01.
Trời Sài Gòn hôm nay đổ mưa. Những hạt mưa lất phất vẽ những vệt dài trên ô cửa kính quán cà phê, nơi Thành An đang ngồi. Cậu chống cằm nhìn ra đường phố ẩm ướt, trong lòng đầy tâm sự.
Trước mặt cậu là một cốc latte đã nguội từ lâu. Bên cạnh đó, màn hình điện thoại sáng lên với một email dài dằng dặc. Thành An nhìn lướt qua, cảm giác chán nản dâng lên.
"Không thể tin được..."
Căn hộ chung cư mà cậu mua cách đây nửa năm đột nhiên dính vào một vụ tranh chấp. Một người khác cũng tuyên bố có hợp đồng đặt cọc mua căn hộ này trước cậu, và bây giờ đang đòi quyền sở hữu. Thành An đã có giấy tờ hợp pháp trong tay, nhưng đối phương lại có quan hệ rộng và đang tìm cách gây sức ép.
“Này, thôi đừng nhíu mày nữa, cậu mà cau có lâu là sẽ có nếp nhăn đấy.”
Một giọng nói vang lên từ phía đối diện. Pháp Kiều, bạn thân kiêm đồng nghiệp của Thành An, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy quan tâm.
“Tớ mà là cậu thì đã đứng lên chiến đấu rồi, chứ không phải ngồi đây thở dài đâu.”
Thành An bật cười yếu ớt.
“Tớ đang tìm cách đây. Nhưng tớ không rành luật pháp, không biết phải làm sao.”
Pháp Kiều nhướng mày.
“Vậy thì thuê luật sư đi, dễ mà.”
“Nhưng thuê ai?”
“Tất nhiên là người giỏi nhất.”
Nói rồi, cô đưa điện thoại cho Thành An xem một bài báo về một luật sư nổi tiếng trong giới tranh tụng – Đinh Minh Hiếu. Người đàn ông này nổi danh là bậc thầy trong các vụ kiện dân sự, đặc biệt là tranh chấp tài sản.
“Anh ta đấy. Đỉnh lắm.”
Thành An nhìn bức ảnh trên màn hình: một người đàn ông mặc vest đen gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị và không hề có lấy một chút biểu cảm dư thừa.
“Nhìn lạnh lùng thế này, không biết có khó tính không nữa.”
Pháp Kiều nhếch môi cười.
“Yên tâm, lạnh ngoài nóng trong. Cậu cứ thử gặp đi, biết đâu lại có duyên?”
…
Văn Phòng Luật Minh Hiếu
Ngày hôm sau, Thành An đến văn phòng của Minh Hiếu theo lịch hẹn. Văn phòng nằm trong một tòa nhà sang trọng ở trung tâm thành phố, được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu xám và trắng.
Bước vào bên trong, cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc. Những chiếc bàn làm việc gọn gàng, dàn tài liệu xếp ngay ngắn, từng nhân viên đều bận rộn nhưng không hề có sự lộn xộn.
“Anh là Thành An đúng không?”
Một giọng nói vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Một chàng trai trẻ, đeo kính, mặc sơ mi chỉnh tề bước đến.
“Tôi là Hải Đăng, trợ lý của luật sư Minh Hiếu. Mời anh vào.”
Hải Đăng dẫn cậu đến phòng làm việc. Bên trong, Minh Hiếu đang ngồi sau bàn, chăm chú đọc tài liệu. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy nhẹ nhàng.
Thành An hơi căng thẳng. Cậu chưa từng gặp ai có phong thái uy nghiêm như vậy.
Khi cánh cửa đóng lại, Minh Hiếu ngước lên. Ánh mắt anh lướt qua Thành An một cách bình thản.
“Mời ngồi.”
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không dư thừa một lời nào. Thành An ngồi xuống, cảm giác áp lực hơn cậu tưởng.
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu.” Minh Hiếu đặt tài liệu xuống bàn. “Vụ kiện này không đơn giản, nhưng không phải là không có cách giải quyết.”
Thành An siết chặt tay.
“Vậy tôi có thể thắng không?”
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc trước khi trả lời.
“Tôi không đảm bảo 100%.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh. “Nhưng nếu cậu có đủ bằng chứng, chúng ta có thể lật ngược thế cờ.”
“Tôi có đầy đủ giấy tờ, hợp đồng mua bán, biên lai thanh toán…”
Minh Hiếu gật đầu.
“Tốt. Tôi sẽ nhận vụ này.”
Thành An hơi ngạc nhiên.
“Anh chắc chứ?”
“Tôi không nhận vụ nào mà tôi không có cách giải quyết.” Minh Hiếu nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.
Hải Đăng, đứng bên cạnh, bật cười.
“Anh Hiếu nhận rồi thì anh có hy vọng lớn đấy.”
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi. Thành An thầm thở phào. Cậu không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Minh Hiếu, cậu cảm thấy có thể tin tưởng được.
“Cảm ơn anh.”
Minh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng lạ lẫm thoáng qua trong ánh mắt anh.
Một điều gì đó mà ngay cả Minh Hiếu cũng chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com