Chương 15
Chương 15: Lời Hứa Với Người Sói Nhỏ
---
Bầu trời Roxitian nhuốm màu cam đỏ khi hoàng hôn buông xuống. Những tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ từ từ xoay hướng, thu lại ánh sáng cuối ngày. Cả nhóm bay lơ lửng trên không, tìm kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
"Phía kia." Sonaes chỉ về một khu nhà nhỏ nằm tách biệt ở rìa thành phố Wing. "Đó là nơi tôi thuê tạm. An toàn."
Cả nhóm hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà ba tầng khiêm tốn. Sonaes dẫn họ vào bên trong—một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thủ đô Fou xa xa.
Dante được đặt nằm trên ghế sofa. Cậu bé vẫn còn mệt, nhưng mắt đã mở to, nhìn từng người một với vẻ tò mò.
"Em ấy ổn chứ?" Amy lo lắng hỏi, bưng cốc nước ấm lại gần.
Sonaes ngồi bên cạnh em trai, vuốt nhẹ mái tóc vàng rối bù: "Nó chỉ mệt thôi. Lần đầu biến hình trong tình huống căng thẳng như vậy... cơ thể cần thời gian để thích nghi."
Dante khẽ cựa quậy: "Chị ơi, em không sao mà."
Cậu ngồi dậy, đôi mắt xanh lá nhìn quanh phòng. Ánh mắt dừng lại ở Tena—người đang ngồi tựa vào tường, mắt nhắm nghiền như ngủ, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
"Anh ơi." Dante gọi khẽ.
Tena mở mắt.
"Anh tên gì ạ?"
"Tena."
"Dạ Tena ơi, hồi nãy anh nói anh cũng là truyền nhân của thần—" Dante ngập ngừng. "Có phải anh cũng từng sợ không ạ?"
Căn phòng im lặng.
Emily định nói gì đó, nhưng Krypte giơ tay ngăn lại. Ai cũng hiểu—câu hỏi này không phải dành cho họ.
Tena nhìn Dante hồi lâu. Đôi mắt đen sau lớp băng bó không rõ biểu cảm, nhưng giọng cậu trầm xuống:
"Có."
Dante chớp mắt: "Anh sợ gì ạ?"
"Sợ chính mình."
Dante im lặng, như đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi cậu bé thì thầm: "Em cũng vậy... Mỗi lần trăng lên, em cảm thấy có thứ gì đó trong người em thức dậy. Nó mạnh lắm, và em sợ... sợ mình sẽ làm tổn thương ai đó."
Sonaes ôm chặt em trai, mắt đỏ hoe: "Dante..."
"Nhưng mà—" Dante ngước lên nhìn Tena, mắt sáng lên—"anh vẫn ổn mà, đúng không ạ? Anh vẫn có bạn bè, vẫn đi đây đi đó, vẫn chiến đấu. Vậy chắc em cũng sẽ ổn thôi, phải không?"
Tena nhìn cậu bé. Một đứa trẻ vừa trải qua bắt cóc, vừa lần đầu biến hình trong hoảng loạn, nhưng vẫn có thể mỉm cười và hy vọng.
Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt Dante, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé.
"Nghe này." Tena nói, giọng đều đều nhưng ấm áp lạ thường. "Sẽ có những ngày cậu ghét bản thân mình. Sẽ có những ngày cậu ước mình là người bình thường. Nhưng cậu không cô đơn đâu."
Cậu đưa tay ra—chiếc vòng trên đầu khẽ sáng lên.
"Năng lực này, tôi cũng từng ghét nó. Tôi đã làm tổn thương nhiều người. Nhưng rồi tôi gặp họ—" cậu quay sang nhìn Emily, Krypte, Amy, Syria—"và tôi học được rằng, thứ định nghĩa mình không phải là năng lực, mà là cách mình dùng nó."
Dante nhìn những người trong phòng. Emily với mái tóc cam bù xù đang vờ ngó đi chỗ khác. Krypte đang lau súng nhưng tai vẫn hướng về phía này. Amy mỉm cười dịu dàng. Syria gảy nhẹ một nốt nhạc, ánh sáng hồng nhạt lan tỏa ấm áp.
"Bạn của anh à?" Dante hỏi.
"Ừ." Tena gật đầu. "Gia đình của tôi."
Dante nhìn Tena, rồi nhìn chị mình. Sonaes mỉm cười, gật đầu khích lệ.
Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra: "Em... em cũng muốn có gia đình như vậy. Em hứa sẽ cố gắng, sẽ không sợ năng lực của mình nữa."
Tena bắt lấy tay cậu bé, siết nhẹ: "Ừ. Hứa đi."
"Hứa!"
Cả phòng bật cười. Emily lẩm bẩm "Sến quá" nhưng khóe môi cong lên. Krypte quay đi giấu nụ cười. Amy lấy tay quệt mắt.
Syria chơi một đoạn nhạc vui tai, những trái tim trên đàn lấp lánh.
---
Màn đêm buông xuống. Roxitian về đêm còn đẹp hơn ban ngày—hàng ngàn ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, những dòng xe bay vẽ nên những đường sáng trên bầu trời, và ánh trăng thật—không phải trăng nhân tạo—chiếu sáng cả vương quốc.
Trên sân thượng, Tena ngồi một mình nhìn ra thủ đô Fou. Emily bước ra, ngồi xuống bên cạnh.
"Không ngủ à?"
"Không."
Emily nhìn cậu một lúc, rồi quay đi: "Hồi nãy... cậu nói hay đấy."
"Gì cơ?"
"Cái vụ gia đình ấy." Emily vờ như không quan trọng. "Cũng... tạm được."
Tena khẽ nhếch môi: "Cảm ơn."
Im lặng một lúc. Rồi Emily bỗng hỏi: "Này, cậu có nghĩ bọn mình là gia đình thật không?"
Tena nhìn Emily. Dưới ánh trăng, mái tóc cam của cô như phát sáng, đôi tai cáo dựng lên chờ đợi câu trả lời.
"Tôi không biết gia đình thật là gì." Tena nói. "Nhưng nếu gia đình là những người ở bên cạnh khi cậu cần nhất—thì chắc là có."
Emily đỏ mặt, quay đi: "Dễ thương quá đấy!"
Tena bật cười—lần đầu tiên Emily thấy cậu cười thật sự như vậy.
Ở một góc khác của sân thượng, Krypte đang kiểm tra lại súng đạn. Syria bước đến, ngồi xuống cạnh anh, tay vẫn ôm đàn.
"Cậu ổn chứ?" Krypte hỏi, không nhìn cô. "Hồi nãy thấy cậu ôm đầu..."
Syria gật đầu, thiết bị phát ra giọng nói nhẹ nhàng: "Ổn. Chỉ hơi nhức đầu thôi."
Krypte im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Tên S Pion đó... cậu ta nói đã gặp cậu. Có thật không?"
Syria nhìn xuống đàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây. "Tôi không nhớ. Nhưng mỗi lần nhìn hắn... tôi vài ký ức lạ trong quá khứ."
Krypte quay sang nhìn cô. Đôi mắt đỏ của anh trong bóng tối như hai ngọn lửa nhỏ.
"Nếu cần nói chuyện—tôi luôn ở đây."
Syria ngước lên, mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Krypte."
Trong phòng khách, Amy đang kể chuyện cho Dante nghe về những vùng đất họ đã đi qua. Sonaes ngồi bên cạnh, mắt nhìn hai người bạn mới với lòng biết ơn vô hạn.
"Và rồi Emily dùng dao găm cắt đứt xích sắt, cứu tụi mình thoát!" Amy kể, mắt sáng rỡ.
Dante tròn mắt: "Chị Emily giỏi quá!"
Emily từ sân thượng vọng vào: "TAI TỐT LẮM ĐẤY NHÉ!"
Cả phòng cười vang.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời Roxitian lên cao, cả nhóm tập trung ở sân thượng để chuẩn bị lên đường.
Sonaes và Dante đứng trước mặt họ.
"Cảm ơn các người." Sonaes nói, giọng nghẹn ngào. "Không có các người, tôi không biết mình có cứu được Dante không nữa."
Dante chạy đến ôm chầm lấy Tena: "Anh Tena, nhớ giữ lời hứa nhé! Em sẽ cố gắng!"
Tena xoa đầu cậu bé: "Ừ. Gặp lại sau."
Emily cúi xuống nhìn Dante: "Nhớ luyện tập năng lực đấy. Lần sau gặp, chị sẽ kiểm tra!"
Dante gật đầu lia lịa: "Dạ!"
Krypte đưa cho Sonaes một tấm thẻ: "Nếu cần liên lạc, dùng cái này. Bọn tôi không biết sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng nếu có tin về Malenis—"
"Tôi sẽ báo ngay." Sonaes nhận lấy, cất kỹ.
Syria gảy một nốt nhạc, ánh sáng hồng bao phủ lấy Sonaes và Dante. Những vết thương nhỏ trên người họ lành lại, mệt mỏi tan biến.
"Chúc hai người luôn bình an." Thiết bị phát ra giọng nói ấm áp.
Sonaes mỉm cười, cúi đầu thật sâu.
Amy giơ gậy Kemanis lên: "Chúng ta đi tiếp chứ?"
Tena gật đầu: "Ừ."
Cánh cổng ánh sáng mở ra trước mặt năm người.
Trước khi bước vào, Tena ngoảnh lại nhìn Sonaes và Dante lần cuối. Hai chị em đứng đó dưới ánh nắng Roxitian—người chị mạnh mẽ, đứa em nhỏ bé nhưng đôi mắt đã ánh lên sự kiên cường.
"Đi thôi." Emily khẽ nói.
Tena gật đầu, bước qua cánh cổng.
---
Vài ngày sau, tại một nơi nào đó trên thế giới 375...
Một căn phòng trắng toát, đầy thiết bị khoa học.
Neon Fluoa đang ngồi bó gối trên ghế, bĩu môi: "Em trai ơi, chị buồn quá—"
S Pion ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra cửa sổ, không trả lời.
Aegis đang băng bó vết thương trên má, càu nhàu: "Lần sau gặp lại, tao sẽ xử đẹp bọn đó."
Cánh cửa mở ra. Một bóng người bước vào, dáng vẻ uy nghi.
"Các ngươi đi đâu mà thảm hại thế này?"
Cả ba đứng dậy, "Lorelei !"
Lorelei, nhà khoa học tương lai bước đến, mắt nhìn ba người với vẻ không hài lòng.
"Thất bại rồi à?"
Neon lí nhí: "uhm thì..."
"Không sao." Lorelei phẩy tay. "Mục tiêu chính không phải thằng bé đó. Dante chỉ là mồi nhử."
Aegis ngạc nhiên: "Mồi nhử ?"
Lorelei mỉm cười, một nụ cười lạnh: "Truyền nhân của thần—không chỉ có một. Và ta vừa biết được, trong nhóm vừa đánh bại các ngươi, có một người cũng là truyền nhân."
Mắt S Pion sáng lên: "?"
"Cậu nhóc đeo bịt mắt ấy. Tena Baddie." Lorelei xoay người, bước ra cửa. "Hãy chuẩn bị. Sẽ còn gặp lại bọn chúng sớm thôi."
Cánh cửa đóng lại.
Neon thở phào: "Trời ơi cô ta..."
S Pion không nói gì, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com