Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70: Ánh Sáng Cuối Cùng

---

Hàng ngàn người dân đứng sau nhóm Tena.

Họ không có vũ khí. Họ không có năng lực đặc biệt. Nhưng họ có một thứ mà Layla và Huge không thể có, đó là ý chí tự do.

"Tiến lên!" Một người đàn ông hét lên, lao về phía lâu đài.

Hàng trăm người theo sau.

Layla nhìn cảnh tượng đó, mắt tối sầm: "Lũ ngu ngốc!"

Ả vung lưỡi hái, một luồng năng lượng tử thần bắn ra, quét qua đám đông.

Nhưng lần này—những người dân không lùi bước.

Họ cùng nhau giơ tay lên, tạo thành một bức tường người. Khi luồng năng lượng ập tới, nó bị chặn lại bởi hàng trăm cơ thể, hàng trăm ý chí.

Đau đớn. Nhưng không ai ngã.

"KHÔNG THỂ NÀO!" Layla trợn mắt.

Huge lần đầu tiên trông có vẻ hoảng sợ.

"Đám đông này... chúng không sợ sao?"

Emily cười khẩy: "Sợ? Họ đã sợ quá lâu rồi. Giờ thì họ chán sợ rồi."

Cô vung tay, điều khiển hàng trăm mảnh vỡ từ lâu đài bay tới, tấn công Layla dồn dập.

Tena dùng bóng tối bao phủ lấy Huge, cắt đứt những sợi dây kết nối với búp bê.

Hàng ngàn con búp bê trên bầu trời bắt đầu rơi xuống, vỡ tan.

"KHÔNG!" Huge hét lên. "Búp bê của ta! Búp bê của ta!"

Krypte bắn đạn xuyên phá vào người Huge. Lyle dùng lửa thiêu đốt. Syria và Amy bảo vệ người dân, tạo thành một vòng tròn an toàn.

Wynn—dù kiệt sức—vẫn tiếp tục tăng nhiệt độ, tạo thành một bức tường lửa ngăn không cho Layla và Huge trốn thoát.

Marseille ôm Midge, nhưng mắt anh nhìn về phía trận chiến. Anh biết—Midge sẽ muốn anh chiến đấu.

Anh đặt Midge xuống nhẹ nhàng, lao vào trận chiến.

---

Layla bị dồn vào góc.

Ả thở dốc, lưỡi hái trong tay đã lạc mất ánh sáng. Huge bên cạnh ả—cơ thể đầy vết nứt, những con mắt trên người hắn nhắm dần.

"Sao... sao lại thế này?" Layla thì thầm. "Ta đã thức tỉnh... ta mạnh hơn chúng nó..."

Emily bước tới, móng vuốt sắc nhọn chỉa vào mặt ả.

"Mạnh hơn? Mày nghĩ thức tỉnh là tất cả à?"

Tena đứng bên cạnh: "Sức mạnh thật sự không phải từ năng lực. Mà từ những người sẵn sàng đứng sau lưng mày."

Layla nhìn đám đông—hàng ngàn người dân, mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định. Họ không phải đứng sau ả. Họ đứng sau nhóm Tena.

Và ả hiểu—ả đã thua.

Huge cười yếu ớt—lần đầu tiên, nụ cười đó không còn điên dại, mà là nụ cười chấp nhận.

"Thua rồi... thua thật rồi..."

Hắn nhìn lên bầu trời, nơi những con búp bê cuối cùng đang rơi xuống.

"Đẹp quá..."

Rồi hắn nhắm mắt lại, cơ thể vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.

Layla nhìn Huge biến mất, mắt mở to. Rồi ả cũng ngã xuống, lưỡi hái rơi khỏi tay, vỡ tan.

---

Im lặng bao trùm.

Rồi—tiếng vỗ tay vang lên.

Hàng ngàn người dân vỗ tay, hò reo, khóc cười. Họ ôm nhau, nhảy múa, gào thét trong hạnh phúc.

Emily thở phào, ngồi phịch xuống đất. Tena ngồi xuống bên cạnh.

"Mệt quá." Cô nói.

Tena gật đầu: "Ừ."

Phía xa, Marseille đang ôm Midge. Cô vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã đều hơn.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" Amy hỏi, chạy đến.

Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ lấy Midge. Vết thương của cô bắt đầu lành lại.

"Cô ấy cần thời gian." Syria nói.

Marseille nhìn Midge, mắt đỏ hoe: "Cảm ơn... cảm ơn các cậu..."

---

Mặt trời lên cao.

Pairedd—vương quốc cổ tích—lần đầu tiên sau bao ngày, thực sự trở thành cổ tích.

Những cây nấm vẫn phát sáng, nhưng lần này, ánh sáng của chúng ấm áp, dịu dàng. Những dòng suối chảy ngược vẫn róc rách, nhưng âm thanh của chúng giờ đây là bản nhạc của tự do.

Mac chạy đến bên Tena và Emily, ôm chầm lấy họ.

"Cảm ơn các anh chị! Cảm ơn!"

Emily xoa đầu cậu: "Nhớ giữ gìn vương quốc này nhé."

Mac gật đầu lia lịa.

Người dân tụ tập quanh họ, cảm ơn không ngớt. Có người tặng hoa, có người tặng bánh, có người chỉ ôm họ và khóc.

Wynn đứng ở góc xa, nhìn cảnh tượng, mỉm cười nhẹ.

Krypte đến bên hắn: "Cậu làm tốt lắm."

Wynn giật mình: "Tôi á? Tôi chỉ đứng từ xa tăng nhiệt độ thôi mà..."

"Vẫn tốt."

Wynn nhìn Krypte, rồi nhìn về phía Midge—vẫn nằm trong vòng tay Marseille, nhưng đã mỉm cười trong vô thức.

"Có lẽ... Tôi cũng có lúc phải ra ngoài." Hắn thì thầm.

Krypte cười, vỗ vai hắn.

---

Chiều hôm đó, khi mọi thứ đã ổn định, cả nhóm chuẩn bị lên đường.

Midge đã tỉnh lại—yếu ớt, nhưng vẫn cười.

"Đi rồi à?" Cô hỏi.

Emily gật đầu: "Ừ. Còn nhiều việc phải làm."

Midge nhìn cô, rồi nhìn Tena, Krypte, Lyle, Syria, Amy—từng người một.

"Các cậu là những người bạn tuyệt vời nhất tôi từng gặp."

Marseille đứng bên cạnh, gật đầu: "Nhớ giữ gìn nhé. Và nếu có dịp, ghé chơi."

Wynn vẫy tay từ xa

Mọi người cười.

Amy giơ gậy Kemanis lên. Cánh cổng ánh sáng mở ra.

Trước khi bước qua, Tena ngoảnh lại nhìn Pairedd lần cuối.

Những cây nấm phát sáng, những dòng suối chảy ngược, và những con người đang cười thật sự.

"Đi thôi." Emily nói.

Tena gật đầu.

Cả nhóm bước qua cánh cổng.

Phía sau, Mac chạy ra vẫy tay: "Nhớ quay lại nhé!"

Midge cười: "Chắc chắn rồi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com