20 - hiếu đinh
trong mắt em nhỏ, đinh minh hiếu không phải là một người khô khan.
em có nhiều lý do cho kết luận đó. bằng sự quan tâm, chăm sóc hay chỉ bằng những lời nói tưởng chừng như là bình thường, nhưng vào tai thành an lại như đường mật.
đó cũng là dấu hiệu khiến thành an nhận ra, em đang dần mù quáng trong chuyện tình này. nhưng em cũng biết em không thể, hoặc là không muốn thoát khỏi minh hiếu.
mà có thể, em đang dần tham lam hơn về mối quan hệ này. đó là những mong muốn thầm kín mà em chưa một lần dám nói ra, vì có lẽ anh sẽ bất ngờ và...gì nữa nhỉ?
mong muốn của thành an chỉ đơn giản thôi mà. chỉ là muốn anh thuộc về mình, và ngược lại. vẫn còn nhiều nữa... nhưng đó không là những thứ nên tiết lộ hay nói ra cho bất kì ai. thành an bắt đầu mối quan hệ với minh hiếu quá sớm, khi mà mọi đổ vỡ trong em vẫn còn chưa tan bớt, em lại lựa chọn mở lòng. vậy nên cảm xúc trong em nhỏ cần thời gian mới đi lên được, minh hiếu khiến em quên đi mọi đau buồn, nhưng nỗi sợ đến từ mối quan hệ này vẫn luôn tồn tại trong em.
ban đầu, thành an có một chút lúng túng và không quen khi trải qua những hành động thân mật, với vị trí là người yêu của minh hiếu. nhưng không lâu sau đó em lại quen thuộc, rồi đến mức khát khao những điều ấy, em không còn sợ hãi hay bối rối với bất kì cái chạm nào từ bàn tay hay cơ thể đó nữa.
vậy bây giờ em còn vấn vương điều gì...lo lắng điều gì mà không tiến tới nhanh hơn với anh?
bởi vì quá nhanh để chấp nhận, quá nhanh...nên mới cảm thấy sợ. vết xe đổ ngày ấy, cũng là vì vậy. nhưng điều khiến em sợ nhất, vẫn là sợ mất anh.
đinh minh hiếu ấy, không khô khan, rất biết nuông chiều, ấm áp và thi thoảng rất hiểu lòng em nhỏ. khi thì rất tâm lý, khi lại không. thành an chưa từng nghĩ anh là người thiếu ổn định về tính cách như thế, nhưng sự kỳ lạ đó mới chính là anh, đinh minh hiếu mà em yêu.
một người xứng đáng làm bạn, mà cũng đủ tử tế để yêu. chỉ là minh hiếu quá tốt, đến mức khiến thành an phải suy nghĩ rằng bản thân có gì để yêu anh.
một trái tim từng vỡ nát.
một căn bệnh phiền phức.
một con đường mông lung.
một sức khoẻ không tốt.
...ngoài những điều đó ra, em còn gì? thành an có gì để níu lại, để giam giữ được minh hiếu cho riêng mình không? thật ích kỷ và buồn cười khi em muốn anh chỉ thuộc về mình. trong khi chính bản thân em, em còn không tìm ra lý do để yêu được bản thân mình nữa.
vậy tại sao anh lại yêu em?
...
có lần, thành an rừng hỏi minh hiếu một câu, em vẫn còn nhớ rất rõ.
thành an ngồi đối diện với minh hiếu, cả hai chạm mắt nhau vài giây. trong sự ngại ngùng của anh, em nhỏ cất tiếng.
"kew, em hỏi anh một câu được không?"
"gì đây? đừng có hỏi mấy câu giống mấy cô trên tóp tóp nha."
trông bộ dạng đáng yêu trong chiếc áo thun rộng (của anh) mà thành an đang mặc, minh hiếu không kìm được lại giở giọng trêu chọc em. ánh mắt minh hiếu vẫn lướt nhìn thành an từ trên xuống dưới, khoé môi anh khẽ nhếch lên vì một cảm giác gì đó.
"khùng quá, ai lại hỏi vậy. giờ anh có nghe hong?"
thành an nhíu mày, đánh vào vai minh hiếu mấy cái nhẹ hều. thấy anh chịu im lặng lắng nghe, em nhỏ mới hắng giọng vài cái rồi hỏi.
"lý do kew yêu gav là gì vậy?"
khoảnh khắc đó, minh hiếu đã khựng lại. anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh to tròn của thành an, hàng mi dài rũ xuống làm đôi mắt em trông thật buồn. bỗng chốc, minh hiếu cảm thấy sự nghiêm túc của câu hỏi đó đã làm cho anh đơ ra một lúc.
phải rồi, lý do mà anh yêu thành an là gì? đắm chìm trong những hạnh phúc hiện tại, anh đã thôi nghĩ về những ngày ôm tương tư trước đó rồi. nhưng minh hiếu dám chắc, đó là một câu chuyện dài.
"hỏi kì thế." minh hiếu đưa tay bóp nhẹ mũi thành an, trong cái nhíu mày của em nhỏ, anh mỉm cười dịu dàng rồi nói. "yêu mà cũng cần lý do à, yêu em là yêu em thôi."
thành an bỉu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời nhưng cũng không nói thêm gì.
những lần thành an tự hỏi về tình yêu giữa mình và minh hiếu đã nhiều đến mức không còn đếm được nữa. như một chủ đề cần được tìm hiểu, cần được thuyết trình lên để thấu hiểu được nội dung của nó vậy. nhưng không điều gì có thể lý giải được nó ngoài thời gian cả, phải lâu hơn nữa để thành an hiểu được và chấp nhận được những gì đang xảy ra trong nội tâm của mình.
thành an không muốn mối quan hệ này kết thúc, tựa như đó là điểm sáng cuối cùng mà em có thể nắm lấy. bàn tay bé nhỏ ấy vẫn không muốn buông ra, dù cho những tia sáng ấy đang dần lụi tàn, từng chút từng chút một.
...
"dạo này...em có gặp anh hùng không?"
"đi quay với đi tập cũng phải gặp nhau mà...anh hỏi vậy là sao?"
"ừm...không có gì đâu."
"kew ghen à? anh không tin an hả?"
"an nghĩ nhiều rồi, anh không có ý gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com