Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Mấy hôm nay Jeongguk không ghé sang, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tâm trạng của Yoongi vì thế mà như chiếc xe van hỏng hóc, lao dốc không phanh.

"Sao anh không sang nhà nó ?"

Taehyung gẩy mấy hạt cơm vẫn còn hơi sống, tông giọng hạ thấp, nhìn đôi vai trĩu xuống buồn phiền của anh.

Yoongi khịt mũi, không đáp, tay vẫn đều đều khuấy nồi canh gà. Lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải giả vờ là chẳng quan tâm. Đánh chết anh cũng không thừa nhận là mình đang nhớ Jeongguk. Tin nhắn gửi đi toàn nhận lại đã xem. Buồn cười là cạnh nhau đã lâu, địa chỉ nhà Jeongguk với anh vẫn là một ẩn số. Thằng bé cái gì về anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, còn anh lại mịt mờ thông tin của đối phương. Là anh vô tâm hay Jeongguk che dấu giỏi ?

Anh tắt bếp, sau một chuỗi lặng, Taehyung dường như nghe được sự bất lực trong từng câu nói của anh.

"Anh không biết địa chỉ nhà Jeongguk."

Hai người yêu nhau kiểu gì lạ ghê ? Nuốt xuống lời định nói trước khi nó làm anh tổn thương, Taehyung nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, sau đó đứng dậy ôm đĩa trái cây mang ra ngoài phòng khách.

TV hôm nay chiếu chương trình yêu thích nhưng Taehyung lại chẳng có hứng thú để xem, sự ồn ào còn khiến cậu cảm thấy khó chịu, định bụng tắt TV leo lên lầu ngủ thì điện thoại anh trên bàn reo chuông báo tin nhắn. Taehyung suy nghĩ vài giây trước khi mở nó ra đọc.

Của Yoongi:

Anh ơi.

Chiều nay em sang nhé.

Mấy nay em có việc bận. Em sẽ kể với anh.

Em nhớ anh lắm. Đừng giận em :<

"Taehyung à. Ai vậy ?"

Vẻ mong chờ bừng sáng trên khuôn mặt anh làm bụng dưới Taehyung nhộn nhạo khó chịu. Cậu cắn má trong, trước khi câu trả lời cứng nhắc bật ra, dập tắt nụ cười vừa chớm của đối phương.

"Tổng đài thôi anh."

Xóa tin nhắn. Ấn nút tắt nguồn, ném chiếc điện thoại xuống gầm ghế sô pha. Taehyung vớ chiếc áo khoác trên bàn, chỉnh lại mái tóc bù xù. Chạy vào bếp ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khoe nụ cười hình hộp.

"Hôm nay sinh nhật anh mà, mình về Daegu đi anh. Mẹ Min tối qua nhắn tin cho em bảo nhớ anh lắm mà ngại không dám nhắn tin cho anh."

Yoongi úp chiếc bát cuối cùng lên trạn, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Ừa."

Anh chưa từng từ chối em bất cứ điều gì. Trước kia, bây giờ và sau này cũng sẽ vậy, đúng không anh ?

Jeongguk dựng xe đạp dưới gốc cây hồng, có chút ngơ ngác khi thấy cửa nhà bị khóa, lấy điện thoại ra gọi thì tổng đài báo thuê bao không thể liên lạc. Cậu xụ mặt mò mẫn dưới chậu hoa tìm chìa khóa dự phòng, thêm lần nữa thất vọng. Ngồi bệt xuống những bậc thang, cậu không có ý định mò ra studio đâu, cậu muốn cho anh bất ngờ nên sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi mà thôi.

Mùi bánh kem thơm lừng thoảng nơi cánh mũi, Jeongguk háo hức muốn nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của anh khi thấy nó. Cậu đã chôn mình trong bếp mấy ngày liền để dành hết tấm lòng chuẩn bị gì đó thật ngọt ngào cho anh, cho lần đầu tiên đón sinh nhật cùng anh. Lường trước được chuyện anh sẽ giận hờn chút đỉnh, nhưng rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi, như bao lần vẫn vậy. Radio nhà ai phát những bản nhạc vui tươi, Jeongguk lắc lư cái đầu, ngâm nga giai điệu hạnh phúc.

"Jeongguk ?"

Jeongguk giật mình tỉnh dậy, hoàng hôn đã phủ đỏ con phố nhỏ, chiếc bánh xém chút nữa bị cậu đè bẹp, cẩn thận đặt nó xuống thềm, lúc này mới thoát khỏi trạng thái mờ mịt để hướng mắt về phía giọng nói. Và cậu có cảm giác như mình đang mơ, phải chăng cậu còn đang chìm trong mộng mị ? Bất động gần nửa phút trước khi miệng hoạt động nhanh hơn não, ngập ngừng lên tiếng trong khi chủ nhân chưa cho phép.

"Jimin ?"

"Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm."

Jimin xoa rối mái tóc cam vàng rực rỡ dưới cái nắng ráng chiều, nụ cười tươi tắn làm đuôi mắt cong lên, thứ từng khiến tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi ngày. Jeongguk nghiêng đầu, bối rối đứng lên, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Người từng thương đến tận xương tủy, giờ gặp nhau không còn rung động, chỉ cố níu lại chút thân quen.

"Anh về Hàn Quốc tuần trước. Em quên chìa khóa nhà sao ?"

Vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn thái độ nhẹ nhàng, vẫn giọng nói tẩm mật phủ đường.

"Không... em chỉ.... mừng anh quay lại..."

Jeongguk khổ sở lắp lại những từ ngữ rời rạc trong cuống họng, xoa hai bàn tay đến nóng rát.

"Có phiền không nếu anh muốn mời em uống một cốc cà phê ?"

Jeongguk nuốt khan, quay đầu nhìn chiếc bánh kem, lại nhìn sang Jimin, cứ liên tục như thế vài lần, hạ thấp mi như đang quyết định gì đó, cuối cùng chậm chạp gật đầu.

Tàu về Daegu đột nhiên không thể khởi hành vì hỏng hóc, Taehyung nhân cơ hội ấy dẫn anh đi chơi công viên giải trí, đến tận khi công viên đóng cửa đuổi khách mới chịu về, cả đoạn đường dài nắm tay ra sức kéo một Yoongi kiệt sức, người mềm oặt không chút sức sống, nói thế nào cũng không chịu leo lên lưng để nó cõng.

"Anh sẽ giết mày. Anh sẽ lột da mày, Taehyung."

Yoongi lầm bầm trong khi đi siêu vẹo như sắp ập xuống vỉa hè đến nơi. Bụng dưới nhộn nhạo cồn cào, muốn nôn lắm nhưng lại không thể.

Taehyung bật cười, trông anh bây giờ chả khác nào đứa trẻ con đang giận dỗi. Như sực nhớ ra gì đó, móc từ trong túi quần ra chiếc vòng tay nhỏ màu đỏ, có mặt là hình cánh bướm bằng bạc, không phải loại đắt tiền tinh xảo gì cho cam, phe phất trước mặt anh.

"Quà của anh."

"Cảm động quá cơ." Yoongi khịt mũi, giả vờ khóc lóc. "Nhặt ở đâu đấy ?"

"Bậy bạ. Em tự làm đấy. Sáng nay định tặng mà quên mất."

Taehyung tít mắt vào nhau, đáng yêu không thể tả, cảm giác như hai cái tai cún trên đầu đang ngoe nguẩy. Yoongi yêu chiều nựng cằm đối phương.

"Để cảm ơn anh sẽ đãi chú cốc kem. Đi nào."

Yoongi kéo cậu đi ngược hướng về nhà, băng qua ngã tư đông đúc, Marguerite hôm nay không đông mấy, mọi khi toàn phải xếp hàng chờ đến lượt. Taehyung đi cạnh anh không ngừng luyên thuyên về việc mình sẽ lấy cốc to nhất, cho đầy hạnh nhân và chocochip, anh sẽ chẳng còn đồng nào trong túi nữa đâu. Yoongi bật cười, lia mắt sang phía quầy bánh, nụ cười nhanh chóng biến mất, chiếc túi anh cầm trên tay rơi xuống đất.

"Jeongguk ?"

Taehyung sau khi nhặt lên cho anh cũng hướng mắt về phía anh đang nhìn đến đờ người.

Bên trong Marguerite, Jeongguk và một người nào đó đang vui vẻ bên nhau, chàng trai tóc cam còn dịu dàng vươn người lên lau khóe miệng Jeongguk. Yoongi thấy tim mình như thịch một tiếng rồi ngừng đập, tai ù đi, không còn cảm nhận được âm thanh ồn ào xung quanh nữa, chân như muốn chôn luôn xuống đất.

Hơi ấm nơi bàn tay biến mất một cách mạnh bạo, Yoongi giật mình trở về thực tại, Taehyung đã từ khi nào lách người ra khỏi đám đông, không cần đoán cũng biết đứa trẻ này sẽ làm gì, Yoongi chạy theo níu tay nó lại, đây chẳng phải chỗ để giải quyết chuyện cá nhân.

"Taehyung. Về thôi."

"Anh -"

"Anh tự biết nên làm gì."

Jeongguk trở về khu vườn lát sỏi trắng với bó hoa hải đường trên tay, cửa sổ hắt ánh sáng của bóng đèn báo hiệu anh đã về, chưa kịp vui mừng đã thấy chiếc bánh vẫn nằm lặng lẽ ngoài hiên cửa. Jeongguk gõ cửa, chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng chửi và ôm anh anh vào lòng.

Cánh cửa hé mở, vừa đủ để Yoongi lách người ra ngoài, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì, cũng không có ý định cho cậu vào trong nhà.

"Anh. Em xin lỗi."

Kèm theo một nụ cười đáng yêu, và cậu nghĩ anh sẽ cười lại với mình. Nhưng không, Yoongi mệt mỏi nâng mi mắt, đồng tử phẳng lặng như hồ thu.

Jeongguk hít một hơi sâu, chưa từng thấy thái độ này của anh trước đây, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cho phải, im lặng vài giây mới lấy hết can đảm tiến lên, muốn ôm lấy anh.

Yoongi lùi lại. Khiến đôi tay của Jeongguk chơi vơi. Cậu mở to mắt như không tin anh sẽ làm thế, môi khô khốc vì căng thẳng. Cả hai im lặng nhìn đối phương, cho đến khi Yoongi định quay bước vào nhà Jeongguk mới luống cuống giữ tay anh lại.

"Em xin lỗi vì đã đột ngột biến mất... em chỉ muốn cho anh sự bất ngờ... em chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ đ-"

"Em thành công. Anh đã rất bất ngờ. Khi thấy em ngồi cùng người khác, ở nơi chúng ta có buổi hẹn hò đầu tiên, chính ngay chiếc bàn em từng trao anh vô vàn lời hứa hẹn đẹp đẽ cho tương lai. Khốn nạn thay, Jeongguk."

Yoongi không thể giữ bản thân bình tĩnh, mũi anh cay nồng và lồng ngực đau đớn như bị thiêu đốt. Thô bạo tháo chiếc nhẫn, ném ra ngoài vườn.

"Anh nghe em giải th-"

"Em đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại chưa ?"

Rằng ta đã hứa hẹn thật nhiều cho tương lai, nhưng em có nghĩ nên để tương lai ngủ yên ?

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookga