Chương 29
Chương 29: Thành Trì Của Kẻ Mộng Mơ
---
Circus Royal.
Đó không chỉ là một rạp xiếc—mà là cả một tòa thành trì sừng sững giữa trung tâm hòn đảo. Những bức tường được sơn màu đỏ rực, trên đỉnh là hàng trăm lá cờ đủ màu bay phấp phới. Những chiếc lều khổng lồ nối tiếp nhau tạo thành một mê cung không lối thoát. Và trên hết, một tòa tháp cao vút với đỉnh hình lưỡi liềm, nơi Orabelle—ông chủ của Circus Royal—ngự trị.
Cả nhóm đứng từ xa nhìn vào.
"Không thể đột nhập trực tiếp được." Krypte nói, mắt dõi theo những toán lính tuần tra. "Chúng quá đông."
Emily cắn môi: "Vậy làm sao cứu Lyle?"
Tena im lặng quan sát. Từ xa, họ có thể thấy những bức tượng đá được đặt rải rác trong khuôn viên—những người đã bị Peanio hóa đá. Không biết trong số đó có Lyle không.
Syria kéo tay Tena, chỉ về phía một khu chợ nhỏ gần đó. Trên bảng hiệu có dòng chữ: "Chợ thông tin—hỏi gì cũng có giá".
Cả nhóm hiểu ý.
---
Trong một quán trà nhỏ ở góc chợ, họ gặp một người đàn ông già với mái tóc bạc trắng. Ông ta nhấp ngụm trà, nhìn sáu người với ánh mắt dò xét.
"Các người muốn biết về Circus Royal?"
"Vâng." Tena đặt một túi tiền lên bàn.
Ông già cười, nhận túi tiền: "Được. Ta sẽ nói những gì ta biết."
"Orabelle là ai?" Krypte hỏi thẳng.
Ông già nhìn ra ngoài, hạ giọng: "Orabelle... hắn là một kẻ mộng mơ. Khi còn trẻ, hắn muốn trở thành nghệ sĩ xiếc vĩ đại nhất. Nhưng tài năng của hắn không đủ. Hắn bị từ chối khắp nơi. Và rồi—" ông ngừng lại—"hắn phát hiện ra năng lực của mình."
"Trí tưởng tượng." Lyle đã từng nói.
"Đúng. Hắn có thể biến những gì hắn tưởng tượng thành hiện thực. Hắn tự tạo ra một vũ trụ riêng cho mình—và trong vũ trụ đó, hắn là vua."
Emily nhíu mày: "Vậy những người bị bắt?"
"Họ là 'diễn viên' trong vở kịch của hắn." Ông già thở dài. "Orabelle không giết người—hắn biến họ thành những nhân vật trong thế giới tưởng tượng của hắn. Họ vẫn sống, nhưng không còn là chính mình nữa."
"Còn Peanio và Betch?" Krypte hỏi.
"Peanio Jiji—ả từng là nghệ sĩ xiếc, có năng lực hóa đá. ả trung thành với Orabelle vì hắn cho ả một vị trí trong thế giới của hắn. Betch Bell—ả là nhiếp ảnh gia điên rồ, thích 'sưu tầm' mọi thứ bằng máy ảnh. Cả hai đều nguy hiểm."
"Làm sao vào được bên trong?" Tena hỏi.
Ông già nhìn Tena hồi lâu: "Có một lối vào bí mật—cống thoát nước phía Đông. Nhưng nó được canh gác bởi những 'quái vật' do Orabelle tạo ra. Các người phải chuẩn bị tinh thần."
"Chúng tôi luôn chuẩn bị." Emily đứng dậy.
Trước khi đi, ông già nói thêm: "Orabelle yếu nhất khi hắn đang tưởng tượng. Nếu các người phá được sự tập trung của hắn, thế giới của hắn sẽ sụp đổ."
---
Tối hôm đó, sáu người lẻn vào cống thoát nước phía Đông.
Bóng tối bao phủ. Mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng không ai than phiền.
Đột nhiên—
Một tiếng gầm vang lên từ phía trước. Hai con mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.
"Quái vật!" Amy kêu lên.
Một con sư tử khổng lồ với ba đầu lao ra từ bóng tối—không phải sư tử thật, mà là một sinh vật kỳ ảo, lấp lánh như được tạo ra từ ánh sáng và ảo ảnh.
"Orabelle biết chúng ta đến rồi!" Krypte giương súng.
Emily lao tới, dao găm vung lên—nhưng lưỡi dao xuyên qua con quái vật như xuyên qua không khí.
"Nó không thật!"
Nhưng con quái vật vẫn tấn công—móng vuốt của nó xé toạc vai Emily, máu bắn ra.
"Emily!" Tena chạy đến.
Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ vết thương của Emily. Nhưng con quái vật vẫn không hề hấn gì.
"Là ảo ảnh nhưng sát thương là thật!" Lyle đã từng nói thế. Giờ họ mới hiểu.
Tena nhìn con quái vật. Rồi cậu nhắm mắt lại.
"Nếu nó là ảo ảnh... thì nó chỉ tồn tại trong tâm trí kẻ tạo ra nó."
Cậu tập trung, dùng bóng tối của mình để cảm nhận.
Và rồi cậu thấy.
Một sợi dây vô hình—kết nối con quái vật với một nơi nào đó trên cao, nơi Orabelle đang ngồi.
"Tena!" Emily hét lên khi con quái vật lao tới lần nữa.
Tena mở mắt. Cây dù trong tay cậu vung lên—không phải về phía con quái vật, mà về phía sợi dây vô hình ấy.
Bóng tối cắt đứt nó.
Con quái vật gầm lên thảm thiết—rồi tan biến như bong bóng xà phòng.
Cả nhóm thở phào.
"Hay lắm!" Emily ôm vai, vết thương đã lành nhờ Syria.
Tena không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.
"Còn đường dài." Cậu nói.
---
Họ tiếp tục đi.
Càng vào sâu, những sinh vật kỳ ảo càng xuất hiện nhiều hơn—rồng bay, kỳ lân, yêu tinh, quỷ lùn. Nhưng nhờ Tena đã hiểu cách thức hoạt động của chúng, cả nhóm phối hợp nhịp nhàng. Krypte bắn đạn yểm trợ, Emily cận chiến, Amy và Syria hỗ trợ từ xa, và Tena—luôn là người tìm ra sợi dây kết nối, cắt đứt nguồn sống của lũ quái vật.
Sau gần hai giờ, họ lên đến mặt đất—ngay trong khuôn viên Circus Royal.
Trước mặt họ là một khoảng sân rộng, xung quanh là những chiếc lều lớn. Và ở giữa sân—một bức tượng đá.
Lyle.
Krypte chạy đến, sờ vào bức tượng: "Lyle! Cậu nghe tôi không?!"
Bức tượng im lặng.
Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ—nhưng bức tượng vẫn không động đậy.
"Năng lực của Peanio không thể hóa giải bằng hồi phục thông thường." Krypte nói. "Cần tìm ra ả."
"Để tôi." Tena nhìn xung quanh. "Chúng ta chia nhau ra. Tìm Peanio và Betch. Giải cứu những người bị bắt. Rồi cùng nhau đối phó Orabelle."
"Được." Emily gật đầu. "Nhưng cậu đi một mình—"
"Tôi đi một mình." Tena nhìn cô. "Tôi có thể dùng bóng tối để ẩn nấp. Các cậu ở lại bảo vệ Lyle."
Emily muốn phản đối, nhưng nhìn vào mắt Tena, cô im lặng.
"Cẩn thận." Cô chỉ nói thế.
Tena gật đầu, rồi biến mất trong bóng tối.
---
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com