Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Mấy ngày sau bữa tối hôm ấy, Thành An phát hiện Minh Hiếu càng lúc càng quan tâm cậu theo một cách rất tự nhiên. Không phải những lời nói ngọt ngào hay hành động quá mức thân mật, mà chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến cậu cảm thấy được bảo vệ.

Anh vẫn không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng có mặt khi cậu cần.

Hôm nay, Thành An có một buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới. Lịch trình kín mít khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi, đến mức trưa cũng chỉ kịp ăn vội một chiếc bánh mì.

Tầm chiều, khi buổi chụp gần kết thúc, cậu nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu.

💬: Cậu đang ở studio phải không?

💬: Ừ, sao vậy?

💬: Đợi ở đó, tôi qua.

Thành An hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Dù gì buổi chụp cũng sắp xong, cậu có thể nán lại chút để gặp anh.

Khoảng ba mươi phút sau, Minh Hiếu đến.

Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu một túi đồ.

“Ăn đi.”

Thành An mở ra, thấy bên trong là một hộp cơm nóng hổi.

Cậu nhìn anh, có chút ngạc nhiên. “Anh mua cho tôi à?”

“Ừ. Lúc trưa cậu chỉ ăn bánh mì.”

Tim Thành An khẽ rung lên.

Cậu không nhớ mình đã từng nói với anh về bữa trưa sơ sài của mình. Có lẽ Minh Hiếu đã tự tìm hiểu, hoặc đơn giản là anh quan sát đủ lâu để biết.

Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhận hộp cơm và bắt đầu ăn.

Minh Hiếu cũng không giục, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Không gian yên tĩnh nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại, có một sự ấm áp rất đặc biệt.

Ăn xong, Thành An đặt hộp cơm sang một bên, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu.

“Anh lúc nào cũng quan tâm người khác như thế này à?”

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh. “Không.”

“Vậy tại sao lại quan tâm tôi?”

Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói.

“Vì tôi muốn.”

Thành An ngẩn người.

Tim cậu bỗng chốc đập mạnh hơn, nhưng cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Cậu chỉ có thể im lặng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà cậu không muốn phủ nhận.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Thành An nhận được tin nhắn từ Pháp Kiều.

Pháp Kiều: Cậu với Minh Hiếu là sao thế?

Cậu giật mình.

Thành An: Sao là sao?

Pháp Kiều: Tự nhiên hôm nay thấy cậu đăng story có hộp cơm, mà hộp cơm đó nhìn là biết không phải cậu tự mua.

Thành An bật cười.

Thành An: Anh ấy mua cho tôi thôi, có gì đâu.

Pháp Kiều: Bình thường có ai rảnh đi mua cơm cho cậu không?

Cậu im lặng vài giây, rồi gõ một câu trả lời ngắn.

Thành An: Không.

Bên kia, Pháp Kiều cũng im lặng vài giây, rồi nhắn lại.

Pháp Kiều: Vậy cậu nghĩ đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bỗng rối bời.

Cậu biết Minh Hiếu quan tâm cậu không giống như cách một người bạn bình thường. Nhưng nếu nói là có tình cảm… thì cậu không chắc.

Hoặc có lẽ… cậu đang trốn tránh điều đó.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu hẹn cậu đi dạo.

Lần này không phải là bữa tối, cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là một lời mời.

Thành An đồng ý.

Cả hai đi dọc theo con phố nhỏ, không nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà lại có một cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Bất giác, Thành An lên tiếng.

“Anh không thấy lạ sao? Bình thường tôi không hay đi dạo với người khác thế này.”

Minh Hiếu nhìn cậu, rồi chậm rãi đáp. “Vậy tại sao lại đi với tôi?”

Cậu khựng lại.

Phải rồi.

Tại sao cậu lại đồng ý?

Cậu có thể từ chối mà. Nhưng cậu đã không làm thế.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cười trừ.

Minh Hiếu không hỏi thêm. Anh chỉ lẳng lặng bước đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Khi đến một quán nước ven đường, cả hai dừng lại mua cà phê.

Thành An gọi một ly latte, còn Minh Hiếu gọi cà phê đen.

Khi cậu vừa cầm ly của mình lên, Minh Hiếu bất ngờ chìa ly của anh ra.

“Uống thử không?”

Cậu chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

“Anh cho tôi uống thật à?”

“Ừ.”

Cậu cười, rồi cầm lấy ly của anh, nhấp một ngụm nhỏ.

Cà phê đen đắng, nhưng không quá gắt.

Cậu nhìn Minh Hiếu. “Anh uống thử của tôi không?”

Minh Hiếu không từ chối, nhận lấy ly latte từ tay cậu, uống một ngụm.

Hành động này quá đỗi tự nhiên, nhưng khi nhìn lại, Thành An mới nhận ra—họ vừa vô tình tạo ra một sự thân mật không lời.

Cậu và anh… vừa dùng chung một ly cà phê.

Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.

Cậu vội quay đi, giả vờ nhìn vào dòng xe cộ trước mặt để che giấu biểu cảm của mình.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ đặt lại ly cà phê của cậu xuống bàn, như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn bình thường.

Nhưng cả hai đều biết… giữa họ, có gì đó đang thay đổi.

Một khoảng cách đã được rút ngắn, nhưng không ai vội vàng phá vỡ sự cân bằng mong manh này.

Họ cứ thế, lặng lẽ bước về phía nhau.

Chậm rãi, nhưng chắc chắn.

truyện tôi flop vãi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com