Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

themfcuquas

warning; r18, nsfw, nhiều từ ngữ chuyên môn

  thành an nằm vật ra bàn, đầu óc trống rỗng như trang giấy mới. cái cảm giác bí bách, bí luôn cả nhạc lẫn cảm xúc khiến nó gắt gỏng, cứ vặn vẹo trên cái ghế xoay như con mèo con chán đời. bài mới chẳng có lấy một dòng tử tế, dù chủ đề nó chọn lúc nào cũng làm người ta đỏ mặt  tình dục, bản năng, nỗi thèm khát mà ai cũng có nhưng không ai dám nói.

  nó với tay lấy cái điện thoại, trượt vài dòng ghi chú cũ, toàn mấy ý tưởng nhảm nhí hoặc gãy cột giữa chừng. mắt nheo lại, rồi nó khịt mũi, thả cái điện thoại xuống.

  "thèm cu ghê... còn ai ở nhà không nhỉ?"  nó buột miệng, giọng nhỏ xíu mà lại gợi đến phát ngứa tai.

  ngó nghiêng quanh nhà một vòng, tầng trệt yên ắng, hình như tụi kia đi hết rồi. còn lại chắc mỗi đinh minh hiếu đang ôm cái dàn máy tính trăm củ làm beat trên lầu. nó biết, người yêu nó mà đã ngồi vào bàn làm việc thì khó động lắm... nhưng nếu khéo một chút? biết đâu lại được nghe tiếng thở gấp bên tai thay vì tiếng kick và snare đều đặn.

  nó đứng dậy, quần xệ thấp dưới hông, lưng áo nhăn nhúm sau một hồi nằm lăn lóc. mắt liếc lên cầu thang, cái miệng cong cong như đang toan tính trò gì đó.

  "chắc phải... gạ một tí. không thì đêm nay mất ngủ vì nứng mất."

  nó vừa bước từng bước lên lầu, vừa nghĩ đến chuyện sẽ thì thầm sát tai minh hiếu một câu thật khiêu khích, đủ để kéo hắn ra khỏi cái daw chán ngắt. nếu hắn không phản ứng... thì nó biết cách khiến hắn phải phản ứng.

thành an bước lên từng bậc thang, chẳng vội. chân trần chạm sàn lạnh mà lòng lại nóng ran. cửa phòng minh hiếu khép hờ, bên trong còn vang tiếng beat nhè nhẹ, trống đang lặp loop, bass run rẩy như đập theo nhịp tim của chính nó lúc này.

nó đẩy cửa bước vào không gõ, biết chắc hắn chẳng khoá bao giờ. minh hiếu đang ngồi quay lưng lại, cái vai rộng dưới lớp áo phông trắng nhàn nhạt đung đưa nhẹ theo tiếng nhạc. mái tóc nâu tối xoã ra một bên, cổ lộ ra đường gân rõ ràng. tay hắn vẫn rê chuột, chỉnh từng thanh waveform như thể không nhận ra có ai đứng sau.

thành an không nói gì, đi vòng ra đằng trước, mắt nhìn thẳng vào màn hình rồi lùi lại ngồi bệt xuống sàn, giữa hai chân minh hiếu. nó ngửa đầu nhìn lên, cười cười:

"làm hoài không mệt à?"

minh hiếu cúi xuống, nhìn nó bằng một bên mắt, không ngạc nhiên nhưng cũng không rời tay khỏi bàn phím.

"còn mày rảnh tới mức ngồi dưới đó làm gì?"

"thèm."

chữ đó trượt khỏi môi nó nhẹ như gió, nhưng nó biết rõ minh hiếu nghe thấy. tay hắn dừng lại chưa tới một giây, đủ để nó nhận ra tín hiệu.

"thèm gì?"

thành an chống cằm lên đùi minh hiếu, giọng lười biếng mà nhỏ dần như thì thầm:

"cu mày."

minh hiếu bật cười một tiếng, rất khẽ, hắn nhấn nút dừng nhạc. đôi mắt đen ấy nhìn xuống, ánh lên thứ gì đó vừa châm chọc vừa xộc thẳng vào tim nó như một cú beat drop bất ngờ.

"mày nứng tới mức không viết được nhạc nữa à?"

"ờ. mày giúp tao chút đi, tao có khi lại bật được hook mới ngay lúc đang nuốt."

minh hiếu ngả người ra sau ghế, hai tay vòng lại đặt sau gáy, gác một chân lên đùi kia. cái tư thế như đang thử thách xem thành an định làm trò gì. thành an không trả lời, chỉ cắn nhẹ vào mép môi, rồi chồm lên kéo dây quần của hắn xuống một cách thong thả.

"mày giúp tao một chút, rồi tao giúp mày ra bản beat mới. hợp tác đôi bên cùng có lợi mà... đúng không?"

mắt nó ánh lên ánh nghịch ngợm đầy ngạo nghễ, như thể vừa bày ra một ván cược, mà chắc chắn phần thắng đang nằm dưới tay mình. minh hiếu cũng không vừa mà quay ra phía nó trêu

  "giờ muốn tao giúp như nào? đang bận lắm, ra chỗ khác chơi."

  giọng minh hiếu thốt ra lạnh tanh, không cao không thấp, nhưng rõ ràng là cố tình chọc tức. ánh mắt hắn không nhìn xuống, vẫn dán vào màn hình như thể thằng nhóc đang quỳ giữa hai chân mình chẳng khác gì bóng đèn bị vứt sai chỗ.

  thành an nhướn mày. nó không giận, mà ngược lại còn thấy máu trong người mình sôi lên vì cái thái độ đó. một nửa vì thèm, một nửa vì bị chọc đúng kiểu nó mê.

  nó cúi sát hơn, tay vòng ra sau đùi minh hiếu, móng tay cà nhẹ lên lớp da mỏng dưới lớp quần nỉ, giọng khàn lại:

  "bận nhưng vẫn cứng thì nói chuyện đạo đức với tao làm gì?"

  lần này thì minh hiếu mới liếc mắt nhìn xuống. đôi mắt hắn tối hẳn đi, tay buông khỏi bàn phím, ngồi thẳng dậy một chút. nhưng miệng vẫn nhếch lên, kiểu cười chẳng biết là khen hay khinh:

  "vẫn láo như mọi khi."

  "và mày vẫn dễ bị tao làm cho phân tâm như mọi khi."

  thành an nói sát vào giữa hai đùi hắn, giọng nhỏ như gió quệt qua cổ.

  minh hiếu không phản kháng khi nó bắt đầu kéo khóa. ngược lại, hắn duỗi chân ra, ngả hẳn ra ghế, tay vắt lên thành ghế đằng sau, để yên cho nó muốn làm gì thì làm. chỉ có đôi mắt là không rời khỏi từng chuyển động của thằng nhóc, như thể đang chờ xem lần này nó sẽ nuốt trọn hay lại chơi chiêu nửa vời như bữa trước.

  thành an cười khẽ, cặp môi hé ra, cái lưỡi lướt qua đầu lưỡi của chính mình như thể đang lên nhịp cho bài rap sắp tới. nó không vội, vì nó biết... từng giây nó chậm lại, là từng giây minh hiếu sẽ càng nóng máu hơn.

  "mày cứ để tao. làm nhiêu lần rồi mà khéo lo thế?"

"mày không nhớ trước tao làm cho mày đơ cả một ngày à? đừng có tự chui vào hang hổ nữa."

giọng minh hiếu trầm khàn, vừa nói vừa cười cộc cằn trong cổ họng. câu dọa như thể chỉ là nhắc nhẹ chuyện cũ, nhưng ánh mắt hắn thì tối lại, kéo cả không khí trong phòng trượt xuống một tầng sâu hơn, đặc quánh mùi dục vọng bị dồn nén.

thành an không nhúc nhích. ngược lại, cái kiểu nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trơn láng và gợi tình tới mức như đang liếm nhẹ vào từng từ.

"nhớ chứ. tao còn nhớ lúc mày lật tao lại, tay ghì gáy, miệng nói tao dám đòi nuốt là phải chịu trách nhiệm tới sáng."

nó vươn người, hai tay chống lên đùi minh hiếu, hơi thở phả thẳng vào hạ bộ đã nửa cứng qua lớp vải, miệng nhếch lên cười nhỏ.

"nhưng tao tỉnh rồi nè. mày tính sao?"

minh hiếu nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như đang cân đo giữa việc tiếp tục làm beat hay xé thằng người yêu nhỏ nhoi dưới chân ra ngay lập tức. hắn lẩm bẩm một câu gì đó trong cổ họng, nghe như một tiếng nguyền rủa, rồi gằn giọng:

"chui vào hang hổ rồi thì đừng có xin tha."

"mày cứ giết tao đi."

thành an nói trong khi kéo hẳn quần minh hiếu xuống, bàn tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn, động tác vừa dứt khoát vừa mềm như lụa. mọi thứ từ đây, không cần beat, cũng đã có một bản nhạc khác đang bắt đầu ngân lên, thứ nhạc mà chỉ riêng hai đứa hiểu...

  hắn vuốt tóc nó, nâng niu nhìn biểu cảm rõ ràng là rất thèm nhưng cứ nhìn lên như muốn hỏi ý kiến hắn rằng nó có thể làm không?

  "vuốt cho cứng hẳn lên rồi hẵng ngậm, làm bao lần vẫn đần."

  giọng minh hiếu lạnh mà chậm, từng chữ rơi xuống như mệnh lệnh, không chừa chỗ nào cho sự phản kháng. hắn ngả đầu vào thành ghế, mắt hạ thấp nhìn xuống cái dáng quỳ ngoan dưới chân mình, một tay khẽ kéo tóc thành an ra sau như nhắc nhở, không gấp, phải học cho đúng.

  thành an không phản ứng dữ dội. nó chỉ cười, cái cười nửa vờ nửa thật, mang theo chút gì đó nhẫn nhịn, chút gì đó cố tình dỗi nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại ươn ướt, long lanh, đầy sự thách thức ngấm ngầm. nó đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay mình, rồi mới trượt dọc theo chiều dài của hắn, vuốt nhẹ một đường từ gốc lên đến đầu, thong thả mà ướt át.

  "mày nghiêm khắc với học trò thế, chắc tao phải học đi học lại nhiều buổi mới được khen." nơ lầm bầm, giọng lười biếng như đang oán trách.

  nhưng tay nó thì không dừng, từng cú vuốt đều đặn, mỗi lần trượt lên lại nhấn nhẹ ở đầu, như đang thử phản ứng cơ thể minh hiếu có run lên hay không. cái cảm giác dần lớn hơn trong tay làm thành an thấy khoái chí. nó cúi đầu, khẽ chạm môi vào nơi nóng rực ấy, chưa nuốt hẳn, chỉ hôn khẽ, như thể đang chơi với một nhạc cụ đắt tiền mà nó là người duy nhất được chạm vào.

  minh hiếu thở ra một tiếng nặng nề, không phải vì mất kiên nhẫn, mà vì thằng nhóc này quá biết cách dắt dây. lúc thì láo, lúc thì ngoan, lúc thì cố tình vụng về để bị chỉnh, lúc lại như muốn nuốt trọn mọi thứ một cách thạo đời. hắn chẳng nói gì thêm, chỉ siết tóc thành an mạnh hơn một chút, kéo mặt nó lại gần hơn nữa, buộc nó phải mở miệng ra, phải ngậm thật sâu, phải rơi nước mắt vì nghẹn nhưng vẫn không được dừng.

  thành an làm theo, không một lời than vãn. miệng nó nóng, lưỡi xoay quanh đầu khấc như biết rõ từng ngóc ngách nơi này cần gì. nó không phải đang phục vụ, mà là đang trình diễn, đang khiến minh hiếu rã rời từng sợi cơ dù chỉ ngồi một chỗ. tiếng nước mỗi lúc một rõ, căn phòng yên tĩnh đến mức mọi thứ đều vọng lại, kể cả hơi thở gấp và tiếng đùi siết nhẹ của minh hiếu.

  "chết mẹ mày rồi..." minh hiếu gằn giọng, tay kia siết vào thành ghế đến trắng cả khớp.

  thành an nghe được, lại càng cố. tay nó giữ chặt gốc, miệng nuốt sâu hơn, lưỡi lướt nhanh như bassline dồn dập của một bản drill nặng đô. nó biết, nếu mình làm đúng nhịp, đúng lực, minh hiếu sẽ không còn ngồi vững. nó thích cái cảm giác này  quyền kiểm soát tạm thời, cái cách khiến một người luôn bình tĩnh như hắn phải buông lời chửi thề trong hơi thở gấp.

  Khi minh hiếu giật nhẹ eo, ấn đầu nó sát hơn một chút, thành an chỉ rướn mắt lên nhìn, môi cười nhẹ dù cổ họng nghẹn cứng. hai ánh mắt chạm nhau, một bên là đòi hỏi, một bên là sẵn sàng chịu đựng. Không ai nói thêm gì nữa. vì giờ, ngôn ngữ duy nhất giữa họ là tiếng rên nghẹn, là từng chuyển động sâu sát và cái cảm giác không thể nuốt trôi nếu không đẩy tới tận cùng.

  "to quá, không đẩy hết vô được à?"

  minh hiếu nói như đùa, nhưng giọng trầm khàn và ánh mắt nhìn xuống lại không mang chút vẻ giễu cợt nào. ngược lại, có gì đó rất nghiêm, rất thách thức. hắn nhấc cằm thành an lên bằng hai ngón tay, như bắt nó nhìn thẳng vào mặt mình mà trả lời. cái dáng quỳ dưới chân, môi đỏ ướt và nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, làm minh hiếu càng thêm thích thú, cái kiểu yếu đuối giả vờ trong một thân xác lỳ lợm đến mức khiến hắn phát nghiện.

  thành an rút ra một chút để thở, lưỡi liếm vội nước nơi mép miệng, mắt long lanh như kiểu vừa bị làm đau lại vừa thấy kích thích. nó bật cười, ngắn gọn và khàn khàn, rồi đưa tay lau nước dãi khỏi cằm mình, hất mặt lên.

  "ừ, bự quá. mày định nhồi chết tao luôn à?"

  "mày cứ kêu vậy hoài mà lần nào cũng ráng nuốt cho bằng được."

  "tại... muốn mày rên."

  nó nói, rồi lại cúi đầu xuống, lần này không ngập sâu vội, mà ngậm đầu khấc, lưỡi xoay vòng trong miệng như đang thưởng thức một viên kẹo đắt tiền. hai tay vòng ra sau bắp đùi minh hiếu, siết chặt lại để giữ hắn ở đúng vị trí. rồi từng chút một, nó nuốt sâu hơn, sâu tới mức cổ họng bắt đầu run lên phản xạ.

  minh hiếu thở mạnh, đầu ngửa ra, nhưng tay vẫn giữ lấy tóc thành an, không buông. ánh mắt hắn giờ mờ đi vì khoái cảm dồn lên tận óc, từng cú nuốt của nó như giật điện thẳng sống lưng, khiến hắn gần như không còn kiểm soát được thân dưới của mình.

  "nuốt nữa đi." hắn khẽ nói, giọng khàn đặc.

  "tao muốn mày sặc luôn."

  câu đó khiến thành an càng rướn tới, dù cổ họng nó bắt đầu đau rát, nước mắt trào ra nhiều hơn. nhưng nó không lùi. cái bản năng chiếm hữu, cái khát khao khiến hắn phải bật rên, phải rối loạn vì mình, thứ đó còn mạnh hơn cả tình dục. nó muốn làm chủ từng cơn thở, từng cái giật nhẹ của người đàn ông đang siết lấy mình.

  và khi cuối cùng, một tiếng "đm..." vang lên trong hơi thở đứt quãng, thành an biết... nó thắng rồi. miệng nó nhanh chóng tràn ngập dòng sữa nóng hổi, thành an khó khăn che miệng lại rồi nhanh chóng nuốt vào họng, để dòng sữa ấy chảy thẳng vào bụng. minh hiếu thấy nó ngoan vậy lại nổi hứng trêu, tay hắn nâng cằm nó lên, đặt ngón cái vào miệng nó

  "nuốt chưa? há mồm ra tao xem."

  giọng minh hiếu thì thầm như bỏ thuốc nó, có vẻ hắn chưa đủ tin vào cái vẻ ngoan ngoãn thở dốc đang quỳ dưới chân mình. tay hắn vẫn giữ sau gáy thành an, ngón cái trượt dọc đường xương sau tai nó, ép nhẹ, nhấn thêm một nhịp vào sự phục tùng mà hắn vừa ép buộc, vừa thèm khát.

  thành an ngước mặt lên, môi đỏ mọng, ướt át đến mức như vừa bị bóp nghẹn. lồng ngực nó phập phồng, mắt rưng nước nhưng lại ánh lên một kiểu thỏa mãn rất riêng, thứ ánh nhìn vừa đau, vừa ngạo, vừa ngoan cố. nó từ từ há miệng, kéo lưỡi ra, để trống trơn như chứng minh: không còn gì sót lại.

  "rồi, sạch trơn, mày nuốt phải được thêm 10 lít nữa nhỉ?"

  minh hiếu cười khẽ, cúi xuống bóp cằm nó, hơi nghiêng đầu nhìn kỹ như đang kiểm tra tác phẩm mình vừa hoàn thành. ngín tay hắn luồn vào, kéo nhẹ lưỡi nó ra, trượt một đường lên vòm miệng. cái động tác vừa dị vừa thô lỗ ấy khiến thành an rùng mình, môi khẽ mím lại, nhưng không né. nó để yên, mắt nhìn thẳng, dạn dĩ.

  "tao làm tốt vậy, mai cho tao lấy beat mày làm luôn hook đi." thành an thì thầm, giọng vẫn khàn, môi còn sưng, nhưng cái vẻ láo liến không hề mất đi. Cũng chẳng quên vòi chút lợi ích cho bản thân

  "hook gì? Hốc 'nguyên cây không nghẹn' à?" minh hiếu nói xong, vừa kéo nó lên đùi ngồi vừa cúi đầu hôn mạnh lên môi nó, như vẽ một dấu hiệu lên món đồ vừa xài xong.

  nó nuốt một cái thật chậm, liếm môi như dư vị vẫn còn, rồi cười mỉm:

  "ừ. còn hơn ngồi bí idea mà gõ mấy cái snare chán òm."

  minh hiếu túm cổ áo nó kéo lên khỏi sàn, áp sát vào mép bàn:

  "thế tối nay mày ngoan tiếp, tao cho mày verse mới... viết luôn trên người mày."

  thành an cười thầm vì biết hắn mất kiểm soát rồi...nó cố tình cạ mông mình vô nơi vừa được chính miệng chăm sóc kĩ lưỡng. nó thèm lắm, thằng bồ nó bỏ nó cả tuần cơ mà! giờ có thời gian là phải vắt kiệt, vắt khô luôn mới oách

"tao nhún nhá? nãy giờ tao ướt."

  giọng thành an rơi xuống khàn khàn, vừa thở vừa nói, hai tay bám lấy vai minh hiếu khi bị hắn ép ngồi hẳn lên đùi. lưng nó dính sát vào ngực hắn, còn mông thì đang kề ngay nơi cứng ngắc, nóng rực bên dưới lớp quần tụt xuống một nửa. cái độ ướt mà nó nhắc đến không phải để khoe, mà là để khiêu khích, vì rõ ràng từ nãy đến giờ, nó vừa mút vừa rên, hông thì cứ rướn lên theo từng nhịp, chẳng khác gì con mèo nhỏ đang rạo rực đòi bị cào nát.

  minh hiếu nghe xong chỉ cười khẩy, một tay bóp eo nó, tay kia trượt xuống dưới cặp mông thon, ngón cái ấn nhẹ vào giữa khe. cảm giác trơn ướt ấm nóng ấy khiến hắn gằn một tiếng trong họng, môi sát tai nó, cắn nhẹ:

"ướt thật. dâm vừa thôi, ai cho mày tự chảy kiểu đấy?"

"tao chảy vì mày đấy, chứ không thì ai làm tao ra nước kiểu này?"

  thành an quay đầu liếm hờ lên cằm hắn, rồi cắn nhẹ vào quai hàm hắn. tay nó chống lên ngực người yêu, chủ động rướn người dậy, nó bắt đầu nhún từng nhịp nhỏ. cả người nó cong lên, nhịp nhàng trượt theo chiều dài thô bạo đang căng cứng phía dưới, môi mím chặt để không bật ra tiếng quá sớm.

  "nhún thì phải sâu." minh hiếu nói, tay đỡ eo nó, rồi bất ngờ ấn mạnh xuống khiến nó kêu khẽ một tiếng, cả người co giật.

  "đừng có giả bộ làm chủ mà nhún như con ngoan, mày thích bị đè cơ mà?"

  "thì tao mới làm giá... để mày đè"

  thành an nhắm mắt, cắn môi tới đỏ ửng, rồi bắt đầu tăng nhịp từng cú nhún dứt khoát hơn, mạnh hơn, đến mức da thịt va vào nhau vang cả trong phòng. mồ hôi chảy dọc lưng nó, tim đập dồn, nhưng cái ánh mắt khi nhìn hắn thì vẫn còn nguyên vẻ lì lợm.

  "tao nói rồi, đừng để tao làm... không là mày rên khàn tiếng đấy."

  "thử xem ai rên trước." minh hiếu ghé sát tai nó, siết eo lại, bắt đầu phản nhịp từ dưới lên.

cả căn phòng chao đảo theo từng cú thúc sâu nhịp beat chẳng còn cần bật loa nữa, vì cơ thể hai đứa giờ đang chơi thứ nhạc riêng, dơ bẩn mà đầy mê hoặc.

___________________
au;viccilica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com