08.
Những ngày sau đó, Thành An bắt đầu nhận ra có gì đó đang thay đổi.
Không phải từ Minh Hiếu—anh vẫn điềm tĩnh, vẫn ít nói, vẫn lặng lẽ quan tâm cậu như mọi khi.
Mà là từ chính cậu.
Cậu nhận ra bản thân bắt đầu chú ý đến Minh Hiếu nhiều hơn. Nhận ra rằng chỉ cần một tin nhắn của anh cũng có thể làm tâm trạng cậu tốt hơn. Nhận ra rằng mỗi khi gặp anh, cậu sẽ vô thức để ý từng hành động nhỏ của anh.
Cậu thậm chí còn nhận ra… mình không muốn Minh Hiếu đối xử với ai khác giống như cách anh đối xử với cậu.
Nhưng cậu không nói ra.
Vì cậu chưa chắc chắn.
Hoặc có lẽ… cậu đang sợ phải thừa nhận điều gì đó.
…
Buổi sáng hôm nay, khi Thành An vừa đến studio, Pháp Kiều đã khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Cậu dạo này lạ lắm nha.”
Thành An nhướn mày. “Lạ gì?”
“Lúc nào cũng nhìn điện thoại cười một mình.”
Cậu hơi khựng lại. “Bậy bạ, ai mà cười một mình.”
“Còn chối nữa hả?” Pháp Kiều chống cằm. “Từ lúc cậu với Minh Hiếu thân nhau hơn, cậu thay đổi rõ ràng luôn. Cậu có nhận ra không?”
Thành An không trả lời ngay. Cậu biết Pháp Kiều nói đúng.
Cậu thay đổi thật.
Cậu của trước đây sẽ không dễ dàng chấp nhận sự quan tâm của một người khác như thế này.
Nhưng với Minh Hiếu, mọi thứ lại quá tự nhiên.
Như thể… cậu không muốn chống lại điều đó.
…
Tối hôm đó, Minh Hiếu lại hẹn cậu đi ăn.
Lần này là một quán nướng nhỏ nằm trong hẻm, không sang trọng nhưng lại có không khí ấm cúng.
Trong lúc đợi đồ ăn, Thành An lén quan sát Minh Hiếu.
Cậu phát hiện, mặc dù anh lúc nào cũng điềm tĩnh và ít nói, nhưng khi ở bên cậu, ánh mắt anh dịu dàng hơn một chút.
“Anh có hay đi ăn thế này không?” Cậu đột nhiên hỏi.
Minh Hiếu nhìn cậu. “Không.”
“Vậy tại sao lại đi với tôi?”
Câu hỏi này giống hệt câu lần trước cậu hỏi, nhưng lần này, Minh Hiếu không né tránh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi đáp.
“Vì tôi muốn.”
Tim Thành An đập mạnh hơn.
Cậu biết Minh Hiếu không phải kiểu người nói ra những lời không có ý nghĩa. Nếu anh nói muốn, tức là anh thật sự muốn.
Nhưng cậu không dám hỏi sâu hơn.
Bởi vì chính cậu cũng chưa biết mình nên đối diện với cảm xúc này như thế nào.
…
Sau bữa ăn, Minh Hiếu đưa cậu về nhà.
Trước khi cậu bước vào, anh đột nhiên lên tiếng.
“Thành An.”
Cậu quay lại. “Hửm?”
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
“Ngủ ngon.”
Tim cậu lại loạn nhịp.
Chỉ là một câu chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng không hiểu sao, từ miệng Minh Hiếu nói ra lại khiến cậu bối rối đến vậy.
Cậu vội quay đi, không dám để anh thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Nhưng khi bước vào nhà, cậu phát hiện môi mình đang khẽ cong lên.
…
Sáng hôm sau, khi Thành An đang làm việc, điện thoại cậu bất ngờ rung lên.
Là Minh Hiếu gọi.
Cậu bắt máy.
📞: Alo?
📞: Cậu đang ở studio à?
📞: Ừ, sao vậy?
📞: Có một cuộc họp quan
trọng, tôi muốn cậu đi cùng.”
Thành An hơi bất ngờ.
📞: Họp gì?
📞: Họp với chủ đầu tư của dự
án chung cư cậu đang tranh chấp.
Cậu lập tức nghiêm túc hơn.
📞: Vậy à? Được, tôi đi với anh.
…
Buổi họp diễn ra trong một tòa nhà sang trọng.
Khi cả hai bước vào phòng họp, đối tác đã có mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ uy quyền.
Thành An có chút căng thẳng, nhưng khi liếc sang Minh Hiếu, cậu lại thấy anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Cuộc thảo luận kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Minh Hiếu là người đảm nhận phần lớn nội dung, giọng nói trầm ổn của anh khiến cả căn phòng phải tập trung lắng nghe.
Thành An ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh.
Cậu bỗng nhận ra… một Minh Hiếu trong công việc lại có sức hút đến kỳ lạ.
Không phải là sự ấm áp hay quan tâm như những lúc ở cạnh cậu, mà là một khí chất mạnh mẽ, tự tin.
Sau khi cuộc họp kết thúc, khi cả hai bước ra ngoài, Minh Hiếu quay sang hỏi cậu.
“Cậu thấy thế nào?”
Thành An cười. “Anh ngầu thật đấy.”
Minh Hiếu thoáng nhướn mày, rồi nhẹ nhàng đáp. “Vậy à?”
“Ừ. Lúc anh làm việc, khác hẳn luôn.”
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói.
“Còn trước mặt cậu thì sao?”
Thành An sững lại.
Câu hỏi này… cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng cậu biết rõ một điều.
Minh Hiếu trước mặt cậu… luôn có một sự dịu dàng mà anh không dành cho bất kỳ ai khác.
…
Đêm hôm đó, Thành An nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cậu mở tin nhắn của Minh Hiếu, do dự một lúc rồi gõ một dòng chữ.
💬: Anh lúc nào cũng đối xử đặc
biệt với tôi như vậy à?
Vài phút sau, Minh Hiếu trả lời.
💬: Ừ.
Một chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh hơn.
Cậu hít sâu, rồi nhắn tiếp.
💬: Vậy nếu tôi nói… tôi không
muốn anh đối xử với ai khác
như thế này thì sao?
Tin nhắn gửi đi.
Nhưng lần này, Minh Hiếu không trả lời ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập loạn nhịp.
Khoảng năm phút sau, một tin nhắn mới xuất hiện.
💬: Vậy thì tôi sẽ không làm thế với ai khác nữa.
Tim Thành An bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
Cậu biết.
Lần này, cảm xúc đã không còn là thứ có thể che giấu được nữa.
•
mấy bà hướng nội hả 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com