Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ tư.

Ban ngày dường như chưa từng đến. Trời xám mờ, u ám đến mức như ngày tận thế đang bao trùm xuống cả thế gian.

Kim Geonwoo mở cửa gỗ, lập tức đón lấy một lớp trắng xóa dày đặc tràn vào trước mắt. Anh cố bước ra ngoài, nhưng vừa qua hai bước đã lún xuống tuyết gần đến đầu gối. Không khí lạnh buốt như dao, mỗi hơi hít vào đều lạnh rát đến đau đớn. Geonwoo quấn chặt áo, gắng gượng bước xa hơn gần chỗ sườn núi, thử bắt tín hiệu điện thoại, nhưng thanh sóng vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cho đến khi nó tối đen vì cái lạnh cắt da cắt thịt mới đút lại vào túi áo.

Geonwoo gom góp được một ít củi còn dùng được, không nhiều lắm, nhưng đủ cầm cự thêm vài ngày. Anh quay trở về căn nhà gỗ, phủi lớp tuyết đọng trên vai rồi ngồi xuống bên bếp lửa, xòe tay hong hơi ấm. Anh không chỉ hong ấm cho bản thân, mà còn cho người kia nữa.

Lee Sangwon vẫn nằm trên tấm thảm trải dưới sàn gỗ, đôi mày khẽ nhíu, gương mặt ửng đỏ vì cơn sốt. Chăn phủ dày, nhưng cơ thể cậu vẫn còn nóng ran.

Nghe thấy tiếng động, Sangwon chậm rãi mở mắt. Cậu vẫn chẳng nhìn thấy gì, nhưng có vẻ đã bắt đầu quen với sự mù lòa tạm thời này.

"...Anh lại đi ra ngoài à?" Giọng cậu khản đặc, mang theo một chút bất an.

Geonwoo bước đến gần, nửa quỳ xuống cạnh cậu.

"Ừ. Ra xem tuyết đã ngừng chưa, tiện thử bắt sóng."

"Bắt được chưa?"

"Chưa." Geonwoo đáp, giọng trầm ổn. Anh kéo chăn lại cho Sangwon, động tác vẫn dịu dàng như bình thường.

"Nhưng kiểu bão tuyết này thường không kéo dài lâu. Có khi trực thăng cứu hộ đang tìm quanh đây rồi."

Một lúc sau Sangwon khẽ nói, giọng cậu rất nhẹ:

"Anh có thể lừa em cũng được mà."

Geonwoo thoáng sững lại.

Sangwon cụp mắt, như đang nhìn vào khoảng tối trước mặt mình:

"Anh có thể nói dối rằng sắp có người tìm thấy chúng ta, hoặc bảo thêm vài tiếng nữa là xuống núi được... Em sẽ tin mà."

Cậu dừng một nhịp, rồi thì thầm như thở dài:

"Em không sợ chết."

Ngón tay cậu run nhẹ, giọng khẽ đứt đoạn:

"Em chỉ... không muốn chết một cách khó coi trước mặt anh."

Geonwoo nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu trầm thêm vài phần.

Anh cúi đầu, đặt bàn tay lên trán Sangwon, vẫn còn nóng hầm hập. Các ngón tay anh lướt nhẹ xuống bên thái dương, khẽ dừng dưới mi mắt, dịu dàng như đang an ủi cậu.

"Anh không muốn lừa em."

Sangwon hơi hé môi, giọng như bay theo từng hơi thở:

"Vậy... anh ở bên em được không? Nếu... nếu em không qua khỏi, anh đừng đi nhé. Ở cạnh em... được không?"

Bầu không khí trở nên nặng nề, quá đỗi yên lặng, như thể bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ vỡ tan trong gió tuyết ngoài kia.

Geonwoo không trả lời ngay. Anh cúi người xuống, đặt một cái chạm rất nhẹ lên trán Sangwon như một lời hứa hẹn thầm lặng.

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Anh ở đây."

"Em không cô độc."

Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người họ.

Sangwon chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhấc tay, tìm được vạt áo Geonwoo rồi khẽ nắm lấy, giống như đang kiểm chứng xem liệu đây có phải là một giấc mơ hay không.

Lửa trong bếp hạ xuống mức nhỏ nhất, củi còn lại cũng chẳng nhiều. Những thanh gỗ ẩm phải hong khô bằng chút hơi ấm ít ỏi này. Geonwoo tính toán từng chút tần suất đốt, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn đang dần dần tụt xuống.

Sangwon cuộn tròn trong chăn, gương mặt vẫn tái nhợt. Cậu ngủ không yên giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi nhạt màu như một tờ giấy trắng chưa vẽ.

Geonwoo bỏ thêm một mảnh củi nhỏ vào lò sưởi. Anh ngồi lặng người hồi lâu, rồi bất chợt cởi áo khoác ngoài, khom người về phía Sangwon.

"Lee Sangwon." Anh gọi khẽ. "Anh phải làm thế này, không thì cơn sốt của em sẽ lại nặng hơn."

Sangwon không đáp mà chỉ khẽ cau mày, rên lên một tiếng mơ hồ trong cơn mê.

Geonwoo do dự vài giây, cuối cùng vẫn vén một góc chăn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cơ thể nóng ran kia. Động tác ấy thuần theo bản năng, không mang theo dục vọng mà chỉ chứa đầy sự bảo vệ.

Anh không dám ôm quá chặt, chỉ áp sát để truyền đi chút hơi ấm của mình cho đối phương.

Sangwon rụt nhẹ người vào lòng anh.

Cảm giác yếu ớt đó như một đốm lửa nhỏ lóe lên trong lồng ngực, đốt cháy thứ gì đó trong tim Geonwoo.

"...Đừng đi." Sangwon lẩm bẩm trong cơn mê, hơi thở nóng rát, giọng mơ hồ đến độ không biết là đang nói mê sảng hay đã tỉnh rồi.

"Đừng bỏ em."

Geonwoo khựng lại.

Anh cảm nhận được vạt áo mình bị ai đó khẽ níu. Một cái nắm mong manh, mềm yếu, nhưng sắc bén đến mức xuyên thẳng vào ngực anh.

Nhịp tim anh nện mạnh một tiếng, tất cả gió bên ngoài đều như bị đẩy lùi ra xa vài phần.

"Anh sẽ không đi đâu." Giọng anh trầm thấp. "Anh ở đây."

Anh không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của đối phương.

Bàn tay anh lướt qua, chạm khẽ vào mái tóc ướt mồ hôi kia. Những sợi tóc lạnh ngắt nhưng lại mềm mại đến mức khiến ngón tay anh thoáng khựng lại.

Sangwon dường như ngủ yên hơn một chút. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa sát hơn vào cổ Geonwoo, hơi thở nóng ấm phả lên da anh. Geonwoo vô thức siết vòng tay lại, cơ thể căng cứng như một cánh cung, nén chặt một điều gì đó đang sắp vượt khỏi kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com