Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Bóng tối của Tena siết chặt lấy Benelli.

Cô ta giãy giụa, nhưng không thể thoát—những sợi tơ bóng tối quấn quanh từng ngón tay, từng khớp chân, từng sợi tóc. Chỉ cần Tena muốn, cậu có thể bóp nát cô ta trong tích tắc.

"Manh mối về Treasure Island ở đâu?" Tena lặp lại, giọng lạnh như băng.

Benelli cười—vẫn cười, dù đang bị trói—nhưng trong mắt cô ta, có thứ gì đó như sợ hãi.

"Ngươi... ngươi không phải người thường." Cô ta thì thầm. "Thứ bóng tối này... ta đã thấy nó trong những bức bích họa cổ xưa..."

Tena không trả lời, chỉ siết chặt hơn.

Benelli kêu lên đau đớn.

Đột nhiên—

Một tiếng gầm vang lên từ cuối căn phòng.

Không phải gầm của thú dữ, mà là tiếng gầm của một sinh vật vừa giận dữ vừa đau khổ.

Mọi người quay lại.

Một con mèo khổng lồ—lớn hơn bất kỳ con mèo nào họ từng thấy—đang đứng đó.

Bộ lông màu nâu óng ả, đôi mắt xanh dương to tròn nhưng đầy sát khí. Và sau lưng nó—ba cái đuôi, xù lên, dựng đứng.

"Space?" Benelli thì thầm.

Con mèo lao tới.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Móng vuốt của nó chém thẳng vào Tena. Tena né, nhưng vẫn bị cứa vào vai—máu bắn ra.

"TENA!" Emily vừa tỉnh dậy, hét lên.

Krypte bắn đạn vào con mèo, nhưng nó né tất cả—quá nhanh, quá linh hoạt. Lyle tung lửa xanh, nhưng nó nhảy lên cao, đáp xuống trần nhà, rồi lại lao xuống.

"KHÔNG CHẠM ĐƯỢC NÓ!"

Con mèo—Space—tiếp tục tấn công. Mục tiêu của nó là giải thoát Benelli.

Nó cào xé những sợi tơ bóng tối,

Space dừng lại, nhìn Tena, mắt xanh dương sáng lên.

Rồi nó gầm lên—một tiếng gầm vừa dữ dội vừa thê lương.

Ba cái đuôi của nó xòe rộng, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.

"Bậc ba..." Emily thì thầm. "Nó thức tỉnh bậc ba rồi."

Space lao vào bóng tối—lần này, nó không cố phá, mà xuyên qua.

Tena lùi lại, mắt mở to.

Space xuất hiện ngay trước mặt Benelli, cắn đứt những sợi tơ cuối cùng.

Benelli rơi xuống, được Space đỡ kịp trên lưng.

"Space..." Benelli nhìn con mèo, mắt đỏ hoe. "Mày đến cứu tao..."

Con mèo—Space—nhìn cô, mắt xanh dương dịu lại. Nó liếm nhẹ lên má cô, như an ủi.

Rồi nó quay lại nhìn cả nhóm, mắt lại sắc lẹm.

Nó gầm lên—một lời cảnh cáo.

Đừng động vào Benelli nữa.

Tena nhìn con mèo, rồi nhìn Benelli. Cậu có thể tiếp tục chiến đấu. Cậu có thể dùng thêm sức mạnh của Ilunes. Nhưng nhìn cách con mèo bảo vệ Benelli, cậu chợt hiểu điều gì đó.

"Cô ấy quan trọng với mày?" Tena hỏi con mèo.

Space nhìn cậu, không trả lời—nhưng đôi mắt xanh dương ấy, có thứ gì đó rất con người.

Benelli cười yếu trên lưng Space

Emily nhìn cảnh đó, rồi nhìn Tena.

Tena hạ tay xuống. Bóng tối tan dần.

"Cút đi." Cậu nói.

Benelli ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Chúng tôi không muốn giết ai cả. Chúng tôi chỉ cần manh mối."

Benelli nhìn cậu hồi lâu. Rồi cô ta cười—lần này không phải cười khinh bỉ, mà là cười ngạc nhiên.

"Thú vị đấy. Các ngươi khác những kẻ khác."

Cô vỗ nhẹ lên đầu Space. Con mèo từ từ biến đổi—cơ thể thu nhỏ lại, lông rụng dần, cho đến khi hiện ra một cô gái với mái tóc nâu, mắt xanh dương, trên đầu vẫn còn đôi tai mèo, sau lưng hai cái đuôi phe phẩy.

Space—ở dạng nửa người nửa thú—nhìn cả nhóm với ánh mắt sợ sệt, nhưng vẫn đứng trước bảo vệ Benelli.

Benelli đứng dậy, dựa vào em gái, nhìn Tena.

"Manh mối các ngươi tìm—ta biết nó ở đâu."

Cả nhóm chú ý.

"Nó nằm dưới kim tự tháp này, trong một căn phòng bí mật. Nhưng để vào được, các ngươi phải vượt qua thử thách cuối cùng."

"Thử thách gì?" Krypte hỏi.

Benelli cười: "Đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của các ngươi."

Cô chỉ về phía cuối căn phòng, nơi một cánh cửa đá vừa mở ra.

"Vào đi. Nếu các ngươi sống sót, các ngươi sẽ có manh mối. Nếu không—" cô nhún vai—"thì ở lại đây với lũ nhện của ta."

Cả nhóm nhìn nhau

Rồi cùng gật đầu.

"Đi thôi."

Họ bước về phía cánh cửa.

Trước khi vào, Tena ngoảnh lại nhìn Benelli và Space.

"Cảm ơn."

Benelli ngạc nhiên, rồi cười: "Đi đi. Đừng chết đấy."

Space nhìn theo, đôi mắt xanh dương vẫn còn ngấn nước, nhưng lần này—không phải sợ hãi, mà là một thứ gì đó khác.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

---

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com