4
Giả như bố và Su ly hôn, con muốn ở với ai?
Vấn đề này thật sự quá nặng nề phức tạp, nghẹn tới nỗi Phainon nhất thời không nói nên lời, cậu ngượng nghịu nhìn bố cậu, "Lần này, hai người nghiêm túc thật à?"
Kevin cụp mắt, nắm chặt bút bi, "Ừm, con muốn đi theo ai."
Phainon: "Con nói con muốn đi theo Su, bố có giận không?"
Kevin: "Sẽ không."
Phainon: "Sao bố không giận ạ."
Kevin: "Bởi vì bố luôn chăm sóc con không tốt, con đi theo bố sẽ chịu khổ."
Phainon: "...Vậy giả sử ai con cũng không theo thì sao?"
Kevin bối rối nhìn cậu, "Sao thế? Con cũng muốn bỏ nhà đi à?"
"Con đi tìm thầy Naxy." Phainon nói nhỏ, "Dù sao thì ở nhà thầy Naxy, con cùng lắm ngủ ghế sofa à."
"Được." Kevin bình thản đồng ý, "Chỉ cần con an toàn, thích gì làm đó đi."
"... Con hiểu rồi." Phainon ủ rũ, "Dù sao thì, tùy mọi người sắp xếp ạ, con thế nào cũng được."
Cậu nói xong cụp đôi tai chó con xuóng, nói con về phòng đây Kevin, bữa sang đặt trên bạn, bố tự ăn nhé.
"Chuyện đó... bố xin lỗi."
Phainon không thể tin nổi quay đầu lại, phát hiện Kevin đang nhìn cậu, mặc dù ánh mắt và biểu cảm vẫn là vẻ bình tĩnh chết lặng, nhưng hắn từng chữ từng câu nói, "Xin lỗi, Snowy. Để con buồn lòng rồi... Bố đã không chăm sóc tốt cho con, xin lỗi."
Lòng Phainon rối bời, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của ông già nhà mình trong chốc lát mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng biết phải nói gì. Đôi môi run rẩy một lúc lâu mới cất lời, "Vậy thì bố, cho con ít tiền nha."
Kevin: "Con cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Phainon: "Không nói cho bố biết."
Kevin: "...Ồ."
Su là một người thông minh.
Nhưng kể cả người thông minh thì cũng có lúc làm chuyện ngốc nghếch. Sai lầm ngớ ngẩn đầu tiên mà anh phạm phải là nhẫn nhục chịu đựng đóng vai vợ hiền mẹ đảm cho Kevin để rồi suýt nữa thì bị bóp cổ chết. Sai lầm ngớ ngẩn thứ hai là sau khi may mắn sống sót lại đi ăn lấy ăn để kem ly với khí thế ngày mai sẽ quay về cuộc sống độc thân, để rồi sang ngày hôm sau, đúng kịch bản, anh bị sốt rồi.
Su nằm trên chiếc giường lớn của mình, mở mắt. Anh cảm thấy hơi đau đầu, cổ họng cũng đau, bèn đưa tay sờ trán, thì ra là sốt nhẹ --Bình thường thôi, phản ứng căng thẳng sau khi khâu vết thương.
"Kevin, rót cho em ly nước--" Anh bất giác đưa tay sờ sang bên cạnh. Ài, thật là trùng hợp, ông chồng hờ đang ở nhà trông con rồi.
Su thở dài một tiếng. Anh ngồi dậy tìm chút thuốc, hòa tất cả vào nước uống ừng ực. Chừng ấy năm học y từ cử nhân, thạc sĩ lên đến tiến sĩ chắc chắn không uổng phí, anh chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân, không chết nổi đâu.
Uống thuốc xong, anh cũng chẳng bận tâm đến chuyện gì khác nữa, kéo rèm cửa, trùm chăn kín mít, bắt đầu một giấc ngủ không biết ngày đêm. Anh vứt cả ông chồng hờ lẫn cậu con trai ra sau đầu, ngủ một giấc thật sảng khoái.
Đã quá lâu rồi anh không được nghỉ ngơi, vì thế giấc ngủ này vừa ngon lành vừa triền miên. Lúc anh bị cơn đói đánh thức đã qua mười hai giờ đêm——bên ngoài trời đã tối mịt.
Su ôm trán mình, ngồi dậy giữa màn đêm đặc quánh. Cốc nước bên cạnh đã lạnh ngắt, anh nén cơn đau rát nơi cổ họng, khó khăn nuốt xuống, rồi lại nằm xuống giường. Đầu anh đau như búa bổ, tứ chi mềm nhũn. Su rất muốn cuộn mình trong chăn, ngủ thêm một giấc cho đã đời, nhưng anh biết mình không ăn cơm thì không được, không chừng còn đi đời nhà ma luôn.
Thật ra chết quách đi cũng tốt, ba mươi mấy tuổi đầu mà sống thành cái bộ dạng chó má thế này. Su mơ màng nghĩ, trở mình.
Chi bằng chết quách đi cho rồi.
...
Nhưng lỡ mà toi đời thật, Kevin sẽ đi tìm cho Phainon mẹ kế cũng không chừng.
Với cái trí nhớ của hắn, việc đau lòng hay không còn chưa bàn, song biết đâu hai năm sau thật sự sẽ quên anh sạch sành sanh, chẳng còn nhớ ra nổi nữa...
Su bật phắt dậy.
Thằng nào chết thằng đó làm cháu.
Bác sĩ Su thừa hiểu tầm quan trọng của protein đối với việc phục hồi vết thương, nhưng anh đã lâu lắm rồi không về đây ở, phỏng chừng tủ lạnh có khi sánh ngang đường hầm thời gian, chỉ toàn bít tết từ thời Thế chiến II và lương khô quân đội từ thời Liên Xô. Nhưng có còn hơn không.
Su đầu óc choáng váng bước xuống cầu thang. Cả phòng khách lẫn nhà bếp đều tối om, anh mò mẫm bật đèn lên, ngồi xổm trước cửa tủ lạnh bắt đầu tìm đồ ăn. Thế nhưng, đáng tiếc thay là bít tết thời Thế chiến II vẫn chưa rã đông, còn ốc mặt trăng quân lương thời Liên Xô cũ anh cũng không ăn được. Thứ duy nhất có thể ăn được trong tủ lạnh là nửa thùng kem chưa ăn hết.
Bác sĩ Su bị độ xui xẻo của mình chọc cười, anh hết cách, đành phải đóng cửa tủ lạnh lại, lấy ra hai chai glucose từ ngăn mát, tự mình ực ực uống để duy trì dấu hiệu sinh tồn.
Sau khi miễn cưỡng xác định được là mình không chết nổi, đầu óc quay cuồng buồn ngủ, lảo đảo đi lên lầu rồi ngã vật ra giường. Anh đã đánh giá quá cao thể chất của mình, đầu nằm vào chiếc gối mềm mại vẫn đau giật từng cơn. Su nhắm chặt mắt, phát ra một tiếng rên khe khẽ như tiếng thở dài.
Kevin: "Em sao vậy?"
Su: "Em không sao..."
Kevin: "Thật không?"
Su: "Em muốn ngủ, Kevin, đừng làm phiền em... Kevin?!"
Trong cơn mê sắp chết, Su giật mình ngồi bật dậy. Nhìn sang bên cạnh, Kevin đang chống đầu, nửa nằm trên giường, trên sống mũi còn dán băng cầm máu, đôi mắt xanh lẳng lặng tỏa ra ánh sáng lặng yên trong bóng tối. Su sợ hết hồn, tim đập thình thịch, "Sao anh lại tới đây... Anh vào bằng cách nào?"
Kevin: "Bò."
Su: "...Anh lại bò vào từ ban công à?"
Kevin: "Ừ."
Su: "Anh..."
Kevin: "Chỗ này dễ leo hơn tầng 17."
Su lại định nói gì đó, Kevin đã nói trước, "Tôi gõ cửa mười phút rồi, em không mở, nên tôi muốn vào xem em thế nào."
Su: "Anh xem tôi làm gì, tôi có gì đẹp mà xem?"
Kevin: "Đẹp mà."
Su: "..."
Kevin: "Em bị ốm à?"
"Tôi không sao." Anh quay mặt đi, Bác sĩ biết bộ dạng đầu không chải mặt không rửa của mình hiện giờ không thể gặp người khác, "Rốt cuộc anh đến đây làm gì, Kevin?"
Kevin vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mặt không biểu cảm, không biết lôi ra từ đâu một tờ giấy, "Đơn ly hôn tôi điền xong rồi, tôi mang đến cho em."
Su tức đến bật cười, "Anh nhất định phải đến vào lúc nửa đêm sao?"
Kevin: "Tôi sợ em gấp."
Su: "Phải đấy, tôi gấp đến chết muốn ly hôn đây này."
Kevin: "Vậy xem ra tôi đến đúng lúc rồi."
Su nhịn hết nổi, ném một cái gối vào mặt hắn, "Không, anh có thể đi rồi! Mời anh ra khỏi nhà tôi!"
Kevin nghĩ thầm Su lịch sự ghê, đến phút này rồi mà vẫn không quên nói 'mời'. Hắn ngồi dậy, đưa tay áp lên trán anh, "Em sốt rồi."
"Cút!"
Su đẩy hắn một cái, bây giờ đầu óc anh không tỉnh táo, tính tình cũng không tốt, "Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Kevin suy nghĩ một lát, giơ tay che mắt anh lại.
Su: "..."
Kevin: "Không thấy gì nữa rồi nhỉ ——"
Su: "Kevin, chuyện này không buồn cười đâu."
Kevin: "Em giận rồi à?"
Lần thứ hai Su suýt nữa thì tức đến bật cười, thầm nghĩ bụng, mình nổi một trận lôi đình như vậy mà trong mắt hắn chỉ như mèo con giơ vuốt thôi sao?
"Nửa đêm anh ra ngoài bỏ Snowy một mình ở nhà rồi tới gây sự với tôi phải không?"
Kevin lắc đầu, "Nó ngủ tôi mới đi."
"Ngủ cái gì mà ngủ! Giờ này chắc chắn nó đang lén chơi game!" Su suy sụp nói, "Anh đi đi, về mà xem nó thế nào. Anh để tôi một mình một lát đi... Kevin, anh làm cái gì vậy!"
Kevin tóm cổ tay anh đến mức thành phản xạ có điều kiện. Hắn dùng cả hai tay ghì chặt người kia xuống giường, bấm từng giây tính được khoảnh khắc đầu gối của anh nhấc lên sắp đá vào hạ bộ của hắn, thế là bằng một đòn cầm nã, hắn khóa chặt Su trên giường không thể cựa quậy.
"Kevin!"
"Đừng động đậy." Giọng điệu Kevin bình tĩnh, lấy một chiếc còng số 8 từ phía sau, cạch một tiếng còng một tay của Su vào đầu giường, "Em không khỏe, tôi đợi em hạ sốt rồi đi."
Su vùng vẫy cố gỡ chiếc còng tay, "Tôi uống thuốc rồi! Anh đi đi!"
Kevin: "Tôi không đi."
Su: "Anh buông tôi ra... Có ai đời lại đối xử với tôi như anh không, tôi thấy anh coi tôi như kẻ thù mà hành hạ thì có."
Kevin: "Không có."
Su: "Thà anh giết quách tôi đi cho rồi!"
Kevin: "Em không ăn gì đúng không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho em nhé. Em muốn ăn gì?"
"Ăn mẹ anh ấy!" Bác sĩ Su hiếm khi văng tục, giọng anh đã khản đặc, cả người run lên bần bật vì tức giận, "Thả tôi ra! Sắp ly hôn đến nơi rồi, anh làm như vậy, làm như vậy..."
Kevin liếc nhìn anh một cái rồi rời khỏi phòng. Lát sau, hắn bưng một cái bát lên, bên trong là sữa bò ngâm với bánh quy khô nghiền nát, trên cái thứ nhão nhoét không nỡ nhìn thẳng còn có mấy chữ cái nguệch ngoạc viết bằng mứt dâu ——
Mẹ.
Kevin: "Nào, để tôi đút cho em —— Há miệng ra."
-
"Thật ra tôi nghĩ, tôi tự ăn được mà." Kevin có vẻ khó xử há miệng ra, Su cười híp mắt múc một muỗng "phập" đút vào miệng hắn.
Một tay Kevin đang bó bột, tay còn lại lành lặn thì ôm Phainon đang ngồi trên đầu gối nghịch Septwolves của hắn. Đúng là không có cách nào tự ăn được cả.
Su bật cười, "Bộ anh có thừa tay à?"
Kevin: "... Không có."
Su: "Thế chuẩn rồi bàn cãi cái gì. Há miệng ra, a nào ——"
Kevin: "...A."
Kevin nhai, hắn cảm thấy hơi ngại. Nuốt xong, hắn lí nhí nói, "Em không cần phải chăm sóc tôi kỹ thế đâu."
"Tại sao không?"
"Phiền em quá."
"Phiền à? Tôi lại không thấy thế." Su cười, vươn tay dùng khăn giấy lau khóe miệng cho hắn, "Biết đâu tôi lại thích chăm sóc anh thì sao?"
"Bao nhiêu năm anh đi, em lúc nào cũng nhớ anh lắm đấy."
"Sao em lại khóc?" Một tay Kevin bưng bát, một tay luống cuống lau khóe mắt anh, "Bị sao vậy?"
Mặt Su không có cảm xúc gì chỉ vào mắt mình, "Sốt đến chảy nước mắt không phải chuyện bình thường à?"
Kevin: "... Bình thường."
Su: "Thật ra thì không bình thường."
Kevin: "Vậy, vậy là tôi làm em đau à?"
Su: "Những lúc anh làm em đau còn ít sao?"
Kevin: "Tôi sai rồi."
Su: "Lần nào nhận sai cũng nhanh."
Kevin thầm nghĩ, mình mà không nhận sai thì ẻm lại chẳng vui.
"Vậy em còn ăn nữa không?" Kevin khuyên anh, "Ăn thêm chút đi, bụng rỗng khó chịu lắm."
Su nói, "Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ —— Em không ăn cái này, anh nấu dở oẹt à."
"Tôi biết, vậy em muốn ăn gì?" Hiếm khi Kevin có đủ kiên nhẫn để nói chuyện từ tốn với anh, "Để tôi ra ngoài mua cho em."
Bây giờ đã một giờ sáng rồi, mua được cái gì nữa, chẳng lẽ mình lại đuổi hắn ra ngoài mua đồ lúc nửa đêm?
Su hoàn toàn quên mất trước đó chính anh là người luôn bảo Kevin cút ra ngoài lúc nửa đêm.
Anh quay đầu đi chỗ khác, "Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Tháo còng tay cho em."
Kevin: "Không."
Su: "Anh làm gì thế, em muốn đi ngủ rồi!"
Kevin: "Vậy để tôi ôm em ngủ."
Su: "Em không muốn."
Kevin: "Nhưng người em cứ run lên."
Su: "...Anh nghĩ thân nhiệt của anh cao lắm à?"
Kevin: "Cũng được mà..."
Su tức đến không nói nên lời, bị Kevin ôm vào lòng dính dính hôn nhẹ lên trán, có vẻ như muốn dỗ anh ngủ. Nhưng Su không nuốt trôi cục tức, anh vươn cánh tay không bị còng ra véo vào eo Kevin, ngón tay kẹp lấy miếng thịt mềm bên hông ông chồng hờ của mình rồi vặn mạnh. Kevin cũng thuộc dạng lì đòn, không né cũng chẳng rên một tiếng, mặc cho anh tuỳ ý cấu véo để xả giận. Chỉ đến khi anh định véo chỗ đó của hắn, hắn mới tóm lấy cổ tay Su đặt lại lên eo mình.
Su véo hắn một lúc, không biết là đã hết giận hay đã buồn ngủ mà cả lực đạo lẫn tần suất đều giảm xuống, anh mơ màng tựa đầu vào cánh tay Kevin, bàn tay cũng chỉ đặt hờ trên eo hắn.
"... Em véo anh đau rồi nhỉ." Su vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm như đang nói mớ.
Kevin lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy gò của Su, "Không."
"Chẳng phải anh không thích em bám lấy anh sao?" Giọng anh vừa khàn vừa có chút tủi thân.
"Đâu có." Kevin kéo lại chăn cho anh, hắn ngập ngừng một lúc rồi vẫn không nhịn được mà nói, "Nhưng mà em đúng là hơi bám người thật."
Su nhắm mắt nhưng trên trán đã nổi gân xanh, anh không thể nhịn được nữa mà đưa tay véo mạnh vào của quý của Kevin.
"...Đau quá."
"Sao không đau chết anh đi."
-
"Thầy Anaxa, em hỏi thầy một câu được không ạ?"
Phainon ngồi trước bàn ăn trong nhà ăn, đối diện là Anaxa đang kén cá chọn canh với món bò hầm khoai tây.
"Thứ nhất, đừng gọi tôi là Anaxa, thứ hai..." Anaxa nói không rõ lời, "... Cậu hỏi đi."
Phainon: "Em..."
Anaxa: "Ghế sofa dọn ra cho cậu rồi đó, nếu bố mẹ cậu mà cãi nhau nữa thì cứ qua đây ở bất cứ lúc nào."
Phainon: "Không, em không định hỏi chuyện đó..."
Anaxa: "Tôi không hứng thú với chuyện mẹ cậu có dâm hay không nhưng khả năng cao là anh ấy rất dâm."
Phainon: "Ừm, em... thật ra là muốn hỏi..."
Anaxa: "Ừm hứm?"
Phainon: "Thầy có thể cho em vay chút tiền không ạ?"
Anaxa lặng im vài giây, "... Cậu muốn bao nhiêu?"
"Hai trăm..." Phainon gãi đầu có vẻ ngượng ngùng, "Nếu không được thì bốn trăm cũng được ạ."
Anaxa: "Cậu cần nhiều tiền thế làm gì?"
Phainon: "Em, em..."
Anaxa: "Chẳng lẽ lương giáo viên thực tập của tôi cao lắm sao? Có cần thầy đi múa cột để nuôi cậu không?"
Phainon: "Có được không ạ..."
Anaxa: "Không được! Tại sao cậu lại muốn xem đàn ông múa cột!"
Phainon: "Haizz..."
Anaxa: "Cậu thở dài làm gì!"
Phainon lẩm bẩm nói, "Em cần số tiền này mà."
"Rất cần sao?"
"Dạ dạ dạ!"
Anaxa nhìn cậu một lúc, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu.
"Đây là gì đây là gì?" Phainon hào hứng nhìn lên, "Câu lạc bộ múa cột... Thầy ơi, thầy thật sự muốn em đi múa cột sao!"
-
Thông báo nhỏ của tui: Fic này tui sẽ không drop đâu nha mấy ní, chỉ là lịch ra chương tùy duyên thôi=)))) Từ chương sau tui sẽ đổi ngôi thứ ba của Su là y để không trùng với Anaxa, mấy chương trước tui sẽ beta lại từ từ (nếu tui siêng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com