04.
Sau buổi gặp gỡ với Pháp Kiều, Thành An trở về nhà với tâm trạng có chút xao động. Cậu ngồi trước máy tính, cố gắng hoàn thành vài bản phác thảo thiết kế còn dang dở, nhưng đầu óc cứ mãi lơ đãng.
Hình ảnh Minh Hiếu hiện lên trong tâm trí—vẻ điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn, và cách anh quan tâm đến mọi thứ theo một cách rất riêng. Không khoa trương, không ồn ào, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an toàn.
Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Giữa họ chẳng qua chỉ là quan hệ công việc. Minh Hiếu giúp cậu vì trách nhiệm của một luật sư, vậy mà Pháp Kiều lại cứ thích trêu chọc, khiến cậu phải bận tâm.
Cậu vươn vai, tắt màn hình máy tính, quyết định đi ngủ sớm. Nhưng không ngờ, ngay sáng hôm sau, Minh Hiếu lại là người chủ động liên lạc trước.
Điện thoại rung lên, báo có tin nhắn.
💬: Hôm nay cậu có rảnh không?
Thành An nhìn dòng tin nhắn, có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Minh Hiếu chưa từng nhắn tin hỏi han cậu ngoài công việc. Cậu vội vàng trả lời.
💬: Có, có chuyện gì sao?
💬: Tôi muốn gặp cậu để thảo
luận thêm về vụ kiện. Nếu được,
trưa nay ăn trưa cùng tôi.
Thành An bất giác mỉm cười. Cách nói chuyện của Minh Hiếu vẫn luôn như vậy, ngắn gọn, súc tích, không vòng vo. Cậu nhanh chóng nhắn lại.
💬: Được thôi. Anh muốn
gặp ở đâu?
💬: Tôi sẽ đến đón cậu.
Khoảng một tiếng sau, Minh Hiếu lái xe đến trước cửa căn hộ của Thành An. Khi cậu bước ra, anh đã đứng đó, khoác trên người bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ trầm ổn như mọi khi.
Họ đến một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh. Minh Hiếu đặt trước một góc bàn gần cửa sổ.
“Chỗ này đẹp quá.” Thành An ngồi xuống, nhìn xung quanh.
“Là một người bạn giới thiệu.” Minh Hiếu đáp, rồi đưa thực đơn cho cậu. “Cậu muốn ăn gì?”
Thành An lướt qua vài món, nhưng vẫn chưa chọn ngay. Cậu bất giác ngước lên nhìn Minh Hiếu. “Anh thường ăn ở đây à?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Thành An ngẩn người mất vài giây. Minh Hiếu không hay nói lời dư thừa, vậy mà lại để ý đến sở thích của cậu.
Cậu khẽ cười. “Vậy tôi sẽ thử tin vào cảm giác của anh.”
Sau khi gọi món, họ bắt đầu nói về vụ kiện. Minh Hiếu giải thích thêm về quá trình sắp tới, những tài liệu cần chuẩn bị và cách đối phó với bên kia. Thành An chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại có chút phân tâm.
Cậu nhận ra, ngoài chuyện công việc, Minh Hiếu còn có vẻ quan tâm đến tình trạng của cậu.
“Dạo này cậu có bị truyền thông làm phiền không?”
“Không nhiều lắm.” Thành An chống cằm, mỉm cười. “Nhưng nếu có, chắc anh sẽ giúp tôi giải quyết, đúng không?”
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không dao động. “Đương nhiên.”
Lời nói của anh rất chắc chắn, không một chút do dự. Điều đó khiến Thành An cảm thấy... được bảo vệ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Thỉnh thoảng, Minh Hiếu sẽ gắp thức ăn cho cậu một cách rất tự nhiên, như thể anh đã quen làm điều đó từ lâu. Thành An không từ chối, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đón nhận.
Sau khi ăn xong, Minh Hiếu lái xe đưa cậu về. Khi xe dừng trước cửa chung cư, Thành An chần chừ một chút trước khi xuống xe.
“Cảm ơn anh vì bữa trưa hôm nay.”
Minh Hiếu gật đầu. “Không có gì.”
Cậu ngập ngừng một lát, rồi chợt hỏi. “Anh có thường chủ động hẹn ai đi ăn không?”
Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu lắng. “Không.”
Câu trả lời khiến tim Thành An khẽ rung lên. Cậu mím môi, rồi cười nhẹ.
“Vậy hôm nay là ngoại lệ à?”
Minh Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ nói.
“Có thể xem là vậy.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Thành An cảm thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp. Cậu vội quay mặt đi, mở cửa xe bước xuống.
“Tôi vào đây. Gặp anh sau.”
Minh Hiếu khẽ gật đầu, nhìn cậu bước vào chung cư trước khi lái xe rời đi.
Thành An đứng trước cửa thang máy, khẽ đặt tay lên ngực. Tim cậu vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Có gì đó... đang thay đổi giữa hai người họ.
•
ê ý là bình luận đi, thả ⭐ điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com