Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chính Quốc

Lần đầu gặp mặt, là khi Chính Quốc 11 tuổi, Doãn Khởi đôi mươi.

Nghe có thầy giáo về làng, bọn trẻ con náo nức ra gặp. Chính Quốc cũng đi cùng cùng đám bạn, em nghe mẹ nói thầy giáo về đây dạy không lấy công, thầy dạy vì thương những đứa trẻ làng quê nghèo như em. Chính Quốc ngay từ khi chưa biết tên đã rất quý mến thầy, em hái một bó hoa dại ven đồng, buộc lại nham nhở, bước nhanh ra đầu làng.

Từ xa một người có vóc dáng thư sinh thanh tú, làn da trắng như trứng gà bóc, đeo chiếc kính gọng sắt mảnh trông chẳng hề rẻ tiền. Anh đang xoa đầu lũ trẻ con vây quanh mình.

- Các cháu bình tĩnh, đừng làm bẩn quần áo của thầy. Để yên ông giới thiệu nhé, đây là thầy Doãn Khởi, từ nay sẽ dạy học cho các cháu, các cháu sẽ được biết đọc, biết viết, biết tính toán. Thầy là người học cao hiểu rộng, các cháu cũng phấn đấu để tương lai được như thầy nhé, các cháu có đồng ý không?

Bọn trẻ rất phấn khởi. Chính Quốc không tiến lại gần đám đông phía ấy, em cách đó không xa, ôm bó hoa dại ngắm nhìn Doãn Khởi, anh như toả ra hào quang dịu dàng ấm áp. Chưa tiếp xúc nhưng Chính Quốc chắc chắn anh sẽ rất hiền lành.

"Doãn Khởi, thầy Doãn Khởi..."

- Thầy ơi, thầy nhận quà của em nhé!

Giữa những tiếng ríu rít, một giọng nói thơ ngây cất lên to và rõ ràng. Doãn Khởi thấy em đang dơ bó hoa lên, gương mặt có phần căng thẳng.

- Chính Quốc giỏi quá, biết chuẩn bị quà cho thầy, nhưng thầy Khởi lát về chỗ ở còn xách nhiều đồ, để chú cầm hộ cho nhé?

Bố của một đứa bạn chơi cùng Quốc trả lời, dơ tay định đón lấy bó hoa dại ấy.

- Không sao, thầy cầm được, cảm ơn em nhé bạn nhỏ.

Khởi bước tới gần em hơn, cầm lấy bó hoa rồi ngồi xổm xuống xoa đầu em. Anh nở nụ cười hiền hoà.

- Em tên là gì?

- Em là Chính Quốc ạ!

- Bạn Quốc, ngoan.

Khởi vuốt má em, ánh mắt Chính Quốc to tròn nhìn anh không chớp lấy một lần.

Chính Quốc không phải một đứa nhỏ có tính cách trầm lắng, em chỉ đang im lặng để suy nghĩ làm thế nào khen Khởi xinh.

Tối hôm ấy, Chính Quốc nói với mẹ về Doãn Khởi. Bà đã gặp, cũng đã nghe thêm về anh qua lời kể của những người hàng xóm. Mẹ em chỉ gật gù với những lời nói của đứa trẻ mười một tuổi, xới cho nó bát cơm độn khoai.

- Con chưa từng gặp ai như thầy Khởi hết.

- Quốc biết vì sao không?

Doãn Khởi xuất thân từ gia đình giàu có, mẹ anh là con nhà gia giáo, xinh đẹp nức tiếng, bố anh là một nhà buôn giàu có vô cùng. Anh được nuôi dạy tử tế, ăn học đàng hoàng, không phải kiểu công tử ăn chơi. Gia đình cũng không bắt ép anh phải gánh vác sự nghiệp, chỉ để cho anh một phần tài sản, rồi viết di chúc cuối đời sẽ quyên góp cho nhà nước.

Theo lời mẹ, Chính Quốc hiểu rằng anh sinh ra đã sống trong nhung lụa.

Rằng hào quang mà em thấy là địa vị, là trí thức của anh.

Rằng anh chưa từng biết về công việc đồng áng, chưa từng ngồi trên lưng trâu đi khắp đồng cỏ như Chính Quốc. Cơm của anh không độn ngô, không độn khoai sắn, trên mâm sẽ có đủ các món ngon mà em chưa từng được ăn.

Anh không nghèo như em. Anh rất cao giá.

Anh là đoá sen đẹp nhất trong đầm mà người lớn dặn em không được nghịch ngợm ngắt đi.

Anh là ánh trăng rằm tháng sáu em thường mong được ngắm.

Anh lớn lao, toả ra hào quang đẹp đẽ mà em bất giác phải chùi đôi tay lấm lem của mình mới được chạm vào.

Khởi trong khởi đầu, anh là khởi đầu của sự trưởng thành trong lòng Chính Quốc. Khởi đầu của những gì lớn lao hơn trỗi dậy trong em những ngày thơ ngây, anh dạy em cách trở thành một người tốt đẹp.

Chính Quốc được học với Doãn Khởi. Những đứa trẻ thường cùng em chơi hằng ngày giờ được gọi là bạn cùng lớp. Ngày đầu đi học chẳng đứa nào mang theo gì, từng cái bút, quyển vở lẫn sách cũng là Khởi chuẩn bị cho. Từng nét chữ đầu đời của Chính Quốc nguệch ngoạc được Doãn Khởi uốn nắn cẩn thận. Không mắng mỏ, không doạ nạt, cái thước gỗ mà bọn bạn nói anh sẽ dùng nó để đánh vào tay những đứa hư lại chẳng chạm vào ai cả. Không cần nghiêm khắc, Doãn Khởi êm êm ả ả lại rất được lòng bọn trẻ con.

Khởi biết cứng biết mềm. Chính Quốc là đứa trẻ lanh lợi, ở nhà đôi khi có thể hư đốn không nghe lời, thi thoảng lại chạy đi chơi, nhưng chỉ cần hôm sau nghe thầy thủ thỉ thì lại lập tức chấp hành. Thầy Khởi bảo không nên ăn quá nhiều bánh kẹo thì sẽ không ăn nhiều nữa, bảo phải nghe lời về ăn cơm với mẹ chứ không được lông bông giữa trời trưa nắng thì sẽ lập tức về nhà. Có Khởi, Quốc biết yêu thương nhiều hơn, em có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Mẹ em dặn phải nghe lời Khởi, anh vì lòng yêu thương nên tới đây dạy chữ, đừng để anh đánh giá rằng trẻ con ở vùng này đều là lũ ngỗ nghịch chẳng coi ai ra gì.

Khởi làm việc hết sức mình, chỗ lớp học được xây tuy chưa khang trang nhưng có đèn điện luôn bật sáng. Anh mở lớp cho cả trẻ con lẫn người lớn. Mong sao cho ai cũng được biết chữ, biết tính những phép toán đơn giản. Mọi người ban đầu còn tự ái, vì tới ngần này tuổi vẫn sống ở nơi nghèo đói, bản thân không được học hành nên cũng chẳng có cơ hội đi đâu xa. Nhưng anh luôn động viên kiên nhẫn nên chẳng mấy chốc lớp đã đông người.

Những chiều trèo thuyền ra hồ sen, em thả những con thuyền gấp bằng giấy trôi lềnh bềnh. Lại ngồi đọc đi đọc lại những bài Khởi dạy sao cho thật thuộc.

Khởi nấu ăn rất ngon, lúc đầu các bà các mẹ cứ hay cho anh đồ ăn đã nấu sẵn, hay mời anh sang nhà ăn vì sợ thầy giáo là đàn ông không giỏi chuyện dọn dẹp bếp núc. Nhưng sự thật thì ngược lại, Doãn Khởi phải nói là rất đảm, anh nấu ăn ngon, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Có lần anh nấu chè ở ngoài sân lớp học, mùi thơm làm bọn trẻ con háo hức vô cùng, vị ngọt lan toả trong miệng dai dẳng trong kí ức Chính Quốc. Mỗi một bước trưởng thành, em lại càng thấy Doãn Khởi hoàn hảo không một khuyết thiếu, anh xinh đẹp, anh giỏi giang.

Vốn dĩ không dễ dàng chạm tới.

Năm Quốc mười bảy, em cao hơn các bạn cùng trang lứa, vóc dáng khoẻ khoắn. Khởi ở cạnh em trở nên thấp hơn. Anh so với 6 năm trước lại vẫn như vậy, nhỏ nhắn thư sinh, da vẫn trắng trẻo dù nắng ở quê mỗi hè đều gắt gao. Anh hiền lành, thanh tú. Có không ít nhà dặm hỏi ngỏ ý gả con gái cho anh, nhưng Khởi đều từ chối vì hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc dạy học.

Quốc hay cùng anh về thành phố những khi có việc. Khởi mua cho em quần áo, giày dép, dẫn em đi thử những món ngon trong phố cổ. Em thử gì lên cũng đẹp, biết bao nhiêu người phải tới hỏi han con trai của nhà nào mà sao cao lớn bảnh bao. Chính Quốc cứ ngố ngố lẽo đẽo theo anh, cầm biết bao nhiêu là thứ quà cáp anh mua cho mọi người ở quê.

Khởi xinh đẹp, dịu dàng.

Rất giống một đoá sen trắng.

Mỗi lần nhìn anh lòng lại mênh mang.

- Bánh rán đường ở đây rất ngon, ngày bé anh hay ăn. Quốc thử nhé? Anh trả tiền cho Quốc.

Chính Quốc cũng gật đầu. Khởi không phải kiểu người thích mời mọt. Em khách sáo nhiều Khởi sẽ nghĩ rằng em thấy không thoải mái, thu xếp để em có thể về nhà sớm.

- Ngon không?

- Ngon, ngon lắm luôn.

Khởi nhìn em cười hiền. Mỗi lần nhìn đứa nhỏ này ăn uống vui vẻ, trong lòng anh lại thấy rất phấn khởi. Anh thân với Chính Quốc nhất, nhà thằng bé cũng ở gần anh. Quốc còn học giỏi, mọi thứ anh dạy đều tiếp thu nhanh. Nên những bài tập toán của các em nhỏ ở lớp đôi khi Quốc sẽ sang nhà cùng anh chấm hộ để anh bớt việc. Ở trên huyện mở trường, nhưng không phải nhà nào trong làng cũng để con đi học. Một phần vì không có điều kiện, một phần vì không gần. Anh thuyết phục mãi, cũng xin hỗ trợ khắp nơi nên sau cùng có bạn bè ở tầm tuổi Chính Quốc mỗi ngày sẽ đạp xe từ sớm đi học cấp 3. Bản thân anh vẫn sẽ mở lớp cho các em nhỏ cùng người lớn.

Bước vào kì nghỉ hè, Quốc có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn, anh hay về Hà Nội khi có việc. Lũ bạn đa số đều đã trúng tiếng sét ái tình, cái tuổi mà ai cũng có tình yêu đầu đời. Cùng chở người trong lòng phía sau con xe đạp, lóc cóc khắp những con đường quen. Chở tình yêu trong chiếc giỏ xe giữa một trời hoa phượng đỏ rực rỡ.

Chính Quốc không thấy xao động với ai, dù cũng đã được vài bạn nữ để ý. Em vẫn vậy, là đứa trẻ tươi tắn lanh lợi những ngày đầu gặp Khởi, Khởi trong lòng em vẫn là đoá sen trắng đẹp nhất đầm mà người lớn dặn em không được nghịch ngợm ngắt đi. Ngoài lúc đi chơi với đám con trai, làm loạn khắp nơi, em đều dành thời gian rảnh ở cạnh Khởi.

Khởi là khoảng bình lặng giữa cuộc sống của em. Chính Quốc nhớ những ngày học cùng anh, được anh nắn nót dạy chữ. Giờ Quốc không còn gọi anh là thầy Khởi nữa. Em gọi là anh Doãn Khởi, hay chỉ là Khởi thôi.

Năm mười tám tuổi, Quốc xác định được những yêu thương trong lòng mình đã đâm chồi như một cái cây khoẻ mạnh. Em nghe tiếng tim mình thầm thì dấu yêu khi ở cạnh anh.

Hai người đi cạnh nhau sau đám trẻ con nối đuôi chơi trò rồng rắn dịp Trung Thu. Trong lòng em đều khẽ khàng xao động. Quốc chia quà ra làm từng túi nhỏ giống nhau, buộc một cái nơ tai thỏ xinh xinh. Khởi xếp hoa quả cùng bánh kẹo với mấy món đồ chơi ra một cái bàn tròn, nghĩ tới lũ trẻ sẽ vui ra sao khi được phá cỗ, nghe chuyện về chị Hằng và chú Cuội trên cung trăng. Chính Quốc mượn được cái đàn ở trường, ngồi cùng các em đàn hát vui vẻ. Chán chê lại quây thành một vòng bên cái chõng tre nghe Khởi kể truyện. Nhìn lũ trẻ tay cầm lồng đèn, tay cầm đầu lân, đeo mặt nạ ông địa cùng phá cỗ Trung Thu, Khởi lại cảm thấy may mắn khi đã chọn các em.

Cỗ tàn, anh giục bọn trẻ về nhà ngủ sớm kẻo bố mẹ lo lắng, bản thân ở lại một mình dọn dẹp.

- Khởi để đấy em quét cho.

- Em chưa về à? Muộn lắm rồi.

- Em chưa, em không muốn Khởi ở đây một mình.

- Không sao mà.

- Em biết Khởi thích ngắm trăng. Còn đèn lồng điều ước của bọn trẻ con, lát em với Khởi ra hồ sen, em chèo thuyền cho Khởi thả. À, em có giữ một gói bánh nướng đậu xanh, Khởi thích loại này nhất mà.

Ai nghe những lời này mà không cảm động.

Thầy giáo trẻ nhẹ nhàng mìm cười, ôm chầm lấy Chính Quốc.

- Anh thương Quốc nhất.

Người được anh ôm đỏ mặt, ậm ừ cũng muốn nói câu thương anh mà chẳng lên lời.

Em chèo thuyền để Khởi thả những chiếc đèn ghi điều ước của đám trẻ xuống hồ sen trong đêm trăng. Cây liễu bên bờ rủ xuống mộng mơ, Khởi trước mặt nhẹ nhàng lấp lánh. Tóc đen mềm bay bay, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt cụp trong veo mà chẳng che đi được ánh nhìn anh dành cho Chính Quốc dịu dàng.

- Lần đầu tiên gặp anh. Em thấy anh rất giống sen trắng. Anh xinh lắm, thực sự rất xinh.

Quốc châm nến bên trong những cái đèn, nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Khởi nghe lời bộc bạch của thiếu niên mười tám vẫn lại ngại ngùng cúi mặt mỉm cười

- Xinh tới mức nào?

- Em ngỡ như anh không có thật.

- Thật không?

- Xinh tới nỗi em thấy anh là đoá sen trắng đẹp nhất đầm, em chỉ là đám hoa cỏ dại bó vội ngày ấy em tặng anh thôi.

- Nhưng đó là bó hoa đẹp nhất anh từng được tặng.

- Anh dịu dàng quá rồi.

Chính Quốc cười.

- Vậy Quốc có thích anh không?

- Có, rất thương anh.

Chữ thương nặng lắm, cũng vì một chữ thương anh mà Doãn Khởi ròng rã đợi chờ suốt bốn năm. Vì một chữ thương mà tới khi ngót nghét ba mươi bao nhiêu cuộc dặm hỏi vẫn là bấy nhiêu lần anh từ chối. Cũng vì một chữ thương mà cả xuân xanh anh mỏi mòn ngóng trông một người rất lâu chưa gặp mặt nhưng vẫn nhớ như in bóng hình anh, Chính Quốc vẽ anh bằng trí nhớ, lần nào cũng rất đẹp, anh trong lòng Quốc vẫn như đã được in dấu, chưa từng nhạt nhoà đi dù chỉ một chút.

- Khăn đẹp thế, đâu đấy? Khi nào cho anh mượn tí.

Anh đội trưởng bóc củ khoai mới nướng, các anh em đồng đội đang đốt lửa cho ấm, cùng nhau hát hò, kể chuyện. Chỉ có Quốc ngồi đó im ắng ngắm nghía cái khăn màu đỏ trầm cùng lá thư ngắn người ấy gửi.

- Khăn này không cho mượn được đâu, của em.

- Kiểu này cá chắc là khăn người yêu đan rồi đội trưởng ơi. Không được dùng chung đâu.

Một anh khác trong đội trêu làm em gãi đầu ngại ngùng.

- Ô thế à? Mới mười tám mà đã có hậu phương chất lượng thế này, hơn các anh ở đây rồi. Kể anh em nghe, thiếu nữ nhà nào? Tên gì?

- Nàng nào, người yêu em là thầy giáo. Anh ấy tên Doãn Khởi.

Tất cả đều bất ngờ, xen lẫn khó hiểu.

- Doãn Khởi? Mân Doãn Khởi ấy à?

Quốc gật gật đầu, quàng cái khăn len lên rồi đút lá thư vào trong túi áo.

- Báo cáo đội trưởng, thằng Quốc nó bốc phét chắc rồi.

- Sao anh lại nói em thế, không phải mà!

- Mới mười tám tuổi, làm sao có thầy giáo nào chịu yêu mày, lại còn là Mân Doãn Khởi.

- Doãn Khởi con cái ông nhà buôn giàu nức tiếng Hà Nội á?

- Chứ còn gì nữa.

- Thật không đấy?

Chính Quốc ngồi ngơ ra khi các anh không tin lời mình nói. Em dở lá thư Khởi gửi cho mọi người xem.

- Đây mà, người yêu em là Doãn Khởi mà, em không biết gì về gia đình anh ấy đâu, nhưng anh ấy là người yêu em mà. Các anh đừng không tin em.

Em trai nhỏ mắt tròn xoe luống cuống giải thích, cái gì có thể bị hiểu nhầm, nhưng Khởi thì phải rõ ràng, Khởi là người yêu của em. Các anh trong đội bật cười một lúc sau đó mới thôi trêu thằng nhóc, nhìn thư là biết nên tin. Nét chữ thanh đậm nắn nót chuẩn giáo viên.

- Nhưng mà chú cao tay thật đấy, nhìn thế mà hậu phương lại là con nhà danh giá. Yêu cành vàng lá ngọc cảm giác thế nào?

- Em không biết, nhưng người yêu em xinh với hiền lắm luôn. Chẳng mắng bao giờ.

Các anh em nghe câu chẳng mắng bao giờ của Chính Quốc lại nhớ ngày mình đi học, mỗi lần sai là một lật thước của cô thầy nhịp nhịp vào tay đau điếng. Tất cả lại được một phen cười vui vẻ.

Trái lại với Chính Quốc, xung quanh Khởi chẳng ai biết tới chuyện tình yêu này. Có người trách anh tới tuổi này vẫn chưa lấy ai. Khởi chỉ cười xoà, mỗi lần trở về nhà đều đem những lá thư dài cùng hoa khô Chính Quốc ép gửi tặng anh ra ngắm nghía hồi lâu.

Anh nhớ Chính Quốc, nhớ chú bộ đội của anh.

Chú bộ đội còn muốn giữ lời hứa với anh không?

Khi trở về liệu có còn thấy anh xinh.

Liệu có còn muốn lấy anh như ngày đó.

Anh vốn luôn độc lập, luôn mạnh mẽ, luôn là người mà mọi người cho là học cao hiểu rộng. Là người trấn an những lắng lo của gia đình có người thân tham gia chiến đấu, là người đọc thư con cho những bà mẹ già mắt đã mờ. Là người vẫn luôn độc thân một mình dẫu có nhiều nhà để ý. Là người luôn tâm huyết với sự nghiệp cao đẹp.

Những thực ra anh cũng yếu đuối, anh cũng nhớ Chính Quốc, anh cũng ngày ngày mong Chính Quốc về với anh. Cũng muốn được gả cho Chính Quốc. Nhìn người ta chạc tuổi anh đã một nhà hạnh phúc mà mình chỉ lủi thủi một mình, loay hoay sớm chiều trong tập giấy bút anh cũng thấy tủi thân. Anh cũng muốn nũng nịu, muốn được người yêu dỗ dành.

Hơn cả, anh nhớ bóng dáng thường cùng anh dạo chợ buổi sáng sớm. Người ngồi gánh bún ốc vỉa hè cũng cẩn thận lau thìa đũa cho anh. Người mỗi Trung Thu nếu anh không chuẩn bị quà sẽ buồn thiu nhưng không giận dỗi. Người mới chỉ mười tám nhưng thề chuyện trăm năm anh vẫn gật đầu đặt niềm tin.

"Anh nhớ Quốc."

Rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com