Chương 37
Chương 37: Cuộc Gặp Gỡ Trong Màn Sương
---
Đêm thứ hai ở Deadbad Land.
Cả nhóm vẫn ở trong tòa nhà đổ nát, nhưng ai cũng hiểu—không thể ở mãi đây. Họ cần tìm mảnh cổng thứ tư, mảnh cuối cùng để đến thế giới 375.
"Tin tức từ HSH cho biết mảnh cổng cuối cùng nằm ở đâu đó trên hòn đảo này." Krypte nói, tay chỉ vào bản đồ vẽ tay. "Nhưng không có tọa độ chính xác."
Tena nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hồn ma vẫn lơ lửng ngoài kia, nhưng xa hơn—xa hơn nữa—có một vùng đất tối đen như mực.
"Tôi có cảm giác nó ở dưới lòng đất." Cậu nói.
Amy run run: "Dưới lòng đất? Ở đây đã đáng sợ lắm rồi..."
"Tôi đi thăm dò." Lyle đứng dậy.
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu đi một mình?" Emily hỏi. "Ở đây đầy ma đấy!"
Lyle nhìn cô: "Tôi là người duy nhất có thể cảm nhận được chúng từ xa. Và lửa xanh của tôi có thể xua đuổi chúng tạm thời. Nếu đi cùng nhau, chúng ta sẽ ồn ào và thu hút quá nhiều."
Tena nhìn Lyle hồi lâu, rồi gật đầu: "Cẩn thận."
"Tôi đi với cậu." Krypte đứng dậy.
Lyle nhìn anh, hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu: "Không. Một người đi dễ hơn. Ở lại bảo vệ mọi người."
Krypte im lặng, rồi gật đầu.
Trước khi đi, Lyle quay lại nhìn Krypte: "Nếu tôi không về sau hai giờ, đừng tìm. Ở lại đây, sáng mai hãy tính tiếp."
Krypte nhíu mày: "Cậu nói gì lạ vậy?"
Lyle cười nhẹ: "Phòng xa thôi."
Rồi anh biến mất trong màn đêm.
---
Bên ngoài, màn sương xám dày đặc.
Lyle bước đi chậm rãi, lửa xanh bao quanh cơ thể như một lớp bảo vệ. Những hồn ma nhìn thấy anh, lùi lại, thì thầm những lời khó nghe.
"Sống... vẫn còn sống..."
"Sao lại đến đây...?"
"Chết... sẽ chết hết..."
Lyle mặc kệ, tiếp tục bước về phía vùng đất tối đen.
Càng đi sâu, không khí càng lạnh. Hơi thở anh hóa thành khói trắng. Lửa xanh trên người chập chờn như sắp tắt.
Đột nhiên—
Một tiếng động sau lưng.
Lyle quay lại. Không có gì.
Nhưng khi anh quay đi, một bóng trắng đã đứng trước mặt anh.
Lyle giật mình lùi lại, lửa xanh bùng lên.
Nhưng bóng trắng đó không tấn công. Nó chỉ đứng đó—một cô gái với mái tóc trắng dài, mắt trắng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Trên khuôn mặt cô, một đường chỉ đen khâu ngang miệng, như thể ai đó đã khâu miệng cô lại.
Cô gái nhìn Lyle, đầu hơi nghiêng.
Và rồi—cô mở miệng.
Đường chỉ đen bung ra.
"Anh... có thể nhìn thấy em?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng.
Lyle nuốt nước bọt: "Cô... là ai?"
Cô gái bước lại gần. Qua làn da trong suốt, Lyle có thể thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể cô—vết dao, vết bỏng, vết đập.
"Em là Seiyasu Lema." Cô nói, mắt trắng nhìn thẳng vào anh. "Em là hồn ma."
Lyle im lặng.
Lema ngồi xuống một tảng đá gần đó, vắt chân lên, tay chống cằm nhìn anh.
"Anh là người đầu tiên sau rất lâu em nói chuyện cùng." Cô nói, giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ. "Những người khác đến đây, hoặc chết, hoặc bỏ chạy. Còn anh—anh đứng yên."
Lyle ngồi xuống đối diện cô: "Tôi không dễ sợ."
Lema cười—một nụ cười không thành tiếng, nhưng mắt cô sáng lên.
"Anh tên gì?"
"Lyle."
"Lyle..." Cô lặp lại, như đang ghi nhớ. "Đẹp quá."
Lyle nhìn cô: "Sao cô ở đây?"
Lema nhìn xa xăm: "Em chết ở đây. Lâu rồi. Bao lâu rồi nhỉ?" Cô đếm trên tay, nhưng rồi bỏ cuộc. "Không nhớ nữa. Ở đây không có thời gian."
Lyle im lặng.
Lema quay sang nhìn anh: "Anh đến đây tìm gì? Không phải vô tình đâu."
"Tìm mảnh cổng." Lyle nói thật. "Ở dưới lòng đất, tầng thứ mười."
Mắt Lema sáng lên—lần đầu tiên có chút ánh sáng trong đôi mắt trắng đó.
"Tầng mười..." Cô thì thầm. "Chỗ đó nguy hiểm lắm. Nữ hoàng của cõi chết ở đó."
"Chisacrosienai?"
"Anh biết?" Lema ngạc nhiên. "Bà ấy là nữ hoàng. Cực kỳ mạnh. Không ai đánh bại được."
Lyle nhìn cô: "Cô có thể giúp tôi không?"
Lema nhìn anh hồi lâu.
Rồi cô đứng dậy, bước đến trước mặt anh, ngồi xuống—gần đến nỗi Lyle có thể thấy từng đường chỉ khâu trên miệng cô.
"Em thích anh." Cô nói thẳng.
Lyle hơi ngớ người.
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích." Lema tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Nên em sẽ giúp."
Cô đưa tay ra—bàn tay trắng muốt, gần như trong suốt.
"Đưa tay đây."
Lyle do dự một giây, rồi đưa tay ra.
Khi tay họ chạm nhau, Lyle cảm thấy một luồng ký ức ùa vào tâm trí anh—
Một cô bé với mái tóc trắng bị xích trong hầm tối. Những kẻ độc ác cầm dao, cầm kéo, khâu miệng cô bé lại. Tiếng cười dã man. Tiếng khóc không thành lời. Và cuối cùng—một ngày, cô bé không còn khóc nữa. Cô bé chết. Và trở thành hồn ma lang thang mãi mãi ở nơi này.
Lyle rút tay về, thở hổn hển.
Lema nhìn anh, mắt vô hồn: "Đó là em. Em đã chết như thế đấy."
Lyle im lặng hồi lâu.
Rồi anh nói: "Cô không đáng phải chịu như vậy."
Lema nhìn anh, mắt mở to.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm—có người nói với cô như vậy.
"Cảm ơn anh." Cô thì thầm.
---
Hai giờ sau, Lyle trở về tòa nhà.
Mọi người nhìn anh với vẻ lo lắng.
"Cậu ổn không?" Krypte hỏi, mắt nhìn anh từ đầu đến chân.
Lyle gật đầu: "Ổn. Tôi có tin."
Cả nhóm tập trung lại.
"Mảnh cổng nằm dưới lòng đất, tầng thứ mười. Nhưng nơi đó có nữ hoàng của cõi chết—Chisacrosienai. Cực kỳ mạnh."
Emily nhíu mày: "Làm sao cậu biết?"
Lyle im lặng một lát, rồi nói: "Tôi gặp một hồn ma. Tên Lema. Cô ấy sẽ giúp chúng ta."
"Ma giúp người?" Krypte ngạc nhiên.
Lyle nhìn anh: "Có những hồn ma không xấu."
Krypte im lặng.
Tena gật đầu: "Tin cậu."
Lyle nhìn Tena, rồi nhìn mọi người. Trong lòng anh, một quyết tâm mới cháy lên.
Lema, tôi sẽ giúp cô siêu thoát. Tôi hứa.
Bên ngoài, trong màn sương xám, Lema đứng nhìn về phía tòa nhà.
Trên môi cô, đường chỉ đen đã được khâu lại. Nhưng trong lòng cô, một tia sáng nhỏ nhen vừa cháy lên.
Lyle...
---
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com