Shida Manaka ngồi gác chân lên chiếc bàn tròn, lưng dựa ghế ôm quyển sách chăm chú đọc từng nét chữ. Em thường đến chỗ cô mỗi buổi sáng Chủ nhật để uống trà, thi thoảng mang theo vài quyển sách. Tiệm trà nhỏ này là của một người bạn thân và cô đang trông nó. Bầu không khí thoáng mát hòa hợp với thiên nhiên, mà trong tiệm khá là yên tĩnh, đôi lúc, lại có những tiếng rên uể oải từ em phát ra, cô nhạy với chúng hơn ai hết.
Em từng nói em yêu việc đến đây mỗi cuối tuần vì không gian thoải mái mà tiệm trà nhỏ này mang lại. Và đôi lúc, cô mong em hãy đừng mang theo mấy quyển sách mình đọc mà thay vào đó là kể về chúng cho cô nghe, hay đi dạo xung quanh rồi nghịch ngợm bé mèo của cô. Cô muốn thấy em biểu cảm nhiều hơn nữa, hơn vẻ mặt trầm ngâm lúc em đọc sách, hơn vẻ mặt vui vẻ chào hỏi lúc em ra về...
_______________________________________
Chị ấy đã nhìn tôi một hồi lâu. Tôi sẽ vờ không biết vậy. Tôi dần trở thành khách quen ở đây khoảng 6 tháng trước, đó là lúc tôi thực hiện chuyến du lịch bụi của mình. Tiệm trà nhỏ ngoài trời nằm trên ngọn đồi phía Nam thị trấn khiến tôi tò mò. Chị chủ tiệm? Có lẽ, chị ấy không được chào đón tôi cho lắm hay đúng hơn là ngạc nhiên, rõ ràng lúc đó quầy pha chế có mình chị thôi. Vị trà thanh nhẹ cùng không gian yên tĩnh thôi thúc tôi đến nơi này mỗi sáng Chủ nhật.
Đùa thôi, tôi đến để được gặp chị ấy. Nếu lần thứ hai đến đây không thấy chị, chắc chắn tôi sẽ không đến nữa, tôi bị cuốn hút bởi gương mặt đáng yêu của chị, cách chị mỉm cười hiền lành, tôi thích được ngắm chị cười khi tôi đến. Trở thành khách quen cho tôi đặc quyền biết tên chị: Watanabe Rika.
Một điều kỳ lạ ở nơi này là khi tôi đến chẳng bao giờ có khách cả. Lẽ ra tôi phải hỏi câu này sớm hơn, nhưng tôi quá quen với không gian chỉ có tôi và chị này nên việc đó không còn cần thiết mấy, do tiệm ít khách vậy thôi.
Tại sao chị lại nhìn tôi? Chị à, chị đang gieo rắc ảo tưởng cho em đấy. Tôi đưa mắt hướng về, chị lập tức quay đi
- Mặt em có dính gì ạ?
Ah. Chị nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu lắc lắc. Có lẽ tôi phát yêu người con gái ấy. Ở bên chị bình yên và nhẹ nhàng đến mức tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào nếu không mang theo vài cuốn sách để đọc. Khác với những người bạn đồng lứa kia, tôi dành ngày cuối tuần để đi đâu đó một mình thay vì tụ nhóm, và dù sao ở trường đại học bạn tôi cũng không nhiều. Đến đây đã trở thành thông lệ, tôi quên mất trước khi gặp chị tôi làm gì, nhưng chi ít tôi đã thoát khỏi những ngày cuối tuần tạm bợ.
Từ giờ đến trưa còn kha khá thời gian. Dù vậy ánh nắng ấm áp lúc này...
_______________________________________
Có lẽ Shida đã ngủ mất. Cô đã ngồi "canh tiệm" khá lâu, thực chất việc này chẳng cần thiết vì sáng hôm nay sẽ chỉ có em và cô. Đó là lần em đến đây đầu tiên, cô ngơ ngác khi thấy một cô gái trẻ đáng yêu mỉm cười hỏi mình: "Em có thể đặt bàn không chị?". Tạ ơn trời sự phản ứng chậm khiến cô trả lời "Được... chứ". Hôm đó cô chỉ đến giúp bạn mình dọn dẹp và phân loại trà hằng tuần. Chẳng có ai ở đây ngoài cô, sáng Chủ nhật quán trà này đâu có làm việc đâu. Chữ "Closed" đặt ở cửa chính tiệm nhưng vi diệu thay em đi nhầm đường từ cửa sau - tức hướng khác leo lên ngọn đồi mà chẳng hay biết nên mấy lần sau nữa đều vào cửa đó. Chắc bao lâu nay em chưa đi cửa chính bao giờ...
Không quan trọng, hiện tại em đang mơ màng, từng giọt nắng lấp ló trên gương mặt thanh tú của em. Cô lặng lẽ lại gần, đặt quyển sách trên tay em xuống bàn rồi kéo nhẹ rèm cửa. Quả nhiên trông em dịu đi hẳn, còn nhoẻn miệng cười nhẹ. Cô đưa tay vén mái tóc nâu hạt dẻ được chăm sóc kĩ càng lên, thật khẽ để không làm em tỉnh giấc, tự nhủ trong lòng là một ngày may mắn bởi được ngắm em gần và lâu thế này...
Em đã hoàn toàn say ngủ chưa? Cô muốn làm gì đó nhiều hơn. Bờ môi mọng nước kia đang khiêu gợi cô. Cô có thể chạm vào không? Người ta thường bảo Watanabe Rika ngơ lúc nào cũng làm những việc ngốc nghếch mà không ai hiểu nổi. Cô cũng vậy, giờ đây cô đang cách môi em chỉ 1cm. Loại ghế của tiệm khá thoải mái cho khách nằm dài ra thư giãn, như em hiện giờ. Nhịp thở hai người khác biệt nhau hoàn toàn: Em vẫn thở đều, nhẹ nhàng nhưng cô thì không, tim cô đập thình thịch. Nếu em tỉnh dậy và phát hiện ra hành động này, chắc chắn em sẽ không bao giờ đến đây nữa. Và, em đã có người yêu chưa nhỉ?
Đây sẽ là lần đầu tiên cô vứt bỏ hết những ý nghĩ thận trọng của mình, cánh môi họ chạm nhau, nhịp thở em thay đổi nhưng không nhiều. Cảm giác tuyệt vời còn hơn mong đợi, trái tim đập rộn ràng như thức tỉnh cô về tình yêu của mình. Cô thừa nhận đã yêu Shida Manaka.
______________________________________
Chị hôn trộm tôi. Tim tôi lỡ một nhịp vì nụ hôn của chị. Chị làm vậy là có ý gì? Chị cũng thích tôi sao? Tôi muốn nhảy cẫng lên ngay tại đó nhưng không thể. Sự ngọt ngào ẩm ướt từ bờ môi kia khiến dây thần kinh tôi tê liệt, tôi sẽ chìm vào một giấc ngủ trước khi tỉnh dậy và mời chị đi ăn trưa thôi.
===========================
Quà sinh nhật cho 1 bạn chẻ chèo thuyền Berimona 1 năm ròng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com