Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ năm.

/ BGM đề xuất: JIN - Yours /


Hôm nay gió tuyết yếu hơn một chút, nhưng nhiệt độ lại lạnh hơn.

Những hạt tuyết li ti rơi xuống từ tầng mây xám xịt, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề tự như một phiên tòa không có tiếng gõ búa.

Dưới lớp áo khoác dày, Geonwoo ôm chặt một bình nước nóng bằng kim loại, bên trong là thứ nước anh vừa dùng bếp cá nhân để nấu từ tuyết tan. Những ngón tay anh đỏ ửng vì lạnh, từng bước đi nặng nề in xuống nền băng lạnh giá.

Vừa đến gần căn nhà gỗ, anh đã thấy một bóng người đổ sụp bên ngưỡng cửa.

"Lee Sangwon!?"

Cái tên ấy ngay lập tức bật ra từ miệng anh mà không cần suy nghĩ.

Geonwoo lao tới, đầu gối đập xuống nền băng, cánh tay run lên đem người kia ôm vào lòng.

Hơi thở còn đó. Dù mong manh nhưng vẫn còn.

Sangwon khẽ ho, hơi thở dồn dập.

"Em... sao vậy!?" Giọng anh gấp gáp hiếm thấy. "Em điên rồi à? Sao lại bước ra ngoài!?"

Sangwon vẫn tái nhợt, lông mi phủ lớp sương mỏng vì bầu không khí lạnh giá bên ngoài căn nhà. Đôi mắt cậu mở to nhưng ánh nhìn vẫn mơ hồ. Cậu dường như phải dùng thật nhiều sức mới thốt ra được lời thì thầm đứt quãng:

"...Anh đi lâu quá. Em tưởng... anh cũng... gặp chuyện rồi."

Geonwoo ôm chặt cậu thêm chút nữa.

Anh kéo trán Sangwon sát vào cổ mình, cảm nhận hơi nóng trên da cậu đã dịu đi. Hạ sốt rồi, nhưng cơ thể này vẫn yếu ớt đến mức chỉ một trận gió cũng có thể cuốn đi mất.

Trong đầu anh, mọi khả năng chết chóc đã lướt qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ anh hình dung cảnh này. Rõ ràng người ấy còn đây, vậy mà chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi, thế giới có thể vỡ tan thành một khoảng trống không đáy, chỉ còn một mình anh tồn tại lẻ loi.

Anh không rõ đó là cảm giác gì.

Không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần, mà đó là một cảm giác mà bản thân không thể đối diện được. Như thể chỉ cần anh trở về muộn thêm vài phút thôi, sẽ có một người lần nữa bị nhấn chìm trong mảnh tuyết trắng nhưng tăm tối kia.

Geonwoo luôn tưởng rằng mình đã quen với sự cô độc, quen với việc một mình, thậm chí cả việc sống hay chết cũng không màng đến.

Nhưng mấy ngày qua, có thứ gì đó đã lặng lẽ đổi khác.

Anh bắt đầu quen với hình bóng an tĩnh của Sangwon trong góc phòng, quen nghe tiếng thở đều đều của cậu vào ban đêm, cũng quen với những suy nghĩ bi quan nhưng chân thật đến trần trụi của cậu.

Thói quen ấy, vốn chẳng nên nguy hiểm, nhưng ngay lúc này lại biến thành một vết thương trí mạng trong anh.

Giọng Geonwoo khàn đi, trầm thấp đến gần như run rẩy:

"Em biết không... chỉ một thoáng, anh tưởng..."

Anh không nói hết.

Sangwon tựa đầu vào vai anh, ngón tay nắm lấy góc áo khoác, yếu ớt đến mức gần như tan biến.

"Xin lỗi... Em không cố ý..."

"Anh biết." Geonwoo thì thầm, âm thanh phát ra như có một lưỡi dao cùn cắt vào cổ họng.

"Nhưng nếu em có mệnh hệ gì..."

Anh dừng một nhịp, ôm siết cậu vào lòng hơn, như thể muốn đem đối phương dung nhập vào cơ thể mình.

"...Anh sẽ phát điên."

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Kim Geonwoo đánh mất sự kiểm soát mạnh mẽ của mình.

Anh nhận ra mình không chỉ sợ Sangwon chết.

Mà anh còn sợ bản thân phải sống tiếp.


Sợ sự cô độc tăm tối đến thấu xương kia lần nữa nuốt chửng anh.

Sợ bị ném trở lại một thế giới không người.

Sợ những hơi ấm này chỉ là ảo ảnh.

Sợ có một ngày, chẳng còn gì để bấu víu.


Người trong ngực hơi thở yếu ớt lặng yên tựa vào người anh. Geonwoo lại cúi đầu nhìn Sangwon. Người kia mắt khép hờ, vẻ mặt vẫn mang chút kinh ngạc như thể vẫn chưa thật sự hoàn hồn.

Anh bỗng nhiên cảm nhận được một điều. Không biết có phải do ảo giác không nhưng dường như cơ thể người trong lòng đã nhẹ thêm một chút, thân nhiệt cũng trở nên thấp hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ngay trong lòng anh.

Geonwoo đỡ Sangwon ngồi bên bếp lửa yếu ớt, giúp cậu đắp chăn, rót nước ấm cho cậu lẫn bản thân. Anh làm mọi thứ thật chậm, thật cẩn trọng. Làm xong tất thảy, anh mới tựa đầu vào vai Sangwon, cuối cùng mới thở ra một tiếng dài.

Lúc này anh mới yên tâm nghỉ ngơi một chút.

"Em liều lĩnh quá. Cơ thể còn chưa hồi phục, sao lại chạy ra ngoài... Nếu lỡ như thật sự gặp chuyện không may thì phải làm sao bây giờ."

Sangwon không phản bác mà chỉ hơi nghiêng sang để Geonwoo có thể dựa thoải mái hơn.

"Em tưởng anh không về nữa."

"Anh chỉ đi lấy nước."

"Em biết..." Giọng Sangwon lạc hẳn đi. "Nhưng... tự dưng em thấy sợ."

Geonwoo không nói thêm mà chỉ dịu dàng nắm lấy tay Sangwon, khẽ mơn trớn từng ngón một, động tác thật chậm, như thể đang xác nhận rằng cậu vẫn còn sống, cũng như thể đang cố trấn an chút nôn nóng trong lòng mình.

Đó không phải một cử chỉ thân mật theo nghĩa thông thường, nhưng kỳ lạ là lại làm người ta cảm thấy an tâm.

Căn nhà gỗ nhỏ rơi vào yên lặng. Ngoài kia, gió tuyết vẫn rít đang rít gào, nhưng ở bên trong, khoảng trống giữa hai người đang dần biến mất.

Geonwoo không nói ra những ý nghĩ đã thoáng vụt qua trong đầu mình lúc ấy - những ý nghĩ về cái chết, về nỗi cô độc, về việc một người liệu có thật sự có thể tập quen với sự vắng mặt của một người khác trong cuộc đời mình hay không.

Anh nghĩ, có lẽ chỉ vì mấy ngày qua quá lạnh, quá đói, quá cô lập giữa núi tuyết nên mới khiến người ta dễ sinh ra ảo giác về một vài điều.

Thế nhưng anh không thể nào phủ nhận được khoảnh khắc ôm lấy Sangwon, trong lòng anh đã dấy lên thứ cảm xúc mà chính anh cũng không cách nào định nghĩa được.

Có lẽ chỉ vì căn nhà gỗ nhỏ này quá yên tĩnh.

Có lẽ vì những ngày trôi qua quá dài.

Hoặc chỉ là vì người trước mặt đây vừa hay đến gần anh thêm chút nữa.

/

/

/

T/N: Bầu không khí lạnh lẽo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com