Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Chương 75: Đêm Huy Hoàng - Đêm Bão Tố

---

Cả nhóm đến sân khấu Ghana từ sớm.

Dòng người đổ về như những con sông hợp lưu vào đại dương. Hàng trăm nghìn người—có thể hơn—chen chúc trên những con đường dẫn vào quảng trường khổng lồ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng rao bán hàng lưu niệm hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy sức sống.

Và rồi họ thấy nó.

Sân khấu Ghana.

Một mái vòm khổng lồ bằng kính và thép, lấp lánh dưới ánh đèn màu, cao đến mức phải ngửa mặt lên mới thấy đỉnh. Xung quanh là hàng trăm màn hình LED khổng lồ, chiếu những hình ảnh về Devil Seventh, về những concert trước, về những khoảnh khắc huy hoàng.

Những tia laser xanh đỏ tím vàng quét qua bầu trời, tạo thành những hình thù kỳ ảo. Những vòi phun nước nghệ thuật nhảy múa theo điệu nhạc đang phát ra từ loa. Và trên hết—hàng trăm quả bóng bay khổng lồ hình các thành viên Devil Seventh đang lơ lửng trên không trung, được giữ bởi những sợi dây vô hình.

"Trời ơi..." Emily mở to mắt, không thể tin nổi. "Đây... đây là concert á?"

Amy choáng ngợp: "Lớn quá... đẹp quá..."

Krypte huýt sáo: "Không hổ danh band nhạc số một thế giới."

Lyle nhìn dòng người đang đổ vào: "400.000 chỗ ngồi... hình như còn thiếu."

Lilith—đi cùng họ—gật đầu: "Đêm nay có thể lên đến 500.000. Họ phải mở thêm khu vực đứng."

Tena im lặng quan sát, nhưng trong mắt cậu cũng thoáng vẻ ngạc nhiên. Syria—cô nép sát vào Krypte, mặt hơi tái, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp.

Họ tiến vào khu vực VIP—sát sân khấu, nơi có thể nhìn rõ từng chi tiết. Những chiếc ghế bọc da sang trọng, trên bàn là những ly rượu champagne và những hộp quà lưu niệm.

Emily ngồi xuống, tay run run: "Chưa bao giờ... chưa bao giờ mình ở chỗ sang vậy..."

Amy ôm chặt gấu bông cô mới mua: "Mình cũng vậy..."

Đột nhiên—

Toàn bộ ánh đèn tắt phụt.

Im lặng bao trùm.

Rồi một tia sáng duy nhất chiếu thẳng lên sân khấu.

Và họ xuất hiện.

---

Bảy người—sáu người—không, năm người?—từ dưới sân khấu từ từ nâng lên.

Snake Oasis—mái tóc đen pha xanh lá, mắt vàng sắc lẹm, con rắn Inu quấn quanh cổ. Cô đứng im, lạnh lùng, tay cầm micro nhưng chưa hát.

Bên cạnh cô, Pucelle Atkushi với mái tóc xanh dương tím, mắt hồng nhạt, mắt trái chỉ là một vệt đen dài chảy xuống—bí ẩn, u ám. Cô không nhìn ai, chỉ nhìn xuống sân khấu.

Becky Naro—tóc đen, mắt vàng, nụ cười hiếu chiến—vung tay, một chiếc khiên khổng lồ trong suốt hiện ra bao phủ sân khấu.

Pierina Lunistaz—tóc xanh lá đen đậm, mắt xanh lục nhạt—tay vẫn cầm máy chơi game, mắt vẫn dán vào màn hình, hoàn toàn không quan tâm đến 400.000 khán giả đang hò reo.

Nirva Atkushi—tóc xanh dương nhạt, mắt hồng neon, đội mũ lưỡi trai có vành hồng trong suốt—bước ra trung tâm sân khấu. Cô mỉm cười, giơ tay lên.

Và cất tiếng hát.

Âm thanh đầu tiên vang lên—không phải từ loa, mà từ chính giọng hát của cô, khuếch đại lên gấp ngàn lần, lan tỏa khắp không gian.

Cả biển người như vỡ òa.

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng khóc, tiếng cười—tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Và rồi—Charlotte Oasis xuất hiện.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới bước ra từ làn khói, mái tóc vàng xoăn dài bồng bềnh, đôi mắt xanh sapphire lấp lánh. Cô không hát, không nhảy, cô bước đi, nhưng mỗi bước chân của cô khiến hàng trăm nghìn trái tim ngừng đập.

Khán giả như phát điên.

Emily nhìn không rời mắt: "Đẹp quá... đẹp quá trời..."

Tena không trả lời, nhưng mắt cũng không rời khỏi sân khấu.

---

Concert bắt đầu.

Âm nhạc vang lên—không chỉ là nhạc, mà là một thứ nghệ thuật tổng hợp. Ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, màu sắc—tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một thế giới riêng, nơi khán giả không còn là khán giả nữa, mà là một phần của buổi diễn.

Và rồi—phép màu bắt đầu.

Từ trên cao, hàng trăm, hàng ngàn bông hoa bắt đầu rơi xuống. Không phải hoa giả—hoa thật. Hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa hướng dương—đủ loại, đủ màu, tỏa hương thơm ngát khắp không gian.

Rồi đến gấu bông—hàng nghìn con gấu bông đủ kích cỡ từ trên trời rơi xuống, rơi vào tay khán giả. Những đứa trẻ reo hò, những cô gái ôm chặt, những chàng trai giơ cao.

Rồi đến đồ ăn—những chiếc bánh nhỏ xinh, những viên kẹo màu sắc, những que kem mát lạnh—xuất hiện từ hư không, rơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay.

Amy bắt được một con gấu bông, ôm chặt: "TRỜI ƠI! DỄ THƯƠNG QUÁ!"

Emily bắt được một chiếc bánh, cắn ngay: "Ngon thật!"

Krypte nhìn lên, mắt sáng rỡ: "Đây là năng lực của Nirva—tạo ra bất cứ thứ gì bằng giọng hát."

Lyle nhặt lên một bông hồng, ngửi nhẹ: "Thật... thật đến không ngờ."

Tena bắt được một viên kẹo, nhìn nó hồi lâu.

Syria—cô cũng bắt được một bông hoa. Một bông hoa hồng trắng.

Cô nhìn nó, mắt cay xè.

Ngày xưa... Nirva cũng hay tặng hoa cho mình như vậy...

Pháo hoa bắt đầu bắn lên.

Không phải pháo hoa thường—mà là pháo hoa ma thuật. Những chùm sáng bắn lên trời, vỡ ra thành hình những con phượng hoàng, những con rồng, những vì sao, những trái tim. Chúng bay lượn trên bầu trời, rồi từ từ tan biến, để lại những vệt sáng lấp lánh.

Cả biển người như ngừng thở.

Đẹp quá. Đẹp đến mức không thể tin nổi.

---

Concert kéo dài, nhưng thời gian như ngừng trôi.

Hai mươi phút. Ba mươi phút. Bốn mươi phút.

Và rồi—bài hát cuối cùng kết thúc.

Sân khấu tối sầm.

Im lặng.

Rồi một tia sáng duy nhất chiếu xuống trung tâm sân khấu.

Một người phụ nữ bước ra từ bóng tối.

Mái tóc đen dài. Đôi mắt xanh sapphire sâu thẳm, lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Cô mặc một bộ váy tuyệt đẹp, trên vai là hình xăm phượng hoàng lửa.

Hera Oasis.

Cả sân khấu như vỡ òa.

"HERA! HERA! HERA!"

Hàng trăm nghìn người hò vang tên cô, như thể họ đang chào đón một vị thần.

Hera giơ tay lên, ra hiệu im lặng.

Và mọi người im lặng.

"Cảm ơn các bạn đã đến đêm nay." Giọng cô vang vọng, không cần micro, vẫn rõ ràng đến từng góc xa nhất. "Devil Seventh luôn yêu các bạn."

Cô mỉm cười—một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để hàng trăm nghìn trái tim tan chảy.

Rồi cô giơ tay lên cao.

"Cảm ơn—"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!

Một loạt tiếng nổ chói tai vang lên từ phía sau sân khấu.

Ánh sáng trắng lóa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ.

Khói bốc lên mù mịt.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

"CHUYỆN GÌ VẬY?!"

"NGUY HIỂM! CHẠY ĐI!"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn.

Trên sân khấu, Hera vẫn đứng đó, mắt nheo lại nhìn về phía sau.

Những thành viên khác của Devil Seventh lập tức vào vị trí chiến đấu.

Và trong đám đông hỗn loạn, nhóm Tena bị cuốn đi, tách rời nhau.

"TENA!" Emily hét lên, nhưng tiếng la hét của đám đông đã nuốt chửng tiếng cô.

Một bàn tay nắm lấy tay cô—Krypte.

"BÁM VÀO TÔI!"

Lyle giữ chặt Amy. Syria nắm tay Tena.

Nhưng đám đông quá mạnh, quá hỗn loạn.

Họ bị cuốn đi, tách rời.

Và khi khói tan, ánh sáng trở lại—

Sáu người không còn ở bên nhau.

---

Hết chương 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com