Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. niềm tin

"kew không tin an?"

đôi mắt long lanh của thành an nhìn thẳng vào anh, người đang bày ra một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. nó khiến em muốn lùi bước rồi quay đầu chạy thật xa, như những gì em đã từng làm ngày đó với người cũ.

nhưng lần này, em không muốn trốn tránh nữa.

"anh không nói vậy, anh chỉ muốn hỏi an thôi mà."

giọng minh hiếu trầm lại và vô cùng kiên định, anh là một người có rất nhiều suy nghĩ khác với em nhỏ, hẳn đó là điều mà ai cũng biết. minh hiếu không thích trốn tránh vấn đề, anh muốn giải quyết với một sự thẳng thắn hết mực. có lẽ điều ấy lại vô tình làm cho anh thật quá dồn dập trong mắt thành an, rồi trực tiếp dấy lên nỗi sợ hãi từ người con trai nhỏ bé đó.

"...vậy kew muốn nghe an trả lời thế nào? anh nghĩ câu hỏi của anh mang ý nghĩa gì, hả đinh minh hiếu?"

"an... được rồi, đáng lẽ anh không nên hỏi vậy, anh xin lỗi."

có nhiều người từng khen rằng mắt của thành an rất đẹp, vậy thì khi an khóc, nó có còn là một thứ xinh đẹp không?

đó là điều mà ngay cả thành an hay minh hiếu cũng chẳng biết. chỉ là khi câu xin lỗi ấy cất lên vội vàng, thành an thấy gương mặt của người kia mờ đi, từng hơi thở rồi giọng nói trở nên nghẹn ứ, em chẳng biết mình có thể trả lời lại câu nói đó hay không nữa. càng cố lờ đi hàng lệ đang tuôn khỏi mi mắt, thì lại càng cảm thấy khó thở với hình bóng nhoè đi trong ánh mắt.

"anh xin lỗi."

minh hiếu nhẹ giọng, anh tiến đến vuốt nhẹ lên má thành an. bàn tay to lớn và mềm mại gạt đi hàng nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh xắn. chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế này...anh không biết và cũng không nhớ mọi thứ đã bắt đầu thế nào nữa. bởi vì khi nhìn vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của em, minh hiếu cảm thấy trái tim mình quặn thắt, một cảm giác đau lòng mà không thể diễn tả thành lời.

"thôi nào, an không khóc nữa, an khóc xấu lắm...anh cũng xấu nữa, anh xin lỗi an."

hiếu đinh nắm lấy vai thành an, kéo nhẹ đối phương lại gần mình rồi ôm lấy. tay anh vuốt nhẹ lên tấm lưng đó mà dỗ dành, anh vẫn còn cảm nhận được từng hơi thở phập phồng và những tiếng thút thít bên tai của em nhỏ.

thành an cũng ôm lấy anh, đôi tay nhỏ nhắn luồn qua lưng anh mà ôm chặt lấy. hành động của em nhỏ làm anh vơi đi một chút cảm giác áy náy vừa rồi, dường như cũng dừng tự trách bản thân mình một chút.

"kew không thích điều gì thì cứ nói với an là được mà..."

thành an thủ thỉ, tay em vẫn còn chưa chịu buông người anh ra. chắc bởi vì mùi hương và dáng vẻ đó khiến em như được xoa dịu đôi phần. em nghĩ lại, có lẽ lúc đó em cũng quá đáng thật, hoặc là em vô tình làm quá câu hỏi đó lên... cũng chẳng biết sao nữa, nhưng đột nhiên em cảm thấy bản thân cũng có một phần lỗi.

"không phải...do anh không nghĩ kĩ thôi. anh nghĩ lại rồi, không sao cả, anh...không nên vô lý với an như vậy..."

anh vội vả giải thích, bàn tay thon thả vẫn xoa lưng thành an như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, mà có lẽ thế thật, vì dù sao cũng là em bé nhỏ của anh thôi mà.

"thật không..."

"thật mà, an không tin kew?"

"an tin."

nụ cười trên môi hiếu đinh chợt trở lại với dáng vẻ đáng yêu của thành an. minh hiếu buông lỏng cơ thể rồi cả hai rời khỏi cái ôm, em nhỏ của anh cuối cùng cũng đã nín khóc.

thật ra câu chuyện khiến họ cãi nhau như vừa nãy cũng chẳng có gì đặc biệt. cả minh hiếu hay thành an bây giờ đều nghĩ vậy, nên có lẽ đó không phải điều đáng được kể ra.

mọi chuyện bắt nguồn từ một bữa nhậu của các anh em trong chương trình, mọi thứ sẽ có thể vui vẻ ngoài việc ở đó không có mặt hiếu đinh và câu chuyện kỳ lạ của lê quang hùng. không rõ vì điều gì, hôm đó quang hùng vô cùng quá khích, anh uống rất nhiều, rất nhiều đối với một người chẳng hay uống rượu bia như anh. thật là lạ lùng, hôm đó chẳng có trợ lý ở bên, điện thoại cũng không mang theo, khi mọi người về gần hết thành an mới nhận ra quang hùng đang tệ cỡ nào.

cuối cùng em nhỏ đành bất đắt dĩ đưa quang hùng về nhà mình, bởi vì đi thuê phòng ở đâu đó thì không ổn, trạng thái của hùng bây giờ có mang về nhà cũng không tự mở mật khẩu nhà được, mà nhà cả hai lại chẳng tiện đường nữa. thế là quang hùng ở lại nhà thành an một đêm, dù chỉ ngủ đến sáng dậy là hùng áy náy xin lỗi cảm ơn đủ điều rồi đi, nhưng xui sao lúc bước ra lại đụng mặt đinh minh hiếu, đó là lý do khiến hiếu bùng lên rồi có một trận cãi vã với an.

cuối cùng thì minh hiếu lại tự thấy bản thân điên khùng vớ vẩn, thấy hối hận và đau khổ vì lỡ lời làm thành an khóc. từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh làm em nhỏ khóc, cũng là một điều bất ngờ nhưng cho anh cảm giác vô cùng tồi tệ. minh hiếu từng là người ôm em vào lòng rồi dỗ dành an ủi khi mối quan hệ của em đổ vỡ, từng chờ đợi và hứa hẹn về những hạnh phúc có thể mang lại cho em, ấy thế mà...bây giờ anh lại là người khiến em rơi lệ, đó thật sự là một cảm giác khó chịu đến cùng cực.

may mắn là, em vẫn chịu tin vào con người này.

"kew có yêu an thật không?"

"thật, luôn luôn yêu an."

"nhớ nhá, hiếu nói rồi đó, an ghi âm ở trong đầu rồi nè."

"ừ ừ, nhớ mà."

_______

xin lỗi vì tỉ năm ra một chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com