: "Nó dễ nuôi lắm."
Su: "..."
Kevin: "Thật đấy."
Su lại bật cười, anh cười lên rất dịu dàng và xinh đẹp, Kevin lặng lẽ ngắm nhìn anh một lát dưới màn đêm, thấy gió đêm nhẹ nhàng thổi lay mái tóc của anh, một vệt xanh lá cây ẩn hiện giữa sợi tóc mai.
Su: "Tại sao anh lại ngây người nhìn tôi vậy?"
Kevin: "Không có gì. Hướng này là hướng về nhà của cậu nhỉ?"
Su: "Đúng vậy, tôi đi đây, anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân và thằng nhóc nhà anh không?"
Kevin: "Có thể."
Su: "Tôi không tin."
Kevin cõng đứa bé trên lưng không nhịn được cũng bật cười, hắn nói, "Nếu cậu giỏi chăm sóc trẻ con như vậy thì giả sử tôi không xử lý được nó, nửa đêm sẽ gọi điện cho cậu."
"Được thôi." Su vuốt những sợi tóc con ra sau tai, chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, "Vừa hay, tôi vẫn còn độc thân."
-
Nhà của Su hơi xa trung tâm thành phố một chút, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng, nhưng căn biệt thự nhỏ hai tầng dù sao cũng tốt hơn việc chen chúc ba phòng ngủ một phòng khách với hai cha con Kevin.
"Vậy thì, tôi đưa em đến đây thôi." Kevin đứng trong vườn hoa, mũi chân hướng về phía cửa, nhưng không có ý định bước vào, "Một mình em ổn chứ?"
Su dựa vào tủ giày thay giày, anh quay lưng về phía Kevin, mái tóc dài màu xám xanh của anh buông xuống, động tác có chút khó khăn.
Kevin lại hỏi thêm lần nữa: "Một mình em ổn chứ?"
"Ổn."
"... Tôi không thấy vậy."
Su hơi khó khăn cởi đôi ủng ra, giọng anh hơi khàn, "Anh đi đi, về xem Snowy thế nào."
Kevin còn muốn nói gì đó, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải nói nữa, bản thân hắn cũng không có tư cách để nói, "Ừm."
Hắn vừa quay người lại, phía sau lưng vang lên giọng u uất của Su, "Quay lại đây."
Kevin ngoan ngoãn quay lại. Su bảo hắn há miệng, hắn cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Hai viên thuốc nhỏ xíu đắng nghét được đặt lên lưỡi, Su bịt miệng hắn lại, ép hắn nuốt xuống.
Ngón tay Su vuốt từ môi hắn xuống yết hầu, anh cụp mắt xuống, trên trán vẫn còn băng một miếng gạc dính máu. Kevin không biết bây giờ ai trong số họ trông đáng thương hơn.
"Như vậy cũng tốt." Su nói, "Chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Làm bạn sao? Cũng không phải là không được. Đầu óc Kevin bây giờ mơ mơ màng màng, không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì, thậm chí ngay cả việc mình đã về nhà bằng cách nào cũng quên mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phainon vừa ngâm nga khúc nhạc vừa mang sữa đậu nành và xôi nắm về nhà, thấy ông bố rẻ tiền của mình đang ngồi trên ghế sofa ngậm bút. Tàn thuốc trong gạt tàn đã chất đầy đến mức sắp tràn ra ngoài, quầng thâm mắt cũng sắp nổ tung đến nơi, nhưng không sao, hắn vẫn giữ vẻ mặt cool ngầu trong trạng thái lạnh lùng kỳ dị.
Phainon: "Ể? Bố không đi làm sao?"
Kevin: "..."
Phainon: "Su đâu ạ? Cha thật sự không về à?"
Kevin: "Tối hôm qua con đã đi đâu?"
Phainon: "... Snowy không biết á."
Kevin: "Vậy thì cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."
... Con chắc chắn không dám nói cho bố biết là con trong chiếc chăn thơm tho của thầy giáo thực tập sục đến không biết trời đất là gì đâu. Nhưng mẹ nó rốt cuộc bố đã làm gì với Su vậy hả! Phainon gào thét trong lòng.
Phainon không dám hỏi nữa, cậu nhẹ nhàng đặt sữa đậu nành lên bàn, vừa định lẻn vào phòng thì Kevin gọi cậu lại, "Quay lại, bố có chuyện muốn hỏi con."
Phainon miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh ông bố tồi của mình. Cậu nhìn thấy tờ giấy photocopy bố đang nắm chặt trong tay, giật nảy mình, "Hai người thật sự ly hôn à!"
Kevin: "Ừm."
Phainon: "Bố đừng có ừm nữa! Bố thật sự muốn ly hôn sao, bố à, con không nuôi nổi bố đâu đó!"
Kevin: "Bố cũng không nuôi nổi con đâu."
Phainon: "Vậy nên bây giờ bố phải ôm Su xin lỗi cầu xin tha thứ chứ!"
Kevin: "... Thôi, dỗ không được."
Phainon thầm nghĩ, bố nói cái quái gì vậy, đến cả kỷ niệm ngày cưới bố tặng anh ấy một cái tô mì ăn liền hình con khổng tước to đùng mà anh ấy còn cảm động rơi nước mắt xoay vòng vòng nữa là, sao có thể không dỗ được chứ.
"Con có một kế," Phainon cẩn thận lấy ra một chiếc choker, "Bố hãy đeo cái thứ này vào cổ, rồi ôm anh ấy gọi mẹ..."
Kevin với hai con mắt thâm quầng nhìn cậu như nhìn quỷ, "... Bố thật sự phải quản lý con mới được."
"Đùa cái gì vậy!" Phainon kêu lên, "Bố dẫu có đi làm chó cho Su cũng không được để anh ấy đi đâu!"
Kevin: "Mẹ mày!"
Phainon: "Con muốn mẹ! Con muốn mẹ về!"
Kevin không có thời gian cãi nhau với cậu, hắn thở dài một hơi, "Đừng nói nữa, gọi cho Su."
Phainon: "Bố gọi điện làm gì?"
Kevin chỉ vào tờ giấy trên tay mình, "Số căn cước, số chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của em ấy, và còn..."
"Con chịu thua bó tay với bố luôn rồi." Phainon hiếm khi nổi nóng với bố mình, "Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà đến số chứng minh thư của Su bố còn không nhớ thì bố làm cái quái gì vậy."
Kevin: "Quên rồi."
Phainon: "Sao bố không quên luôn số chứng minh thư của con đi?"
Kevin: "... Bao nhiêu ấy nhỉ."
Phainon: "... Hu hu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com