Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

huy chương vàng

Trong lúc đang dọn nhà để chuyển qua nhà mới Phúc Hậu đã vô tình tìm thấy một cái huy chương vàng và một tấm ảnh được cất kĩ vào một góc của tủ quần áo. Cậu nhìn ảnh mà vô thức mỉm cười, những kỉ niệm về thời cắp sách đến trường dần ùa về và hiện lên trong đầu cậu, trong lòng rợn sóng như đang hoài niệm về khoảng thời gian đầy tiếc nuối ấy.

Trong tấm ảnh là hình hai cậu trai được chụp ở sân bóng của trường cấp ba. Một người gầy với chiếc kính gọng đen, trên cổ là chiếc huy chương vàng đấy chính là Phúc Hậu khi cậu còn đang học lớp 12. Bên cạnh là một cậu nhóc cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu đang tươi cười khoác vai cậu với trang phục đá bóng đã dính dơ do trận đấu trước đó và người đó là Đinh Minh Hiếu - một người mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được.

...

"Tao vô chung kết rồi nè, giỏi không?"

"Ừa giỏi mà mày ngồi yên coi, đá gì đá dữ vậy?"

Phúc Hậu đang xử lí vết thương cho Minh Hiếu, do lúc nãy có sự cố tranh chấp bóng giữa Minh Hiếu và cầu thủ trường bên nên dẫn đến chân hắn chảy máu rất nhiều. Mặc cho bản thân bị thương Minh Hiếu chỉ nhờ đội y tế xử lí nhanh rồi lại vào sân tiếp tục trận đấu. Khi đã kết thúc với tỷ số 3:1 nghiêng về đội của hắn, Phúc Hậu đã nhanh tay kéo hắn vào phòng y tế để xử lý kĩ vết thương.

"Đá để vô chung kết lấy huy chương"

"Để làm gì? Trước giờ mày có thích đá bóng đâu?"

"Vì có người muốn tham gia nhưng bận nên tao tham gia giúp"

"Ai cơ?" 

Phúc Hậu đang chăm chú thoa thuốc nghe hắn nói thế cũng ngước lên để hỏi. Minh Hiếu bật cười trước sự ngơ đến mức quá đáng yêu của cậu, hắn xoa lấy mái tóc đen của cậu rồi nói.

"Là mày đó ngốc ạ"

"Ơ?!"

"Đến hôm đá chung kết mày phải đến để tao đeo huy chương cho mày đó"

"Thiệt không?"

"Điêu làm chó, ok? Giờ đưa tao về"

"Đứng lên từ từ thôi"

Phúc Hậu đỡ Minh Hiếu đứng dậy, để hắn khoác vai mình rồi dìu đi từng bước, rất may là cả hai đi xe máy chứ không là sẽ đi như thế này về nhà mất. 

Khoảng 1 tuần đã trôi qua, chỉ cần hết hôm nay là sẽ đến trận chung kết. Chân của Minh Hiếu sau vài ngày cũng đã lành nên hắn bắt đầu lao vào tập luyện ngày đêm, cả Hiếu Trần và mọi người trong đội cũng đều cảm nhận được quyết tâm khao khát chiến thắng của hắn nên cũng rất chăm chỉ tập luyện.

Sau buổi học năm tiết nhàm chán ở trường, Minh Hiếu đang chở Phúc Hậu về nhà cậu rồi hắn sẽ chạy đến sân để tập luyện với mọi người. Khi đến nhà cậu, hắn cũng không gấp mà ân cần tháo nón cho cậu rồi lấy trong balo ra một túi bánh kẹo và chiếc áo bóng đá có in chữ Kewtiie sau lưng.

"Thằng út nói dạo này mày không chịu ăn gì hết nên tao mua cho mày đó, phải ăn cho hết cấm cho đứa khác"

"Biết rồi nhưng mà đưa áo mày cho tao chi?"

"Mai mày mặc áo này đi xem tao đá"

"Mắc gì?"

"Làm động lực cho tao. Mặc nhá?"

"Ừa vậy thì nếu ghi bàn là sẽ có thưởng"

"Thưởng gì?"

"Tùy mày"

"Ok nhớ nhá?"

"Nhớ mà à quên ở đây đợi tao xíu"

"Ê ê đi đâu đấy?"

Phúc Hậu chạy ùa vào nhà mặc cho Minh Hiếu kêu ú ớ chả hiểu kiểu gì, chưa đầy 2 phút sau Phúc Hậu chạy ra với bình nước ép thơm trên tay. Cậu thở hồng hộc vì mệt, hắn lắc đầu bất lực lau mồ hôi trên mặt cho cậu.

"Chạy từ từ thôi, tao đợi mày được"

"Cho nè"

"Gì đây?"

"Ép thơm đó sáng mẹ kêu đem cho mày mà tao quên mất tiêu, giờ đưa chắc cũng chưa muộn.."

Minh Hiếu nhìn bình nước màu xanh có thêm dây đeo hình con gấu trong tay với gương mặt khó hiểu nhưng khi nghe Phúc Hậu nói liền trở nên vui vẻ, hắn nắm tay kéo cậu lại gần rồi hôn vào má cậu một cái rõ kêu. Minh Hiếu vì được hôn nên cười càng thêm tươi còn Phúc Hậu như đứng hình, cứ đứng ngơ ra đó.

"Nói với mẹ là tao cảm ơn mẹ nhá, tao đi đây"

Hắn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy xe đi mất để lại Phúc Hậu với tâm trạng bối bời. Cậu nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất, vui vẻ mỉm cười với túi bánh kẹo và cái áo trên tay.

"Anh Hậu!"

Phúc Hậu quay lại khi nghe thấy có người kêu tên mình, cậu bất ngờ lẫn bối rối khi đối mặt với Nguyễn Xuân Bách - người yêu cũ của cậu. Xuân Bách nhìn cậu với sự buồn bã pha lẫn sự tiếc nuối khi đánh mất người thương mình.

"Anh Hậu!"

"Có chuyện gì thế?"

"E-em...anh..còn thích em không?"

"Hả?"

"Em còn thích anh lắm, mình quay lại được không anh?"

"Bách.."

"Em biết lúc đó là do em trẻ con, thích hơn thua nên không cho anh được cảm giác an toàn, khiến anh buồn. Em hứa sẽ không như thế nữa đâu anh quay lại với em đi, em nhớ anh..!"

"Anh..."

...

Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, cả hai đội đều đang khởi động và bàn chiến thuật cho trận đấu nhưng Minh Hiếu thì không mấy tập trung đến mà cứ nhìn lên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ở phía khán đài của Thành An và Bảo Khang vẫn còn một chỗ trống, là hắn đã cố tình để cho cậu thế mà cậu không đến thật sao? Hiếu Trần thấy hắn cứ nhìn trên khán đài nên đã đi lại hỏi.

"Kiếm Hậu hả?"

"Ừa"

"Nó đang bận với sự kiện sắp tới của trường không biết có chạy ra coi không nữa"

"Có, tin tao"

"À mà mày đá cặp với thằng nhóc họ Nguyễn sinh năm 2000 đó"

"Vailoz thầy xếp cặp vui dữ rồi"

"Tao chịu, tới giờ rồi kìa"

"Ừa"

Hắn gật đầu rồi nhìn lên khán đài một lần nữa, rất may Phúc Hậu đã đến kịp. Cậu đã giữ đúng lời hứa là sẽ mặc áo của hắn đến xem hắn thi đấu. Thấy cậu đang nhìn mình, Minh Hiếu cũng vui vẻ đáp lại, hắn đưa tay thả tim với cậu rồi đi vào sân thi đấu. Phúc Hậu trên này thấy hắn đang thả tim mà ngại đỏ cả mặt, Bảo Khang và Thành An bên cạnh thấy thế liền trêu chọc.

"Úi zời thả tim đồ, anh Kew muốn công khai rồi"

"Hiếu nó cũng muốn công khai với mày đó Khang"

"Ê nha! Ghẹo quài đi"

"Anh Híu Đinh thả tim với ai vậy ta? Có phải với anh Hậu không vậy?"

"Ghẹo thêm tiếng nữa là tao đục vô mặt mày liền đó An"

"Thì thôi mà sao ông tới trễ vậy? Ông Híu Đinh kiếm ông nãy giờ"

"Thử âm thanh hơi lâu, nay mới đổi loa nên cần phải chỉnh này kia"

"Sao mày mặc áo thằng Kew vậy? Nó kêu hả?"

"Ừa nó kêu tao mặc để nó có động lực đá cho sung"

"Lí do lí trấu đồ, gớm!"

"Thôi vô trận rồi coi đi kìa"

Trận đấu diễn ra gần như là cân tài cân sức giữa hai trường, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân khi những cú sút cứ liên tục xuất hiện gây nguy hiểm cho khung thành.

Do một pha phạm lỗi nên đội của Minh Hiếu được hưởng một quả đá phạt. Lúc này cả Minh Hiếu và Hiếu Trần đang đứng ở chỗ sút phạt, hắn nhìn qua gã rồi nhìn qua đồng đội đang đứng ở khung thành như để ra hiệu cho nhau.

Và rồi Hiếu Trần chạy lên đánh lạc hướng còn Minh Hiếu nhanh chân sút quả bóng, quả bóng xoay với lực đá rất mạnh tạo nên một vòng bay vừa đẹp vào khung thành.

"Vàoooooo! Tỉ số 1:0 nghiêng về đội của trường Say Hi với cú ghi bàn đẹp mắt của em Đinh Minh Hiếu lớp 12B"

Cả khán đài hò reo rất lớn, các đồng đội chạy lại chỗ Minh Hiếu ăn mừng vì đã dẫn trước 1 bàn sau bao nỗ lực của cả đội nãy giờ. Minh Hiếu vui mừng chạy đến chỗ khán đài - nơi mà Phúc Hậu đang ngồi mà nửa thả tim về phía cậu. Phúc Hậu trên này thấy vậy cũng thả nửa trái tim đáp lại hắn.

Cú ghi bàn vừa nãy cũng vừa hay đã kết thúc hiệp 1, các cầu thủ được nghỉ 15 phút trước khi tiếp tục hiệp 2. Minh Hiếu đã xin thầy khoảng 5 phút để chạy lên khán đài kéo Phúc Hậu vào phòng thay đồ của đội. Hắn hỏi cậu như kiểu một đứa trẻ muốn được công nhận khi làm việc gì đó, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy tự hào.

"Thấy tao giỏi không?"

"Minh Hiếu là giỏi nhất!"

"Mày đến là tao có động lực ngay mà mày nhớ hôm qua mày nói gì không?"

"Nói gì? Có hả?"

"Ơ kìa mày nói tao ghi bàn là mày thưởng mà?"

Ánh mắt mong chờ của Minh Hiếu lại bị Phúc Hậu dập tắt bằng sự ngơ ngác, chả nhớ chuyện gì. Hắn như chú cún bị chủ mắng mà mặt xụ xuống, trông buồn đi thấy rõ. Cậu bật cười với điệu bộ dỗi hờn của hắn, mới trêu xíu là dỗi đấy.

"Nhớ mà, trêu có tí"

"Làm tao tưởng mày quên thật"

"Muốn thưởng gì nào?"

Nghe thấy chuyện muốn thưởng Minh Hiếu lập tức vui trở lại, hắn không nói gì mà lại chỉ chỉ vào một bên má mình. Phúc Hậu mong lúc đó mình đừng hiểu hắn như bình thường, đắn đo suy nghĩ rồi cũng nhón chân hôn vào má hắn một cái rõ kêu.

Minh Hiếu được toại nguyện nên vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo, còn Phúc Hậu thì ngại đỏ mặt, cỡ quả cà chua í.

"Anh Hiếu thầy tìm kìa!"

Tiếng của một người đồng đội trong team vang vào phòng, Minh Hiếu đáp lại qua loa, xoa đầu cậu rồi vội chạy ra với mọi người.

Phúc Hậu trở lại khán đài cũng là chuyện của vài phút sau, mặt cậu cũng đã đỡ đỏ nhưng vẫn còn ửng hồng nơi gò má làm Bảo Khang và Thành An không khỏi nghi ngờ.

"Mày mới tò te tí với thằng Kew hả mà mặt đỏ vậy?"

"L-làm gì có, tào lao"

"Ông Híu Đinh dắt ông đi đâu dạ?"

"Đi đâu hỏi chi? Con nít mà nhiều chuyện"

"Ơ kìa, hai coi ổng kìa"

"Kệ nó đi, coi tiếp đi kìa"

Trận đấu tiếp tục với hiệp 2, do đã hiểu và nắm được kế hoạch của đội Minh Hiếu nên đội đối thủ đã đổi chiến thuật, bắt đầu tấn công dữ dội hơn và sử dụng vài chiêu thức chơi dơ. Những chiêu trò ấy dẫn đến những pha phạm lỗi, những cầu thủ đội Minh Hiếu liên tục bị đội bên "vô tình" đánh trúng khiến họ mất đi tinh thần chiến đấu. Tận dụng sơ hở đó mà đối thủ đã ghi liên tiếp 2 bàn, dẫn trước đội của Minh Hiếu 1 bàn.

Mọi chuyện dần đi đến đỉnh điểm khi cầu thủ bên kia đã cố tình gạt chân của Minh Hiếu khiến đầu gối của hắn đập mạnh xuống sân cỏ. Rất may trọng tài và ban tổ chức đã thấy được hành vi phi thể thao đó là phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ đó và một cú đá pen vì hắn ngã ở trong khu vực vòng cấm. Trọng tài cũng đã cho tạm dừng trận đấu vài phút để xem xét tình hình của hắn.

Minh Hiếu lúc này đang ôm chân đau đớn, các nhân viên y tế nhanh chóng xử lý và xịt giảm đau vào chân hắn. Hiếu Trần bên cạnh liên tục hỏi han khi thấy hắn đau đến nhăn cả mặt.

"Mày ổn không Hiếu? Đá tiếp được không? Hay thay người nha?"

"Tao không sao, vẫn đá được"

"Chắc không ba, liều là chết nha"

"Tao biết mình như nào mà, đá được"

"Ok vậy tiếp tục thôi bro"

Hiếu Trần đỡ Minh Hiếu đứng dậy rồi báo với thầy và mọi người rằng hắn vẫn ổn. Hắn lúc này đã ổn nên đã nhìn lên tìm Phúc Hậu ở phía khán đài, thấy được sự lo lắng của cậu nên hắn đã mỉm cười và gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn để cậu bớt lo đi phần nào.

Trọng trách đá phạt hắn đã tin tưởng giao cậu nhóc họ Nguyễn sinh năm 2000 - Xuân Bách. Nói thật là Xuân Bách rất giỏi, thằng nhóc đó còn có chiêu để lừa đối thủ vì thế sẽ dễ dàng cân bằng lại tỉ số mặc dù hắn không ưa thằng nhóc đó.

Đúng như những gì thầy và hắn tính toán, Xuân Bách đã nhanh chóng ghi bàn bằng cú đá lừa đối thủ ngoạn mục, cân bằng lại tỉ số của trận là 2:2. Trận đấu như quay về thế trận ban đầu, đội Minh Hiếu đang dần có ưu thế hơn khi đá hơn 1 người với đội đối thủ.

Chỉ còn hơn 1 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, bóng đang ở chỗ của Hiếu Trần. Gã đã dẫn bóng đến gần rồi đá sang cho Xuân Bách đang ở rất gần khung thành. Do chỗ của Xuân Bách đang có hai người kèm cặp nên cậu nhóc buộc phải đá qua cho Minh Hiếu đang không ai kèm cũng như gần khung thành mặc dù cậu nhóc muốn tự mình ghi bàn để chứng minh cho Phúc Hậu thấy nhưng vì đang ở tình huống bắt buộc nên cậu nhóc đành phải nhường cơ hội cho hắn. Minh Hiếu bất ngờ khi thấy bóng lăn qua chỗ mình rồi cũng thuận chân sút mạnh vào khung thành.

"Vàooooo! Trường Say Hi đã kết thúc trận đấu bằng chiến thắng với tỉ số 3:2 do em Đinh Minh Hiếu lớp 12B đã lập cú đúp và em Nguyễn Xuân Bách lớp 11D với cú đá phạt cực kì đẹp mặt. Trận đấu này quả thật rất mãn nhãn"

Cả khán đài như vỡ òa cảm xúc khi Minh Hiếu đã ghi bàn kết thúc trận đấu. Ai nấy cũng đều vui mừng và hài lòng với kết quả này. Ban tổ chức đã mời cả đội của Minh Hiếu lên để trao cúp và huy chương vàng. Minh Hiếu và Xuân Bách đang đứng cạnh nhau để chụp ảnh tập thể, dù không ưa nhau là mấy nhưng vì đã chiến thắng nên cả hai cũng không phàn nàn gì khi đứng cạnh nhau.

"Anh đá hay đấy!"

"Nhờ nhóc kiến tạo đấy!"

"Tình huống bắt buộc thôi nếu không người ghi bàn là tôi chứ không phải anh đâu"

"Ok tùy nhóc thôi"

"Anh Hậu..từ chối tôi rồi!"

"Cái gì cơ?"

Minh Hiếu định bỏ đi thì Xuân Bách lại lên tiếng về việc của Phúc Hậu đã từ chối tình cảm của nó.

("Anh Hậu!"

"Có chuyện gì thế?"

"E-em...anh..còn thích em không?"

"Hả?"

"Em còn thích anh lắm, mình quay lại được không anh?"

"Bách.."

"Em biết lúc đó là do em trẻ con, thích hơn thua nên không cho anh được cảm giác an toàn, khiến anh buồn. Em hứa sẽ không như thế nữa đâu anh quay lại với em đi, em nhớ anh..!"

"Anh..xin lỗi!"

"Vì Đinh Minh Hiếu sao?"

"Không phải chỉ là chuyện chúng ta là không thể nữa rồi. Anh biết lúc đó cả em và anh đều không có lỗi chỉ là do chúng ta đều ích kỉ, tự trọng cao mà. Đến khi hiểu ra mọi chuyện thì cũng đã muộn"

"Chúng ta có thể làm lại mà anh?"

"Không được đâu Bách à. Chuyện chúng ta chỉ tới đây thôi, anh và em đều tiếc về khoảng thời gian còn bên nhau nhưng để quay lại mà bù đắp thì không được đâu. Em hiểu cho anh nhé?"

"..em hiểu rồi! Chúc anh..hạnh phúc với anh ta!"

"..cảm ơn em!")

Minh Hiếu im lặng chả nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó thì Xuân Bách đã lên tiếng.

"Chăm sóc anh Hậu cho tốt vào, đừng để anh ấy khóc nếu không tôi sẽ giành anh ấy về với tôi đó"

Nói rồi cậu nhóc bỏ đi để lại Minh Hiếu đang bật cười không biết về điều gì. Phúc Hậu lúc này đã đi lại chỗ của hắn.

"Làm gì đứng cười như điên vậy?"

"Thắng nên vui thôi à cho mày nè"

Minh Hiếu đã cởi huy chương ra rồi đeo vào cho cậu, cậu nhìn tấm huy chương mà lòng tràn đầy hạnh phúc.

"Thằng út với mọi người đâu?"

"Đang chụp hình bên kia kìa"

"Đi chụp hình nhanh lên"

"Ơ từ từ"

Minh Hiếu kéo Phúc Hậu chạy lại chỗ của Thành An đang chụp hình cùng với chiếc cúp. Tuấn Tài bất lực khi nhìn em người yêu đã chụp trăm tấm với cái cúp mặc dù không phải là người trong đội.

"Bé già chụp đẹp đẹp cho em nha để em về up str capcut dựt dựt 2 ảnh"

"Rồi rồi anh đang chụp đây"

"Hai ơi, anh Hiếu vô chụp với em"

"Ê còn tao với Hậu nữa"

"Vô luôn nè"

"Rồi nha 2..3 rồi đó. Hiếu Đinh với Hậu chụp riêng không anh chụp cho"

"Ơ dạ-.."

"Chụp luôn anh ơi!"

"Rồi cười tươi lên nha 2..3"

"Trùi ui đẹp đôi quá"

"Nào cưới nhớ gửi thiệp nha"

"Hậu bỏ Khang đi lấy chồng hả?"

...

Minh Hiếu và Phúc Hậu đang tung tăng đi bộ về nhà sau khi bị đám của Thành An cướp xe máy, cả hai quyết định sẽ đi dạo quanh công viên hóng gió trước khi về nhà. Dừng lại ở một gốc cây cao lớn, đủ che cho hai thanh niên 18 tuổi này để nghỉ mát.

"Khúc cuối tao ghi bàn vậy có thưởng nữa không?"

"..có, mày muốn thưởng gì?"

Minh Hiếu đưa tay nựng má cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, Phúc Hậu cũng cảm nhận được hắn muốn gì nên cũng không phản kháng. Dưới tán cây có hai người đã quấn lấy nhau không rời mãi đến một lúc sau họ mới buông nhau ra. Phúc Hậu lúc này mặt đỏ bừng vì hết hơi và cũng vì ngại, Minh Hiếu nhìn người nhỏ hơn mà cổ họng như nghẹn lại.

"Tối nay..tao bay về Hà Nội"

"Hả? Để làm gì?"

"Bay về nhà chuẩn bị hành lí đi du học"

"Đi du học?"

"Ừm..mày có gì..muốn nói với tao không?"

"Không..thượng lộ bình an nhe thôi tao về"

Nói rồi Phúc Hậu liền bỏ đi chứ nếu cậu ở lại thêm một chút nữa chắc sẽ khóc mất. Không là gì của nhau vậy mà khi nghe Minh Hiếu nói hắn sẽ đi du học thì lòng cậu như đổ nát, trái tim như đang có tảng đá lớn đè lên đau đớn đến mức khó thở. Cậu đã thích hắn mất rồi nhưng không thể làm gì được cả bởi vì hắn sẽ đi du học, đến một nơi xa nào đó sẽ gặp những người khác và tìm được hạnh phúc của đời hắn. Sao nghĩ đến cảnh ấy mà cậu lại rơi nước mắt chứ? Đinh Minh Hiếu quá đáng!

...

"Đừng có buồn nữa mà, mày như vậy tụi tao lo lắm đó"

"Vui lên đi tui dẫn ông đi ăn nha?"

Bảo Khang và Thành An thay nhau an ủi Phúc Hậu nhưng kết quả vẫn thế, cậu vẫn cứ im lặng chả hó hé gì. Cả đám khi biết tin Minh Hiếu sẽ đi du học đã chạy ngay đến nhà cậu mà an ủi đủ kiểu, thế mà cậu vẫn không có tí gì gọi là ổn cả.

"Mày thích nó hả Hậu?"

"..ừa"

"Vậy sao còn ở đây?"

"Vì nó cần tương lai tốt hơn là tao"

"Ngu!"

Hiếu Trần nhẹ nhàng hỏi cậu nhưng các câu trả lời lại khiến cho Tuấn Tài tức giận.

"Anh Xái!"

"An ngồi yên đó để anh nói. Thích mà không nói là ngu, không biết níu kéo cũng ngu. Thằng Hiếu thích em thế mà em nhìn không ra hả Hậu? Không có thằng bạn thân nào mà lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho em hết á, cảm xúc của em chính là cảm xúc của nó. Thằng Hiếu làm gì thích bóng đá nhưng biết em không thể tham gia do bận nên nó mới chấp nhận tham gia vì em, nó đang ngủ mà nghe tin em đi ăn khuya cũng sẵn sàng chạy ra đón, em làm gì, muốn gì nó cũng chiều theo vậy mà bây giờ nó sắp đi du học em lại ngồi buồn ở đây mà không níu kéo nó. Tương lai tốt ai mà không muốn nhưng thằng Hiếu nó muốn cùng em tạo nên tương lai chứ không phải là cái tương lai tốt nhưng không có em. Chỉ cần em níu kéo thì thằng Hiếu nhất định sẽ không đi mà nó sẽ ở lại vì em, cùng em tạo nên tương lai tốt đẹp. Tình yêu của mình em còn không giữ được thì em làm được gì?"

Sau một màn công tác tư tưởng từ Tuấn Tài dường như đã tác động được đến Phúc Hậu. Cậu chạy thật nhanh đến sân bay, mặc cho bản thân bị té đến chảy cả máu nhưng cậu vẫn chạy vì nếu chỉ chậm một phút thôi là cậu sẽ đánh mất người ấy.

Nhìn dòng người đi đi lại lại ở sân bay mà lòng cậu hồi hộp hơn ai hết, nhìn sang lịch trình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội là lúc 23h00. Bây giờ đã là 23h01 lòng cậu như vỡ vụn, vô nghĩa, đã không kịp nữa rồi cậu thật sự đã đánh mất người đó.

...

"Bé"

"Dạ?"

"Dọn xong chưa mà ngồi đó vậy?"

Minh Hiếu đi lại ngồi xuống bên cạnh Phúc Hậu, hắn ngạc nhiên khi thấy tấm huy chương vàng mà hắn từng giành về cho cậu và tấm ảnh vẫn còn dù có phần hơi cũ kĩ do nhuốm màu của thời gian.

"Ơ bé còn giữ á?! Uầy anh hồi 18 tuổi đẹp trai phết"

"Bây giờ vẫn đẹp trai mà"

"Chuyện đương nhiên mà nhớ lại hồi đó bé khóc nức nở chạy đến sân bay kiếm anh, hên cho bé là anh giả vờ đi đó chứ không bé mất đi thằng chồng producer đẹp trai này rồi"

"Không ai như anh hết á, hôn cho đã rồi cái đòi đi du học"

"Làm vậy bé mới chịu nói thương anh chớ"

"Em mà không níu là anh định đi thật hả?"

"C-chắc thế! Thôi bé bỏ vô hộp đi rồi chuẩn bị đi gửi thiệp cưới cho nhà Hiếu Khang với Tài An nè"

"Em biết rồi"

"Bé"

"Dạ?"

"Anh yêu bé"

"Em cũng yêu anh"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com