Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Buổi sáng hôm sau, Thành An đến văn phòng luật sớm hơn dự định. Hôm nay, trời quang đãng, nắng nhẹ chiếu qua từng ô cửa kính, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch.

Vừa bước vào văn phòng, cậu đã thấy Minh Hiếu ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Anh lúc nào cũng thế, dáng vẻ điềm tĩnh, tập trung, như thể không gì có thể làm anh xao động. Hải Đăng đứng bên cạnh, tay cầm tách cà phê, vẻ mặt có chút ngái ngủ.

Thành An bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Minh Hiếu ngẩng lên nhìn cậu một thoáng, rồi lại cúi xuống xem giấy tờ.

"Đến sớm vậy?"

Thành An cười, đặt túi xách xuống bàn. "Tôi muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì quan trọng."

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ đẩy một tập tài liệu về phía cậu. "Đây là bản công văn tôi đã soạn. Cậu xem qua đi."

Thành An mở tập giấy ra, đọc từng dòng chữ một cách cẩn thận. Văn phong rõ ràng, logic, từng câu từng chữ đều sắc bén nhưng không mất đi sự thuyết phục. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Anh viết rất hay."

Minh Hiếu không phản ứng gì, chỉ đơn giản đáp: "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình."

Hải Đăng đứng một bên không nhịn được, bật cười khẽ. "Anh Hiếu lúc nào cũng như vậy đó, không biết đón nhận lời khen gì cả."

Thành An bật cười theo. "Không sao, tôi sẽ tiếp tục khen cho đến khi anh ấy quen dần."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Hải Đăng một cái, như muốn nhắc cậu đừng nói nhiều nữa. Hải Đăng lập tức giả vờ nghiêm túc, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi thảo luận xong, Minh Hiếu gọi điện thoại cho phía bên bán để xác nhận rằng họ đã nhận được công văn. Trong lúc chờ đợi phản hồi, Thành An lấy điện thoại ra lướt xem vài tin tức.

Cậu không ngờ rằng chỉ trong vòng một ngày, vụ tranh chấp căn hộ của mình đã bị truyền thông chú ý. Một bài báo giật tít: "Nhà thiết kế thời trang Thành An dính vào vụ kiện tranh chấp bất động sản, sự thật là gì?"

Thành An nhíu mày, mở bài báo ra xem. Nội dung không quá tiêu cực, nhưng có vài chỗ suy diễn theo hướng bất lợi cho cậu.

Minh Hiếu thấy cậu im lặng, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thành An đưa điện thoại cho anh xem. Minh Hiếu lướt qua vài dòng, sắc mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Truyền thông lúc nào cũng thích phóng đại mọi chuyện. Cậu không cần bận tâm."

"Nhưng nó có ảnh hưởng đến vụ kiện không?"

"Không." Minh Hiếu đặt điện thoại xuống bàn. "Luật pháp không dựa trên tin đồn."

Thành An thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không ngờ rằng, ngay sau đó, Minh Hiếu lại nói tiếp một câu khiến cậu bất ngờ. "Nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi có thể yêu cầu gỡ bài."

Thành An nhìn anh, một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Minh Hiếu không nói nhiều, nhưng từng lời của anh đều thể hiện sự quan tâm tinh tế.

"Không sao đâu. Cảm ơn anh."

Minh Hiếu khẽ gật đầu.

Buổi chiều hôm đó, Pháp Kiều đến tìm Thành An.

Vừa bước vào quán cà phê, cô đã thấy cậu đang ngồi một góc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

"Này, sao mặt mày nghiêm túc vậy?" Pháp Kiều đặt túi xuống ghế đối diện, gọi một ly trà đào rồi chống cằm nhìn cậu.

Thành An ngước lên, cười nhẹ. "Đang xem tài liệu vụ kiện."

"Còn chưa giải quyết xong à?"

"Chưa. Nhưng mà có luật sư Minh Hiếu giúp đỡ rồi, chắc ổn thôi."

Nhắc đến Minh Hiếu, Pháp Kiều lập tức thích thú. "À há, vị luật sư lạnh lùng ít nói đó hả?"

"Ừm."

"Cậu làm sao mà thuyết phục được anh ta nhận vụ này vậy?"

Thành An nhún vai. "Chỉ là đến nhờ thôi, anh ấy đồng ý ngay."

Pháp Kiều nheo mắt. "Thật lạ nha. Một luật sư nổi tiếng như Minh Hiếu mà lại nhận vụ kiện này dễ dàng vậy sao? Hay là..."

Thành An lườm cô. "Đừng suy diễn."

Pháp Kiều bật cười. "Ai mà biết được. Có khi anh ta thấy cậu dễ thương nên mới nhận giúp không chừng."

Thành An lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút gì đó rung động nhẹ. Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó. Minh Hiếu giúp cậu đơn thuần vì công việc, hay còn lý do nào khác?

Bất giác, cậu nhớ đến buổi tối hôm qua, khi anh đứng bên cạnh cậu, mở ô che chắn khỏi cơn mưa nhẹ. Một người đàn ông ít nói như vậy, nhưng lại luôn hành động theo cách khiến người khác cảm thấy an tâm.

Pháp Kiều nhìn biểu cảm của Thành An, lập tức bật cười. "Nhìn mặt cậu kìa, đang suy nghĩ gì thế?"

Thành An giật mình, vội vàng lảng sang chuyện khác. "Không có gì. Mà hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì?"

Pháp Kiều chống cằm, nhếch môi cười tinh nghịch. "Muốn tám chuyện thôi. Nhưng mà xem ra, chuyện của cậu còn thú vị hơn chuyện của mình đó nha."

Thành An thở dài. "Đừng trêu mình nữa mà..."

Pháp Kiều nhún vai. "Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng mà này, nếu có gì tiến triển, nhớ kể cho mình nghe nhé."

Thành An không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Tiến triển sao? Cậu cũng không chắc nữa.

Nhưng có một điều cậu biết rõ—từ khi gặp Minh Hiếu, cậu đã không còn cảm thấy đơn độc như trước nữa.

hãy nói cho tôi biết là bạn đang đọc truyện tôi điii

đói kewgav quá ai giới thiệu cho mấy bộ điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com