Baby, em là ngôi sao
Tầng 15 của tòa chung cư vào buổi tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa kính.
Ánh sáng vàng dịu trải xuống khắp căn phòng thu, phản chiếu trên những thiết bị âm thanh đắt tiền, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa kín đáo.
Đinh Minh Hiếu ngồi ở bàn mixer, một tay điều chỉnh các nút âm thanh, tay còn lại gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Đôi tai đeo headphone lớn, nhưng mắt anh vẫn thi thoảng liếc lên màn hình để quan sát các đường sóng âm di chuyển.
Gương mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc — lạnh vừa đủ để người khác giữ khoảng cách, nhưng cũng mang nét tập trung cuốn hút khó rời.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Vào đi.” – Giọng anh trầm, ngắn gọn.
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Trần Minh Hiếu – rapper đang nổi trong giới, người luôn khiến bầu không khí bớt căng thẳng chỉ bằng một nụ cười.
Chiếc mũ lưỡi trai đen đội ngược, áo hoodie rộng, quần jeans rách gối, giày sneakers trắng tinh. Cậu bước vào như thể mang theo cả chút gió mát từ ngoài hành lang.
“Bạn gọi tôi tới để thu bài hay… thu tim?” – Cậu vừa cười vừa đặt balo xuống ghế, giọng nửa đùa nửa thật.
Đinh Minh Hiếu chỉ liếc qua, khẽ nhếch một bên môi rồi ra hiệu bằng tay: “Ngồi đi.”
Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống một chân lên thanh ngang, nghiêng đầu: “Bài gì đây? Đừng nói là nhạc ballad nha, tôi rap ballad nghe buồn ngủ lắm đó.”
“Không.” – Anh bấm vài phím, tiếng beat trầm nhưng dồn dập vang lên: “Bài này… tôi viết cho bạn. Về một ngôi sao.”
Cậu bật cười: “Nghe nguy hiểm ghê. Bạn đang tán tôi hả?”
“Không.” – Anh đáp, mắt vẫn nhìn màn hình.
“Tôi đang nói thật. Ngôi sao này… không nên cô đơn.”
Ánh mắt của anh khi nói câu đó không phải kiểu ve vãn rẻ tiền, mà thẳng và sâu, như thể đang nói điều hiển nhiên.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình chậm lại một nhịp, rồi nhanh chóng tìm lại nụ cười: “Nếu tôi là ngôi sao, bạn định làm gì?”
Anh quay sang, chống một tay lên bàn, cúi người nhẹ về phía cậu: “Giữ bạn ở ngay tầm tay.”
Cậu khẽ nhướng mày, miệng cong lên thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa thách thức: “Nghe như cảnh báo.”
“Ừ.” – Anh đáp gọn.
“Chỉ nguy hiểm… nếu bạn định chạy.”
Cậu cười khẽ, đưa tay chỉnh lại mũ: “Bạn tưởng tôi dễ chạy lắm hả?”
Anh không đáp, chỉ cầm micro tiến lại gần. Khi anh cúi xuống để chỉnh độ cao mic, khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh lướt qua vành tai. Mùi bạc hà nhẹ từ anh khiến cậu vô thức nuốt khan.
“Đứng thẳng lên.” – Anh nói nhỏ, giọng trầm vang ngay sát.
Cậu làm theo, nhưng không quên liếc anh một cái đầy ẩn ý: “Bạn biết không, bạn làm vậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm.”
“Vậy bạn hiểu lầm chưa?”
“… Có khi rồi đó.” – Cậu bật cười.
Nhạc vang lên.
Cậu bắt đầu rap, giọng mạch lạc và ấm, thỉnh thoảng cố tình nhấn mạnh vài câu: “Người như em thì không có nên cô đơn…”
Mỗi lần hát câu đó, cậu đều nhìn thẳng vào anh.
Anh ngồi sau bàn mixer, ngón tay điều khiển các cần âm thanh, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
Ánh nhìn ấy không phiền nhiễu, nhưng lại mạnh mẽ tới mức cậu thấy như từng câu mình rap đều được anh nghe bằng cả sự tập trung lẫn… quan tâm.
Khi bài thu kết thúc, cậu tháo tai nghe, xoay ghế lại: “Xong rồi. Giờ bạn tính sao để ngôi sao này khỏi cô đơn?”
Anh đặt headphone xuống bàn, im lặng vài giây trước khi đáp: “Bắt đầu bằng một buổi hẹn.”
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi nhếch môi: “Club?”
“Không.” – Ánh mắt anh sâu thêm một tầng.
“Nơi chỉ có anh và bạn.”
---
Thay vì club hay nhà hàng, anh đưa cậu tới một quán cà phê nhỏ ven hồ, cách trung tâm thành phố hơn 30 phút lái xe. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi.
“Bạn chọn chỗ này à?” Cậu nhìn quanh, hơi bất ngờ.
“Ừ. Yên tĩnh.” Anh đáp gọn, kéo ghế cho cậu.
Cậu chống cằm, mắt ánh lên chút tò mò: “Bạn đúng là kiểu người ít nói nhưng lại chọn nơi khiến người khác muốn ở lại lâu hơn.”
Anh không trả lời, chỉ gọi đồ uống cho cả hai.
Lúc phục vụ đi, cậu cầm điện thoại giơ lên: “Selfie không? Kỷ niệm buổi hẹn đầu.”
Khi màn hình lóe sáng, cậu nghiêng sát vào anh hơn mức cần thiết, vai gần như chạm vai. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ đổi, có chút ánh sáng lạ.
Chụp xong, cậu xem lại ảnh, bật cười: “Bạn lạnh vậy mà lên hình vẫn cuốn nha. Fan em mà thấy chắc ghen chết.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, bình thản: “Anh không thích chia sẻ.”
Cậu nghiêng đầu: “Ý bạn là… không muốn em đăng?”
“Ý anh là không thích chia sẻ bạn.”
Cậu khựng một nhịp, rồi bật cười, đưa tay chống má che nửa gương mặt đang nóng lên. “Bạn mà cứ nói vậy hoài, em bắt đầu tin là mình đang được tán thật đó.”
“Anh không quen nói chơi.”
---
Những lần thu sau đó, họ nói chuyện nhiều hơn, nhưng phần lớn là cậu mở lời.
Cậu hay trêu, anh hay im, nhưng mỗi câu đáp của anh đều gọn, sắc, và đủ khiến cậu cười.
Một hôm, khi đang thu, cậu bất chợt quên lời ở giữa bài. Cậu tháo tai nghe, cười: “Xin lỗi, tại bạn nhìn em hoài nên em quên mất.”
Anh ngẩng lên: “Muốn anh quay đi không?”
“Không.” – Cậu đáp ngay, giọng chắc nịch.
Một khoảng lặng ngắn, rồi cả hai cùng bật cười.
---
Cuối một buổi tối muộn, sau khi kết thúc ca thu, cậu đứng bên cửa sổ nhìn thành phố sáng đèn.
“Bạn biết không, lúc đứng trên sân khấu… em hay thấy mình nhỏ bé. Dù ánh đèn có sáng cỡ nào, vẫn có cảm giác trống.”
Anh bước tới, đứng cạnh nhưng không chạm. “Vậy… cần ai đó đứng cạnh cho đỡ trống?”
Cậu quay lại, ánh mắt vừa đùa vừa thật: “Bạn hả?”
“Ừ.” – Anh đáp, không hề ngần ngại. – “Anh sẽ đứng cạnh. Không chỉ trên sân khấu.”
Cậu nhìn anh vài giây, rồi cười nhẹ: “Được. Nhưng bạn phải giữ lời.”
Anh nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi: “Anh không quen nuốt lời.”
---
Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ như bầu trời đầy sao. Nhưng với Trần Minh Hiếu, anh không còn là vệ tinh quay mãi trong cô đơn nữa.
Và với Đinh Minh Hiếu, lần đầu tiên, anh để một người bước vào quỹ đạo vốn khép kín của mình — và ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com